Chương 9: Viên đường thứ 9

Editor: Alice

Ở một góc phòng học, không khí yên lặng đến quái dị.

Đột nhiên Quý Văn Bân kêu lên một tiếng: "Á...".

Mặc dù khi đó vẫn còn là một đứa bé, nhưng Quý Văn Bân lại nhớ như in cảnh tượng đó, cậu ta vốn chỉ muốn đứng xem kịch vui, thế quái nào khung cảnh cuối cùng cậu trông thấy đó lại khiến cậu sinh ra ám ảnh mỗi khi nhìn thấy Giang Dịch.

Sau đó, Qúy Văn Bân bắt đầu chú ý tới những tin đồn xung quanh đại ca, còn chia sẻ những gì mình biết được với bạn học Lý Vệ.

Lên cấp ba, cậu không ngờ mình lại được học chung lớp với Giang đại ca, không những được xếp chỗ ngồi ngay phía trên mà còn là bạn cùng kí túc với anh. Lý Vệ chưa thấy qua cảnh tượng đánh nhau kia của Giang Dịch nên đương nhiên vẫn không đến nỗi ám ảnh, còn Quý Văn Bân là do bóng ma tâm lý trong lòng quá lớn nên hai người không thể vô tư ôm lấy nhau mà run lẩy bẩy được.

Đầu óc Quý Văn Bân nhanh chóng vận hành, con ngươi đảo qua lại vài vòng mới nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng nói tiếp: "À... đúng vậy, sau khi anh Dịch nói xong câu đó... ba người kia trở về lớp liền lao đầu vào việc học, chăm chỉ rèn luyện ...."

Thư Điềm: "..."

Đối mặt với lời nói dối sứt sẹo này, Quý Văn Bân bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chọn yên tĩnh chờ chết.

Thư Điềm phát hiện từ khi mìnhgặp lại Giang Dịch sau n năm xa cách, biểu tình trên mặt luôn xuất hiện sơ hở.

Giang Dịch dựa vào cạnh bàn cô, Thư Điềm rất phối hợp cười hai tiếng, đứng dậy nhường đường cho anh đi vào.

Mặc dù là giữa hè, còn đi ra ngoài một vòng mới vào lớp, nhưng trên người anh không có mùi mồ hôi khó chịu, chỉ có hương thơm nhàn nhạt từ nước xả vải trên quần áo.

Lý Vệ với Quý Văn Bân nhân cơ hội liền quay lên, ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng, im bặt.

Chuyện Thư Điềm ở lại trường buổi trưa, cô đã thương lượng với ba Thư và mẹ Lương xong xuôi. Nghĩ đến chuyện cứ mỗi trưa phải đạp xe đi học dưới ánh nắng chói chang cùng không khí nóng nực, thật là phiền.

Nhưng cô không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà cũng ở lại trường buổi trưa.

" Anh Giang Dịch, anh cũng nội trú buổi trưa ở trường à ?"

" Ừm." Giang Dịch dừng một chút, quay đầu nhìn cô:" Sao thế ?"

" Khụ, không có gì ..." Thư Điềm hơi nghiêng đầu, " Em cứ nghĩ anh sẽ về nhà cơ."

"..."

Giang Dịch vốn muốn về nhà bởi vì anh không có thói quen ở chung phòng người khác, lúc học cấp hai cũng chỉ ở ngoại trú. Nhưng trước khai giảng một ngày, lúc anh xách túi rác đi ra cửa thì gặp Lương Vận, trò chuyện với bà một lúc thì mới biết, chuyện Thư Điềm ở lại buổi trưa. Cho nên...

" Ừm" anh đáp  "Anh thấy ở trường học tiện hơn."

Giang Dịch tiện tay cầm cây bút, chọc vào lưng nam sinh trước mặt một cái.

Người trước mặt bỗng nhiên cứng đờ, khí thế phòng bị lên đến cấp mười.

Giang Dịch: "..."

Quý Văn Bân xoay đầu lại, lắp bắp hỏi:" Anh Dịch, sao anh đâm em ?"

"..."

Giang Dịch thật sự không biết thanh niên này sợ anh chỗ nào, cũng không nhớ đã gặp cậu ta bao giờ chưa, im lặng một hồi mới hỏi:" Cậu biết tôi à ?"

Quý Văn Bân gật đầu thật mạnh.

" Tôi..." Giang Dịch định hỏi thẳng "Tôi đấm cậu rồi à ?", nhưng đôi mắt của người con gái ngồi bên trái cứ nhìn anh chăm chú nên anh uyển chuyển đổi qua câu khác:" Chúng ta ... từng "hẹn tan học ra cổng trường" rồi à ?"

" Không hề." Quý Văn Bân lắc đầu thật nhanh.

