1.2
Chương 2: Học bá công vị dâu tây (2)
Edit: Thụy Kỳ | Beta: Lam
Chải vuốt cảnh phản chiếu của hồn thể nguyên chủ xong, Cẩu Lương bới víu mái tóc còn ướt, ánh mắt chuyển hướng về phía giáo phục bị đám người Diệp Huy nhét vào bồn cầu.
Khóe mắt Cẩu Lương nhăn nhăn một chút.
【Hít sâu một hơi, Cẩu Lương hỏi: Tiểu Tứ, có đạo cụ nào làm sạch hay phục chế bộ quần áo này mà giá rẻ chút không?】
— đồ vật ghê tởm như vậy, dù thân thể không chính chủ, cũng không thể mặc lên người a!
【Nghe cậu nói muốn chủ động tiêu phí, hệ thống chấn động. Nguyên bản đã chuẩn bị sẵn sàng làm cẩu hệ thống thành tích low kinh hỉ quá đỗi mà lắp bắp nói: Có, có! Có, chủ nhân, tui đây liền tìm cho cậu.】
【Đinh, căn cứ nhu cầu của chủ nhân, tìm thấy được phù thanh khiết dùng một lần, 2 tích phân một tấm. Đạo cụ phục chế, nguyên bộ 666 tích phân, có dịch vụ dùng thử, một lần chỉ cần 6 tích phân!】
Cẩu Lương không nói hai lời, lựa chọn dịch vụ dùng thử của đạo cụ phục chế.
Một bộ đồng phục học sinh mới tinh xuất hiện trước mặt Cẩu Lương, che dấu thân thể chồng chất vết thương, cậu lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí. Còn bộ đồng phục học sinh bị vứt bỏ kia, Cẩu Lương vạn phần ghét bỏ mà mò lấy ra giấy chứng nhận, rồi xác định không có lưu lại vết tích nhận định thân phận nguyên chủ. Sau đó phi thường vô trách nhiệm mà nhét vào chỗ cũ.
Dựa theo ký ức của nguyên chủ trở lại Diệp gia, Cẩu Lương không nói tiếng nào trở lại gian phòng của mình.
Đám người hầu cũng không quan tâm nguyên nhân cậu một đêm không về. Còn cả nhà mẹ đẻ nguyên chủ cùng cha dượng, ngoại trừ người khởi xướng Diệp Huy cũng không ai biết cậu cả đêm không về — ngày hôm qua là thứ 6, cả Diệp gia từ sáng sớm đã thừa dịp chủ gia khó có được cuối tuần nhàn rỗi đi du lịch tự túc.
Nếu không phải Cẩu Lương đi vào thế giới này, thi thể nguyên chủ chỉ sợ đến thứ 2 đi học lại mới bị nhân viên lao công phát hiện. Nghĩ đến đây, đỉnh mày Cẩu Lương hơi động.
Nhiệm vụ thế giới thời không chỉ tồn tại trong chu kỳ thời gian sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ, nếu không thu hết mảnh vỡ, chu kỳ này sẽ tự động tuần hoàn. Mà trong lúc này, hết thảy vãng sinh cùng tân sinh hồn thể trong thế giới nhiệm vụ đều duy trì ở số lượng lúc trước, được giao cho không gian độc lập mà Chủ thần thế giới này ngưng kết ra trước khi ý chí lâm vào ngủ say bảo quản, nhằm bảo trì tính ổn định của thế giới này.
Như vậy, hồn thể dư thừa cũng sẽ bị xóa bỏ.
Có nghĩa, hồn thể chấp hành giả, vốn là ngoại lai, không thể tồn tại độc lập với thế giới trước mắt.
Bọn họ tiến vào thế giới nhiệm vụ chính là đi qua thông đạo màu xanh lục Chủ thần lưu lại trước khi ý chí ngủ say, đóng mở đều chỉ trong nháy mắt.
Bởi vậy chấp hành giả một khi đi vào thế giới nhiệm vụ, nhất định phải lập tức tỏa định một cái hồn thể vừa mới tử vong, chưa bị tiếp dẫn đến không gian của Chủ thần, để thế thân vào trong túc thể. Thời gian chọn định túc thể phi thường hữu hạn, hệ thống căn cứ vào hệ số liên hệ của hồn thể nhỏ nhất cùng tuổi thọ tự nhiên của túc thể dài nhất, từ hai nguyên tắc lớn này mà chọn ra túc thể cho chấp hành giả. Giống như Cẩu Lương, đi vào thế giới này trước tiên liền tá túc trên người nguyên chủ Thích Trình.
