Chương 5: Viên đường thứ 5.

Editor: Alice

Sau khi về nhà, Thư Điềm phải xin khản cả cổ Lương nữ sĩ mới cho cô đi xe đạp đến trường cùng Giang Dịch.

Tuy Lương Vận vẫn hơi lo lắng, nhưng Giang Dịch cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Thư Điềm. Có thằng bé đi cùng, bà cũng yên tâm hơn.

Ngày khai giảng.

Thời gian bắt đầu từ 8 giờ. Thư Điềm dậy lúc 7 giờ, chuẩn bị xong xuôi còn chưa đến 7 rưỡi. Cô sang nhà Giang Dịch, tay còn chưa chạm vào chuông thì cửa đã mở ra. 

Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng sửng sốt.

Thư Điềm phản ứng lại trước: "Anh Giang Dịch, chào buổi sáng. "

Giang Dịch chớp mắt nhìn cô, do không quen dậy sớm nên anh vẫn còn hơi ngái ngủ.

"Ừm, chào buổi sáng." Giọng mũi của anh rất nặng, còn hơi khàn khàn giống người bị cảm.

Giang Dịch dừng một chút để mình tỉnh táo hơn, quay lại đóng cửa: "Đi thôi."

Hồi bé Thư Điềm có đi xe đạp nhưng khi chuyển nhà đem cho hết. Sau khi cùng Giang Dịch đi học mới mua một chiếc xe nhỏ màu trắng.

Bởi vì trường trung học S và trường cấp hai đều ở trong khu này nên có khá nhiều học sinh. Dưới hầm để xe của chung cư có chỗ gửi xe đạp, Thư Điềm mua xe xong thì để ở đó.

Sáng sớm, thang máy rất vắng vẻ. Cả hai cùng nhau xuống lầu, Thư Điềm theo Giang Dịch đến chỗ gửi xe.

Không khí có chút tĩnh lặng, cô muốn nói gì đó cho đỡ chán. Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, Thư Điềm sửng sốt.

Chàng trai có dáng người cao gầy rắn chắc, mặc bộ đồ màu đen, chân đi giày trượt ván màu trắng. Giang Dịch hơi cúi đầu, một tay cầm chìa khóa, tư thế có vẻ rất lười biếng.

Nhưng mấy cái này không quan trong, vấn đề nằm ở chỗ, anh chàng đẹp trai sạch sẽ như vậy mà trên đầu lại có một cọng tóc vểnh lên trời.

Thật là vô lý mà.

Thư Điềm bị cọng tóc vểnh này thu hút toàn bộ sự chú ý.

Cô bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế một cách kì lạ. Ví dụ như trong trường hợp này, cô không thể chấp nhận nổi một cọng tóc vểnh trên quả đầu gọn gàng.

Thư Điềm cố gắng kiềm chế bản thân mình gạt sợi tóc ấy xuống.

Cô còn đang mải nhìn tóc thì người trước mặt đột nhiên quay người lại, đảo mắt về một phía: "Xe em ở trong đó à?"

"......" Thư Điềm hoàn hồn, lắc chìa khóa xe trong tay: "Vâng ạ, để em đi tìm."

Vì xe cô để phía ngoài nên dễ dắt ra hơn xe Giang Dịch. Thư Điềm dựng chân chống xuống rồi vào hầm gửi xe chờ Giang Dịch. Anh đang khom người xuống mở khóa xe.

Và, phần gáy trắng trẻo của anh đập vào mắt cô, với tay là có thể chạm vào.

Thư Điềm duỗi tay chạm vào mái tóc mềm mại. Cô cẩn thận dùng ngón tay ép sợi tóc kia xuống để không làm chủ nhân của nó giật mình. Nhưng ba giây sau:

Cọng tóc lại vểnh lên như cũ, còn lung lay theo gió.

Độ đàn hồi không tệ.

