Chương 5: Đạp ngực bạo quân
Ngày đầu tiên Ninh Tiêu Tiêu tới Tân Giả Khố phục dịch, đã thấy được cái gì mới gọi là bi kịch thật sự trên thế gian.
Nơi này u ám chật chội, vừa dơ vừa thối, trong không khí còn thoang thoảng đầy mùi máu tươi.
Tới đây phục dịch là những cung nhân phạm lỗi, phải làm những công việc nặng nhọc nhất.
Nếu như lười làm việc, sẽ bị Ma Ma cầm roi đánh.
Khi cô đến báo cáo, Ma Ma trông thấy cô, vung roi da trong tay: "Mới tới?"
Nói xong bà ta đưa tay ra trước mặt cô, liếc mắt ra hiệu: "Hiểu quy củ không?"
Đây là đang đòi tiền cô?
Cô là một cung nữ nhỏ nhoi, túi còn sạch hơn mặt, tiền đâu mà cúng cho bà ta?
Một cung nữ phía sau thấy vẻ mặt khốn cùng của cô, cố ý đi từ sau lên đẩy cô một cái, suýt nữa khiến cô ngã xuống đất: "Không có tiền thì đừng cản đường!"
Ninh Tiêu Tiêu: "Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi?" Cung nữ kia đánh giá cô từ trên xuống dưới, giọng điệu mỉa mai: "Chậc chậc, bộ dạng nghèo nàn như này, chỉ đáng đi chà bô!"
Nàng ta cười tươi rói, thân mật nắm tay Ma Ma: "Ma Ma, ta bị phạt đến phục dịch một tháng, trong thời gian này phải làm phiền người chăm sóc nhiều."
Tay của nàng ta luồn vào ngực tìm gì đó, Ninh Tiêu Tiêu quyết định nhấn nút tạm dừng trong đầu.
Tất cả mọi người lập tức đứng im, Ninh Tiêu Tiêu đi đến trước mặt cung nữ đó, đưa tay tát nàng ta một bạt tai:
"Ngươi không nghèo à? Cung nữ mà cũng phải cung đấu như các nương nương thế à? Còn muốn để ta đi chà bồn cầu?"
Cô chui tay vào ngực cung nữ đó, móc ra một thỏi bạc bên trong, cất nó vào ngực mình.
Sau đó lại lấy cây trâm Thúy Ngọc trên đỉnh đầu Ma Ma đặt vào lòng bàn tay cung nữ đó.
Sau khi chuẩn bị xong, cô nhấn nút phát tiếp.
Tình tiết lại tiếp tục.
Cung nữ móc ra một cây trâm Thúy Ngọc đặt vào lòng bàn tay Ma Ma: "Lễ vật này Ma Ma cầm đi, ta... hả?"
Mặt cung nữ sửng sốt khi thấy ngân lượng mình chuẩn bị biến thành cây trâm Thúy Ngọc, Ma Ma cầm cây trâm quan sát một lát, lại sờ lên búi tóc trống rỗng của mình, lập tức giận dữ.
"Ngươi giỏi! Trộm cây trâm của ta rồi lại tặng cho ta? Thế mà ngươi cũng nghĩ ra được!"
Tay bà ta cầm roi vút xuống, khiến cung nữ la hét vang trời, chạy bán sống bán chết.
Sau cùng, cung nữ này bị Ma Ma sai đi chà bô, mà Ninh Tiêu Tiêu bởi vì cho Ma Ma một thỏi bạc nên đặc biệt được đối đãi tốt, được giao cho việc giặt quần áo.
Cái này xem như là việc nhẹ lương cao ở Tân Giả Khố.
Giặt quần áo ở trong đình viện, còn có thể phơi nắng, chỉ là nước giếng hơi lạnh.
Giặt một lúc cảm thấy hơi mệt, Ninh Tiêu Tiêu chống cằm nhắm mắt định chợp mắt một lúc.
"Ào."
Mới nhắm mắt lại, đã nghe thấy tiếng hắt nước.