Nói cách khác, hồn thể Thích Trình hiện bị phong ấn đông lạnh trong không gian hệ thống, kỳ thực vẫn không tính là vãng sinh hồn thể chân chính trên ý nghĩa.
Cẩu Lương ngoắc ngoắc môi.
Nếu như cậu dự đoán không sai, trước khi hệ thống tỏa định nhiệm vụ mục tiêu, có rất nhiều sự tình có thể dùng để tiêu khiển đây... Không đợi Cẩu Lương nghĩ sâu, dạ dày phát ra cảnh báo không có gì tồn kho đánh gãy suy tư của cậu.
Nam nữ chủ nhân không ở nhà, nhà bếp lười biếng cũng không chuẩn bị đồ ăn cho Cẩu Lương.
Cũng may Cẩu Lương tìm được thẻ ngân hàng trong ngăn kéo của nguyên chủ — gia cảnh Diệp gia thập phần không tồi, tuy rằng cha dượng không quan tâm nguyên chủ nhiều, nhưng ở phương diện vật chất cũng không có khắt khe cậu. Tấm thẻ tiền tiêu vặt của hài tử Diệp gia này, cũng sẽ nhận được một khoản tiền định kỳ.
Nhưng mà, nguyên chủ càng tự ti lại càng muốn giữ gìn tôn nghiêm cậu mong muốn, chưa bao giờ ăn đồ bố thí. Khoản để dành chưa từng sử dụng này, hiện tại hoàn toàn do Cẩu Lương chi phối.
Đối với điểm này Cẩu Lương hết sức hài lòng.
Tiền lương nhỏ bé lại nuôi hai con sủng hồn động không đáy Cẩu Lương chưa từng cảm thụ qua cảm giác tiêu tiền như nước, lúc này không hưởng thụ còn đợi khi nào!
Thay cái áo thun không đáng chú ý, Cẩu Lương vui sướng hừ ca ra cửa.
Ca từ ↓↓
"Cá hương cà tím, miến tỏi dung, cánh gà chiên Coca, ta thích ăn ăn ăn ~ sườn heo chua ngọt, cà ri thịt bò, bít tết rượu vang đỏ, nước miếng chảy ra ~~ cá kho, cua hấp lớn, tôm hùm nhỏ xào cay, ta đến đây a ha ha......"
【Hệ thống: Điếc lỗ tai, cứu mạng! 〒▽〒 】
Bởi vì gọi quá nhiều đồ ăn một lần, khi hệ thống phát ra cảnh cáo dạ dày nguyên chủ đã đến cực hạn không thể chứa thêm lần thứ 3, Cẩu Lương ợ một tiếng no nê, ý do vị tẫn để đũa xuống, giơ tay lên: "Phục vụ, phiền đóng gói!"
Hệ thống lòng tràn đầy phun tào không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Nhưng làm hệ thống ngoài ý muốn chính là, Cẩu Lương cũng không có đem đồ ăn đóng gói về nhà mà truân lương*, trái lại vòng đi vòng lại một vòng ở bên ngoài, chui vào một con hẻm bẩn thỉu chất đầy rác thải, đem những đồ ăn này đút cho đám chó mèo hoang bụng đói cồn cào.
*truân lương: tích trữ lương thực
【Hệ thống: Chủ nhân, tui hiểu lầm cậu, cậu là người rất rất rất tốt! Cảm động rơi lệ.GIF】
【Cẩu Lương: ......Không, mi thật sự hiểu lầm.】
Cẩu Lương trên mặt cực lực làm ra ôn nhu biểu tình an ủi lũ chó mèo hoang, trong nội tâm lại đã bị một dòng nước lũ nhấn chìm. Việc cho đồ ăn này Cẩu Lương thực đau lòng, nhưng vì nguyên nhân nào đó càng quan trọng hơn, cậu cố nén xúc động đem đồ ăn đoạt lại.
Thứ khiến Cẩu Lương coi trọng hơn đồ ăn, chỉ có giống nhau: Đó chính là hồn tệ đáng yêu!
Đáp án này đánh một đòn trí mạng vào hệ thống ngây thơ, khiến nó phát ra nghi vấn.
