Chương 1: Viên đường thứ nhất.
Editor: Alice
Lịch trình một ngày.
Trong kì nghỉ, mỗi buổi sáng của Thư Điềm đều bắt đầu bằng việc bị mẹ tốc chăn xách cổ dậy.
"Dậy nhanh lên!"
"......"
"Con gà đã thức dậy từ năm giờ sáng, con vẫn còn ngủ được à?"
"......"
Thư Điềm nhắm mắt lại, bên dưới mí mắt trợn trắng lên.
Xem kìa, hôm nay Lương nữ sĩ lại đổi kiểu so sánh rồi.
So sánh con gái với gà.
Cả mùa hè, Thư Điềm thích ngủ muộn thế nào cũng được, thích dậy vào giờ nào cũng được.
Nhưng nhớ lại cuộc sống kỉ luật trong ba năm đi học, cô cũng không thể thức khuya quá. Nếu ngủ đủ giấc thì chín rưỡi, mười giờ sáng bị gọi dậy không khó khăn lắm. Chẳng qua do cảm giác ngủ nướng quá sướng mà thôi.
"Này, Nặc Nặc, dậy đi con, mẹ bảo cái này."
"Vâng..." Thư Điềm vẫn không chịu mở mắt. Cô trở mình, lầm bầm trong miệng: "Có gì không mẹ?"
Tiếng bước chân vừa biến mất quay trở lại, giọng của Lương Vận ngày càng gần: "Con có nhớ nhà hàng xóm đối diện nhà mình hồi còn ở trong khuôn viên Bắc Kinh không?"
"......"
Thư Điềm nhíu mày.
"Haizz" tiếng than của Lương nữ sĩ như thể hận rèn sắt không thành thép "Ngày xưa con suốt ngày bám theo con trai nhà người ta gọi ca ca, người ta đi chơi cũng đem con theo nữa, quên rồi sao?!"
"......"
Thư Điềm mở mắt.
Không phải cô quên, mà vừa rồi còn ngái ngủ nên não load hơi chậm. Chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà anh trai nhà bên, cái gì Bắc Kinh, trong đầu chỉ xoay mòng mòng câu "gà dậy từ lúc năm giờ" của mẹ.
Thư Điềm nói yếu ớt: "Mẹ nói thẳng tên ra đi."
Sau đó, cô thấy Lương nữ sĩ trợn trắng mắt: "Anh Giang Dịch của con đó!"
"......"
Ừm......
Giang Dịch......
Là thằng nào?
Giang Dịch???
Ký ức ùa về, một khuôn mặt quen thuộc lóe lên trong tâm trí cô, đầu óc Thư Điềm trở nên thanh tỉnh.
Anh trai!
Thư Điềm gấp gáp hỏi: "Anh ấy sao vậy ạ?"
"À, sáng nay mẹ tiễn ba con đi làm, lúc về thì trùng hợp cửa nhà đối diện mở ra, mẹ nghĩ là hàng xóm với nhau nên ra chào hỏi."
"......"
Gương mặt Lương nữ sĩ tràn đầy ý cười: "Nhà Giang Dịch lại ở đối diện nhà chúng ta đó." Bà ngừng nói, giơ tay lên ước lượng: "Nó cao hơn mẹ hai cái đầu lận..."
Thư Điềm không quan tâm cao hai hay ba cái đầu, bật người ngồi dậy, động tác lớn đến nỗi đệm rung lên: "Anh ấy ở nhà đối diện á! Mẹ! Mẹ đùa con đúng không? Hay mẹ nhận lầm người!"
Thiếu nữ vừa mới ngủ dậy mặt trắng nõn, tóc mái dựng ngược lên, đôi mắt to tròn như trái nho đen, mặc váy ngủ trắng tinh ngồi trên giường trông thật đáng yêu.
"Mẹ lừa con làm gì? Thằng bé đẹp trai như thế mẹ nhầm sao được?" Lương Vận duỗi tay xoa đầu tóc rối bù của con gái, cảm giác thật đã, không nhịn được xoa thêm vài cái: "Đi rửa mặt soạn đồ chỉnh tề rồi sang chào hỏi với mẹ."
Thư Điềm đã để ý căn nhà đối diện đang dọn dẹp chuyển đồ tới từ trước rồi.
