Chương 2: Viên đường thứ hai.
Editor: Alice.
Trương Hổ không ngờ hôm nay mình lại chiến với Giang Dịch.
Tay trái của hắn đang bị người bên cạnh bẻ cong ở một góc độ chết tiệt nào đó, chỉ cần hơi cử động một chút là đau thấu tim.
Trương Hổ có thể trở thành đại ca phách lối như hôm nay cũng là nhờ đi chém giết khắp nơi. So với thương tích ngày xưa thì chút đau này chẳng nhằm nhò gì.
Nhưng hắn không cam lòng.
Trường học của bọn hắn cách trung học S rất xa, tuy rằng chưa từng gặp nhưng hắn đã nghe qua danh tiếng của Giang Dịch. Xuống tay cực kì dứt khoát và tàn nhẫn, một mình anh có thể đánh lại mười người. Lên cấp ba còn nổi hơn, được xưng danh cái gì mà lão đại trường trung học.
Nhưng đối với mấy thằng trẻ trâu kém tuổi này, Trương Hổ chưa từng để vào mắt.
Đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Nói thật thì hơi khác so với tưởng tượng của hắn.
Nhìn vẻ ngoài của Giang Dịch, không ai nghĩ đây là một thằng nhóc.
Và vừa nãy thằng nhóc đó đã hỏi tên hắn những hai lần.
Trong giới giang hồ của đám học sinh cá biệt, cái tên "anh Hổ" này cũng có chút tiếng tắm. Vừa rồi lúc hai bên đang giao chiến, có người hô lên: "Hôm nay có anh Hổ ở đây, chúng mày con mẹ nó đừng hòng chạy được!"
Giang Dịch đứng giữa đống người lố nhố.
Chàng trai có vóc dáng cao gầy nối bật, măc nguyên cây đen, tay còn không mang vũ khí, hờ hững hỏi một câu: "Anh Hổ là thằng nào?"
"Mẹ nó Giang Dịch, mày giả vờ cái gì, dám nói không biết Trương Hổ?"
"Không biết." Chàng trai mặt không đổi sắc hỏi lại: "Ai?"
Tuy gọi là hỏi nhưng chẳng có chút thắc mắc hay tò mò, nói thẳng ra là không thèm quan tâm.
Lúc đó Trương Hổ cũng không tức giận, hôm nay hắn đến đây chỉ để bảo kê cho đàn em, lúc cần thiết mới ra yểm trợ.
Nhưng từ khi có con bé ở đẩu ở đâu xuất hiện, Giang Dịch đã hoàn toàn làm lơ hắn. Không những thế còn bảo bọn hắn đang luyện võ và trao đổi kinh nghiệm?
Trương Hổ nghĩ mình nên ra oai phủ đầu cho thằng nhóc này biết điều chút
Kết quả...
Không chỉ vì phản xạ của Giang Dịch quá nhanh, mà hắn còn chủ quan khinh địch, không ngờ một tên gầy nhom lại có sức lớn như vậy. Cánh tay này của hắn chắc phải nửa tháng nữa mới dùng được.
Trương Hổ kìm nén không đáp lại câu "chào đại ca ạ" của cô bé kia. Giang Dịch hình như cũng không muốn hắn đứng đây nữa, Trương Hổ xuýt xoa quay đầu lại nơi hỗn chiến.
Giang Dịch thả tay hắn ra, trầm giọng nói: "Mang theo đám người kia của anh", rồi hất cằm hờ hững: "cút."
-
Thư Điềm không hiểu tại sao Giang Dịch lại thả cho đại ca đi, cũng thắc mắc sao anh ấy phải giấu giếm chuyện đánh hội đồng, còn đổ vỏ hết cho đám người kia đang luyện võ.
Nếu vậy, đây đích thị là trận đấu võ thảm nhất.
Giang Dịch sải bước lại gần cô, vì chân anh rất dài nên đi mấy bước là đến.
Thư Điềm phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy anh.
Giang Dịch cõng ráng chiều trên lưng, anh hoàng hôn phủ một tầng sáng vàng dịu lên thân hình thon dài thư sinh, một nửa gương mặt anh ẩn trong bóng tối.
Dù hai người đã từng như hình với bóng, nhưng đã lâu không gặp, Thư Điềm chưa quen với bộ dáng anh bây giờ. Cô đang nhìn đến ngẩn người thì người trước mặt đột nhiên ngồi xổm xuống. Hai ánh mắt chạm nhau, dường như cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi.
