15/ Buổi sáng.

Chương 15: Buổi sáng.

Qua một đêm nghỉ ngơi trên thuyền, Bạc Dĩ Tiệm chẳng ngon giấc mấy, cả đêm hắn cứ mơ thấy mấy thứ có liên quan tới nước.

Đáng tiếc nội dung giấc mơ đã sớm bị hắn lãng quên lúc vừa thức dậy, chỉ nhớ sương sương đây là một giấc mơ khá đẹp.

Hắn nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên cánh tay, lắng nghe âm thanh dập dềnh của sóng nước từ bốn phía truyền đến, trông ra biển rộng mênh mông, khoảng trời đằng xa bỗng lộ ra mấy vầng ánh sáng, rồi lại nhanh chóng nổi lên một vùng đo đỏ.

Sau đó, mặt trời nho nhỏ vừa mới được sinh ra rời khỏi đáy biển nhảy lên bầu trời, dáng dấp mềm mại lại xinh đẹp, trông giống như gương mặt quyến rũ của một thiếu nữ mới vừa tỉnh dậy sau cơn say.

Mặt trời ló dạng, thế giới cũng sáng tươi.

Nắng sớm tràn ngập sức sống chiếu đi một tia lười biếng cuối cùng của Bạc Dĩ Tiệm.

Hắn ngồi dậy, rời giường đi súc miệng, sau khi tính toán sự chênh lệch múi giờ liền móc điện thoại ra, gọi cho Diêu Lập Minh.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, âm thanh Diêu Lập Minh vang lên.

"Nửa đêm mười hai giờ còn gọi cho tôi làm gì?"

Nói thì nói như thế, nhưng tinh thần ông vẫn còn rất sáng sủa, trung khí mười phần, đến phân nửa của dáng vẻ buồn ngủ cũng không có.

Bạc Dĩ Tiệm nghe ra được điều đó, cũng không khách sáo, nói thẳng: "Có một việc. Chú đã chọn được diễn viên thay thế chưa?"

"Ha ha..."

"Còn chưa quyết định được đúng không?" Vừa nghe tiếng cười lạnh quen thuộc, Bạc Dĩ Tiệm liền hiểu Diêu Lập Minh muốn nói gì. Vì suy nghĩ cho lỗ tai của bản thân, hắn nhanh chóng ngắt lời, "Chú thấy Ngu Sinh Vi thế nào?"

"Ngu Sinh Vi?" Diêu Lập Minh nghi hoặc, "Cậu có ý gì?"

Bạc Dĩ Tiệm nói rõ hơn một chút: "Cho cậu ấy đến quay phần còn lại của《Đại luật sư》, thế nào?"

Diêu Lập Minh nhất thời cạn lời: "Cậu điên rồi hả? Khoan nói đến việc tôi có bán nhà cũng không mời nổi Ngu Sinh Vi, thì dù cho có đập nồi bán sắt đem tiền đi quyên góp, Ngu Sinh Vi cũng không có khả năng sẽ tới. Cậu ở ẩn hai năm rồi, không biết giá cả thị trường hiện tại đâu, cái người tôi chọn lúc trước á hả, nhân khí không biết thua kém đẳng cấp của Ngu Sinh Vi bao nhiêu lần, vậy mà lại đưa ra một đống yêu cầu, một mặt oán giận công việc quá gấp sợ sẽ vướng lịch trình, một mặt lại muốn đưa biên kịch riêng của mình vào để tùy cơ thay đổi kịch bản! Cuối cùng sau khi khuyên can đủ đường, bảo là sẽ dành ra một tuần đến tham diễn..."

Bạc Dĩ Tiệm vốn đem điện thoại di động đặt ra xa lỗ tai, bất thình lình nghe được câu này, có chút ngoài ý muốn: "Bao lâu cơ?"

Diêu Lập Minh: "Một tuần lễ."

Bạc Dĩ Tiệm không khỏi nói: "Không phải như vậy là quá gấp à?"