【Cẩu Lương: Vừa nãy tao thí nghiệm qua, tuy tao xuất ngoại thực thi nhiệm vụ, nhưng người quả nhiên còn chịu chế ước từ quy định công nhân của Cục Quản Lý Thời Không, chế độ thưởng phạt vẫn cứ có hiệu lực với tao.】
Hệ thống không rõ.
【Cẩu Lương kiên nhẫn giải thích: Quy định công nhân số 220: Hành vi tự thân phá hoại sinh hồn thể, bị phạt ít nhất 30 hồn tệ, thậm chí phải nhận trừng phạt cấm đoán trăm năm bất đồng trình độ. Dù cho chấp hành giả thụ khế ước bảo hộ có quyền được miễn nhất định, cũng bị phạt 30 hồn tệ một lần, gộp vào mà thanh toán. Quy định công nhân số 190: Từ hành vi tự thân nhận được năng lượng cảm kích, biết ơn, sung sướng từ linh hồn thể hồi đáp, đoạt được năng lượng cũng chính là hồn lực, dựa theo tỉ lệ tương đương nhất định đổi thành hồn tệ, lấy đó làm khen thưởng. Đơn vị thấp nhất, là một hồn tệ.】
【Liền vừa rồi, tài khoản tư nhân của tao gia tăng 55 hồn tệ, so với tiền lương một ngày của tao còn nhiều hơn! Cho nên tao quyết định ——】
【Hệ thống: ......Không, không cần phải nói chi tiết, Chủ! Nhân!! Thân!!! Ái!!!】
Nó nhìn Cẩu Lương cái loại chủ nhân từ nội tâm đối nhiệm vụ không có phát ra cảm giác gấp gáp cùng kính sợ, ngược lại một lòng muốn kiếm thêm thu nhập bổng lộc tỏ vẻ vô năng phun tào.
Nhưng có biện pháp gì đâu?
Có nhiều án lệ thất bại như vậy ở trước mặt, bọn họ mới đến thế giới này, công tác tìm tòi nhân vật mục tiêu của hệ thống chỉ vừa mới triển khai, liền đối tượng phù hợp phát động chương trình cũng chưa gặp được một cái. Cho nên hệ thống chỉ có thể nói: Chủ nhân, cậu vui vẻ là được rồi ^—^.
Chờ đám chó mèo hoang ăn xong xuôi, Cẩu Lương kiên nhẫn vuốt lông chúng nó, trước khi đi, kể cả mèo – sinh vật cao ngạo nhất - đều dùng móng vuốt nhỏ câu lấy ống quần cậu, luyến tiếc không cho đi.
Cẩu Lương lộ ra má lúm đồng tiền thật sâu, cười nói: "Ngoan, lần sau lại đến xem tụi mày." Một câu nói, một cái mỉm cười, nhận được 10 hồn tệ.
Cẩu Lương: *٩(๑′∀'๑)ง* nhiệm vụ là cái gì, ăn được không?
Chíp hệ thống bị chịu đả kích nóng lên, nén giận đẩy nhanh tốc độ sàng chọn hồn thể.
Cẩu Lương đi dạo bên ngoài một chút, nhìn ngó thế giới tràn ngập sự vật mới mẻ đối với cậu – tuy rằng lúc rút ra cảnh phản chiếu của hồn thể cậu cũng từng gặp qua cảnh tượng tương tự, nhưng rốt cuộc là có thể xem không thể sờ, hơn nữa do chủ quan của vãng sinh trải qua so với cùng chính mình chân thật cảm thụ vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Mà ở thế giới quá độ nguyên bản của Cẩu Lương văn minh hỏng mất, trật tự hỗn loạn, cậu chỉ nghe kể qua một ít phồn hoa trong quá khứ từ người thế hệ trước. Niềm khát khao thế giới hòa bình ổn định từ khi đó chôn ở trong lòng Cẩu Lương, hiện tại rốt cục có cơ hội tự mình cảm thụ, đương nhiên không thể uổng chuyến này.
Mãi đến tận khi màn đêm buông xuống, Cẩu Lương cả bụng toàn bữa tối mỹ vị mới trở về Diệp gia.
Buổi đêm đầu tiên đi vào thế giới này, Cẩu Lương cũng không có nhàn rỗi, cậu lấy tư liệu học tập của nguyên chủ ra sửa sang lại.
