Chương 1:

Edit: camellia.

1. Chiếc bánh donut ngọt.

Mới tháng sáu, gần Hạ Chí, con đường nhựa trải đầy nắng, đi trên đường, hơi nóng cuồn cuộn ùa về đánh tới, bên trong hơi oi bức, mang theo chút hương vị ngọt ngào.

Ở một góc Phố thương mại Giang Hạ, có một tiệm điểm tâm nhỏ mới mở, trên bảng hiệu có in hình chú thỏ con nhỏ nhắn xinh xắn, mặt sau là hai chữ to: Điềm Thỏ.

Trong cửa tiệm, Tang Uyển Hề ngồi ở trước quầy lễ tân, đang ngồi biết bản quy hoạch buôn bán của cửa hàng trong tương lai.

Sắp tốt nghiệp, cô cầm số tiền tiêu vặt, cùng với tiền học bổng đại học, thuê một cửa hàng nhỏ ở phố thương mại này, mở ra kiếp sống gây dựng sự nghiệp của mình.

"Nóng quá nóng quá! Tôi sắp bị nướng chín rồi!"

Bỗng nhiên có một cậu thiếu niên chạy ào vào như một ngọn gió, ngay lập tức chạy thẳng đến chỗ điều hoà, kéo cánh quạt xuống, để gió lạnh thổi vào mặt của mình.

Vừa vặn lúc này trong quán có một chiếc TV đặt ở giữa quán đang phát đến âm thanh dự báo thời tiết:

"Dự tính trong vòng 3 ngày tới, nhiệt độ thành phố chúng ta sẽ tiếp tục tăng cao, nhiệt độ có thể lên đến 32 độ C. mong mọi người hãy chú ý đề phòng say nắng, giải nhiệt và đuối nước nhé."

Tang Uyển Hề ngẩng đầu, nhìn thấy cậu thiếu niên đang ôm điều hoà ngồi một chỗ, cười cười, từ quầy lễ tân bước ra, đi tới tủ lạnh lấy ra một que kem cây đưa cho cậu thiếu niên: "Nè, ăn kem lạnh đi, tiêu tan nắng nóng."

Thiếu niên nhận que kem, cười hắc hắc: "Cảm ơn bà chủ!"

Tang Uyển Hề cười khẽ, lộ ra hai lúm má đồng tiền đáng yêu: "Vất vả cho cậu rồi, trời nóng như vầy rồi mà còn phiền cậu giúp tôi phát tờ rơi."

Cô mặc một chiếc áo hoa liền váy màu hồng nhạt, làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt hạnh trong như thuỷ tinh, làm cho con người ta có cảm giác xinh đẹp tự nhiên.

Thiếu niên đang gặm que kem đối diện với ánh mắt của cô gái trước mặt, sửng sốt trong chốc lát, vội vàng xua tay: "Không vất vả không vất vả, là điều nên làm, vả lại đây cũng là công việc của tôi thôi."

Bà chủ của cậu cười rộ lên rất xinh, Cố Thang Nguyên yên lặng nghĩ bụng trong lòng.

Cố Thang Nguyên vừa mới thi vào đại học xong, ở nhà nhàn rỗi, bị cha mẹ đuổi đi làm công, vừa vặn nhìn thấy tin tuyển dụng của quán điểm tâm này, bà chủ vừa xinh đẹp vừa dễ thương này chính là vị cứu tinh của cậu, khiến cho những ngày hè nóng nực chói chang của cậu, có cơ hội được tận hưởng cuộc sống mơ mơ màng màng trong phòng máy lạnh.

"Mấy ngày nay cửa hàng vừa mới khai trương, còn phải làm phiền cậu nhiều nhiều rồi, đợi lát nữa trời chập tối cậu lại ra ngoài đi thêm một vòng nữa. Một lúc nữa, cậu không phải ra ngoài làm nữa đâu." Tang Uyển Hề trở lại trước quầy lễ tân, cầm tấm kế hoạch nhìn, rồi nói với Cố Thang Nguyên.

Cố Thang Nguyên vỗ vỗ ngực: "Cứ để ở trong cái túi trên người tôi ấy!"

"Đợi lát nữa tôi in thêm tờ rơi mới rồi đưa cậu sau nhé, ít nữa sẽ còn có một ít món quà nhỏ." Tang Uyển Hề nói xong, lại nghĩ đến điều gì đó, lại lôi cái máy tinh bảng ra, mở khoá rồi vào luôn wechat, biên soạn một chút rồi đăng lên vòng bạn bè.

