Chương 6: Viên đường thứ 6.
Editor: Alice
Thư Điềm ném ba lô đeo trên vai xuống bàn, đang chuẩn bị ngồi xuống thì cảm thấy có một luồng ánh mắt nóng rực dán vào mình.
Cô dừng động tác rồi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vóc dáng rất cao. Cô ấy không nhìn cô, hình như đang chuẩn bị ngồi xuống bàn cuối.
Có lẽ cô nghĩ hơi nhiều rồi.
Thư Điềm ngồi xuống vị trí ngoài mà Giang Dịch nhường cho, bỗng nhiên khựng lại.
Ngày khai giảng chưa phát đồng phục, trời vào hè, cô mặc quần đùi ngắn nên có thể cảm nhận được hơi ấm chỗ anh vừa ngồi qua.
"Sao thế?"
"Hả?" Thư Điềm quay lại, thấy bàn Giang Dịch trống trơn. Anh cầm điện thoại di động, màn hình tối đen.
"Không có gì." Thư Điềm lắc đầu.
Thư Điềm còn chưa kịp quan sát các bạn trong lớp, chỉ nhìn chằm chằm lọn tóc kì quái kia. Tuy rằng chỉ mình cô thấy nó, tuy rằng trông nó cũng khá đáng yêu...nhưng cô thật sự bứt rứt khó chịu lắm.
Thư Điềm đang nghĩ xem nên làm thế nào, lại bị âm thanh phía trước thu hút sự chú ý. Lúc cô đến còn chưa có ai, sắp tới 8 giờ, chỉ còn vài phút là vào lớp nên học sinh ùn ùn kéo đến.
"Sao cậu lại ngồi đây? Hửm?" Trước mặt cô là một cậu bạn đầu đinh, không phải kiểu đầu đinh giống tia chớp, mà là một cái đầu đinh truyền thống. Cậu ta trầm giọng xuống, có vẻ như khá tức giận nên nói hơi nặng: "Cậu không nhìn xem đằng sau là ai à mà dám ngồi đây?!"
"Ai?" Bạn ngồi cùng bàn cất giọng thản nhiên: "Tôi có ngốc đâu mà không ngồi đây, ngồi trên để giáo viên sờ gáy à?"
Thư Điềm: "........."
Không ngồi bàn trên vì sợ giáo viên sờ gáy?
Vỗ tay, bạn này quả là hiểu biết rộng!
Đầu đinh nghe xong càng tức: "Con mẹ nó tôi bảo không ngồi đây được đấy! Biết đằng sau là ai không! Mẹ nó cậu quay lại nhìn cái xem nào!"
"......"
Bạn học hiểu biết bàn trên từ từ quay đầu xuống.
Thật ra từ giọng điệu của đầu đinh, Thư Điềm có thể đoán người cậu ta nhắc tới là Giang Dịch. Bạn bàn trên quay đầu xuống một nửa, tình cờ mắt đối mắt với cô, sau đó không rời mắt đi nữa.
Nhìn nhau ba giây.
Thư Điềm thấy cậu bạn hiểu biết quay sang nhìn đầu đinh, cố gắng đè giọng xuống nhưng vẫn chua lè: "Mẹ kiếp! Hóa ra là em gái xinh, mẹ nó xinh thế không biết! Phản ứng vừa rồi của cậu là cái quỷ gì thế?!"
"...... em gái xinh nào?" đầu đinh lơ mơ.
"Đằng sau cậu đấy, không phải em gái xinh là gì?"
Đầu đinh không nhịn được nữa, lại gần chụm đầu sát bạn cùng bàn, hơi quay ra phía sau nhìn:
"Thằng ngố này, tôi bảo cậu nhìn đằng sau cậu chứ không phải đằng sau tôi?"
Thư Điềm: "........."
Hai người này thú vị ghê.
Thư Điềm lén nhìn sang người bị các bạn xì xào bán tán.
Đại ca Giang không biết có nghe lọt tai câu nào không. Anh để điện thoại trên bàn, mắt rũ xuống, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn.