Thư Điềm cảm thấy ngứa ngáy cực kì, đang định ép tóc lần hai thì "cạch" một tiếng, Giang Dịch mở được khóa. Anh đứng thẳng người dậy, Thư Điềm không kịp thu lại móng vuốt nên đập vào lưng anh một cái.

Lúc Giang Dịch sửng sốt quay lại nhìn cô, Thư Điềm vội vàng cười hì hì đánh trống lảng. Còn Giang Dịch tưởng vì nhà gửi xe đông nên cô vô tình chạm phải thôi, anh không để ý lắm, dắt xe ra ngoài.

Thư Điềm vẫn nhìn chằm chằm cọng tóc đang vung vẩy kiêu hãnh kia.

Ngứa ngáy chân tay quá!

Chờ đó.

Cô nhất định.

Sẽ san phẳng nó!!!

Lúc này là giờ cao điểm, người người nhà nhà đi học. Huống chi hôm nay còn là ngày khai giảng, dọc hai bên đường đông đúc nhộn nhịp, tiếng chuông leng keng văng vẳng khắp mọi ngõ ngách. Đông người đến mức Thư Điềm không thể đi song song với Giang Dịch được, chỉ có thể nối đuôi nhau mà đi.

Nhân lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Thư Điềm tăng tốc đuổi kịp xe anh, cuối cùng cũng có thể đứng cạnh nhau rồi.

Thư Điềm rướn người quan sát cọng tóc cô đang ghim. Giang Dịch đang mải nhìn đèn giao thông nên không để ý ánh mắt của cô.

Góc nghiêng thần thánh của anh dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Khuôn mặt góc cạnh, mũi rất cao, lông mi dày phủ một tầng ánh sáng dịu nhạt. Giang Dịch đứng giữa đám học sinh xung quanh như thể hạc giữa bầy gà.

Không ổn, cô lại bị nhan sắc mê hoặc nữa rồi. Chủ đề chính là cọng tóc cơ mà.

Cọng tóc đó nhìn theo góc nghiêng lại càng bắt mắt, thật khiến người ta ngứa ngáy tay chân.

Cái đầu đang bi nhìn chằm chằm đột nhiên nhúc nhích.

"Em......" Giang Dịch nghi ngờ hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"

"......"

Chẳng lẽ lại nói cọng tóc kia của anh vô duyên quá, mau ép nó xuống.

Thư Điềm nghĩ ngợi một lát, quyết định đánh trống lảng: "Em có nhìn gì đâu. Mà này Giang Dịch, anh học lớp mười một gì?"

"......"

Nhắc đến vấn đề này, chàng trai hờ hững hơi chột dạ.

Đèn đỏ còn hai mươi giây.

Giang Dịch đáp: "Anh không học lớp mười một, anh học lớp mười."

Thư Điềm: "......?"

"Cùng lớp với em." Giang Dịch bổ sung.

Thư Điềm: "......??"

"Sao lại thế?" Thư Điềm trợn tròn mắt: "Anh với em..."

Chữ "hơn kém nhau một tuổi" còn chưa nói ra, Giang Dịch ngắt lời: "Không phải anh nói rồi sao, anh mới từ nước ngoài về. Thời gian trước sống ở Mỹ nên, ừm...... không tham gia thi cuối kỳ nên phải học lại lớp mười."

"Ồ" Thư Điềm cảm thấy thật khó tin: "Trường hợp của anh khá đặc biệt, nhà trường không cho cơ hội thi lại sao?"

Giang Dịch nghĩ đến nguyên nhân thực sự đằng sau, nhưng mặt vẫn bình thản bốc phét: "Không cho."

Đèn xanh sáng lên.

Dọc đường, Giang Dịch đều để ý kĩ xe cộ xung quanh cô. Xe hai người khác nhau nên tốc độ cũng khác. Anh cố đạp chậm lại cùng cô, để cô đi phía trong.

Thư Điềm nghe anh nói xong, cảm thấy mình nên ra oai phủ đầu bênh vực kẻ yếu.