#Khai trương tiệm điểm tâm Điềm Thỏ.#

Đăng lên vòng bạn bè được 36 lượt like, mọi người có thể đến tiệm để chọn

Địa chỉ: số 32, đường Lạc Xương, góc Tây Bắc, phố thương mại Giang Hạ.

Hình ảnh: (Số 1: Donut ngáo đường) (Số 2: Bánh Tart trứng phô mai) (Số 3: Bánh kem mousse) (Số 4: Bánh su kem) (Số 5: pudding caramel) (Số 6: cảnh ngoài trời ở cửa tiệm) (Số 7: nội thất bên trong cửa tiệm)

Tang Uyển Hề chọn năm bức ảnh về điểm tâm trông vừa đẹp vừa ngon, còn có có hai tấm ảnh về cửa tiệm tải hết ảnh lên, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, vì thế. . . . . Lại đi tìm thêm hai bức ảnh khác về bản vẽ hình chú thỏ hoạt hình để tải lên, đặt lại với nhau thành một cái lưới chính hình vuông.

Con thỏ hoạt hình là logo độc quyền cô thiết kế cho cửa tiệm bánh ngọt của mình, bao gồm trang trí trong tiệm, cũng là do cô tự mình thiết kế.

Sau khi đăng mấy tấm ảnh lên, cô bắt đầu soàn soạt nhờ mấy vị bằng hữu đại học chơi thân với nhau đăng tin, lúc sau khi nhờ từng người từng người đăng một, cô có cảm giác như vậy rất tốn thời gian lại còn phí sức.

Thế là cái đầu nhỏ thông minh của Tang Uyển Hề bắt đầu phát huy tác dụng —

Đầu tiên, phụ cận phố thương mại chính là thành phố đại học, sinh viên đại học chính là quân chủ lực đầu tiên thúc đẩy kinh tế phát triển của phố thương mại này, cho nên cửa tiệm chúng ta hướng đến chỉ yếu vẫn là nguồn học sinh thanh niên đông đảo, nếu muốn kích thích nhu cầu tiêu dùng vậy chúng ta cần phải khai hỏa bảng hiệu, như vậy thì. . . . .

Dường như có chút cảm giác gì đó, nhưng lại kiểu như không có gì, Tang Uyển Hề nhíu chặt mày.

Lúc này, bởi vì tiệm mới mở còn đang ít khách nên Cố Thang Nguyên đang ngồi nhàn rỗi trong tiệm, cậu thấy Tang Uyển Hề đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tấm bảng, hiếu kỳ hỏi: "Bà chủ, cô đang trong biên chế cái gì vậy."

Nghe tiếng, Tang Uyển Hề ngước mắt, đối diện với gương mặt của Cố Thang Nguyên, trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng.

Cô phát hiện ra, tiểu đệ đệ mới tuyển này có một gương mặt rất thanh tú nha. Bề ngoài xinh đẹp cũng có thể làm bảng hiệu nha.

Trong đầu quanh co mười tám quãng đường, nghĩ trái nghĩ phải tự nhiên nghĩ đến thư tỏ tình nơi vườn trường, thế là cô ngồi biên soạn lại cái lời tuyên truyền kia thành thư tỏ tình, thuận tiện viết thêm một câu —

Nhân viên cửa hàng trong tiệm bánh ngọt rất đẹp trai nha Q3Q

Thuận tay lại vẽ thêm một bản avatar nhân vật Q, là cái loại siêu cấp đáng yêu.

Tang Uyển Hề am hiểu sâu về việc buôn bán, nắm bắt được tâm lý bát quái của người tiêu thụ, cộng thêm với hoạt động vận chuyển điểm tâm ngọt miễn phí, cùng với bức thư tỏ tình trợ lực, cuối cùng vòng bạn bè các bạn học sẽ tranh nhau săn đón, chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi đã nhấc lên cơn sốt.

Click mở vòng bạn bè, nhìn đi nhìn lại, màn hình toàn là ảnh các món điểm tâm của nhà Điềm Thỏ. . . . . .

Sau khi Đại công cáo thành, Tang Uyển Hề nhìn sắc trời bên ngoài, rồi lại quay đầu dặn nhân viên cửa hàng: "Tôi lát nữa sẽ trở về, cậu cứ trông cửa hàng trước đi nhé."