Thư Điềm nhìn đôi mắt anh gần trong gang tấc, màu con ngươi đen nhạt, đuôi mắt xếch quyến rũ.
Cho dù đang ngồi xổm cùng cô nhưng nhưng Giang Dịch vẫn lạnh lùng hờ hững, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, tay tùy ý đặt hờ trên đầu gối.
"Em..." Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Vì sao lại ở đây?"
"......"
Sao cô có thể nói thật đây.
Anh mất bao nhiêu công mới đuổi được đám người kia, Thư Điềm cảm thấy nếu mình nói ngồi đây để hóng drama thì... thật là...
"Em đang đi mua đồ ăn vặt." Cô quơ túi thạch đã hút hết trên tay, lại chỉ túi nilon vứt chỏng chơ trên mặt đất: "Ừm... sau đó em về nhà nên mới đi qua đường này."
Lý do này khá hợp lý đấy.
Thư Điềm nói tiếp: "Nghe thấy có tiếng ồn ào nên em chạy tới đây xem thử."
Quả nhiên, Giang Dịch gật đầu không chút nghi ngờ. Anh "ừ" một cái: "Sau này đi siêu thị đừng qua đường này nữa."
"......"
Anh nghiêm túc phun ra hai chữ: "Quá loạn."
"......"
Phải loạn mới có drama để xem chứ.
Thư Điềm cũng có tính toán cả rồi, dù không có Giang Dịch ra tay tương trợ cô vẫn có thể chuồn êm được.
Haizz.
Mấy lời này của Giang Dịch giống Lương nữ sĩ ghê~
Thư Điềm thở dài trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cười ngoan ngoãn: "Vâng, em biết rồi."
Giang Dịch thở phào nhẹ nhõm.
Hai người ngồi xổm bên cạnh bức tường đổ nát, trong gang tấc có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Anh liếc nhìn cái má phúng phính của cô, mỗi bên có một núm đồng tiền nhỏ.
"Sau này em sẽ không đi qua đây nữa." Cô gái nhỏ chớp đôi mi dài, hơi nghiêng đầu "Dù sao, chắc ngày nào cũng có người đến luyện võ."
Giang Dịch: "......"
Luyện võ cái búa ấy.
Thư Điềm cười giòn tan, ánh mắt tin tưởng anh tuyệt đối khiến Giang Dịch suýt không khống chế được.
Cũng may anh đã thông thạo chiêu mặt đơ rồi.
Anh cứng ngắc gật đầu, nghiêm mặt nói: "Đúng."
Nghĩ thế nào cũng được.
Miễn là cô đừng đến đây nữa.
Giang Dịch nhìn sắc trời dần tối, hỏi lại: "Muộn rồi đấy, anh đưa em về nhé?"
Thư Điềm ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Nhà bọn họ ở đối diện nhau, đưa cô về nhà đồng thời cũng đến nhà mình luôn. Vì không phiền đến Giang Dịch nên cô thoải mái nhận lời.
Hồi nhỏ hai người luôn về cùng nhau. Nhưng Giang Dịch lên cấp hai đã chuyển nhà. Ngày anh đi cô đã khóc rất lâu.
Không ngờ sau khi Thư Điềm chuyển nhà, bọn họ lại là hàng xóm với nhau một lần nữa.
Đang ngẩn người chìm trong hồi ức, Thư Điềm không để ý người bên cạnh đã đứng dậy từ lúc nào, giọng anh vang lên từ đỉnh đầu: "Đi thôi."
"À, vâng."
Thư Điềm trả lời, sau đó nhặt túi đồ trên đất đứng dậy.
Nhưng mà... không đứng được.
Thử lại lần nữa... vẫn không được.
Hai chân của cô đã mất cảm giác, cõi lòng Thư Điềm tê tái.
Cô chậm rãi ngẩng đầu: "Chân em tê rần rồi."
Vừa rồi mải hóng drama nên ngồi quá lâu, kết quả bị nghiệp quật rồi.
"Này" Thư Điềm không thấy xấu hổ vì bị tê chân, nhưng vấn đề bây giờ lại đứng không nổi, Thư Điềm nhỏ giọng bổ sung một câu: "Anh Giang Dịch chờ..."