Hơn nữa, cô còn thầm khen nhà đó có nhân tính, sửa nhà không dùng đến máy khoan.
Nhưng bình thường cô chỉ thấy thợ xây ra ra vào vào, chưa gặp chủ nhà bao giờ.
Không ngờ là Giang Dịch...
Tiếp theo, khoảng thời gian từ lúc rời giường đến sáu giờ tối.
Thư Điềm không biết tại sao mình vừa ăn trưa xong đã có thể gặm thêm hai quả táo và ba quả đào, thêm một đống đồ ăn vặt, miệng không lúc nào khô.
Lúc đầu cô còn nghĩ "ăn xong sẽ sang thăm nhà hàng xóm."
Nhưng giờ ăn no quá, cô lại đổi ý "ra ngoài đi dạo tiêu cơm xong sẽ sang nhà hàng xóm."
Đúng vậy, nhất định phải sang nhà hàng xóm!
Sao phải sợ chứ!
Lâu lắm rồi mới gặp lại mà!
Còn lâu cô mới sợ nhé!!
Thư Điềm hạ quyết tâm vào phòng ngủ thay quần áo, nói với Lương Vận đang ngồi trên ghế dài: "Mẹ, con đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt."
Lương Vận đang tập trung xem phim cẩu huyết trên ti vi, không thèm liếc con gái một cái: "Đi đi, nhớ cẩn thận đấy."
Thư Điềm vừa chuyển nhà được ba tháng, nguyên nhân không có gì đặc biệt, chủ yếu vì trường học của cô cách nhà quá xa.
Cấp hai cô học trường nữ sinh, trừ việc trong trường không có một mống đàn ông, không cần lo việc nội trú thì cách xa nhà cũng không có vấn đề gì. Nhưng lên cao trung cho phép nội trú, mà cô sống chết không chịu ở trong ký túc xá, nhà xa quá thì không tiện nên quyết định chuyển nhà.
Còn ba ngày nữa là khai giảng.
Thư Điềm thở dài, vô cùng sầu não vì kì nghỉ sắp kết thúc. Cô đeo một bên tai nghe, bụng vẫn anh ách khó chịu, thầm nghĩ đến nguyên nhân khiến mình ăn nhiều đến mức phải đi tản bộ.
Lúc Thư Điềm lên sáu tuổi, cả gia đình chuyển tới thành phố S và ở trong khuôn viên Bắc Kinh. Cô ở khu biệt thự liền kề, lúc đó nhà Giang Dịch là căn biệt thự đối diện nhà cô.
Anh lớn hơn cô một tuổi, hai đứa học chung một trường tiểu học.
Tuy gọi là thanh mai trúc mã nhưng không giống trên phim đâu. Nếu nói cô vẫn còn nhớ như in chuyện hồi bé... là lừa người đấy. Cô đã gần như quên hết sạch rồi.
Nhưng có một vài kỉ niệm đặc sắc đã khắc sâu vào đầu thì không thể quên được.
Ví dụ như, hồi học lớp hai cô rất lùn so với bạn cùng trang lứa. Cô giáo trên lớp chẳng hiểu sao lại thích ghép đôi nam nữ ngồi một bàn. Nhưng không chỉ thế, nhóm bạn cùng bàn của cô như bị trúng tà vậy, ai cũng có sở thích lấy bút với tẩy của cô.
Thế là vừa mới đi học được không lâu, Thư Điềm sang nhà Giang Dịch chơi không nhịn được than phiền vài câu.
Hôm sau đi học, Giang Dịch học lớp ba đã gọi bạn cùng bàn của cô ra ngoài tâm sự.
Không biết anh nói gì mà bạn cùng bàn của cô trở về với khuôn mặt đẫm nước mắt, kể từ đó đối xử với cô cung kính như bà nội, hận không thể mỗi ngày mua một cục tẩy dâng lên.
Sau vụ đó, Thư Điềm cảm thấy có một người anh trai làm chỗ dựa thật tốt, nên đã biến thành cái đuôi nhỏ của Giang Dịch.
Hơn nữa......
Trong ấn tượng của cô, thiếu niên mười một, mười hai tuổi sao mà cao thế. Trong khi bạn bè cùng tuổi đều thích làm cán bộ lớp, thì Giang Dịch chẳng có chức vụ gì. Không phải tổ trưởng, không phải lớp trưởng, mà là người tình trong mộng của đám con gái.