Cố Thang Nguyên mới vừa thua một ván game, có chút ủ rũ tắt cái điện thoại đi, nghe thấy bà chủ nói chuyện với mình, cậu ngẩng đầu hỏi: "Bà chủ ra ngoài có việc sao?"

Tang Uyển Hề: "Tôi đưa Tiểu Bạch ở nhà ra ngoài tiệm đi chơi."

Tiểu Bạch là một con chó Pomeranian, toàn thân trắng tuyết, nhuyễn manh đáng yêu, vừa vặn đem nó đến đây, có thể hấp dẫn được nhóm mấy cô em gái hạ cố đến chơi.

Cố Thang Nguyên phất tay với cô: "Thế bà chủ, trên đường đi nhớ chú ý an toàn đấy nhé!"

Tang Uyển Hề ho một tiếng, cô lấy chiếc ô che nắng mắc ở cửa: "Về sau không cần gọi tôi là bà chủ, gọi tôi là chị Uyển Hề là được rồi."

Cố Thang Nguyên có cái tư thế hành quân như lễ: "Vâng bà chủ!"

". . . . . ."

Tang Uyển Hề là người địa phương, ngay tại con phố này ngồi xe điện ngầm mười tới trạm là có thể về đến nhà rồi. Lúc mà cô về đến nhà cả bố và mẹ đều không có ở nhà, chỉ có Tiểu Bạch lẻ loi ngồi canh giữ bên cạnh ghế sô pha.

Cô thay giày ở hành lang, còn chưa kịp gọi Tiểu Bạch, thì Tiểu Bạch đã trực tiếp nhảy qua, cọ lên mắt cá chân của cô.

"Gâu!"

Chân nhỏ ngứa ngáy vì bị lông xù của chú cún cọ, Tang Uyển Hề nhẹ nhàng dùng đầu dép lê chạm nhẹ vào đầu Tiểu Bạch, ý bảo nó đi ra phòng khách ngồi.

Con chó nhỏ ngoan ngoãn thuận theo, lúc sau cho nó ăn nó, Tang Uyển hề liền mang Tiểu Bạch theo xuống khu Giang Hạ.

Vì Tiểu Bạch, Tang Uyển Hề khẽ cắn môi gọi xe taxi, nhìn đồng hồ của bác tài nhảy, mí mắt của cô cũng nhảy lên — giá đi xe taxi còn gấp mấy chục lần tàu điện ngầm.

Cũng may bác tài lái xe là một đại thúc hiền lành, lúc ngồi nói chuyện phiếm rất hiền lành: "Cô nương, con chó con này của cô nhìn trông rất thông minh, nó chắc vẫn còn nhỏ nhì?"

Tang Uyển Hề cười cười, sờ đầu Tiểu Bạch: "Vâng ạ, mới vừa tròn một tuổi thôi ạ."

Sau đó cô liền bắt đầu ngồi ngẩn người nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy cảnh sắc lướt qua nhanh trước mắt, và trời cũng đang dần tối, tâm tình chậm rãi từ từ bình tĩnh trở lại.

Nhưng mà lúc cô xuống xe trả tiền, nhìn xong cái liền không bình tĩnh được nữa.

"Tổng cộng là 105 tệ, cô nương."

Uyển Hề ngữ khí mềm mềm: "Chú ơi, chú có thể làm tròn xuống được không. . . . . ."

Đại thúc khoát tay: "Không được đâu, giá cả cố định mà cháu."

Bác tài lái xe vẫn tươi cười hiền lành như trước, nhưng mà lúc này rất rõ ràng tâm tình của Tang Uyển Hề tất nhiên không thể xinh đẹp được, cô nhận mệnh "Ài" một tiếng.

Xuống xe, cô buông Tiểu Bạch xuống, đeo xích chó cho nó, nhịp chân hướng đến tiệm bánh ngọt có thêm vài phần phù phiếm.

Cô và Tiểu Bạch nhìn nhau đúng hai giây. Trong lòng bỗng nhiên có ý muốn đạp Tiểu Bạch một cái.

Cho đến khi, tiếng còi xe vang lên cách đấy không xa, cái bụng của cô cũng reo lên ùng ùng theo tiếng còi xe.

Ồ, thì ra là đói bụng.

Tang Uyển Hề thở dài, đi dọc theo các con phố ở Giang Hạ, dắt chú chó nhỏ, đi thẳng đến đầu ngõ, bước vào một nhà thoạt nhìn có chút giống với những quán cơm từ xưa.

