Chương 7

Buổi tối, Thẩm Thanh Thu đi tìm Liễu Thanh ca. Sau khi quyết định xong xuôi về Đại hội Tiên Minh, thấy trời không còn sớm nữa, hắn định bụng quay về trúc xá.

"Thanh Thu." Liễu Thanh Ca đột nhiên gọi hắn lại.

"Ừm?" Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn Liễu Thanh Ca, chờ gã nói tiếp.

Liễu Thanh Ca có hơi chần chừ một chút, nói: "Lạc Băng Hà... Y thế nào?"

Khi nghe gã nhắc tới Lạc Băng Hà, lòng Thẩm Thanh Thu nhẹ nhõm hẳn: "Y rất chăm chỉ."

"Ừm... Vậy thì tốt."

Thẩm Thanh Thu vẫn nhìn gã, có cảm giác rằng Liễu Thanh Ca còn điều muốn nói, nhưng không ngờ gã lại không nói gì nữa.

"Không có gì. Ngươi mau về đi."

Thẩm Thanh Thu quay người rời đi, Liễu Thanh Ca ở phía sau nhìn bóng lưng hắn như đang suy tư việc gì.

Khi trở về trúc xá, Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà vẫn đang nằm ngủ say trên ghế, tay y theo bản năng nắm chặt cái áo được đắp lên người. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ cười cười, đi vào phong bếp bắc nồi lên nấu cơm.

Những ngày sau đó, Thẩm Thanh Thu đều tự mình dạy thêm cho Lạc Băng Hà, nhờ thiên phú trời ban cực đỉnh của y, trình độ cứ  thế tăng lên rõ rệt theo từng ngày.

Thẩm Thanh Thu chỉ bảo y tận tình, từ thực hành cơ bản rồi đến chiến đấu thực tiễn, áp dụng ra ngoài đời.

Hôm đó, Thẩm Thanh Thu dẫn Lạc Băng Hà xuống núi.

"Sư tôn, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" Lạc Băng Hà đi theo Thẩm Thanh Thu, hỏi nhỏ hắn.

Thẩm Thanh Thu nhìn cảnh vật xung quanh, đáp: "Núi Hắc Lâu, gần đây ở đó xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái, đoán chừng Ma tộc lại giở trò rồi."

"Cơ mà đám đó cấp bậc không cao, lấy thực lực của ngươi đối phó với chúng tương đối dễ." Hắn lại bổ sung thêm, "Ta chỉ giúp ngươi một ít thôi."

"Ta hiểu rồi, sư tôn." Lạc Băng Hà ngẩng đầu, ánh mắt càng thêm kiện định, chân cũng bước đi nhanh hơn.

"Đến rồi."

Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên, trước mặt là một ngọn núi trông vừa u ám vừa kỳ quái, chẳng giống những ngọn núi bình thường khác.

Hai người đi lên núi, cây cối dần thừa thớt lại, chỉ còn lại mấy cái cây khô thiếu sức sống, xung quanh cũng càng lúc càng yên tĩnh.

Bỗng dưng một nhánh cây gãy rơi xuống đất, hai người lập tức cảnh giác nhìn về hướng đó.

"Không ổn, phía sau." Thẩm Thanh Thu nhíu mày, cả hai rút kiếm nhìn ra sau.

Một con quạ đen ba đầu hướng về phía họ mà bay tới, so với quạ bình thường thì có to hơn đôi chút, đôi mắt màu đỏ máu, quanh người nó được bao quanh bởi luồng khí đen ngòm trông rất tà ma. Con quạ phát ra tiếng kêu quái gở, nó bay qua đầu hai người rồi tung chưởng từ phía sau.

Lạc Băng Hà nhanh nhẹn linh hoạt xoay người, cầm Chính Dương vung lên. Chính Dương mang theo luồng kiếm khí đỏ xẹt qua không trung, tốc độ nhanh như chớp, làm con quạ đen nọ không kịp thấy cũng chẳng kịp tránh, một đường kiếm cắt đôi thân chim, nó biến thành khói đen rồi tan biến.

"Không tệ." Thẩm Thanh Thu nhướng mày, "Nhưng không đơn giản như thế."

