Chương 9
Diệp Từ nghe Lục Xuyên nói câu kia xong, cả người ngây ngốc mà đứng ở đó một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, tận đến lúc nhân viên công tác bắt đầu dọn đồ đạt rời khỏi khu vực ghi hình......
Bởi vì lát nữa cô vẫn còn cảnh quay, cho nên nàng mang luôn trang phục đến một góc nhỏ ngồi xuống nghỉ. Lưu Hạ ở tổ B vừa quay xong, liền chạy tới tán gẫu cùng cô.
"Thế nào? Có cảm giác gì khi được đối diễn với ảnh đế hả?" Lưu Hạ hưng phấn hỏi.
Diệp Từ lắc lắc đầu: "Không có đối diễn, tôi chỉ đứng bên cạnh làm phông nền mà thôi."
Lưu Hạ không quan tâm: "Cô không biết có bao nhiêu người muốn làm phông nền cho anh ấy đâu? Đây chính là cơ hội được đứng chung khung hình với Xuyên thần, là cơ hội quý giá đó!"
Diệp Từ không trả lời, ánh mắt không tự chủ mà bị hấp dẫn bởi hình dáng người đàn ông dưới ánh đèn trong phim trường, đám đông xung quanh chen chúc, nhân viên công tác đang chỉnh sửa góc đèn, cùng máy quay. Ống kính có nhịp điệu mà kéo gần đến rồi đẩy xa ra.
Mà những người rảnh rỗi giống như Diệp Từ, đều vây xem "Xuyên thần" diễn. Có thể nói Lục Xuyên lớn lên trong phim trường, đối với nơi này hết thảy đều quen thuộc. Tổng đạo diễn vừa hô bắt đầu, cả người liền nhanh chóng tiến vào trạng thái "Thâm tàng bất lộ", "Lòng dạ sâu đậm" của một bậc thiên tử.
Cảnh này vẫn quay ở Ngự Thư Phòng, hai vị Nội Các đại thần cùng Hoàng Đế thương nghị chính sự. Bề ngoài tuy là quân thần hài hòa, nhưng chỉ cần đề cập đến quan hệ rắc rối phức tạp giữa chốn quan trường, mỗi một câu nói ra đều tràng đầy ẩn ý, nói trắng ra là —— đây là một bàn cờ của các lão thần tử đã trải qua hai triều đại với một tân đế.
Diệp Từ chăm chú quan sát tương tác giữa các diễn viên, giọng điệu trong mỗi câu thoại, chỗ mấu chốt là thái độ và các động tác nhỏ, nhìn thấy vậy, phảng phất như được trở về thời đại mà cô được sinh ra. Sau cô mới hiểu, đây gọi là kỹ thuật diễn, nó làm cô cảm thấy bản thân thật sự nhập vào khung cảnh đó. Mà năng lực này không phải diễn viên nào cũng có.
Lưu Hạ thấy Diệp Từ luôn nhìn chằm chằm trường quay, đột nhiên cười cười, hai người tránh ở nơi xa, nói nhỏ vài câu cũng không ảnh hưởng gì lớn đến quá trình quay chụp.
"Có phải cảm thấy lúc Xuyên thần đóng phim rất trâu bò đúng không?"
Diệp Từ dời tầm mắt đến người Lưu Hạ, không nói gì, nhưng sự tò mò trong mắt cô không lừa được ai.
Lưu Hạ quay đầu nhìn về phía ba người đang quay chụp trong phim trường, nói: "Người đối diễn với Lục Xuyên là tiền bối Lý Thuần Khải và tiền bối Giang Mạt, họ đều có kỹ thuật diễn rất tốt. Nhưng lúc nãy Xuyên thần đối diễn với họ hoàn toàn không bị hào quang của hai vị tiền bối lấn át."
Ngưng lại một chút, dường như nghĩ ra cái gì đó, cô ấy lại tiếp tục nói: "Hiện tại có rất nhiều minh tinh chỉ biết lấy nhan sắc ra đấu, dùng thủ đoạn marketing để gia tăng độ nổi tiếng, các tiền bối đều lắc đầu ngán ngẩm nói diễn viên hiện nay là diễn viên mà không phải diễn viên, giống con rối gỗ biết cử động hơn, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa có ai nói như vậy với Lục Xuyên."
"Ở trong giới này Xuyên thần có một truyền thuyết, nói là lúc ảnh đóng phim chưa bao giờ quên thoại, ngày thường bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng một khi bấm máy, thì chỉ cần một giây là có thể tiến vào trạng thái."