Ninh Tiêu Tiêu kinh ngạc mở mắt thấy chậu nước trước mặt mình đã bị người ta đá văng xuống đất, quần áo vất vả lắm mới giặt sạch lại dính đầy bùn đất...
Cô ngẩng đầu lên, phát hiện ra người gây chuyện là cung nữ hống hách lúc nãy.
"Tiện nhân!" Cung nữ chỉ tay về phía cô mắng: "Ngươi lấy bạc ở đâu tặng cho Ma Ma? Bạc đó chắc chắn là ngươi trộm của ta!"
Ninh Tiêu Tiêu liếc nhìn nàng ta, ánh mắt dừng lại ở đống quần áo bị nàng ta đá đổ lung tung, cô lập tức trưng ra tư thế đàn chị:
"Nhặt lên."
"Ta không nhặt, ngươi có thể làm gì được ta nào?" Cung nữ vênh váo đắc ý, thậm chí còn đạp lên quần áo:
"Ta là tỳ nữ bên cạnh Vân Phi nương nương, ta vào Tân Giả Khố là do Vân Phi nương nương đắc tội với Quý phi, ta thay Vân Phi nương nương gánh tội mới bị phạt vào đây! Vân Phi nương nương chắc chắn sẽ cứu ta! Chờ ta ra khỏi đây, chuyện đầu tiên làm là để Vân Phi nương nương đánh chết ngươi!"
Để Vân Phi đánh chết ta?
Lão nương bây giờ đang rất bực bội và muốn đánh chết ngươi đây này!
Cung nữ thấy Ninh Tiêu Tiêu nhìn mình chằm chằm, càng tức giận hơn: "Ngươi còn dám trừng mắt với ta?"
Nàng ta nhấc chân lên chuẩn bị đạp Ninh Tiêu Tiêu, mà đương nhiên Ninh Tiêu Tiêu nào để cho nàng ta đụng đến một sợi lông của mình.
Thế là cô dứt khoát nhấn nút tạm dừng để ra tay dạy bảo cung nữ này đạo lý làm người!
Cả thế giới liền đứng yên, cô đứng dậy kéo tay áo lên, lúc này mới phát hiện Lục Lâm Uyên không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng cung nữ, mặt lạnh đang cứng đờ.
"Cái tên này sao lại tới đây?"
Tân Giả Khố là nơi thấp hèn nhất Hoàng thành, Lục Lâm Uyên lại là cửu ngũ chí tôn, tự hạ thấp địa vị đến đây thật không hợp lẽ thường.
Cô nghi hoặc, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của Tiểu Thất:
【Ting ting ting, ký chủ có nhiệm vụ cốt truyện gốc sụp đổ mới.】
【"Đạp ngực bạo quân một cái", nhiệm vụ hoàn thành, cốt truyện gốc sụp đổ +1%, hệ thống có thể tiếp tục thăng cấp.】
【Nhiệm vụ thất bại, điểm sinh mệnh của ký chủ -10%.】
Ninh Tiêu Tiêu yên lặng trợn tròn mắt, không nói nên lời:
【Có phải cậu không ưa ngực hắn không? Không phải bảo tôi bóp, thì cũng bảo tôi đạp?】
Giọng điệu Tiểu Thất vẫn gian xảo như trước:
【Không còn cách nào khác đâu ký chủ, đây đều là nhiệm vụ của Cục Quản lý Thời không sắp xếp, tôi chỉ là một công cụ phụ trách phân công nhiệm vụ cho cô mà thôi.】
【Xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, dù sao nếu điểm sinh mệnh của ký chủ giảm xuống 0, bất luận là thế giới trong sách hay hiện thực, ký chủ đều sẽ chết.】
Ninh Tiêu Tiêu bình tĩnh trở lại, khi tình tiết tạm dừng, cô hoàn thành nhiệm vụ cũng không tính, vì vậy đạp bạo quân khi tình tiết đang dừng lại...
Hả? Chờ đã...
Hệ thống chỉ nói đạp ngực bạo quân, nhưng không có nói là để ai đạp nhỉ?
Vậy cô có thể luồn qua bug hệ thống này không?