Chủ tiệm là một ông cụ đầu tóc hoa râm, đang nằm trên ghế đọc báo, nghe được tiếng chuông gió ở cửa vang lên, ngồi dậy, đẩy đẩy cặp kính viễn thị: "Ăn gì thế cô nương."

Cô nhìn bảng giá rồi chọn một món rẻ nhất: "Cho con. . . . . . một bát Hoành thánh đi."

"Được."

Trong lúc chờ cơm, cô gửi một tin nhắn cho Cố Thang Nguyên, hỏi cậu xem có cần hỗ trợ phần cơm hay gì không, cậu lập tức trả lời "Không cần đâu, vừa nãy mẹ em tiện đường đưa cơm chiều cho em rồi."

Đọc cái tin nhắn kia, bỗng nhiên cô có chút chạnh lòng, liên tưởng đến cảnh ngộ của chính mình.

Nó thật sự phù hợp với câu nói đó, đứa trẻ được mẹ nấu cơm cho thì như một món bảo bối, còn con gái chỉ có một chú chó là một gốc cỏ.

Phụ thân nương nương thân ái của cô buổi sáng hôm nay ở trong nhóm gia đình gửi cho một cái tin nhắn —

Tên cuộc trò chuyện: { người một nhà nhớ cho chó ăn }

【 Hoa Khai Phú Quý ( lão mẹ): Bảo bối ngoan nhé, mẹ với ba con đi Sanya hưởng tuần trăng mật, Tiểu Bạch trong nhà đành phải để con đến tiếp tế rồi. 】

【Nhất sinh bình an (Lão ba): Ở nhà phải chiếu cố cún con của chúng ta thật tốt đấy! 】

【 Thiên Thiên Tang Tâm (Tôi): . . . . . . 】

【 Thiên Thiên Tang Tâm (Tôi): Vậy thì ai sẽ chiếu cố con? 】

【 Hoa Khai Phí Quý (Lão mẹ): Tất nhiên là hai đứa mấy con tự chăm sóc lẫn nhau rồi! 】

. . . . . . Uyển Hề không nói gì.

Lúc này ông chủ quán cơm gọi cơm tối, cô bước đến bưng chén hoành thánh ra, nhìn chằm chằm cái bát cơm có chút canh suông quả thủy, một lần nữa cô lại rơi vào trầm tư suy nghĩ sự đời.

Tang Uyển Hề khịt mũi, rất nhanh liền đá chú cún Tiểu Bạch xuống đùi rồi cột xích vào chân bàn, yên lặng xong xuôi mới ngồi xuống ăn cơm.

Trong tiệm cơm không có mấy người, quạt trên đỉnh đầu chuyển động phát ra những âm thanh "Vù vù", cô thì ngồi ăn cơm trong yên lặng.

Cách đó không xa có mấy nam sinh cũng mới vừa bưng cơm đến không lâu, tiếng nói chuyện rôm rả lọt hết vào tai cô.

Đương nhiên cô cũng không cố ý nghe lén, nhưng mà tất cả mọi người đều ở trong một cái đại sảnh, không muốn nghe cũng rất khó khăn.

"Nghe tin gì chưa nghe tin gì chưa? Phía trước giao lộ chỗ ngoặt ý có một tiệm bánh ngọt mới khai trương xong đấy, chuyển phát đưa bánh kem, nhìn rất đẹp mắt nha. Mấy người bọn bay đã chuyển phát đến vòng bạn bè chưa? Đợi chút nữa đi xem thử đi." Vương Tam cắn một miếng bánh mì, bắt đầu bát quái.

Triệu Tứ Mãnh vỗ cái ót của Vương Tam: "Thôi đi, đây có phải là trọng điểm không vậy? Tôi còn lạ gì cái tính cậu nữa."

Vương Ba: "Hắc hắc, thư tỏ tình có nói rằng chủ tiệm là một cô gái nhỏ xinh đẹp tốt bụng, trước có nghe mấy người bạn nói qua rồi, đúng là như thế thật đấy. Hơn nữa cô ấy hình như có phần giống với S đại."

Triệu Tứ mắt sáng khi nghe thấy: "Wow, bạn cùng trường đó hả, không thì lát nữa đợi tôi đi cùng đi? Cửa tiệm tên gì vậy, tôi hiện tại đi xem vòng bạn bè có không đã."

"Hình như tên là Điềm Thỏ ấy sao ấy? Cái tên rất kỳ quái, thời buổi hiện nay những cái tên tiệm bánh ngọt cũng cao cấp đến kỳ dị."