"Anh Giang Dịch." Lúc gần đến trường, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên: "Bây giờ chúng ta là bạn cùng lớp!"

"Ừ"

"Ha ha," Thư Điềm cười sảng khoái lộ ra răng nanh nhỏ: "Việc này cũng coi như an ủi phần nào. Chúng ta quen nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu học cùng lớp đấy!"

Cô gái nghiêng đầu, ánh mắt đầy tinh nghịch: "Cứ nghĩ như vậy sẽ không tủi thân nữa."

"Ừ" Yết hầu Giang Dịch nhấp nhô lên xuống, thấy cô đột nhiên tăng tốc nên đưa tay giữ lấy tay lái của cô chỉnh nhẹ phương hướng, sau đó mới nói khẽ: "Không tủi thân."

Đến trường rồi. Sau khi gửi xe, Thư Điềm chẳng biết khu của lớp mười một ở chỗ nào, thành ra lại để Giang Dịch đúp một năm dẫn đường cho.

Mấy năm gần đây, trường trung học S đã được tân trang và tu sửa lại. Từ những chậu cây đến cách trang trí xung quanh đều hợp với gu thẩm mĩ của Thư Điềm, cô càng xem càng hứng thú.

Đến khu A, lớp bảy ở tầng hai, Giang Dịch và Thư Điềm đi đến cửa, bỗng nhiên cô dừng lại nói nhỏ: "Anh Giang Dịch, bụng em không ổn lắm nên vào vệ sinh một lát, anh cứ ngồi trước đi!"

Sau đó cô chạy chầm chậm đến nhà vệ sinh cuối hành lang.

Giang Dịch nổi như cồn ở trường, đứng ở cửa thôi đã hấp dẫn không ít con mắt. Anh nghĩ ngợi một lát rồi quyết định đi cửa sau vào lớp.

Trong nháy mắt, không khí đang ồn ã rôm rả đóng băng lại.

Anh hờ hững đi tới bàn thứ hai từ dưới lên của dãy ngoài cùng ngồi xuống.

Bàn cuối bị Văn Nhân Nhất và một nam sinh khác chiếm. Cậu ta thấy Giang Dịch thì mắt sáng lên, khoát tay cười hihi: "Anh Dịch, sao đến muộn thế?"

Giang Dịch không đáp.

Văn Nhân Nhất bĩu môi, đang định nói tiếp thì bất chợt thấy một bóng hình lướt qua.

Là một nữ sinh cao gầy, vẻ ngoài khá thu hút, đoán chừng phải cao đến 1m75.

Cô gái lướt qua bàn cuối, dừng lại ở bàn phía trên.

Văn Nhân Nhất coi như đã hiểu.

Lại là một bạn nữ thích tự ngược.

"Chào bạn nhé." 1m75 không ngượng ngùng nói thẳng: "Ghế cạnh bạn còn trống không?"

"......"

Chị em à, dù có hay không cũng không đến lượt chị đâu. - Văn Nhân Nhất nghĩ thầm.

Quả nhiên.

Giang Dịch chẫm rãi ngẩng đầu lên nhìn 1m75.

Văn Nhân Nhất ngồi ngắm góc nghiêng thần thánh của đại ca, khóe miệng anh nhếch lên, vô cảm nói: "Xin lỗi, tôi không thích ngồi cùng bàn với con gái."

"......"

Ha ha.

Văn Nhân Nhất nhìn 1m75.

Kỳ lạ là bạn nữ không hề đau khổ hay ngượng ngùng, trái lại còn nhìn Giang Dịch chăm chú, đôi má ửng hồng.

Văn Nhân Nhất lắc đầu thở dài.

Nhớ lại kỉ niệm năm xưa ngồi cùng bàn với đại ca...

Đám con gái nông cạn này.

Cứ thích tự ngược vậy sao?

Không biết tính đại ca thúi hoắc đến mức nào à??

