Chương 3: Liên tục "tiên thi[1]"

([1]: Tiên thi (鞭尸): Là một hành động vô nhân tính và xúc phạm người chết, bằng cách đánh xác chết sau khi được đào lên, đó cũng là một phép ẩn dụ cho sự thù hận sâu sắc. Ngoài ra, từ này còn ám chỉ hành động châm biếm và đào bới lại những bài viết cũ trên internet.)

Tình tiết phát triển đến bước này, bao nhiêu ngón tay vàng cũng không ngăn được Ninh Tiêu Tiêu "chết khẳng khái".

Mặc dù cô có thể tạm dừng cốt truyện, nhưng cốt truyện sẽ không phát triển, cô cũng sẽ mãi kẹt trong sách, đời này cũng đừng nghĩ tới trở về.

Còn nút lùi lại mới kia, chỉ có thể lùi lại ba phút, cũng không thể đưa cô lùi lại trước khi bóp ngực bạo quân, xem thử mình để lộ chân tướng chỗ nào.

Cho nên Ninh Tiêu Tiêu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bị người ta vác tới cung Triều Dương.

Người ngoài đắc tội với bạo quân, thường đều lập tức bị xử tử.

Nhưng lần này, cho dù Lục Lâm Uyên biết Ninh Tiêu Tiêu là kẻ đầu têu, hắn vẫn quyết định tự mình thẩm vấn cô trước.

Thứ nhất, hắn muốn biết cung nữ nhỏ bé này sao có thể biến mất không dấu vết trước mặt hắn.

Thứ hai, hắn muốn biết tại sao cô không hề mở miệng, hắn vẫn có thể nghe thấy giọng của cô.

Trong cung Triều Dương, Lục Lâm Uyên quan sát Ninh Tiêu Tiêu đang quỳ trước mặt mình.

Cô dường như rất sợ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Ngẩng đầu lên nhìn trẫm."

Ninh Tiêu Tiêu rụt rè ngẩng đầu lên, cô nhìn Lục Lâm Uyên với ánh mắt lập lòe sự sợ hãi, vô tội giống như một chú nai con bị oan.

"Nói, nửa đêm ngươi lẻn vào tẩm cung của trẫm để làm gì?"

Thừa nhận loại chuyện mạo phạm này với vua chính là chấp nhận cái chết, dù sao Lục Lâm Uyên cũng không có bằng chứng trong tay, Ninh Tiêu Tiêu đương nhiên có thể lừa hắn bao nhiêu chẳng được.

"Thật oan uổng thưa Hoàng thượng! Nô tỳ... Nô tỳ nghe không hiểu Hoàng thượng đang nói gì cả, đêm qua nô tỳ đã đi ngủ từ sớm."

【Ngươi không bị bệnh đó chứ? Ngươi trông đợi chính miệng ta sẽ thú nhận rằng đêm qua ta là người đã bóp ngực ngươi đó à?】

Những lời chửi rủa của cô lại truyền tới bên tai của Lục Lâm Uyên.

Vẫn vậy, miệng không hề động đậy.

Lục Lâm Uyên ngầm phân tích: Chẳng lẽ là tà thuật dùng âm thanh ở bụng của Tây Vực?

Cũng không đúng, nhìn bộ dạng nhát chết của nàng ta, không thể nào có khả năng trước mặt mình lại cố ý nói ra những câu đại nghịch bất đạo như thế để chọc giận mình được.

Mà âm thanh kỳ quái này, giống như là từ trong đầu mình xuất hiện.

Chẳng lẽ, mình có thể nghe được suy nghĩ của nàng ta?

Hắn từng bước đến gần Ninh Tiêu Tiêu, trong con ngươi đen như mực của hắn là cả một biển mây cuồn cuộn, thay đổi thất thường.

Đột nhiên, hắn nắm tay phải của cô, vạch tay áo ở chỗ cánh tay.