Hồi tiểu học, Thư Điềm cậy có Giang Dịch bảo kê nên tha hồ tung hoành ngang dọc, đúng với câu thành ngữ cáo mượn oai hùm.
Vậy nên cô vẫn luôn là cái đuôi nhỏ bị nhiều người ghen ghét.
Từ nhà mới đi đến trường mất tầm hai mươi phút.
Siêu thị nằm giữa trường và nhà, từ khi chuyển đến đây cô đã ghé thăm vô số lần. Thư Điềm nhàn nhã đi bộ, còn tìm được mấy lối về khác.
Đi mãi cũng phải khát, cô lục trong đống đồ ăn vặt mới mua lôi ra một túi thạch vị nho, vứt túi đồ xuống đất, dùng hết sức mở nắp.
Sau đó lại nhặt túi lên về nhà.
Cô chọn con đường ngắn nhất, không cần phải ra đường lớn. Tuy nhiên, mẹ vẫn luôn dặn cô rằng đừng đi đường này, ở đây vắng vẻ hiu quạnh, nghe nói còn có học sinh cá biệt ra đây đánh nhau.
Hầy, lừa trẻ con đấy à.
Cô đã đi qua đây tỉ lần rồi, đã đụng phải côn đồ đánh nhau trong truyền thuyết bao giờ đâu.
Thư Điềm ngậm túi thạch hoa quả chậm rãi tản bộ, vị thạch ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
Điện thoại rung lên, cô thò tay vào túi định lấy ra.
"Mẹ nó, mày ngông cuồng cái gì!" Một tiếng rống giận vang lên.
Hình như cách đây không xa lắm.
Thư Điềm bị tiếng hét làm cho đứng hình, cô chậm rãi thả di động vào túi.
Nghe lại câu vừa nãy, cẩn thận phân tích.
Mẹ, nó, mày, ngông, cuồng, cái, gì.
Câu nói này chất chứa sự phẫn nộ, khiêu khích, cách nhấn âm cực kì đúng chỗ, xem ra là rất tức giận.
Cả người Thư Điềm hừng hực sức sống.
Cuối cùng cũng gặp được côn đồ rồi!
Đi đường này nhiều như vậy, mãi hôm nay mới được hội ngộ.
Con đường tắt này nằm sau chung cư nhà cô. Vẫn đang trong quá trình thi công nên mặt đường toàn đất vàng, xung quanh được bao vây bởi mấy dải phân cách. Rìa con đường này là đường ngắn nhất để về nhà.
Tuy ở đây có vài bức tường đang xây dở nhưng nhìn khung cảnh hoang vắng thế này rất thích hợp để làm mấy chuyện mờ ám.
Cô rón rén lại gần nơi phát ra âm thanh, nhẹ nhàng vứt túi đồ ăn vặt xuống đất, núp sau một bức tường đổ nát hóng drama.
Ngồi xổm xuống nào, action.
Đối diện chính là một loạt bóng lưng. Khoảng bốn, năm người gì đó, có một hai người ở góc chết không quan sát được, chỉ còn lại ba người.
Cô bắt đầu nhìn kỹ từng người một.
Người đầu tiên đứng bên trái, gầy nhom, để đầu đinh...... phần gáy còn cạo một tia chớp.
Thư Điềm thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
Rất mạnh mẽ, cũng rất buồn cười.
Tiếp theo là người bên phải, người này cao hơn đầu tia chớp một chút, không có gì đặc biệt lắm, trừ cái màu tóc...... chính là màu vàng khè của bọn côn đồ.
Thư Điềm liếc nhìn đội hình thật nhanh, trong lòng hừng hực khí thế.
Cuối cùng là người ở giữa.
Lần này, nhìn một phát là không dời mắt được luôn.
Ừm...... anh trai này... bóng lưng...
Đẹp trai phết.
Anh cao hơn cả hai tên vừa rồi, mặc nguyên cây đen, không trang trí thêm phụ kiện, không phải kiểu người nóng bỏng, mà rất lạnh lùng. Hơn nữa đầu tóc cắt gọn gàng sạch sẽ, nhìn một vòng thì anh là người có quả đầu giống người nhất.