"Mẹ nó chứ" bạn cùng bàn với đầu đinh lên tiếng: "Được được được, để ông quay xuống xem là đứa nào, mẹ nó..."
Lần này cậu ta xoay đúng 180 độ, sau khi đối mặt với Giang Dịch, mọi sự mất kiên nhẫn đều bốc hơi.
Cậu bạn trợn đôi mắt không quá to của mình.
Thư Điềm thấy Giang Dịch nhấc mí mắt lên, mặt vô cảm hờ hững gật đầu một cái: "Người cậu ta nói là tôi đấy."
Mặt bạn kia lập tức trắng bệch giống như bôi kem nền, môi run rẩy, nửa ngày không nói được một chữ.
Phản ứng này...... hai người anh em đã trải qua chuyện khiếp hồn gì vậy?
Trong nháy mắt, máu bà tám nổi lên, Thư Điềm ngồi đợi xem kịch, giây tiếp theo, lớp học đang ồn ào im bặt lại.
Cô nhìn ra cửa theo phản xạ.
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bước vào. Ông có bụng bia, tóc rụng hơi nhiều nên chân tóc vuốt ngược về phía sau, đầu bóng lưỡng, cười hiền hòa.
Ông cầm một xấp giấy mỏng, chắp tay sau lưng bước lên bục giảng, nụ cười vẫn ở trên khóe môi, ánh mắt ôn hòa nhìn các bạn học sinh: "Xin giới thiệu, thầy là Mã Đông Lập chủ nhiệm lớp các em."
Lời chào hỏi rất bình thường, không có chỗ nào sai.
Nhưng không hiểu vì sao tên này nghe quen quen.
Cho đến câu tiếp theo...
"Đừng có mà hỏi thầy có chị hay em gái tên Mã Đông Mai không nhé." Mã Đông Lập lắc đầu nói:
"Thầy thật sự không có."
Mã Đông Lập là giáo viên môn ngữ văn.
Màn chào hỏi không hề gượng ép mà còn hài hước này đã thu được tràng vỗ tay nhiệt liệt.
"Đầu tiên, thầy muốn nói với mấy đứa chuyện quan trọng." Nói là chuyện quan trọng, nhưng giọng thầy vẫn đều đều: "Tin tức về sự cố huấn luyện quân sự gần đây hẳn là các em cũng biết rồi. Hơn nữa mọi chuyện khá ầm ĩ nên năm nay, trường chúng ta quyết định học sinh lớp mười không cần tham gia huấn luyện quân sự."
Vừa dứt lời, tiếng hò hét và vỗ tay như nổ tung, thầy phải gào một tràng lớp mới trật tự lại.
"Nhưng không có nghĩa là sẽ không tập quân sự nữa, vấn đề nay thành phố vẫn đang quyết định. Có thể hủy bỏ, nhưng cũng có thể sẽ lùi thời gian lại. Vậy nên đừng vui mừng sớm quá."
Sao có thể không vui mừng chứ!
Thư Điềm nghĩ lại trước khai giảng mấy ngày mình đã tậu về một đống chai lọ kem chống nắng, may mà không phải dùng đến nữa.
Có ai thích trát một lớp kem dày lên mặt đâu. Chưa kể mồ hôi ra kem sẽ bị trôi, trôi lại phải trát lại. Mùa hè năm nay nóng kinh người, không có kem chống nắng chắc bị lột một lớp da mất.
Mã Đông Lập nói thêm vài điều nữa mới ngừng. Thầy buông tờ giấy trong tay, bẻ một nửa viên phấn, xoay người bắt đầu viết chữ lên bảng.
Hai chữ rất to, nét chữ phóng khoáng chuẩn phong cách của giáo viên ngữ văn:
Lý tưởng.
Mã Đông Lập viết xong, thân hình mập mạp quay xuống bên dưới, cười tủm tỉm nói: "Các bạn học thân mến, hẳn là các em biết hai chữ này có ý nghĩa gì?"
Bên dưới chưa kịp trả lời thầy đã nói tiếp: "Vào năm học mới, các em cũng có thêm bạn học mới. Xem nào, lớp ta có năm mươi người, 50 bạn học đáng yêu, các em có muốn làm quen với nhau không?"