Ánh mắt cô rơi vào người cung nữ đang nâng chân lên chuẩn bị đạp cô, mừng thầm:
Để cho nàng ta đạp ngực Lục Lâm Uyên, sau đó mình có thể nhận thưởng, không làm mà vẫn có ăn như thế này cô rất thích!
Thế là Ninh Tiêu Tiêu xoay người cung nữ lại, dùng sức kéo chân nàng ta đến trước ngực Lục Lâm Uyên, sau đó vén áo cười:
"Tạm biệt, con bitch!"
Cô quay về chỗ cũ, nhấn nút phát tiếp.
Tình tiết tiếp tục:
Chỉ thấy cung nữ bỗng nhiên đạp lên ngực Lục Lâm Uyên, khiến Lục Lâm Uyên choáng váng.
Mà nàng ta bởi vì làm động tác một chân đạp lên cao, chân còn không giữ vững, cũng té trên mặt đất...
Thấy mình đạp trúng vua, cung nữ thắc mắc nhưng trước hết cũng phải quỳ xuống xin tha thứ: "Hoàng thượng... Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không cố ý!"
Lục Lâm Uyên dùng lưỡi đẩy phồng một bên má, hắn vỗ nhẹ dấu chân trên áo, nheo mắt đánh giá cung nữ, âm thanh lạnh đến xương tủy ra lệnh: "Người đâu, đem nàng ta kéo ra ngoài đánh chết."
"Hoàng thượng! Hoàng thượng nô tỳ không cố ý, Hoàng thượng tha mạng."
Cung nữ bị thị vệ nhẫn tâm kéo đi, âm thanh cũng xa dần.
Ninh Tiêu Tiêu còn chưa kịp đắc ý, cơ thể đột nhiên rùng mình một cái.
Lúc này mới phát hiện ra, bạo quân đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
Trên người hắn phát ra khí Tu La, cảm giác vô cùng ngột ngạt đủ khiến người ta nghẹt thở!
Lục Lâm Uyên từng bước tới gần cô, cho tới khi cô bị ép đến một cây hòe phía sau, tấm lưng gầy ép vào thân cây không thể lùi nữa.
Hắn cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú dừng lại cách Ninh Tiêu Tiêu chưa tới một tấc, chóp mũi dường như chạm vào làn da mềm mại của cô.
Ánh mắt Ninh Tiêu Tiêu lay động, hô hấp dồn dập, nội tâm vô cùng hoảng loạn:
【Đcm, cẩu hoàng đế này muốn làm gì? Đừng nói là hắn muốn làm[1] với mình...】
([1]: Ở đây ý chỉ là quan hệ tình dục. =)))))))))
Đêm qua cô soi gương, thấy bản thân tuy là bia đỡ đạn nhưng tướng mạo thông minh xinh xắn, chăm chút xíu là đúng chuẩn đại mỹ nhân.
Lục Lâm Uyên bị suy nghĩ của cô chọc cười:
Làm với ngươi?
Mắt trẫm không có mù!
Nếu nàng ta có thể biết trước bức hoành của cung Triều Dương rơi xuống, vậy nàng ta cũng có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai ư?
Nghĩ vậy, Lục Lâm Uyên dần bỏ ý định giết chết nữ nhân ngu ngốc tự phụ này.
Chẳng những không giết nàng ta, còn phải để nàng ta sống khỏe mạnh.
"Trẫm đã hỏi người quản lý ở cung Nữ Sở, ngươi ở cung Nữ Sở biểu hiện không tồi, cho nên trẫm cho phép ngươi trở về cung Nữ Sở tiếp tục phục vụ Ngự tiền."
Ninh Tiêu Tiêu không thể tin vào tai mình.
Hắn không phải là bạo quân điên cuồng sao? Thiết lập nhân vật bạo quân ở chương một chưa gì sụp đổ rồi sao?
Không quản nhiều nữa, có thể bảo toàn mạng sống là được!
Cô cúi xuống, cung kính bái tạ Lục Lâm Uyên đại ân đại đức:
"Đa tạ ân điển của Hoàng thượng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top