Là một học sinh có thành tích bình thường, nhưng thói quen học tập của nguyên chủ lại rất không tồi. Ít nhất cậu có yêu chuộng nhất định với văn tự, sách giáo khoa đều cẩn thận đặt ở kệ sách và trong rương chỉnh tề, ngay cả sách giáo khoa tiểu học cũng không bỏ đi.
Cẩu Lương bỏ ra 5 tiếng, đem giáo dục nguyên chủ tiếp thu 15 năm qua hấp thu một lần.
Nếu lúc này có người đẩy cửa vào gian phòng nằm ở cuối hành lang vốn không ai quan tâm, người đó nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người.
Sách vở mở ra trên đầu gối, trang sách không gió mà động, tốc độ lật trang rất nhanh, phát ra tiếng sàn sạt êm tai.
Hệ thống đã không có cách nào định vị chuẩn xác chủ nhân của chính mình: Nói cậu keo kiệt không sai, nhưng đồng thời cậu lại rất hiểu được hưởng thụ. Nhìn, này không phải bởi vì lười lật sách mà tiêu 5 tích phân mua một tấm Tụ Phong phù có thời gian sử dụng 5 tiếng đồng hồ sao?
Trong lúc hệ thống oán thầm chủ nhân của nó, Cẩu Lương dùng tư thế nhàn nhã thả lỏng thân thể rơi vào trong ghế sôpha, vừa xem sách vừa thỉnh thoảng múc một ngụm kem đưa vào trong miệng, hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt.
Tuy rằng nhân viên hồ sơ tại Cục Quản Lý Thời Không có đãi ngộ kém, nhưng yêu cầu tuyển dụng lại hà khắc nhất toàn Cục, phải có trí nhớ cường đại mới đảm nhiệm được.
Nghe nói là bởi vì mấy ngàn năm trước, một lần nào đó hệ thống quản lý hồ sơ xuất hiện lỗi siêu phụ tải, một phần hồ sơ hồn thể bị mất, đến nỗi tư liệu liên quan đến ngọn nguồn hồn thể đều không thể tìm đọc được, tạo ra bất tiện lớn cho công việc thẩm tra hậu kỳ. Sau lần đó, mỗi nhân viên hồ sơ phụ trách rút ra cảnh phản chiếu của hồn thể đệ đơn lên đều bị yêu cầu đem hồ sơ liên quan đến hồn thể đánh số, rồi nhét vào trí nhớ của chính mình.
Phải biết rằng muôn vàn thế giới, số lượng hồn thể khổng lồ không thể nào tưởng tượng được, yêu cầu nhìn đơn giản lại có thể đào thải hai phần ba người có hồn lực cường đại tại Cục Quản Lý Thời Không.
Dĩ nhiên, hai phần ba người này cũng vì thế cảm thấy may mắn.
Đãi ngộ cùng lượng công việc không bình đẳng khiến chức vụ nhân viên hồ sơ là chức vụ không được hoan nghênh nhất, bị dẫm nát tại tầng thấp nhất trong chuỗi thực vật ở Cục Quản Lý Thời Không.
Năm đó Cẩu Lương mới đến, cũng không hiểu biết hết tình huống liền vì trí nhớ thượng giai mà bị lãnh đạo không nói hai lời "coi trọng", phân cậu tới phòng hồ sơ, sau đó, sau đó cậu nguyền rủa đối phương vô số lần.
Xuất thân là dị năng giả hệ tinh thần, dù cho hiện tại hồn lực bị phong ấn, nhưng khả năng ghi nhớ cùng chỉ số thông minh của cậu vẫn còn đó. Thị giác được Phản Hồn Thảo cải thiện qua cũng vượt xa người thường, nên đọc sách đến thành thạo điêu luyện.
Rất nhanh, cậu điều khiển Tụ Phong phù mang tới quyển sách tiếp theo.