Chữ "chờ" còn chưa nói xong, trước mặt cô đã xuất hiện một bàn tay.
Tay con trai gì mà vừa thon vừa trắng, khớp xương nổi lên rõ ràng, đường vân tay rất nhạt.
Thật không tin nổi bàn tay này vừa chế trụ được một tên xã hội đen.
Thư Điềm nhìn chủ nhân bàn tay, khuôn mặt Giang Dịch như ẩn như hiện trong bóng tối.
"......"
Cô cảm thấy cổ họng mình hơi khô rát: "Sao thế?"
"Không phải em bị tê chân sao?" anh mỉm cười khom lưng xuống "Cho mượn tay nè."
Ôi cái khuôn mặt này, góc độ này, đặt trong hoàn cảnh này, thật tuyệt.
Thư Điềm ngẩn ra vài giây, vô thức giơ tay lên, lúc vừa chạm được bàn tay lành lạnh của Giang Dịch thì...
"Ôi chao! Anh Dịch của chúng ta đang làm gì vậy!"
Một giọng nói vô duyên xen vào.
Đây chẳng phải giọng của người cầm gậy răng sói vừa nãy sao, anh tóc vàng.
Người bên cạnh kích động hú ầm lên, hình như là đầu tia chớp: "Ha ha ha con mẹ nó mày ù à? Không phải rõ ràng lắm sao, gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, cứu vớt cô em bé nhỏ trượt chân."
Âm thanh ồn ào ngày càng gần hơn, tóc vàng nói tiếp: "Hừ, gặp chuyện bất bình cái rắm! Phải là anh hùng cứu mỹ nhân rõ chưa? Trình độ đọc thành ngữ của mày cấp mấy vậy? Còn sống được trong xã hội này sao?"
Cô em bé nhỏ trượt chân: "........."
"Anh hùng" kéo "mỹ nhân" đứng dậy, sau câu nói kia, bao nhiêu rung động của "mỹ nhân" gđã tiêu tan không còn một mống.
Trình độ đọc thành ngữ của các anh xã hội đen quá tốt rồi.
Có thể đánh cho địch thủ mặt xám ngoét bỏ chạy thật quá sướng. Lúc Văn Nhân Nhất đang cúi xuống nhặt cây gậy yêu quý của mình, thì thấy lão đại của mình ở xa xa đang cúi xuống cạnh bức tường đổ nát, trước mặt là một đống màu trắng.
Lại gần mới nhận ra đống màu trắng kia là một cô gái.
Văn Nhân Nhất quen Giang Dịch đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh tiếp xúc gần với người khác khác phái, đến bạn học nữ cùng lớp còn chẳng nhớ nổi tên.
Nhưng giờ thì sao.
Đây là nữ sinh đó.
Lại còn cách Giang lão đại rất gần.
Hơn thế, anh còn chủ động đưa tay ra với cô gái.
Điều này đúng là ngàn năm có một, Văn Nhân Nhất không kìm được huýt sáo vài cái, chạy lại choàng lấy cổ Giang Dịch: "Anh Dịch, đây là..."
Chưa nói dứt câu, Văn Nhân Nhất đã nhìn thấy gương mặt cô gái.
Cậu buột miệng kêu "oa" một tiếng.
Văn Nhân Nhất tự nhận mình đã gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng vẫn bị em gái này làm cho đứng hình.
Mái tóc dài của cô buông xõa phía sau, gương mặt nhỏ xíu, cằm nhọn, đôi mắt to tròn ngây thơ, chân vừa dài vừa trắng, đứng ngoan ngoãn như em gái nhỏ nhà bên. Không biết phải diễn tả thế nào nữa, tóm lại khiến người ta vừa gặp đã thích.
Văn Nhân Nhất còn chưa hồi hồn thì cánh tay đã bị ném xuống không thương tiếc, giọng nói lạnh lẽo của Giang lão đại vang lên: "Tránh ra."
Văn Nhân Nhất nhạy bén phát hiện ra có chỗ nào đó hơi sai.
Tiểu tiên nữ này ở đâu rơi xuống?
Cậu khẳng định mình chưa từng gặp em gái này bao giờ! Bởi vì người đẹp thế này sao quên được chứ!
Dù đã nhận được tín hiệu "không muôn chết thì câm" của đại ca, Văn Nhân Nhất vẫn dai như đỉa: "Anh Dịch, em gái này là?"