Vừa dứt câu, nguyên một đàn quạ đen ba đầu kéo nhau bay tới phía họ. Thẩm Thanh Thu chỉ im lặng đứng tại chỗ, Lạc Băng Hà nhanh chóng xử hết bất kì con quạ nào đến gần y, rất nhiều quạ đen đều biến thành tro. Trên núi lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như cũ.

Thẩm Thanh Thu cầm kiếm, nói với y: "Đây chỉ là loại có cấp bậc thấp nhất, đi lên trên kia, đám ma quỷ này sẽ càng lợi hại hơn."

Quả nhiên, càng lên cao, bọn chúng đều hung dữ hơn nhiều, nhưng Lạc Băng Hà đều giải quyết chúng một cách ngon lành và gọn ghẽ. Sau khi đối phó với mấy con nai với lợn rừng bị ma hóa, Thẩm Thanh Thu định kết thúc buổi thực hành hôm nay rồi trở về Thanh Tĩnh phong.

Đột nhiên trong núi truyền đến tiếng rống rung chuyển cả mặt đất, một con gấu đen khổng lồ đứng phía sau lưng hai người.

Thẩm Thanh Thu vừa nhìn liền biết loại này không dễ đối phó. Trời lại tối, không muốn kéo dài thời gian ở cái ngọn núi kỳ quái này nữa, liền bảo Lạc Băng Hà đi xuống trước.

"Ngươi đi trước, ta yểm hộ phía sau, ngươi không cần quan tâm đến con gấu đó." Thẩm Thanh Thu rút Tu Nhã, chuẩn bị lên đối phó với con gấu.

"Không được!" Lạc Băng Hà lo lắng nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu. Tay Thẩm Thanh Thu run lên, theo bản năng muốn giật ra, Lạc Băng Hà hoảng hốt vội buông ra.

Thẩm Thanh Thu thở dài, tay ấn lên vai Lạc Băng Hà: "Trời sắp tối rồi, yêu ma sẽ càng nhiều, không thể trì hoãn thêm nữa. Ngươi đi trước đi, ta theo sau."

"Ta đi cùng sư tôn." Lạc Băng Hà ương ngạnh không đồng ý, đi lên chắn trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dáng không chút sợ hãi của y, túm lấy tay áo Lạc Băng Hà.

"Băng Hà, nghe lời ta!"

Con gấu kia không cho hai người cơ hội nói chuyện tiếp, gầm lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh không tưởng lao đến chỗ họ.

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đành hai người hai bên, né sang tránh. Gấu đen xoay người, nhắm Thẩm Thanh Thu làm mục tiêu công kích. Móng vuốt vừa nhọn vừa bén của nó vồ tới, Thẩm Thanh Thu nghiêng người né đòn, cắm kiếm Tu Nhã vào lưng gấu đen. Ngược lại, con gấu lại như chẳng ảnh hưởng gì từ việc đó, không những vậy lại khiến nó càng hung dữ hơn.

Thẩm Thanh Thu chỉ có thể rút kiếm từ trên lưng gấu, nhảy lên cây.  Con gấu đen cũng nhanh chóng lao đến, cái cây gầy queo này chỉ cần một cú là đổ gục xuống. Thẩm Thanh Thu không ngừng nhảy từ cây này sang cây nọ, trong đầu vừa nghĩ biện pháp đối phó với sinh vật vừa đen vừa lớn đang vờn mình như mèo nghịch cuộn len kia.

Lạc Băng Hà nhìn gấu đen liên tục tấn công về phía Thẩm Thanh Thu, thấy cứ như thế này thì sẽ không ổn, liền cầm kiếm chém về phía nó. Kiếm khí đỏ rực hóa lưỡi dao sắc bén, chém một vết thật dài khiến chảy máu ròng ròng trên lưng con gấu. Con gấu phát ra âm thanh gào rống vang trời đầy đau đớn, nó xoay người, ánh mắt đóng đinh vào Lạc Băng Hà.

Thấy tình hình như vậy, Thẩm Thanh Thu vội vàng nhảy đên bên Lạc Băng Hà, kéo y rời khỏi núi Hắc Lâu.

•••

Trên đường trở về Thanh Tĩnh phong, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn im lặng, sắc mặt không vui chút nào.