Lần này bên dưới nhanh chóng đáp lại: "Không------muốn."
Mã Đông Lập vẫn cười, gật đầu một cái: "Nhưng thầy muốn."
Thư Điềm: "......"
Nhìn kiểu này, chẳng lẽ thầy muốn...
"Được rồi, dù sao không phải tập quân sự nên chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Hôm nay các em từng người một đứng lên tự giới thiệu về bản thân, sau đó nói suy nghĩ của mình về hai chữ trên bảng này." Mã Đông Lập tình cảm dạt dào: "Nói cho các bạn nghe, lý tưởng của em là gì."
"........."
"Bắt đầu từ chỗ này nhé." Mã Đông Lập bước xuống, gõ xuống bàn đầu tiên cùng tổ với Thư Điềm.
Bạn nữ ngồi bên trái đứng lên, dáng người mảnh mai dễ thương, giọng nói rất giòn giã êm tai: "Chào mọi người, mình là Diêu Nguyệt, Diêu trong Minh Diêu, Nguyệt trong ánh trăng, lý tưởng của mình là là hòa bình thế giới, xin cảm ơn."
Toàn bộ quá trình không hề ngượng ngùng hay dài dòng.
Thư Điềm: "......"
Giỏi thế?
Cả lớp rơi vào tĩnh lặng.
Ba giây sau, tiếng cười đồng loạt vang lên, có cả tiếng huýt sáo. Mã Đông Lập cười đến mức nếp nhăn trên khóe mắt ép lại, vỗ tay theo đám đông: "Tốt lắm! Các bạn còn lại nghe thấy chưa? Lý tưởng của Diêu Nguyệt vô cùng rộng lớn! Rất tốt!"
"Tiếp theo, bạn cùng bàn với Diêu Nguyệt nào!"
"......"
Không biết có phải do màn mở đầu của Diêu Nguyệt quá tốt, hay do không khí lớp quá thoải mái hay không. Thư Điềm cứ cảm thấy phần giới thiệu của các bạn phía sau có chút khác với mong chờ của Mã Đông Lập.
Nhưng thầy vui vẻ là được rồi.
Cuối cùng cũng đến hai bạn nam diễn màn kịch đặc sắc đầu giờ, giọng to đến mức không áp xuống được.
Bạn đầu tiên đứng lên: "Chào các bạn, mình tên Lý Vệ, lý tưởng của mình rất đơn giản, chỉ cần sống sung túc không lo ăn mặc là được, xin cảm ơn."
"Chào mọi người, mình tên Quý Văn Bân," đầu đinh ngồi cùng bàn nói: "Mình không giống bạn kia không có tiền đồ, lý tưởng của mình chính là thành danh sau một đêm."
Thư Điềm không nhịn được bật cười, cả lớp cũng cười vang lên.
Lại là một lý tưởng thần thánh.
Đến lượt Thư Điềm, lý tưởng của cô không khác "hòa bình thế giới" là mấy. Cô suy nghĩ một từ khác na ná, thôi cứ nói "thiên hạ thái bình" cho xong.
Kế tiếp là Giang Dịch.
Lúc anh bình thản đứng lên, mấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh đều im bặt. Rõ ràng bầu không khí trong lớp cứ khang khác.
Mọi người không cùng tuổi với Giang Dịch kia mà, sao ai cũng biết đến anh vậy.
"Giang Dịch." đại ca Giang kiệm lời nói hai chữ chậm rãi dõng dạc, nhìn Mã Đông Lập đứng cạnh bàn một cái rồi chuẩn bị ngồi xuống.
"Nào, đợi chút đã." Mã Đông Lập kêu lên.
Giang Dịch đứng thẳng dậy lần nữa, Mã Đông Lập nhắc nhở: "Giang Dịch đúng không? Lý tưởng của em đâu? Chưa nghĩ ra sao?"
"......"
Giang Dịch cảm thấy chẳng có mấy ai nói ra lý tưởng thật sự của mình dưới tình huống này.
Dù sao anh cũng thuộc loại đó.