Thư Điềm quan sát một hồi khu này, cô học cùng tầng với Lâm Tiểu Án, chỉ cách lớp 8 ở giữa.

Nhưng đi dạo một vòng cũng không thấy Lâm Tiểu Án, có thể hơi sớm rồi. Thư Điềm không đi nữa mà quay về lớp.

Vừa đặt chân vào cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ối dời ơi, Thư Điềm vào đây ngồi cái nào!"

Thư Điềm nhìn theo nơi phát ra âm thanh, cô khó tin chớp mắt.

Đi ba bước đến bàn của người đó, trông cậu ta có vẻ ra dáng nghiêm chỉnh hơn nhưng vẫn đần đần thế nào ấy. Thư Điềm trố mắt, nửa ngày mới rặn ra một chữ: "Anh......"

Văn Nhân Nhất bĩu môi, không hài lòng với phản ứng của cô

Cậu vươn tay vuốt quả đầu xinh đẹp của mình, hất tóc như mấy quảng cáo dầu gội: "Thấy sao, tóc mới của anh rất đẹp đúng không?"

Mái đầu vàng khè của cậu ta trước kia quả thật khiến người ta cay mắt, lúc đó Thư Điềm còn tưởng bị cháy đầu.

Mái tóc ảnh hưởng rất nhiều nhiều đến khuôn mặt. Văn Nhân Nhất nhuộm tóc đen trông dễ nhìn hơn nhiều, nhan sắc bị tóc màu vàng che lấp lộ ra ánh sáng.

Thư Điềm khen thật lòng: "Quá được ấy chứ."

Kiểu này phải bo thêm cho thợ cắt tóc chút tiền mới đáng.

Văn Nhân Nhất dựa vào tường còn Giang Dịch ngồi phía trước. Thư Điềm đeo ba lô đứng cạnh anh: "Anh Giang Dịch, em ngồi đây nhé?"

Vừa bị từ chối, 1m75 dù hơi tức giận nhưng cũng sớm nguôi, dù sao việc này cô ta đã đoán trước rồi. Đại ca Giang từ trước đến nay luôn hờ hững với phái nữ nên vấn đề chắc chắn không nằm ở cô ta.

1m75 loay hoay tìm chỗ ngồi.

Vừa đi được một bước.

"Anh Giang Dịch, em ngồi đây nhé?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên, tốc độ không nhanh không chậm, chữ "anh" ở cuối mềm mại đi.

Xưng hô kiểu gì vậy trời?

Giang Dịch, anh?

Có người dám gọi đại ca Giang như vậy ư??

1m75 không kìm được quay đầu lại nhìn. Một cô gái đang đứng ở chỗ cô ta vừa đứng, không biết đến từ lúc nào. Cô gái đeo ba lô, sườn mặt bị tóc dài che mất một nửa nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn và sống mũi cao.

Đại ca Giang im lặng.

Haizzzz.

1m75 hơi tiếc cho em gái, xinh thế này sao cứ thích đâm đầu vào rọ thế nhở.

Nhưng không dừng ở đó.

Đại ca Giang vừa rồi còn hờ hững, nay đã vội vàng đứng dậy ngoạn ngoãn nhường chỗ.
Sau đó anh chăm chú nhìn cô gái đang vào trong, vẫn là khuôn mặt đẹp trai ngời sáng, chỉ khác khóe miệng hơi mỉm cười.

"Ngồi đi" Giọng anh trầm khàn gợi cảm, nhưng hành động lại đối lập: "Bàn ghế anh vừa lau sạch rồi đấy."

1m75: ".........???"

*Tác giả có lời muốn nói: 1m75: Đại ca, liêm sỉ của cậu đâu rồi? Người ta chỉ nói một câu đã ngoan ngoãn nhường chỗ?? Cậu không cảm thấy mình trong ngoài bất nhất sao???

Giang Dịch, một học sinh trung học kiệt xuất, có thể vứt hết liêm sỉ đi lau bàn ghế cho crush.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top