chương 7
Vào nhà tùy tay cầm lấy một quyển sách, Thẩm Thanh Thu đương nhiên không phát hiện ra có người ở bên ngoài, mũi chân phía trước xẹt qua mấy cây trúc hướng ra phía ngoài mặt mà đi.
Đi lên trước đôi mắt phóng thoáng mà nhìn có mấy cái đuôi đuổi theo, gió trường tụ cuốn lên rừng lá trúc rụng về phía sau, bất quá là lá trúc, lại như là bị gió mạnh lôi cuốn, thế không thể đỡ.
Trích diệp phi hoa, công phu của Thanh Tĩnh Phong.
Lòng dạ Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ rộng lớn hơn người, nếu không phải vài thập niên này tiêu ma một chút góc cạnh, mới sẽ không chỉ là vài miếng lá cây đơn giản như vậy mà ngạc nhiên.
Nghe được phía sau một mảnh kinh hô kêu thảm thiết, Thẩm Thanh Thu hai mắt híp lại, thoáng ở khóe mắt tích cóp ra một chút mỉa mai ý cười khắc nghiệt.
A! Một đám ngu xuẩn .
Thẩm Thanh Thu ở trong tiểu viện này một khoảng thời gian tuy rằng hắn tu luyện không cần cù bằng lúc ở Thương Khung Sơn như trước, nhưng tốt xấu cũng đem Kim Đan tông sư tu vi nhặt lên.
Lạc Băng Hà là một cái tiểu tạp chủng, đánh giá người khác không kĩ, Ma giới là nơi chim không thèm ỉa, liền biến Huyễn Hoa Cung thành ma cung.
Nhưng không khéo,những trưởng lão Ma tộc cùng Huyễn Hoa Cung hoa hoa thảo thảo phong cách cực không hợp, bị Lạc Băng Hà lệnh cưỡng chế lưu tại Ma giới.
Hiện tại toàn bộ Huyễn Hoa Cung, Thẩm Thanh Thu Kim Đan tu sĩ tu vi, cơ bản có thể ra vào thoải mái.
Trừ bỏ Ma Tôn bản thật cùng hắn cái kia kêu Mạc Bắc cấp dưới, ai có thể đem hắn thế nào?
Càng miễn bàn về phía sau những người đó đã bị Lạc Băng Hà phế đi.
Nghe nói trúc viện không có nô bộc, Lạc Băng Hà đến đó để xử lý công việc thuận tiện mang theo thức ăn đi tìm Thẩm Thanh Thu. Khi đến nơi lại phát hiện nơi đó trở thành một mảnh hỗn loạn như là mới vừa gặp giặc.
Xem ra Lạc Băng Hà ở trong cung oanh oanh yến yến hoa hoa thảo thảo sớm đã không theo kịp thời thế, đuổi không kịp chính chủ, lấy một tiểu viện ra để trút giận.
Lạc Băng Hà đứng ở cửa sửng sốt trong lúc nhất thời còn tưởng Thẩm Thanh Thu lại chạy mất.
Ma Tôn nhếch miệng toát ra âm dương quái khí, y biết sư tôn tốt của y từ khi nào đầu óc đã không còn linh hoạt, chạy trốn thất bại sao?
Lại không sợ móng vuốt của y bắt về sau đó trả giá:" To gan!"
Ngô, các phu nhân không quá tuân thủ trật tự, trong lúc tranh đoạt gần Ma Tôn, các loại xô xô đẩy đẩy quăng ngã mấy cái cũng chẳng thấy khóc lớn tiếng như hiện tại.
"Ngươi nói đây là Thẩm Thanh Thu làm ra sao?" Lạc Băng Hà nắm cằm người phía trước, tinh tế nhìn vết thương trên mặt.
Đào Chi gần gũi nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn mĩ của Ma Tôn, nội tâm không ngừng nhảy nhót, đỏ ửng cơ hồ vì "sắc mặt tái nhợt" dưới lớp phấn trung lộ ra.
May mắn nàng ta còn chưa quên mình đang diễn vở kịch của chính mình tên là "chấn kinh giai nhân"* lại ép buộc bản thân nặn ra vài giọt nước mắt "đúng vậy quân thượng ngài xem mặt ta chính là tiện nhân Thẩm Thanh Thu gây ra , thật sự quá là kiêu ngạo!"
Dư Lại oanh oanh yến yến cũng không cam lòng yếu thế, một đám khóc nức nở hổn hển thế nhưng cũng không làm chậm trễ việc các nàng nũng nịu lên án.
"Chính là hắn, quân thương người có lòng tốt chăm sóc hắn vậy mà tiểu nhân này lại xuống tay với chúng ta!"
"Hắn tưởng mình là ai?"
"Vô sỉ bại hoại!"
"......."
"Như vậy à." Lạc Băng Hà không chút để ý đáp, trên mặt mang theo nụ cười, còn cẩn thận đoan trang kia đạo thương khẩu.
Đào Chi bị y nhìn trong lòng có chút phát hỗn loạn, lại cảm thấy quân thượng thật cao hứng, đánh bạo hướng vào người Lạc Băng Hà dựa vào.
Lạc Băng Hà tránh nàng, đứng dậy sửa sang lại quần áo.
Y mở miệng lời hay ý đẹp hướng chư vị phu nhân lại không nhìn một cái, chính mình xoay người trở về tẩm cung một chuyến, cầm thứ gì ra tới.
Lạc Băng Hà ở ma cung yên lặng quan sát một gốc cây tìm được Thẩm Thanh Thu, hắn nằm nghiêng ở một cành cao, đôi mắt hơi híp lại một bộ dáng giả ngủ.
Chỗ kia cách mặt đất mấy trượng, hắn thần sắc bình thường, thế nhưng cũng không sợ ngã chết.
Thẩm Thanh Thu một bộ y phục xanh cơ hồ hóa thành màu sắc cành lá ở trong chỗ sâu, tóc dài đen như lông quạ treo ở cành cao, trong tay hư hư cầm quyển sách, hiểm hiểm treo ở không trung. Cả người biếng nhác, không giống phong thái khi làm phong chủ vừa nghiêm túc vừa uy nghiêm.
Thẩm Thanh Thu thật có phúc da dẻ rất tốt nhưng ngày thường lại hay nhíu mi, ánh mắt luôn mang theo mỉa mai cùng châm chọc hơn nữa khóe miệng luôn nở nụ cười lạnh toàn thân viết hai chữa chanh chua cực to.
Hiện nay mặt mày hắn giãn ra như là ở đảo Sơn Khê tẩy sạch ngọc thạch, ôn nhu lại trong vắt.
Ánh mặt trời xen qua từng kẻ lá chiếu thẳng lên quần áo thêm phần mông lung hoảng hốt như rơi vào nơi thần tiên sống tại phàm trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top