Diêu Lập Minh tức giận: "Người ta bận. Nhưng mà bảy ngày cũng không xê xích gì nhiều, vốn cũng đã xóa đi rất nhiều cảnh diễn rồi, hơn nữa đại đa số phân cảnh đều có thể dùng thế thân, mấy phân đoạn mấu chốt đương nhiên không thể cắt bỏ, vẫn còn chút thời gian sửa lỗi."

Bạc Dĩ Tiệm nhíu mày.

Từ trước đến giờ lúc hắn và Diêu Lập Minh gọi điện thoại, bình thường toàn là hắn bị động nghe Diêu Lập Minh oán giận chửi đổng, cho nên có chút không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng dựa theo lời giải thích hiện tại của Diêu Lập Minh thì...

Bạc Dĩ Tiệm: "Thời gian cũng đã bàn bạc hết rồi, thật ra mọi người cũng coi như đã quyết định rồi phải không?"

Nếu như vậy, cũng không cần thiết phải kéo Ngu Sinh Vi vào nữa.

Hắn liền khuyên Diêu Lập Minh: "Vốn tới gần cuối mới bắt đầu tìm người, tìm được là tốt rồi. Bộ phim này tới giờ cũng đã qua nhiều năm, hơn nữa còn có mấy tin đồn không được tốt, quả thật tìm người cũng không dễ dàng..."

Diêu Lập Minh còn có thể không biết chuyện này sao?

Ông cũng rất mâu thuẫn: "Cát xê còn chưa thương lượng xong, tôi, aiz..."

Bạc Dĩ Tiệm trôi chảy hỏi một câu: "Bao nhiêu?"

Trong lòng Diêu Lập Minh đang run, âm thanh cũng run theo: "20 triệu."

Nếu bây giờ trong miệng có nước, Bạc Dĩ Tiệm chắc chắn sẽ phun hết ra ngoài.

Bạc Dĩ Tiệm: "Cháu đã hiểu vì sao chú cứ chậm chạp không chịu quyết định rồi... Chú hẳn sẽ không trói chặt cái cây này đó chứ?"

Diêu Lập Minh: "Cái cây này chính là cái cây có hy vọng nhất đấy."

Bạc Dĩ Tiệm vừa nghe lời này, cũng không biết nên nói thế nào cho phải.

Tâm tình hắn lên xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm khái một câu: "Ở ẩn hai năm, quả nhiên không theo kịp thời đại nữa rồi, chú nói xem diễn xuất của cháu tốt xấu gì cũng đạt được sự tán thành trong giới, thế sao không có ai chi hẳn 20 triệu tới tìm cháu chỉ để quay phim bảy ngày nhỉ?"

Diêu Lập Minh dứt khoát nói: "Cậu nhất định muốn kiếm tiền thật nhanh sao? Muốn thì nói, tôi lập tức thả ra chút gió."

Bạc Dĩ Tiệm lập tức đổi giọng: "Tiền tuy rằng rất tốt, nhưng tốt nhất vẫn phải nhìn vào thực lực."

Diêu Lập Minh hừ một tiếng.

Bạc Dĩ Tiệm còn nói: "Nếu không được nữa, chú cứ dứt khoát để Ngu Sinh Vi thử xem sao."

Diêu Lập Minh trầm mặt: "Cậu cứ đề cử cậu ấy, có phải là cả hai đã nói gì với nhau hay không?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tán gẫu về vai diễn với cậu ấy thôi, cậu ấy rất có hứng thú với nhân vật này. Nếu như ngài bàn bạc xong xuôi cùng cậu ấy rồi, ít nhất thì cậu ấy sẽ không yêu cầu thay đổi kịch bản."

Hắn không đem toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của mình và Ngu Sinh Vi nói hết cho Diêu Lập Minh.

Chuyện giá cả thế này, tốt hơn hết vẫn nên để cho công ty của Ngu Sinh Vi và Diêu Lập Minh tự thảo luận riêng, dù sao thì giao tình là giao tình, nhưng công việc vẫn là công việc.

Câu nói này ít nhiều cũng đánh động đến Diêu Lập Minh.