Đầu óc bị gió lốc oanh tạc hệ thống run rẩy mà từ trong một đống văn tự bò ra ngoài, suy nhược phát ra dò hỏi: 【Chủ nhân thân ái ơi, cậu đây là đang làm cái gì đâu? T T 】
【Cẩu Lương: Không phải mi không muốn biết chi tiết sao?】
【Hệ thống: ......Anh, chủ nhân tui sai rồi!】
【 Cẩu Lương nhướng mày, lộ ra ánh mắt "này còn tạm được", nói: Khi hồn thể Thích Trình bị phong tồn trong không gian hệ thống vẫn là ở dạng sinh hồn thể, hồn lực của cậu ấy vẫn do chính cậu ta chi phối. Nếu chế độ thưởng phạt hữu hiệu, tại sao tao không đem cậu ấy làm đối tượng phục vụ? Huống hồ, tao nhớ rõ Quy định số 109 có một ghi chú đặc biệt —— nếu như có thể đem hồn lực phụ của sinh hồn thể xoay chuyển thành hồn lực chính, hồn lực thu hoạch được sẽ được cấp cho công nhân đó. Mi chẳng lẽ không cảm thấy được, rất có ý tứ sao?】
Hồn tệ.
Nguyên bản là hồn lực ngưng tụ, thành đồ ăn chuyên dụng của hồn thể.
Nhưng hồn lực của bản thân hồn thể nhân viên công tác tại Cục Quản Lý Thời Không đều phi thường cường đại, trừ phi bị thương cũng không cần bổ sung hồn lực bên ngoài. Từ đó, bộ phận hồn lực dự trữ ở bên ngoài mới đầu nhập quá trình sử dụng tuần hoàn, trở thành đồng tiền thông dụng của hồn thể mà không phải đồ ăn.
Sinh hồn thể đều có hồn lực, chỉ khác ở chỗ mạnh, yếu, chính, phụ.
Hồn lực phụ là một đồ vật tương đương với nguy hiểm. Lấy nhân loại làm ví dụ, nếu như bên trong thân thể hồn lực phụ lớn hơn hồn lực chính, đối phương có thể là một người tiêu cực bi quan, cũng có thể là một người cực hung ác, nhưng điểm giống nhau là: một người tiềm tàng hệ số nguy hiểm cực cao.
Hệ số nguy hiểm này không chỉ là nhằm vào người khác, còn có bản thân.
Một kẻ tự sát, trong cơ thể hắn hồn lực phụ nhất định cao hơn so với người mang tội giết người.
Tóm lại, thế gian này hết thảy cái ác đều sẽ sinh sôi hồn lực phụ, cũng chịu nó phụng dưỡng ngược lại, không là vật gì tốt.
Khá giống với nhân viên hồ sơ, chức nghiệp có thu hoạch phong phú nhất tại Cục Quản Lý Thời Không, chính là nhân viên phân đoạn hồn lực thu về - công tác này được tiến hành ngay trước khi nhân viên hồ sơ rút ra cảnh phản chiếu. Những người này chuyên môn phụ trách hồn lực được rút ra từ hồn thể vãng sinh, rồi thu về hồn thể được đưa vào hồ sơ. Hồn lực được rút ra đương nhiên cũng phân chính phụ, mà sau khi hồn lực phụ được lấy ra từ hồn thể của vãng sinh giả, muốn đơn độc bảo quản cũng có giá trị chế tạo cực cao, tốn nhiều thời gian cho quá trình tinh lọc, mới có thể đưa vào sử dụng một lần nữa.
Cho nên, hồn lực phụ có thể bị xoay chuyển khi còn bị chủ nhân ban đầu chi phối, là chuyện tốt đáng nghe ngóng, lúc này mới tồn tại điều lệ đặc biệt.
Mặt khác, giữa sinh hồn thể cùng hồn thể cũng sẽ sản sinh lưu động hồn lực.
Biểu hiện của hồn lực phụ là hồn thể bài xích, sẽ làm người ta sinh ra cảm giác như là sợ hãi, thương tâm, tâm tình tuyệt vọng.
Hồn lực chính thì ngược lại.
Khi chân chính cảm kích một người, đối phương sẽ tiếp thu được một phần hồn lực, cụ thể hóa thành cảm xúc vui vẻ hoặc phong phú. Giống như đám chó mèo hoang Cẩu Lương cho ăn, bởi vì cảm kích mà đem hồn lực tặng cho cậu vô điều kiện.
Nếu không phải trên người Cẩu Lương chịu ước thúc từ pháp tắc thời không, hồn lực nhận được sẽ bị tự động thu về kho hồn lực của Cục Quản Lý, vốn lúc nào cũng trống trơn, rồi được phân phối ra. Hồn lực cậu đoạt được vừa rồi không thể chỉ có 65 hồn tệ —— lấy kinh nghiệm Cẩu Lương mà nói, bộ phận hồn lực này trải qua quá trình tinh lọc của ban "Tài chính" trong Cục xong, phần thưởng cậu nhận được cũng chỉ có cỡ 1/10.