Cũng đẹp trai nhất.
Bộ đồ trên người anh ôm khít lấy thân thể, có thể nhìn thấy vai rộng eo hẹp. Không biết có phải do góc nhìn khi ngồi xổm không, Thư Điềm cảm thấy chân anh thật dài.
Đây không chỉ là tỉ lệ vàng.
Mà còn là cấp độ kim cương.
Quan sát vẻ ngoài xong, giờ đến vũ khí,
Đầu tia chớp cầm một thanh gỗ, còn tóc vàng cầm cái gì ấy nhỉ?
Đó là một cây gậy màu bạc rất dài, xung quanh gắn đinh tán, trông ngầu không chịu được... gậy răng sói??
Uầy.
Thư Điềm thầm nghĩ, quả nhiên học trường nữ sinh lâu quá thành tối cổ rồi?
Giờ mấy nam sinh đánh nhau toàn cầm vũ khí chất lượng cao như vậy ư?
Hồi học trường nữ sinh cô đã xem qua không ít vụ ẩu đả. Trừ giựt tóc móc mắt, mấy nữ sinh chân dài có thể luyện thuần thục skill bỏ chạy hoặc đạp bụng gì đó.
Nhưng nói chung là vào trận ai có thể nắm được tóc của đối phương trước thì coi như giành 80-90% thắng rồi. Trận nào cũng chơi mấy trò đấy, Thư Điềm phát ngán cả lên.
Còn kiểu đánh nhau bậc cao thế này cô chưa từng xem qua.
Quả là cao thâm!
Không phụ lòng mong đợi của bổn cung!
Một hàng người xếp hàng kín chỗ, từ mấy khe hở có thể nhìn thấy bên địch thủ cũng có khá nhiều người, còn bao nhiêu thì không rõ.
Nhưng số người đánh nhau cũng không quá nhiều, năm sáu bảy tám người là bình thường.
Cô đang chuẩn bị tâm lý thì phát hiện chiến trường yên ắng bỗng ồn ào hẳn lên.
Đám đông lao ra giống như vừa bị ấn nút tạm dừng rồi được giải phóng vậy. Vì quá ồn nên Thư Điềm không nghe rõ họ nói gì nữa, chỉ loáng thoáng nghe được mấy tiếng hú hét cao chót vót và tiếng văng tục "Đm mày" "Con mẹ nó mày".
Trừ anh trai dáng đẹp cấp bậc kim cương kia thì mấy người còn lại đều cực kì kích động, khua tay múa chân, mắng chửi mất kiểm soát. Đầu tia chớp hú một tiếng rồi ném thanh gỗ trong tay đi, điên cuồng lao lên phía trước.
Hả? Sao lại ném gậy đi?
Tiếp đó tóc vàng cũng bắt chước ném cây gậy răng sói đi, tiếng gậy rơi "ầm" một cái nặng nề, cậu ta lao lên yểm trợ cho các anh em.
Gì đây? Ném cả gậy răng sói???
Không phải chứ...... Nhầm kịch bản rồi à?
Vừa rồi Thư Điềm còn thầm tán thưởng cách đánh nhau của bọn họ đấy, đang tưởng tượng cây gậy răng sói sáng rực rỡ tung hoành, ai ngờ cục diện biến đổi nhanh thế.
Cái động tác ném vũ khí kia thật khiến người ta kinh ngạc. Thư Điềm vừa xem vừa hút thạch trái cây sồn sột, bỗng nhiên bị một miếng thạch chui tọt vào cổ họng.
Sau đó là một trận ho sặc sụa rung chuyển trời đất.
Ho chính là thứ không thể kiềm chế được, ho đã đời xong, cô phát hiện nửa người của mình đã nhoài ra khỏi chỗ núp từ bao giờ. Vừa ngẩng đầu phát thì chạm phải hai đôi mắt sắc lẹm. Chính xác là... đôi mắt của hai đại ca.
Trái ngược với anh trai cấp kim cương, người đứng quay lưng lại với cô có vẻ ngoài đúng với cụm từ "đại ca xã hội thâm". Đấy, cơ bắp cao quý, hình xăm đúng chỗ, nhướng mày một cái có thể khiến chúng sinh hoảng sợ.
Âm thanh của cô không nhỏ nên anh trai kim cương cũng quay lại nhìn, chỉ là động tác hơi lề mề chút.
