Chương 23: Chữa đường chết làm như đường sống
Ta cấp bách xoay vòng vòng, thế nhưng một biện pháp cũng không có!
Thực sự hối hận chính mình quá ham chơi, tu vi kém lại không hiểu biết, bây giờ ngay cả một chút việc cũng không giúp được hắn!
Nếu như tiểu đạo sĩ có cái gì không hay xảy ra, vậy, vậy làm sao bây giờ?
Ta làm sao bây giờ?
Hô hấp của tiểu đạo sĩ nặng nề, nghe lên tựa như ống bễ vỡ, vù vù, vù vù, nghe lên rất dọa người.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Ta bò đến cửa sổ trên cửa, cũng không quản mình có bại lộ thân phận hay không, xé cổ họng kêu lên: "Có ai không? Có ai hay không vậy? Người mau tới đây! Cứu mạng! Lý Kha tẩu hỏa nhập ma rồi!"
"Có người hay không? Người tới!"
"Cứu mạng! Người mau tới!"
Ta kêu đến đứt hơi khản tiếng, không biết là tiếng ta kêu quá nhỏ, hay là cũng không có người canh giữ bên ngoài, không ai tới.
Vậy nên làm cái gì bây giờ...
Thân thể tiểu đạo sĩ đều phát run, mặt đỏ giống như sắp phải lấy máu, không, cũng đã hiện ra màu tím.
Ta sốt ruột hận không thể cào vào tường...
A!
Trên người ta, còn có mấy thứ.
Ngao Tử Hằng cho ta, ta vẫn đễ bên trong cái gói ở phía dưới bụng.
Cái kia kêu định thần đan!
Thứ này, có trị được tẩu hỏa nhập ma hay không?
Ta nhìn tiểu đạo sĩ, lại nhìn nhìn định thần đan kia.
Ta cảm thấy tiểu đạo sĩ bây giờ cần nhất chính là thuốc hạ sốt ==!, định thần đan này có công hiệu ấy hay không?
Chính là tẩu hỏa nhập ma, ợ, định định thần, cho dù không có chỗ tốt, hẳn là cũng sẽ không có chỗ nào hại đi?
Ta cắn răng một cái hạ quyết tâm, đổ lọ định thần đan ra.
Cái này, uống mấy viên?
Ta đếm đếm, tổng cộng ba mươi hai viên.
Vậy, uống trước một nửa thử xem?
Lúc mớm thuốc, ta thực sự vui mừng, cũng may chân ta nhiều...
Hai cái chân tách miệng hắn ra, bốn cái chân tới gẩy dược hoàn, còn có hai cái chân cùng với một sợi tơ nhện chắc treo chén nước...
Chữa ngựa chết làm như ngựa sống!
Dù sao nhìn hắn người như vậy, không uống thuốc cũng không tốt hơn chút nào đi. Uống thuốc... ờ, dường như cũng không có chỗ nào không tốt.
Sau khi tiểu đạo sĩ uống thuốc, khoảng hơn năm phút đồng hồ chưa đến mười phút, thuốc kia bắt đầu có hiệu quả.
Ô, không phải nói, dược hiệu rất nhanh... Ợ, chính là, dường như...
Khuôn mặt tiểu đạo sĩ sao lại càng đỏ hơn T_T~~~~
Hu hu, ta thật sự là một lòng tốt cho hắn, nếu như tiểu đạo sĩ đi đời nhà ma, vậy...
Vậy xem như là chính hắn tẩu hỏa nhập ma chết hay là ta lúc bệnh nặng loạn tìm thầy cho thuốc chết? Có phải định thần đan không nên uống nhiều như vậy hay không? Hay là căn bản không nên uống bậy loại thuốc này?
Vậy phải làm sao bây giờ?
Ta cấp bách đến mức muốn xoắn lấy lông con nhện của mình >o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top