"......"
Giang Dịch bực bội hết sức.
Anh nhắm mắt tránh đi con mắt tò mò của mấy thằng hóng hớt, nén giận nói: "Em gái anh."
Thế là đội quân hộ tống Thư Điềm về nhà đã tăng lên mấy mạng.
Dọc đường Giang Dịch câm như hến, chỉ có Tóc Vàng ba hoa chích chòe với Thư Điềm.
Ví dụ như "Em nhà ở đâu thế?" "Em quen anh Dịch từ bao giờ?" "Em gái bao nhiểu tuổi? Học cấp hai hay cấp ba?"
Mọi người chỉ đơn thuần gọi cô là "em gái", không có ý gì khác nên nghe cũng không phản cảm.
Từ chỗ này rẽ vào là đến chung cư nên Thư Điềm đành nói chào tạm biệt với mấy anh trai côn đồ mới quen, rồi theo Giang Dịch vào cửa chính.
Trước khi cánh cổng đóng lại, Tóc Vàng cố nói với theo: "Hẹn gặp lại em gái nhá!"
Vào thang máy, Thư Điềm tò mò hỏi: "Anh Giang Dịch, mấy người đó là bạn anh hả?"
Một tay Giang Dịch xách túi đồ ăn vặt, một tay ấn thang máy, anh "ừ" một cái, quay lại: "Sao thế?"
"Không sao." Thư Điềm mỉm cười lộ ra má núm đồng tiền: "Em thấy họ rất thú vị."
Cũng rất hài hước.
Cô thầm bổ sung.
Giang Dịch không đáp, bầu không khí rơi vào yên lặng.
Cũng may chỉ mười giây sau là đến nơi. Thư Điềm nhận lại túi đồ ăn văt, do dự một chút nhưng vẫn quay lại hỏi: "Anh Giang Dịch... mai mấy giờ anh ở nhà?"
Giang Dịch sửng sốt một lát mới phản ứng được.
Sáng nay anh đã gặp cô Lương ở cửa, chắc cô đã nói cho Thư Điềm biết chuyện rồi.
"Lúc nào cũng có nhà." Anh ngập ngừng nói.
Bọn Văn Nhân Nhất ngồi đợi Giang Dịch trên tầng, ngồi xàm xí được một lát thì cửa mở.
Giang Dịch mới về nước được hai ngày, hôm nay cả bọn rủ ra quán net chơi xuyên đêm.
"Anh Dịch, come on!" Văn Nhân Nhất đang ngồi xổm trên mặt đất, vừa thấy anh tới liền chống gậy răng sói đứng lên: "Bọn en vừa mới điều tra ra, quán net mới mở gần đây tên là..."
Cậu còn chưa nói hết câu thì Giang Dịch đã sải bước lại gần.
"Văn Nhân Nhất" Giang lão đại gằn từng chữ.
"......"
Bị đại ca gọi cả tên cúng cơm khiến cậu lảo đảo, gậy răng sói trong tay rơi xuống đất "rầm" một cái.
Giang đại ca nhếch môi: "Dạo này chú nói không ít nhỉ!"
Văn Nhân Nhất: "......?"
Cậu còn đang lục lại trí nhớ xem mình đắc tội với đại ca lúc nào thì Giang Dịch đột ngột cúi người xuống, rồi lại đứng lên.
Nhặt cây gậy răng sói dưới đất.
Giang Dịch mặc cả cây đen, mà gậy răng sói bên ngoài được mạ bạc, đinh tán gắn xung quanh cũng là màu đen nên trông rất hợp tông.
Có mùi sát khí.
Văn Nhân Nhất căng thẳng phát sốt: "Anh Dịch, Dịch đại ca, bố ơi, có chuyện gì từ từ rồi nói, đừng có manh động..."
Giang Dịch nhếch mép, mặt lạnh tanh, môi mím lai tạo thành đường cong: "Ai cho phép chú gọi là em gái?"
"......?"
"Vừa nãy gọi bao nhiêu lần" Giang Dịch híp mắt, giọng trầm xuống: "Tự đếm."
Tác giả có lời muốn nói: Giang đại ca: Con mẹ nó chú gọi ai hả? Em gái chú à mà tự tiện thế? Hả? Chán sống rồi đúng không?????
Hôm nay Giang đại ca siêu cấp bá đạo tuyệt tình!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top