Mèo
Lạc Băng Hà có nuôi một con mèo.
Một con mèo mảnh khảnh, trắng như tuyết.
Hắn làm gì cũng ôm mèo nhỏ trong lòng, cho dù nó không được vui vẻ lắm.
Hắn muốn đi về hướng Đông, mèo ta lại muốn đi về hướng Tây.
Hắn muốn ngủ chung, nhưng nó lại bất mãn kêu meo meo vài tiếng.
Nhưng hắn vẫn là thích đi.
Hắn vươn tay vuốt ve đầu mèo nhỏ,
Mặc dù đáp lại hắn chính là mấy vết cào trên mặt.
Mèo nhỏ chạy dưới ánh mặt trời, mang theo tự do cùng thỏa mãn.
Lạc Băng Hà đem tấu chương trong tay buông xuống, nhìn bạch miêu chạy trong sân, bên môi không biết vì sao mang theo chút ý cười.
Một buổi chiều ấm áp sau giờ ngọ, hắn không biết vì sao lại nghĩ tới người đã rời đi từ lâu.
Có lẽ lúc đó là một buổi chiều, hắn thấy Thẩm Cửu vẫn yếu ớt nằm trên giường cư nhiên lại nhổm đầu lên, ghé vào cửa sổ trêu đùa cùng một con mèo không biết từ đâu chạy đến.
Khóe miệng mang theo một tia ấm áp ý cười.
Hắn có chút ngạc nhiên, nguyên lai người nọ cũng có một mặt như vậy, có thể tươi cười ấm áp cùng nhu tình.
Hắn không cam lòng,
Vì cái gì,
Y trước giờ cũng chưa từng lộ ra cái bụng mềm mại này với hắn.
…………………………………………
Mọi người trong cung đều biết tôn thượng có lẽ bị điên rồi. Hắn luôn cho rằng mình có nuôi một con mèo.
Hắn sẽ đối với không khí nói chuyện, ôn nhu cười.
Bất cứ ai nhắc hắn con mèo kia căn bản không tồn tại đều bị giết, sau đó tiếp tục trêu đùa với ‘con mèo’ kia.
Mọi người đều biết, 'con mèo’ đó chính là người đã bị tôn thượng thân thủ giết chết cùng mai táng.
Đều là điều cấm kỵ không được phép nhắc tới.
……………………………………………………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top