Đứt quãng nghe không rõ lắm, nhưng cô lại hiểu cực kỳ, mấy vị ca ca này đang bàn tán về tiệm bánh ngọt của cô, vì thế cô nàng dựng thẳng lỗ tai lên nghe, động tác ăn cơm cũng dần chậm lại.

Cô lén lút liếc nhìn về phía bên kia, cách đó không xa có ba cậu nam sinh ngồi trên một chiếc bàn gỗ tròn.

Thật là trùng hợp, chỉ cần liếc nhìn một cái, là có thể vừa vặn trông thấy một nam sinh ở trong góc phòng lãnh đạm nói: "Này, mấy người các cậu không thấy nhàm chán à."

Làn da của nam sinh kia rất trắng, vẻ ngoài nhìn rất đẹp trai, đáng tiếc là bóng đèn ở chỗ này đã cũ không còn được sáng nên mờ lắm nhìn không rõ mặt, chỉ có sợi dây chuyền giá chữ thập là dễ thấy nhất.

Tang Uyển Hề trong lòng gào khóc một tiếng, người nọ hơi bị giằng co rồi.

Giây tiếp theo, chợt nghe hắn nói: "Tôi không thích ăn mấy món điểm tâm ngọt, càng không thích mấy cô em ngọt ngào, lão tử đây thích mấy người diễm lệ, cái loại ngọt ngọt ngấy ngấy gì gì đó, có cái gì ngon chứ?"

Giọng nói của trầm thấp dễ nghe, như là nguồn suối trong êm dịu, khiến cho cái nóng của quán ăn có phần dịu lại, nhưng nói ra những lời như vậy thì cũng khiến người khác phải lâm vào khó xử.

Triệu Tứ phụ họa một tiếng: "Đúng vậy, vẫn là hương vị ớt cay tốt hơn."

". . . . . ."

Vào phút giây này, tâm tình Tang Uyển Hề rất phức tạp, theo lý thuyết thì khách hàng là thượng đế, bản thân cô cũng không có lý do gì để quản đến chuyện người khác nghĩ những gì, nhưng ngọn lửa nhỏ trong lòng cô cứ lách tách cháy càng ngày càng lớn hơn.

Cô từ từ thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiếp tục ăn cơm.

"Bang Dang –"

Không cầm chắc, nên chiếc đũa bị rơi.

Vì thế cô cúi đầu xuống nhặt, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Bạch đang bị trói ở chân bàn bỗng nhiên không thấy đâu nữa.

Vương Tam cách đó không xa đang gãi đầu hỏi chấm: "Vừa rồi là tiếng gì vậy nhì?"

Triệu Tứ: "Không biết nha, ai làm rơi đũa ấy sao ấy?"

Vương Tam: "Tôi không bảo cái này, còn một tiếng động nữa cơ mà, sột sà sột soạt như là tiếng động vật ấy."

Giang Hạo Lam quét mắt liếc nhìn hai người bọn họ, nhạt nhẽo nói một câu: "Ăn xong chưa? Đi thôi. . . . . ." Còn chưa nói xong, đột nhiên đã bị một con chó nhỏ nhảy phốc lên cắt ngang lời.

"Ngao ô ~!" Một con chó nhỏ đáng yêu mềm mềm phát ra tiếng kêu vô cùng hung ác.

Giang Hạo Lam thấp giọng mắng: "Mẹ!" Theo bản năng đứng lên khỏi chiếc ghế, cầm lấy túi sách chân dài khoanh chân dài chạy ra khỏi cửa —

Mà nhất cử nhất động của hắn, khiến cho chú cún Tiểu Bạch chú ý đến, như thể nó đã đóng đinh con mồi của mình, kéo đôi chân ngắn ngắn của mình chạy đuổi theo.

Tang Uyển Hề vừa mới nhặt đũa lên, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Bạch ở chỗ cửa rồi.

"Tiểu Bạch!" Cô gọi lên một tiếng.

Cơ thể Tiểu Bạch dừng lại một chút, nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt, liền nhấc chân giẫm thềm chạy ra ngoài, ngay cả quay đầu cũng không thèm luôn.

Tang Uyển Hề sửng sốt, cho rằng mình bị hoa mắt. Tiểu Bạch làm sao lại không nghe lời như vậy chứ?

Vương Tam cùng Triệu Tứ cũng trầm kẻm không kém, còn cho rằng bản thân hai đứa nhận sai người. Đó là lão đại của bọn họ sao? Thế mà lại bị một con chó con dọa cho chạy rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top