Ông thở dài một tiếng: "Tôi hiểu rồi, để tôi nói chuyện với công ty đại diện của cậu ấy xem đã..." Trước khi cúp điện thoại, ông thuận miệng nói một câu, "Tôi còn tưởng cậu sẽ đề cử một diễn viên thuộc phái thực lực nào khác chứ, không nghĩ tới cậu lại nói ra tên Ngu Sinh Vi."

"Ừm..."

Bạc Dĩ Tiệm nghiêng người dựa vào cửa sổ sát đất phía trước.

Mặt trời trên cao đã hoàn toàn thức tỉnh, không còn bộ dáng mềm mại đáng yêu để người ta dễ dàng nhìn thẳng vào nó như lúc nãy nữa.

Ánh mắt của hắn cũng từ bầu trời chuyển đến biển rộng.

Ngoài khơi xa, bóng dáng của thành thị mơ hồ ẩn hiện.

Một đêm hành trình, du thuyền cũng đã sắp sửa đến địa điểm du lịch mới.

Bạc Dĩ Tiệm khẽ mỉm cười:

"Cậu ấy làm cho người khác cảm thấy rất bất ngờ."

Sáng hôm nay dường như tất cả mọi người đều thức dậy từ rất sớm.

Trong một căn phòng nơi mà Bạc Dĩ Tiệm không thể nghe thấy tiếng nói chuyện, Ngu Sinh Vi cũng đang cùng với người đại diện của mình thảo luận chuyện liên quan đến《Đại luật sư》.

"Tôi không đồng ý!"

"Tôi tuyệt đối không đồng ý!"

Tiếng la ó thể hiện tâm tình tức tối thông qua loa điện thoại truyền tới, vang vọng cả phòng. Dù đang cách một cái điện thoại, cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ nước miếng văng tung tóe của người nói.

"Lúc cậu nói tới《Đại luật sư》tôi còn không biết nó là cái gì, sau đó mới đi tìm hiểu một chút, cái loại phim rách này cho dù có nâng giá cao cỡ nào để mời cậu đi chăng nữa thì cậu cũng phải suy xét xem bọn họ có mang cậu ra nhào nặn hay không chứ, bây giờ cậu còn muốn diễn không công cho người ta? Cậu điên rồi sao!"

Ngu Sinh Vi ngồi trên giường.

Cậu miết thái dương, lại xoa xoa mặt, đem một chút buồn ngủ còn sót lại hoàn toàn xóa sạch.

Ngu Sinh Vi tắt chế độ handsfree(*) trên điện thoại do bản thân bất cẩn ấn phải, nói với người đại diện: "Đây chính là lý do anh phản đối sao?"

(*)Cuộc gọi rảnh tay.

Người đại diện: "Lý do này còn chưa đủ à?"

Ngu Sinh Vi: "Ngày hôm qua có ai tới tìm anh nói chuyện《Đại luật sư》không?"

Người đại diện: "Không có." Hắn lại nói một vấn đề khác, "Cậu tự xem lại đi, loại chuyện này không giống như mua bán, vội vã quyết định chắc chắn không tốt tí nào, bên đó căn bản cũng không coi trọng cậu, hơn nửa ngày rồi có gọi cuốc điện thoại nào qua đây đâu!"

Ngu Sinh Vi có chút mất hứng "Ừ" một tiếng, cậu không tiếp lời, chỉ nói thêm một lần: "Điều tôi nói hôm qua anh còn nhớ không? Cứ làm theo những gì tôi nói ngày hôm qua đi..."

Người đại diện không thể tin được: "Cậu có đang nghe tôi nói không vậy? Tôi nói với cậu, nếu cậu nhận vai diễn này, đừng nói tới chuyện sẽ bị đám anti trên mạng cười chết, giá trị của cậu trong giới cũng sẽ bốc hơi theo nó luôn đấy. Cậu suy nghĩ lại xem bản thân mình đã phải trải qua khó khăn như thế nào mới có thể leo lên vị trí như bây giờ, cứ để giá trị bản thân sụp đổ ở cái chốn vô nghĩa này à, có đáng giá không?"

Ngu Sinh Vi không nhịn được nữa.