Vết ngón tay vừa rồi khi cô bị túm vẫn còn mờ nhạt trên cổ tay.

Lục Lâm Uyên hừ mạnh hất tay cô ra, lạnh lùng nói: "Còn dám giảo biện? Trẫm thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu, đem tiểu tỳ này ra ngoài phạt một trăm trượng, đánh tới khi nàng ta chịu mở miệng nói ra sự thật mới thôi!"

"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!"

Dẫu cho cô kêu khàn cổ họng cũng không thay đổi được ý định của bạo quân, thị vệ được lệnh kéo cô xuống và trói vào một chiếc ghế dài trong sân.

Thấy tấm ván gỗ dày ba tấc[2] sắp đập vào mông, cô lúc này mới nhớ ra nút lùi lại ở dưới file.

([2]: Tấc (寸): Đơn vị đo khoảng cách, 1 tấc = 1 dm = 10 cm.)

Thế là cô cố gắng nhấn nó, ngay lúc cô nhấn nút lùi lại, không gian trước mắt cô biến dạng, tất cả mọi người giống như đoạn phim, lùi về từng khung hình.

Ba phút trước, chính là lúc cô đang quỳ trước mặt bạo quân, bạo quân đang tra hỏi cô.

Thật là nguy hiểm, may mà lùi lại! Bằng không nếu đánh trăm cái, mông của cô không phải sẽ nở hoa sao?

Lần này, cô phải bịa ra một lý do khác...

"Nói, nửa đêm ngươi lẻn vào tẩm cung của trẫm để làm gì?"

Ninh Tiêu Tiêu gạt hai hàng nước mắt, vừa khóc vừa dập đầu:

"Hoàng thượng tha tội... Ban ngày nô tỳ quét dọn tẩm cung của Hoàng thượng, không biết tại sao lại ngủ quên trong góc, khi nô tỳ... tỉnh lại, trở đã tối..."

"Nô tỳ tính lẻn rời đi, lúc đó lại phát hiện Hoàng thượng đắp chăn không kín, sợ Hoàng thượng cảm lạnh nên nô tỳ muốn đắp lại chăn cho Hoàng thượng, không ngờ trời tối nhìn không rõ, lại đụng phải Hoàng thượng, làm Hoàng thượng tỉnh giấc..."

Lời giải thích này có vẻ hợp lý, nhưng Lục Lâm Uyên lại không tin.

Hắn cười lạnh một tiếng: "Ồ? Nói như vậy thì trẫm phải cảm ơn ngươi mới được."

Hắn còn chưa nói xong đã đập mạnh tay xuống bàn.

Chén trà đặt ở mép bàn bị hắn đập rơi xuống đất, mảnh sứ văng tứ tung.

"Ngươi xem trẫm là kẻ ngu sao?"

Ninh Tiêu Tiêu: 【...Ngươi cảm thấy không phải sao? Thiết kế nhân vật của ngươi trong nguyên tác không phải là một kẻ thiểu năng simp chúa à?】

Lục Lâm Uyên: ...

Đây là lần thứ mấy rồi?

Đây là lần thứ mấy trong hôm nay nàng ta dám hỗn xược trước mặt trẫm!?

Lục Lâm Uyên không thể nhịn được nữa, quyết dạy cho cô một bài học, thế là ra lệnh cho Tam Phúc: "Lấy thước ra đây, vả miệng nàng ta cho trẫm!"

Hắn vừa nói, vừa đi đến chỗ Ninh Tiêu Tiêu ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị ngắm nghía kĩ xem miệng của cô cứng hay là thước vả miệng cứng hơn.

Nhưng chẳng hiểu sao vừa đặt mông ngồi xuống, hắn lập tức rên khẽ một tiếng và bật dậy khỏi ghế.

"Hoàng thượng sao vậy ạ?"

Tam Phúc vội vàng tiến tới xem, mới phát hiện ra vài mảnh sứ mà chén trà khi nãy Lục Lâm Uyên đập nát ở trên ghế.