"..."

Mấy ngày nay anh cảm thấy có vẻ Thư Điềm đã quen với Giang Dịch hiền lành chăm chỉ của hiện tại, thế mà nhờ phước của thằng ngốc Văn Nhân Nhất...

Cộng với hai bạn học trước mặt này.

Không hề quen biết.

Cũng chưa từng gây nhau.

Thế mà cứ hễ thấy anh là lại sợ hãi như gặp quỷ? Thư Điềm còn ngồi ngay bên cạnh, Giang Dịch lo lắng không biết cô tiếp xúc với bọn họ nhiều như vậy, suy nghĩ về anh có bị lệch lạc không?

Giang Dịch mặt không đổi sắc, bỏ bút xuống "cạch" một tiếng.

Quý Văn Bân nhìn thấy thì sợ hãi: "Anh Dịch... Sao thế ?"

"..." Sao thế ?

Giang Dịch càng nghĩ càng tức, cuối cùng không nhịn được phun ra một câu:" Sau này, giờ nghỉ trưa thì trở về phòng ký túc xá đi."

Quý Văn Bân sững sờ: " ... Được ạ."

Cậu ta còn chưa hồi hồn nữa, năm ngoái lần đầu chứng kiến gương mặt lão đại vênh váo bất cần đời, giờ đây khuôn mặt ấy so với trong trí nhớ của Qúy Văn Bân lại càng tinh tế, rõ nét hơn.

Giang lão đại có đôi mắt đen láy, thấy cậu ta cứ nhìn mình rụt rè vậy thì khó hiểu hỏi:" Cậu cũng không quen biết tôi, sợ tôi làm đếch gì ?"

Quý Văn Bân: "... . . ."

Tôi chỉ đơn giản là sợ vị lão đại trường học trong truyền thuyết thôi mà TvT.

——————-

Cuối cùng đến giờ tan học nhà trường mới ra thông báo.

Thứ năm tuần này mới bắt đầu năm học mới, thời khoá biểu cũng đã dán trên bảng thông báo.

Cho nên thứ tư ở lớp 10-7 vẫn như cũ, thầy giáo Mã Đông Lập hiền hòa vẫn áp dụng chính sách tự do nuôi thả cho học sinh, và học sinh lại tiếp tục mượn danh "tự học" để chơi bời nhăng nhít.

Giang Dịch hôm nay vẫn bận việc nên hai bạn học cùng ăn trưa với Thư Điềm là Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan. Ăn xong thì ba người liền về phòng, không ngủ trưa mà ngồi nghịch điện thoại.

Vấn đề ngủ trưa này, căn bản là phải học hành mệt mỏi thì mới buồn ngủ. Còn bây giờ, sáng cũng như chiều, lên lớp không học hành gì hết chỉ ngồi hi hi ha ha với nhau, đầu óc không chịu bất kỳ áp lực gì, đương nhiên sẽ không mệt.

Nằm ở trên giường quả thực quá nhàm chán, Thư Điềm lấy điện thoại di động ra xem xét một đống ứng dụng trong đó, quyết định bấm vào app giải đáp câu hỏi.

Bạn hỏi tôi trả lời.

Cô vừa nhìn đến tên ứng dụng này, liền lập tức nhớ tới giải thưởng tám trăm đồng tiền vàng của học sinh tiểu học kia.

Thư Điềm trở mình, phát hiện ra lâu lắm rồi cô không vào lại, thế mà lại có thông báo nhắc nhở, phần lớn là thông báo đến từ cái bình luận kia.

Khen tặng, còn tăng thêm người hâm mộ.

Cô lướt qua mấy cái thông báo kia, bỗng thấy mục tin nhắn riêng có thêm một thông báo.

Hả?

Còn có người nhắn tin đến á ?

Ngón tay khựng lại một chút mới bấm vào.

【gosk0 8】:Bạn ở đó chứ? Tôi có chuyện muốn hỏi.

Gửi tin nhắn một chiều chỉ được một tin, chỉ những người theo dõi nhau mới hủy bỏ hạn chế này.

Thư Điềm lập tức nhận ra tên người dùng này là của "cậu nhóc tiểu học si tình, nhà giàu nứt đố đổ vách không có chỗ tiêu", cô trả lời.

【Snlwkst】:Đây đây ~ thông báo như thường rồi. Sau này em muốn được giải đáp bất cứ vấn đề gì, đừng đặt câu hỏi cho người khác. Cứ hỏi trực tiếp chị đây, chị sẽ giải thích tận tình ~

Ứng dụng báo tin nhắn đã được gửi đi.