Hơn nữa anh lười phải giải thích.
"Chưa nghĩ ra cũng không sao, thầy hiểu." Mã Đông Lập dẫn dắt từng bước, cười lương thiện như Phật: "Em có thể chia sẻ sở thích hay việc gì mình muốn làm với các bạn không?"
"......"
Nghe câu hỏi này, tưởng rằng Giang Dịch sẽ lắc đầu thẳng thừng.
Nhưng không biết vì sao, trong đầu anh xoẹt qua một từ, vô thức thốt ra khỏi miệng: "Học tập."
Thư Điềm nhìn người phát ngôn câu này bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Dường như cả phòng học cũng sững sờ không kém, không hề có âm thanh ồn ào hay tiếng đập bàn ghế, chỉ còn tiếng hít thở xen lẫn với lời khen của Mã Đông Lập.
Mã Đông Lập phấn khích đến mức mặt đỏ phừng phừng. Thư Điềm nhìn bụng bia của thầy phập phồng lên xuống, không biết phải mất bao nhiêu sức lực mới nói chuyện được: "Bạn học Giang Dịch à, em quá tuyệt vời! Sống đến già học đến già, tri thức là vĩnh cửu. Thầy thấy thái độ học tập của em rất tốt, cứ tiếp tục phát huy!"
"Cảm ơn thầy." Toàn bộ quá trình Giang Dịch đều hờ hững, nói xong rồi ngồi xuống.
Một phút sau, đến lượt Văn Nhân Nhất.
Cậu cảm thấy lá gan của mình hôm nay thật lớn. Không biết lấy cảm hứng từ đâu, sau khi Giang Dịch nói xong, trong tích tắc cậu đã xóa sạch mấy từ định nói trong đầu.
Văn Nhân Nhất cất lời giới thiệu: "Chào mọi người, mình là Văn Nhân Nhất, họ Văn Nhân tên Nhất. Lý tưởng của mình đơn giản, đó chính là làm một người trung thực." Cậu càng nói càng phấn khích: "Bất luận vì lý do gì, nói láo thật đáng xấu hổ!"
Mã Đông Lập bị tình cảm dạt dào của cậu làm cho sững sờ mất mấy giây, một lúc sau mới phản ứng lại khen một câu.
Văn Nhân Nhất cực kì sảng khoái, duyên dáng ngồi xuống, chợt điện thoại dưới ngăn bàn rung lên.
Anh Dịch: Chú cứ chờ đó!
Bởi vì chưa sắp xếp chương trình học nên buổi sáng chỉ học ba tiết là nghỉ.
Mã Đông Lập thật sự là giáo viên có nhân tính nhất quả đất. Tiết một tiết hai thầy chỉ nói vài câu, sang tiết ba giao lại cho học sinh tự quản. Nói một cách mỹ miều hơn là muốn cho các bạn trong lớp bồi dưỡng tình cảm, còn thầy chỉ mỉm cười ngồi trên bục giảng nhìn các bạn nói chuyện.
Không biết có phải do hồi cấp hai phải học với mấy giáo viên biến thái khắt khe quá hay không, mà sau khi gặp được thầy chủ nhiệm hiền khô như vậy, Thư Điềm cảm thấy cuộc sống cấp ba như ngời sáng.
Nhưng dù có vui vẻ thế nào, cô vẫn không thể quên được cọng tóc bướng bỉnh kia.
Cả sáng nay nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt khiến cô khó chịu muốn chết.
Bởi vì là khai giảng ngày đầu tiên không mang theo đồ đạc gì, nên khi tan học, chỉ trong nháy mắt đám học sinh đã mất hút.
Thư Điềm cố ý lề mề một chút, Giang Dịch ngồi phía trong, bên cạnh là tường, nếu cô không đứng dậy nhường chỗ anh sẽ không ra được. Nhưng anh chẳng hề lên tiếng thúc giục.
Hai người ra khỏi phòng học cuối cùng.
Mắt thấy Giang Dịch chuẩn bị đến nhà gửi xe, Thư Điềm vội vã kéo góc áo của anh: "Anh Giang Dịch."