Trước kia ở Cục Quản Lý Thời Không, Cẩu Lương lười đến làm loại hành vi "lôi phong" này, nhưng nay đã khác xưa, cậu ăn không ngồi rồi, kiếm điểm thu nhập thêm chẳng lẽ không phải vừa vặn?
Chờ cậu thu được "hồn lực" nguyên chủ biếu tặng, bất luận nhiệm phụ có thể hoàn thành hay không, đều có thể kiếm lời một khoản lớn. Lui một vạn bước mà nói, coi như kiếm lời không được bao nhiêu, có thể làm cho đám nhân viên thu hồn lực đã cười nhạo cậu 990 năm chỉ thu được một cái xác không có hồn lực sau khi nhiệm vụ thế giới chấm dứt, Cẩu Lương tỏ vẻ: một chữ thôi, sảng!
Huống hồ, nguyên chủ tuy rằng sống phi thường thất bại, nhưng cậu có thể gánh chịu thân thể của hồn thể của cậu, hồn lực vốn có cũng sẽ không quá yếu đâu. ≡‿≡✧
【Hệ thống: ......Tui cạn lời. m( _ _ )m】
Mảnh vỡ bị lạc mất trong mỗi thế giới, vì thuộc tính đặc thù, Cục Quản Lý Thời Không thậm chí không có cách nào tỏa định mục tiêu chuẩn xác, chỉ có thể nhằm vào sinh hồn thể của thế giới trước mắt, dùng biện pháp đần nhất - sàng chọn từng cái một, chọn ra được hồn thể có độ xứng đôi lớn hơn 60% lại tiến hành sàng chọn lần thứ hai...
Ai cũng không thể đoán trước quá trình này yêu cầu bao nhiêu thời gian, mục tiêu tỏa định có phải là người chân chính nắm giữ mảnh vỡ hay không.
Bởi vậy, đối với hành vi làm việc không đàng hoàng của Cẩu Lương, hệ thống cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.
*
7 giờ tối Chủ Nhật, 4 người Diệp gia đi du lịch hai ngày một đêm trở về. Bọn họ đã ăn bữa tối, cha dượng vào cửa sau liếc nhìn Cẩu Lương đang đứng chờ ở cửa thang gác hướng phòng ăn quạnh quẽ hỏi một câu có ăn cơm chưa, nghe được câu trả lời liền không nói câu thứ hai. Còn mẹ đẻ nguyên chủ, bà chủ gia đình này chỉ lo hống tiểu nhi tử Diệp Diệu, từ đầu đến cuối không phát hiện đại nhi tử của mình đứng cách đó không xa.
Diệp Huy tại địa phương cha mình không nhìn thấy thâm trầm mà nhìn Cẩu Lương, có dụng ý khác mà giơ giơ lên di động, vừa lòng nhìn đối phương co rúm lại trốn trở về phòng.
Thứ Hai.
Diệp cha nhìn theo ba đứa con lên xe, sau đó mới lái xe đi làm. Hắn không biết chính là, khi chiếc xe vừa tới cửa tiểu khu, Cẩu Lương liền bị Diệp Huy ác liệt mà đẩy ra cửa xe, mà tài xế, vốn không có tính toán thả chậm tốc độ xe hay dừng xe, từ lâu nhắm mắt làm ngơ.
Diệp Huy ló ra khỏi cửa xe hướng cậu phất tay: "Còn có hai mươi phút nữa lên lớp, đừng đến muộn, tránh cho mất mặt Diệp gia."
Trên mặt tràn đầy tươi cười ác liệt.
Diệp Diệu ngồi trên xe cười ha ha, phảng phất như anh trai cùng mẹ bị bắt nạt là chuyện đương nhiên.
Ô tô nghênh ngang rời đi, Cẩu Lương bị khói xe phun vẻ mặt:...
Cậu kêu hệ thống mua một tấm Thanh Khiết phù, yên lặng mà nhìn xe hơi màu đen đi xa.