Sườn mặt của anh lộ ra thái độ bất cần đời, trên mặt viết chữ "để bố mày xem con nhãi nào gây sự."
Kết quả, sau khi nhìn cô vài giây, đôi lông mày của anh đẹp trai nhíu chặt lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Thư Điềm còn kinh ngạc hơn!
Chẳng phải anh trai này chính là người hàng xóm mà cô đang trốn nguyên ngày hôm nay sao!
Cô mở to mắt, nuốt nước miếng "ừng ực"
Hồi cấp hai, Thư Điềm nghe nói ở trường trung học S có một Giang Dịch nổi như cồn.
Lúc đó cô cực kì tự hào, dù gì đó cũng là anh trai chơi với mình từ nhỏ mà.
Giang Dịch không thay đổi nhiều lắm so với hồi bé, nhưng anh đã cao lên không ít, ngũ quan cũng sắc bén hơn.
Giang Dịch luôn khiến cho người đối diện bị áp bức bởi khí chất xuất chúng, gương mặt sắc cạnh, lạnh lùng hờ hững chẳng mấy khi cười. Nhưng có lẽ đôi mắt đào hoa đã khiến ngũ quan trở nên hài hòa hơn nhiều
Giang Dịch đứng cạnh đại ca xã hội đen kia, ngoại trừ chiều cao rưa rứa nhau, còn lại thì khác một trời một vực.
Thư Điềm cảm thấy định luật hồi bé đẹp trai, lớn lên sẽ xấu hoàn toàn mất hiệu lực trên người Giang Dịch.
Đã lâu không gặp, anh còn đẹp trai hơn hồi trước.
Cô gái nhỏ mặc quần đùi ngồi xổm dưới đất, tay cầm túi thạch vị nho, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra thật bắt mắt.
Hai người nhìn nhau vài giây, cô đột nhiên mỉm cười với anh, đôi mắt to tròn sáng hơn vì sao.
Giang Dịch nín thở, tim đập loạn trong lồng ngực.
Anh rũ mắt, từng bước tiến lại gần cô. Thư Điềm cười rộ lên, má núm đồng tiền như ẩn như hiện, giọng nói vẫn ngọt ngào như xưa: "Anh Giang Dịch~"
"......"
Bước chân Giang Dịch lảo đảo.
Bao năm mới được nghe lại âm thanh quen thuộc, tê hết cả tai.
Thư Điềm chớp mắt, đôi lông mi nhìn từ trên xuống thật dài mượt, cô khẽ nói: "Anh cứ đánh nhau tiếp đi." Cô chỉ tay về phía sau anh: "Chính sự quan trọng hơn."
Giang Dịch: "..."
Giờ anh mới nhớ ra đằng sau còn có người...chính sự quái gì cơ chứ.
Giang Dịch cắn chặt răng, đau đầu không hiểu tại sao mình có thể gặp cô ở chỗ này. Chờ mấy năm rồi không gặp, đến lúc gặp rồi lại sai thời điểm.
Giang Dịch nhìn cô gái đang ngoan ngoãn ngồi xổm, tầm mắt lướt qua đôi môi hôi vểnh lên của cô. Tuy trên mặt không biểu lộ lo lắng hay sợ hãi, nhưng anh còn nhớ lá gan cô bé này rất nhỏ. Còn ngồi ở chỗ hẻo lánh như thế, chắc là không tìm được lối ra rồi.
Tóm lại, bằng mọi giá không thể đánh nhau trước mặt Thư Điềm.
"......"
"Đánh nhau gì đâu?"
Giọng anh trầm hơn hồi xưa rất nhiều, giọng mũi cũng nặng, còn hơi khàn, có vẻ như đang bị cảm.
Không đánh nhau á?
Vậy đây là cái gì? Ẩu đả? Tập dưỡng sinh? Chơi oẳn tù tì?
Thư Điềm "ồ" một tiếng đầy nghi hoặc.
Giang Dịch sải bước lại gần cô, khoảng cách rút ngắn lại, thậm chí cô có thể thấy hình bóng của mình trong mắt anh.