Nói thật, Thư Điềm dùng ứng dụng hỏi đáp này chỉ là "chơi qua đường", nhưng đối với tám trăm đồng tiền vàng nhận được kia vẫn luôn canh cánh trong lòng, trong lòng vô cùng chột dạ.

Tuy chỉ là tiện tay trả lời nhưng trong lòng cũng thấy có lỗi với tình cảm chân thành thuần khiết cùng tín nhiệm của một đứa trẻ dành cho mình.

Cho nên Thư Điềm quyết định sẽ bày mưu tính kế cho đứa trẻ kia cưa đổ được crush.

Sau khi đã bắt đầu trò chuyện với nhau, thật ra cũng không khác các ứng dụng chat khác là bao.

Ồ, còn có thể thấy bên kia đang nhập tin.

Thư Điềm trở mình, điện thoại di động rung lên hai cái.

【gosk08】:Chị ?

【gosk08】:Sao biết mình lớn hơn tôi mà xưng là "chị" ?

Thư Điềm: "..."

Cô cũng không thể nói toẹt ra là bởi vì cậu miêu tả vấn đề quá mức cặn kẽ chi tiết, còn vô cùng non nớt si tình, nên tôi mới nghĩ cậu là học sinh tiểu học đó.

Nhưng nói thế sẽ đả kích lòng tự trọng của một đứa trẻ, quá khốn nạn rồi.

Cô quyết định dùng biện pháp phóng đại để lừa "đứa bé" kia.

【Snlwkst】:Bạn trai cũ của chị một bàn tay có năm ngón còn đếm không hết. Thế nào ? Tin tưởng chị chưa ?

【gosk08】:... Ừ.

... Ừ?

Con nít con nôi mới tí tuổi đầu mà đã lạnh lùng, kiêu ngạo thế này á?

Thư Điềm cảm thấy có chút hài hước, lại tự hỏi sao miệng "đứa bé" kia không ngọt ngào như con nít, nhưng như thế lại càng gợi lên hứng thú của cô.

【Snlwkst】:Em không được nói "Ừ" với người lớn nha, được rồi mau nói chuyện chính đi.

Suy nghĩ một chút, Thư Điềm lại bổ sung thêm.

【Snlwkst】:Yên tâm, chị sẽ không lừa em.

——————–

Cả buổi trưa Thư Điềm trò chuyện cùng em trai tiểu học si tình kia, buổi chiều trên đường đến lớp, cả người đều thoải mái.

Thư Điềm phát hiện, mỗi lần giúp đỡ người khác khi gặp khó khắn đều khiến bản thân mình thật là vui vẻ.

Cô vừa hát vừa đi vào lớp, thấy Giang Dịch đã ngồi sẵn bên trong, anh nằm gối đầu lên cánh tay trông như đang ngủ.

Thư Điềm thoáng ngạc nhiên, đi tới treo cặp sách lên móc treo cạnh bàn. Toàn bộ quá trình Giang Dịch đều không có phản ứng, tư thế cũng không thay đổi, hô hấp rất vững vàng.

Chắc là anh ấy đang ngủ.

Nhưng tại sao lại ngủ ở đây nhỉ ?

Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng Thư Điềm vẫn cố nhẹ nhàng hết sức lấy sách vở bút viết ra đặt lên bàn.

Giang Dịch vốn không hề ngủ.

Nhưng anh cảm thấy rất kỳ lạ, ra khỏi trường học một chuyến rồi quay lại, trong lòng vô cùng bực bội, cũng không muốn trở về phòng ký túc xá.

Đám Văn Nhân Nhất đều đã trở về phòng, anh muốn tìm một chỗ yên tĩnh không người nên đến thẳng lớp học ngồi.

Không riêng gì chuyện vừa rồi.

Còn nhớ tới chuyện cai thuốc lá.

Anh thử nằm úp sấp trên bàn một hồi nhưng hoàn toàn không ngủ được. Sau đó anh dứt khoát mở ứng dụng hỏi đáp ra, hỏi chút chuyện lặt vặt để dời đi sự chú ý, ngược lại có chút hiệu quả, nhưng vẫn không trị được tận gốc.

Nằm mãi cho đến khi người bên cạnh đến gần, ngồi xuống, động tác lấy đồ đạc rất nhẹ, anh đều cảm nhận được.

Lúc cô ấy đến gần, Giang Dịch còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, thơm ngát như hoa trên người cô, bỗng nhiên anh cảm thấy bình tĩnh cùng thoải mái hơn không ít.

"... Ái chà, lớp học hôm nay sao mà vắng thế ? Ngày hôm qua có nhiều người lắm cơ mà." Anh biết giọng nói này là của Quý Văn Bân: "Sao lại..."

Bỗng âm thanh kia ngừng lại.