【Hệ thống: Chủ, chủ, chủ nhân, ngàn vạn nhịn xuống a! Giết người là bị phạt tiền, cậu còn nhớ rõ không!】
【Cẩu Lương cả người một vùng lệ khí, gật đầu: Nói không sai, thiếu chút nữa đã quên. Tuy nhiên muốn giáo huấn người không phải chỉ có một biện pháp là giết chết, trên đời này có rất nhiều việc khiến người sống không bằng chết. Chỉ cần bảo đảm hồn thể không hư hao...... Ha hả.】
Hệ thống: Loại cảm giác bất an nồng đậm này nhất định là ảo giác. ┭┮﹏┭┮
Cẩu Lương đương nhiên đến muộn.
Lộ trình đi xe 20 phút qua 11 con đường cũng đủ đi đến gãy chân, huống hồ Cẩu Lương bây giờ còn "thân mang trọng thương." Chờ cậu chậm rì rì đến trường học, 2 tiết học đầu tiên buổi sáng đã trôi qua, kể cả nghỉ giữa giờ cũng kết thúc.
Trung học Nhạc Thành là một trường tư thục sang quý, học phí thập phần đắt giá, nhưng diện tích trường cũng không lớn. Tiến vào cửa chính là đi lên một đoạn sườn núi nhỏ, chính là đường rộng rãi hình chữ ⊥, bên tay trái là sân thể dục cùng lớp học rộng rãi sáng sủa, bên tay phải là đường ngợp cây xanh, hướng về phía tòa nhà dạy học chính, thư viện, sân vận động cùng nhà ăn.
Tại vị trí công khai bắt mắt nhất là màn hình điện tử hiện đánh giá xếp hạng trường, cùng một loạt mục thông báo. Hiện tại, nơi này chật ních học sinh vừa mới ra khỏi thao trường.
【Hệ thống: Chủ nhân, tui dự cảm có việc gì không tốt đã xảy ra!】
【Cẩu Lương: Không, là đã đã xảy ra.】
Quả nhiên, có học sinh phát hiện cậu, hét lớn: "Là Thích Trình! Mọi người mau nhìn, Thích Trình tới!"
Một người có giọng nói đặc biệt lớn gào lên: "Ha ha, Chiêm Vĩnh Triết mày mau xem là ai đến! Ôi chao, mọi người tránh ra một chút, để tiện hai vị nam chính mặt đối mặt giao lưu một chút tình cảm a! Tỏ tình công khai toàn trường nha! Thích Trình cậu cũng thật đủ lợi hại, chỉ bằng một điểm này, tôi đây một vạn cái phục! Chiêm học bá mày còn đứng ở chỗ này làm gì, Thích Trình nói nó thích mày, buổi tối còn muốn ôm mày ngủ nha! Mày cho người ta một cơ hội đi mà!"
Chiêm Vĩnh Triết giận dữ, đẩy ra đoàn người vọt tới trước mặt Cẩu Lương. Hắn chỉ đọc hai câu trong nhật ký trên mục thông báo đã cảm thấy khó coi, lúc này hắn chán ghét nhìn Cẩu Lương, siết chặt nắm tay tựa hồ muốn động thủ.
Người vây xem nín thở nhìn một màn này, rõ ràng không liên quan đến bản thân lại khẩn trương, lại phấn khởi.
Nhưng Chiêm học bá có thể nhẫn, người thường lại không thể nhẫn, không thỏa mãn mong đợi đánh nhau của khán giả mà hung hăng mà ném đồ uống trên tay xuống, như là ăn một miệng ruồi bọ giống nhau, ác thanh nói với Cẩu Lương: "Thích Trình, mày thật ghê tởm!"
【Đinh! Phát động chương trình hợp phối, phát hiện nhân vật mục tiêu hư hư thực thực. Bản đồ hệ thống bao trùm trung học Nhạc Thành, hiện triển khai tìm tòi hợp phối!】
-
Another chương gần 5000 chữ ahahahaha... đọc toàn hồn thể hồn lực hồn thể vãng hồn sinh hồn một vạn hồn các loại. Tác giả cũng bảo là mấy chương đầu vì giới thiệu hệ thống cùng quy tắc cho rõ nên dài dòng một chút, từ thế giới thứ hai sẽ đánh vào chính diện luôn – nên là chắc thế. Tui cũng mới đọc được một nửa thế giới thứ nhất ha hả... Thề chương 3 còn gặp một đám giả thiết sẽ trực tiếp lướt qua luôn thề thề thề!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top