Đằng sau Giang Dịch, trừ đại ca xã hội đen yên lặng như gà ra, Thư Điềm có thể nghe thấy tiếng hét của tóc vàng: "Cháu trai, để ông nội cho cháu bay nhé!" Tiếng rú cực kì tức giận, đầy tính biểu cảm.
"....Mấy người đó đang luyện võ ấy mà." Giang Dịch chắn trước mặt cô, giọng nghiêm túc: "Bọn họ đang học tập lẫn nhau thôi."
Anh vừa dứt lời, phía sau lại thêm một tiếng hú nữa: "Đậu má!"
Thư Điềm: "..."
Có quỷ mới tin ấy.
Thư Điềm cố nín cười, cô muốn đứng dậy nói chuyện, nhưng tay vừa mới chạm đến đầu gối thì...
"Mày nói xong chưa? Giang Dịch con mẹ nó mày dài dòng quá!" Một giọng nói đột ngột xen vào.
Thư Điềm ngẩng đầu lên.
Có lẽ do bị bơ quá lâu nên đại ca xã hội đen đã phì phèo điếu thuốc từ bao giờ, cau mày vươn cánh tay xăm trổ hướng về phía đầu của Giang Dịch.
Thư Điềm ngưng cười: "Này! Anh ta muốn đánh..."
Giang Dịch như thể có mắt đằng sau lưng vậy, rõ ràng còn đang nhìn cô, vậy mà loáng một cái đã bắt được cánh tay đầy cơ bắp, sau đó "Rộp" một tiếng...
Giang Dịch đứng thẳng lên, quay lại chặn những cú đánh liên tiếp. Tốc độ của anh nhanh đến mức Thư Điềm chưa kịp nhìn thấy gì đã nghe thấy tiếng xương bị bẻ gãy.
Cô chớp mắt, không rời mắt khỏi màn kịch. Giang Dịch quay đầu lại nữa rồi.
Anh đứng rất gần đại ca xã hội đen. Hai người hoàn toàn đối lập nhau, một cơ bắp một gầy, một đen một trắng. Nhưng hiện giờ Giang Dịch trắng và gầy đang chiếm ưu thế hơn.
Đại ca xã hội đen buông thõng một cánh tay xuống.
Thư Điềm đoán tay còn lại ở sau lưng hắn đang cầm cái gì đó, nhưng cụ thể là gì cô không nhìn thấy.
Giang Dịch cong môi cười với cô, đuôi mắt híp lại tạo thành đường cong.
"Vừa nãy em nói gì?"
"À" Thư Điềm ngừng một chút, nói: "Em bảo là anh ta định đánh anh......"
"Làm gì có." Giang Dịch cười hờ hững: "Anh bảo em rồi mà, không hề đánh nhau."
Tay trái nhàn rỗi của anh vỗ vai người bên cạnh, cánh tay còn lại để ở nơi cô không nhìn thấy
Còn đại ca xã hội đen bị vỗ đổ mồ hôi đầy mặt, điếu thuốc trong miệng rớt xuống.
"Đây là bạn anh, tên là..." Giang Dịch dừng lại ngẫm nghĩ, quay sang hỏi khẽ: "Anh tên gì?"
Biểu hiện của đại ca giống kiểu "Mạng ở trong tay người, không thể không cúi đầu."Hắn uất ức hít một hơi, ngoan ngoãn đáp: "Trương hổ."
"Ừ, bạn anh tên Trương Hổ." Giang Dịch lặp lại, có vẻ rất thiện chí giới thiệu hai người làm quen, lại quay sang nói: "Đây là em gái tôi."
Thư Điềm thấy đại ca rất dịu dàng gật nhẹ đầu với cô nên cũng thoải mái đáp lại: "Chào đại ca ạ."
Làm gì còn dáng vẻ phì phèo thuốc lá ngầu lòi như vừa nãy.
"........."
Thư Điềm cũng không biết mình nên biểu cảm thế nào nữa.
Vở kịch này của anh Dịch xuất sắc quá
Tác giả có lời muốn nói: Giang Dịch âm thầm bổ sung thêm hai chữ: Đây (tạm thời) là em gái tôi.
Giang Dịch ( mặt tự tin): Tôi cảm thấy kĩ thuật diễn xuất của mình không tệ.
Anh không sợ gây hiểu lầm à?
# hôm nay là ngày Giang lão đại nỗ lực tẩy trắng bản thân #
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top