Tai trái cậu ta nhạy bén nghe được cô gái nhỏ ngồi bên cạnh nói: "Suỵt...Anh, Giang, Dịch, đang, ngủ."

Âm lượng vô cùng nhỏ.

Hình ảnh cô gái nhỏ mím môi, ngón tay trắng nõn đặt trên môi trong nháy mắt hiện lên trong đầu Giang Dịch.

Chờ đến khi Quý Văn Bân với Lý Vệ ngồi lại chỗ mình, im lặng không dám ho he tiếng gì, Giang Dịch mới ngồi dậy.

" Anh Giang Dịch, sao anh lại ngủ ở lớp học thế ?"

"..."

Giọng nói của cô gái mềm mại nhẹ nhàng, nghe giống như có chú mèo nhỏ khẽ cào cào bên tai khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi

Anh nhìn sang trái thì thấy dáng vẻ Thư Điềm với cô gái vừa nãy hiện lên trong đầu giống nhau như đúc, đôi mắt to tròn rưng rưng, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện.

Giang Dịch trong nháy mắt ngẩn người ra. 

Không biết tại sao, vốn muốn nói: " Không có gì ", thế mà lời ra đến miệng lại biến thành: "Anh thấy không thoải mái."

Thư Điềm ngạc nhiên, vội vã hỏi anh :" Anh khó chịu chỗ nào? Em đưa anh đến phòng y tế nhé ?"

"Anh không bị ốm." Giang Dịch dừng một chút, quyết định nói thậ: " Em có nhớ anh đã từng nói anh đang cai thuốc không ?"

" Vâng" Chủ đề chuyển quá nhanh, Thư Điềm mất hai giây đồng hồ mới phản ứng lại được:" Em nhớ."

"... Anh khó chịu vì việc này đấy." Anh nói.

Thân hình thiếu niên thon dài, anh hơi cúi đầu, tay biếng nhác gác lên bàn.

Giang Dịch bĩu môi, tư thế lười biếng như không có lực sát thương, thanh âm khàn khàn, trầm thấp như do mới tỉnh dậy.

Âm lượng cũng rất nhỏ.

Thư Điềm bỗng sinh ra một loại ảo giác.

Anh như thế này trông giống như đang làm nũng với cô vậy.

Vô lý...Thư Điềm lắc đầu phủ nhận

Nghĩ gì vậy trời!

Đây chính là Giang Dịch đấy!

Cái gì mà nũng nịu than phiền chứ ?!

Thư Điềm trầm mặc, không trả lời anh ngay mà rời tầm mắt đi chỗ khác, đưa tay lục lọi cặp sách mình.

Giang Dịch nói xong liền có chút hối hận.

Đáng lẽ anh không nên nói với cô, Thư Điềm từ bé tới giờ chưa từng hút thuốc, cô chắc chắn là không biết chuyện này.

Hơn nữa nói câu đấy xong, không biết  cô ấy có xem mình như thất bại không nhỉ? Rõ ràng đã bảo cai thuốc mà giờ lại thiếu nghị lực như vậy.

Anh cai thuốc là vì cái gì?

Cứ tiếp tục khó chịu như này chẳng phải là bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể à ?

... Mẹ kiếp.

Tâm tình Giang lão đại lại một lần nữa trở nên khó chịu, anh xoa tóc, thở ra một hơi, đang chuẩn bị bẻ lái cuộc trò chuyện sang hướng khác thì đột nhiên cánh tay bị đầu ngón tay lành lạnh, mềm mại của cô gái nhỏ đụng một cái.

Anh ngạc nhiên, nhanh chóng quay đầu lại.

Còn chưa kịp cất lời.

Trước mặt bỗng "vụt" một cái, có thứ gì đó bị nhét vào trong miệng, khá cứng, mùi vị nhỏ ngòn ngọt bỗng chốc tràn ngập trong khoang miệng.

Bàn tay nho nhỏ của thiếu nữ xé một viên kẹo, để vỏ kẹo trên bàn rồi ngẩng đầu lên cười hì hì với anh: "Lúc nghỉ hè ba em cũng tập cai thuốc, ông ấy nói mỗi khi muốn hút thuốc thì hãy ăn một viên kẹo ngọt, rất hiệu quả đó."

" Anh Giang Dịch " sau đó, cô gái nhỏ nghiêm túc nhìn anh, lông mi dài lay động:" Anh thử cách này xem."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Giang đại ca: Đút kẹo cho anh á ??!!??

(≧▽≦)

# Lão đại dễ thõa mãn vậy sao ???

# Đúng vậy đóoo UwU#

Thư tiểu Điềm: Yên tâm, chị sẽ không lừa em.

—— Sau đó, chị gài bẫy và lừa Giang lão đại đến cái quần cũng không còn. ( ̄ω ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top