Đêm qua cậu đã mơ một giấc mơ thật đẹp, tâm tình vốn đang rất tốt.

Đáng tiếc mới sáng sớm đã bị người ta làm ầm ĩ, phải nghe mấy chuyện râu ria không đáng nhắc.

Cậu ngắt lời người đại diện: "Người không nghe tôi nói chính là anh. Tôi nói rồi, tôi muốn nhận vai diễn này. Nếu như anh không muốn giúp tôi xử lý chuyện này, tôi sẽ gọi người khác tới xử lý."

Người đại diện không nói nữa.

Vì vậy Ngu Sinh Vi rời giường, rửa mặt, uống một hớp nước.

Nước đặt ở đầu giường qua một đêm không thay đổi gì, uống vào trong miệng, hương vị vẫn ngọt ngào trong vắt như cũ.

Có chút tương tự với giấc mơ đêm qua của cậu.

Rốt cục, tiếng nói của người đại diện từ bên kia điện thoại truyền tới: "Tại sao..."

Ngu Sinh Vi: "Bởi vì tôi leo lên vị trí như bây giờ rất không dễ dàng." Cậu ung dung thong thả nói, đẩy cửa sổ ra, sương sớm trôi nổi bên ngoài nhanh chóng tràn vào trong ùa lên gương mặt cậu, lành lạnh.

Khiến cho âm thanh của cậu, cũng mang theo một tia lạnh lẽo.

"Cho nên đương nhiên tôi rất muốn làm chuyện mà bản thân muốn làm. Nói như vậy, anh đã hiểu chưa?"

Vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

Âm thanh Bạc Dĩ Tiệm cũng vang lên cùng lúc:

"Tiểu Ngu? Dậy chưa? Chúng ta đi ăn sáng, tổ tiết mục nói lúc mọi người dùng bữa sẽ tuyên bố hành trình tiếp theo."

Sự lạnh nhạt đang bao phủ trên gương mặt Ngu Sinh Vi lập tức tan biến.

Cậu giương giọng, thanh âm mang theo một chút ngại ngùng của thiếu niên: "Anh Dĩ Tiệm, anh chờ em, em ra ngay..."

Ngón tay cậu vuốt màn hình một cái, cúp điện thoại, tức tối đi tới trước gương, tỉ mỉ quan sát bản thân mình...

Ngoài cửa.

Bạc Dĩ Tiệm sau khi nghe được tiếng trả lời của Ngu Sinh Vi cũng không nói gì thêm.

Hắn tùy ý đứng dựa trên tường, đưa mắt nhìn cái thùng rác nằm trên hành lang, mới vừa tưởng tượng một chút về việc có khi nào cái thùng rác này thật ra là một người biết nói chuyện hay không thì cửa đã bật mở, Ngu Sinh Vi xuất hiện phía sau cánh cửa, nói với hắn: "Xin lỗi, anh đợi có lâu không?"

Dòng tưởng tượng của Bạc Dĩ Tiệm bị cắt đứt.

Cái thùng rác mới lóe lên một tia linh động đã lập tức biến về hình dạng nguyên bản.

Hắn không quá để ý, quay người đối mặt với Ngu Sinh Vi, liếc mắt thấy dấu vết của giấc ngủ như có như không xuất hiện trên mặt đối phương, trên đầu còn có một lọn tóc ngốc ngốc vểnh lên.

... Bộ dạng như này là vừa mới bò khỏi giường đã chạy đi mở cửa sao?

Bạc Dĩ Tiệm muốn cười nhưng không cười.

Hắn không chạm vào lọn tóc đang lay động trong gió kia, tuy rằng nó thật sự rất hấp dẫn hắn.

Hắn giơ tay lên, đặt trên bả vai Ngu Sinh Vi, đem người xoay trở lại, mặt cậu đang hướng về phía hành lang bỗng đổi thành hướng về nội thất trong phòng.

Hắn cười nói: "Không vội, do tôi đến sớm. Hiện tại chúng ta vẫn còn nửa tiếng, cho nên... Cậu lại soi gương thêm một lần nữa đi?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top