Lục Lâm Uyên đặt mông ngồi xuống, những mảnh sứ đâm xuyên qua quần áo của hắn, đâm vào tận da thịt bên trong, máu tươi nhuộm hồng cả long bào màu vàng.

Lục Lâm Uyên cắn răng nhẫn nhịn, Tam Phúc lại lo lắng không thôi, cất cao giọng ra phía ngoài hô to: "Mau đưa người tới! Nhanh truyền thái y! Hoàng thượng bị đâm vào mông rồi!"

Lục Lâm Uyên: "..."

Sắc mặt hắn u ám nhìn Tam Phúc, gằn từng chữ: "Ngươi nhỏ giọng xuống một chút thì sẽ chết sao?"

"Hì hì."

Một tiếng cười như chuông phát ra từ miệng Ninh Tiêu Tiêu.

Cô đã cố gắng nén cười rồi, nhưng nhìn dáng vẻ bạo quân vừa che mông vừa xấu hổ đỏ mặt, cô vẫn không nhịn được mà bật cười.

Lục Lâm Uyên bị tiếng cười của cô thu hút, trừng ánh mắt tàn nhẫn về phía cô: "Ngươi cảm thấy rất buồn cười à?"

"Dạ? Không có không có!" Ninh Tiêu Tiêu liên tục xua tay.

Nhưng cô đã hoàn toàn chọc giận bạo quân, bây giờ nói gì cũng quá muộn.

Lục Lâm Uyên thẹn quá hóa giận: "Người đâu, kéo nàng ta xuống cho trẫm!"

Thấy hắn tức giận, Ninh Tiêu Tiêu biết mình nói gì cũng không thay đổi được tình hình hiện tại, nhưng cô lại không sợ.

Dù sao cô cũng có thể lùi lại thời gian, tiếp tục sửa lỗi.

Đã như vậy, mình cũng không cần phải chịu đựng hắn nữa.

Nàng trợn mắt nhìn Lục Lâm Uyên, phẫn nộ nói: "Ta chỉ không cẩn thận bóp ngực ngươi một cái thôi sao? Sao ngươi có thể tàn ác kêu đánh kêu giết thế? Thân là đại nam nhân làm hoàng đế, không có chút độ lượng sao?"

Thị vệ nối đuôi nhau đi vào bắt lấy Ninh Tiêu Tiêu, Lục Lâm Uyên nổi cơn giận, quát lớn: "Kéo ra ngoài! Đánh đến chết!"

Ninh Tiêu Tiêu gắt gỏng nhìn hắn chằm chằm: "Được! Ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa!"

Ninh Tiêu Tiêu lại nhấn nút lùi lại.

Tình tiết lùi lại ba phút, vừa đúng lúc bạo quân chuẩn bị ngồi xuống.

Chỉ thấy Lục Lâm Uyên đặt mông ngồi xuống rồi lại lập tức đứng bật dậy, che đi cái mông đầy máu của mình với khuôn mặt đau đớn.

Tam Phúc hướng ra ngoài hô to: "Mau đưa người tới! Nhanh truyền thái y! Hoàng thượng bị đâm vào mông rồi!"

"Ha ha ha ha ha."

Ninh Tiêu Tiêu lần này cười càn rỡ hơn.

Lục Lâm Uyên trừng ánh mắt tàn nhẫn về phía cô: "Ngươi cảm thấy rất buồn cười à?"

Ninh Tiêu Tiêu cười gật gật đầu: "Vâng, không chỉ buồn cười, mà còn thấy thú vị. Hơn nữa ta chưa thấy đủ thú vị, muốn ngươi làm lại lần nữa!"

Lục Lâm Uyên tức đến nổ phổi: "Ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi không phục à? Không phục thì ngươi đánh ta đi đồ ngốc!"

Cô làm mặt quỷ với bạo quân, sau đó lại nhấn nút lùi lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top