Anh xoay người nhìn cô: "Ừ."
"Có việc này......" Cô cười cười: "Anh dẫn em đến bồn rửa tay được không?" Thư Điềm giơ ba ngón tay lên: "Ba phút thôi!"
"Được." Giang Dịch gật đầu không do dự.
Bồn rửa tay nằm trong hành lang.
Không biết trường cấp hai thuộc trung học S và trường Nhất Trung nổi đình đám kia sẽ thế nào, nhưng cơ sở vật chất ở đây tốt thực sự, bồn rửa tay bóng đến mức có thể soi gương.
Thư Điềm xả nước làm ướt tay rồi ra ngoài luôn.
Giang Dịch không vào cùng, anh dựa vào cửa sổ cuối hành lang, phía sau là cửa sổ cách mặt đất nửa thước. Mười một giờ trưa, trời quang đãng, anh dựa vào đó dường như cũng phát sáng lên theo.
Bước chân cô khựng lại một chút rồi lại đi tiếp.
Giang Dịch cao hơn cô bao nhiêu cô không biết, nhưng khi tiến lại gần anh, Thư Điềm phát hiện anh có thể che đi ánh mặt trời, mà cả người cô chỉ đứng vừa vặn trong cái bóng của anh.
"Anh Giang Dịch." Thư Điềm vẫn không quên ý nghĩ nung nấu trong đầu: "Ừm, em vừa thấy trên đầu anh có một cọng tóc bị vểnh lên ý." Thật ra không phải vừa mới thấy.
"Nó vểnh cực, trông mất hình tượng dã man." Thật ra chẳng ảnh hưởng gì mấy, ngược lại khiến cho bản mặt lạnh của anh đáng yêu hơn.
"Em giúp anh ép nó xuống nhé?" chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô không phải vừa mà!
Thư Điềm giơ bàn tay ướt nước lên cho anh xem: "Em vừa mới rửa tay sạch rồi, có nước vào là tóc sẽ ẹp xuống thôi!"
"......"
Giang Dịch tưởng Thư Điềm đi uống nước.
Không ngờ là vì cái này
Thảo nào sáng nay cô cứ năm lần bảy lượt nhìn anh, nhưng mà không phải nhìn mặt mà là nhìn sau gáy.
Thư Điềm ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh mở to, hai tay vung vẩy giữa không trung, đầu ngón tay còn nhỏ nước, da trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh lá.
Phì.
Cứ làm đi.
Cô bé này tự nhiên để ý mấy cái này làm gì cơ chứ.
Thư Điềm không biết có phải mình hoa mắt hay không nữa. Dường như cô nghe thấy tiếng cười khẽ, sau đó lại thấy khóe môi Giang Dịch vểnh lên.
Cô còn đang đoán có phải anh đồng ý hay không.
Giây tiếp theo...
Anh đột ngột cúi đầu xuống, eo cong lại, phần tóc vừa vặn đối diện với cô.
Cọng tóc khiến cô bứt rứt đã ở ngay trước mắt.
Xuống chút nữa là sườn mặt của anh gần trong gang tấc, vầng trán mịn màng, cằm hơi nhọn, lông mi đen nhánh như lông quạ rũ xuống, dài ơi là dài.
"Được rồi." hành lang không bóng người, giọng nói trầm thấp của anh quanh quẩn bên tai cô:
"Làm đi em."
*Lời editor: Tui muốn trưng cầu ý kiến các bác một chút. Tui nên để xưng hô giữa Giang Dịch và Văn Nhân Nhất là "tôi - cậu", hay "chú - anh" giống như bây giờ? Tui biết hai người bằng tuổi nhau nên xưng tôi - cậu, nhưng Văn Nhân Nhất lại coi Giang Dịch như đại ca, còn gọi là anh Dịch (Dịch ca) ấy, thiết nghĩ để chú - anh có vẻ ổn hơn ( thể hiện sự tôn kính chăng?) , vả lại nghe cũng hài hước hơn nữa. Nói chung là rất cần ý kiến của các bác, giúp tui đi please!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top