Lạc Băng Hà len lén nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, chuyên vừa nãy là như nào ạ..."

"Không biết." Thẩm Thanh Thu mặt không chút biểu tình, nhả ra ba chữ* rồi tiếp tục im lặng.

*"Không biết" trong tiếng Trung là "不知道", có ba chữ Hán.

Lạc Băng Hà biết rằng hắn đang giận, im thin thít nửa ngày vì không dám lên tiếng, y cẩn thận nắm lấy ống tay áo Thẩm Thanh Thu, nói: "Sư tôn, ta sai rồi..."

"Ngươi sai ở đâu?" Thẩm Thanh Thu dừng bước, xoay đầu nghiêm túc nhìn Lạc Băng Hà.

"Ta... Ta không nghe lời sư tôn." Giọng y ngày càng bé.

"Con gấu đen kia, vừa nhìn ta lập tức nhận ra dạng này không dễ đối phó, ta chỉ là yểm trợ phía sau, không có ý muốn đánh nó..." Thẩm Thanh Thu dù vẫn tức giận nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn rất bình tĩnh, "Ta sợ ngươi ở lại sẽ bị liên lụy, cứ kéo dài thời gian không có lợi cho chúng ta."

 Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu đang giải thích cho y hiểu, đột nhiên cảm thấy rất dễ thương. Y mở to mắt, nói: "Nhưng mà, ta muốn bảo vệ sư tôn."

Hắn thấy trong mắt Lạc Băng Hà phản chiếu lại bóng hình chính mình. Xem ra sau một thời gian ở chung, nhóc này đã tìm ra cách đối phó hắn, Thẩm Thanh Thu thở dài.

"Thân là sư tôn ngươi, ta phải có trách nhiệm với ngươi. Ta cũng phải bảo vệ ngươi an toàn, hiểu không?"

Thẩm Thanh Thu nói xong tự thấy có hơi ngượng, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước, ho nhẹ hai tiếng, nói: "Thôi được rồi, chúng ta nhanh trở về đi. Về còn nấu cơm nữa."

"A... Sư tôn, giờ chúng ta cũng ở ngoài sẵn rồi, chi bằng ăn ở ngoài luôn đi!" Lạc Băng Hà ôm khư khư tay áo Thẩm Thanh Thu không buông.

Thẩm Thanh Thu không chịu nổi dáng vẻ làm nũng của y, đành đồng ý: "Được rồi... Nhưng trước hết cần về khóa chặt cửa nẻo cái đã."

Trời mới nhá nhem tối, đèn hai bên đường đều đã bật sáng trưng, người ra kẻ vào náo nhiệt cả một con đường, trái phải đều là mấy quán nhỏ, mỗi quán lại bán một vật phẩm khác nhau.

Lạc Băng Hà đi theo Thẩm Thanh Thu, thỉnh thoảng quay đầu ngắm nghía một chút.

"Muốn mua gì sao?" Giọng Thẩm Thanh Thu truyền đến.

"Không ạ.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn một cái, gật đầu không nói gì.

Hai người vào một quán ăn, gọi hai phần mì.

Suốt nhiều ngày ở cùng Thẩm Thanh Thu, cơm canh đều rất thanh đạm, gọi thêm nhiều thịt vào mì. Còn phần của Thẩm Thanh Thu vẫn đơn giản như thế, mì cà chua rắc thêm hành lá cùng một quả trứng.

Xem ra sư tôn thật sự rất thích cà chua.

Lạc Băng Hà biết bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể đường đường chính chính bảo vệ sư tôn.

Y nhớ rất rõ, đêm ấy con phố thật nhộn nhịp, mì ăn rất ngon, sư tôn ngồi đối diện y, dáng vẻ ăn mì cũng đoan chính vô cùng.

____________

Editor: Có vài chỗ là mình thêm vô, cái này mình có nói ở một chương nào đấy rồi, nhưng đảm bảo ý nghĩa của câu vẫn giữ nguyên y xì đúc nha.

Mình gõ nhanh nên không tránh khỏi có sai sót. Mong mọi người chỉ lỗi và góp ý, mình sẽ tiếp nhận và nhanh chóng fix lại, cảm ơn mọi người rất nhiều!!

Cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ ở góc trái nhaaa (≡^∇^≡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top