Lúc Lưu Hạ nói, mặt đầy vẻ tự hào, không che giấu được hâm mộ lộ ra trong ánh mắt. Mặc dù Diệp Từ không biết nhiều về Lục Xuyên, nhưng nghe thấy lời này, cũng không khỏi nhìn về hướng Lục Xuyên, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng ——
"Cho nên, cô là fans của anh ấy?"
Lưu Hạ lắc đầu: "Không, tôi là mẹ của anh ấy."
Diệp Từ: "......"
"Tôi là fan mama của Xuyên thần!"
——
Cảnh quay cuối cùng của Diệp Từ trong hôm nay là cảnh Hoàng Đế lúc nửa đêm "mất ngủ", vốn đã đi ngủ, lại bỗng nhiên có hứng thú, quyết định đi dạo Ngự Hoa Viên, mà nữa đêm Diệp Từ phải đến hầu hạ Hoàng Đế mặc quần áo, rửa mặt.
Lúc Lục Xuyên đang nằm trên long sàng, thì Diệp Từ đứng ở ngoài trực đêm. Chỉ nghe người đàn ông dùng một chất giọng khàn khàn trầm thấp lúc mới vừa tỉnh ngủ nói: "Người đâu."
Diệp Từ vừa nghe tiếng gọi không chút chần chờ xoay người, cúi đầu nhanh chóng đi vào "Gian phòng", mặc dù bước chân vẫn di chuyển liên tục, nhưng lại không gây ra một chút âm thanh nào, đứng cách giường 1 mét, nhẹ nhàng quỳ xuống.
Chỉ nghe tiếng Lục Xuyên cách màn giường nói vọng ra: "Đêm nay ai trực đêm?"
Diệp Từ nghe vậy không có đứng dậy, cũng không chút hoang mang mà thấp giọng nói: "Hồi Hoàng Thượng, là nô tỳ."...... Đây là câu thoại đầu tiên của Diệp Từ trong bộ phim.
Sau khi người đàn ông phía trong màn giường nghe xong, tạm dừng vài giây sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Hầu hạ trẫm rời giường."
Diệp Từ đóng vai thị nữ Ánh Tú nhỏ giọng nói: "Vâng."
Sau đó ột đoàn cung nữ thái giám sôi nổi tiến vào, Diệp Từ dựa vào quy trình mà tự nhiên làm từng động tác, giúp Hoàng Đế súc miệng, lau mặt, thay quần áo, cả quá trình thuần thục, hoàn toàn không có bất kỳ động tác dư thừa nào, trong lúc đó mắt cô vẫn trước sau duy trì một hướng là nhìn xuống, từ góc nhìn của Lục Xuyên, chỉ có thể thấy búi tóc thấp gọn gàng và cái gáy trắng mềm của cô......
Tạ Bằng Huy vốn tưởng rằng phần quá trình "hầu hạ" này kiểu gì cũng phải hô "Cắt" ít nhất hai lần, nhưng lại không ngờ được Diệp Từ cư nhiên chỉ cần một lần đã hoàn thành phân cảnh "Hầu hạ" khó khăn này. Nói như thế nào nhỉ? Dựa vào màn hình máy quay, từ góc nhìn của ông Diệp Từ thật sự giống như một cung nữ đã từng được huấn luyện qua, hoàn toàn không có chút chần chờ gì.
Mặc dù đáy lòng Lục Xuyên rất kinh ngạc với biểu hiện của Diệp Từ, nhưng cũng không giật mình phô trương như Tạ Bằng Huy, bởi vì lúc diễn cảnh đầu tiên anh đã phát hiện ra kể từ khi đạo diễn hô bắt đầu tiểu cung nữ này hầu như không hề nhúc nhích!
Đó là khái niệm gì vậy? Những diễn viên mới giống như cô chỉ cần máy quay vừa lia đến bản thân rồi rời đi, đều sẽ nhịn không được chân run tay run, kém nhất là cả người buông lỏng giống như sắp khụy xuống sau một hồi căng chặt lưng.
Nhưng Diệp Từ trước sau đều không giống như vậy, cô giống như một cung nữ thực thụ, ở trước mặt chủ tử không để lộ ra bất kỳ hành động thất lễ nào, mà biểu hiện này của cô, cũng bất giác mà lây bệnh tới Lục Xuyên đang ngồi một bên viết "Vương giả nông dược"......
Giờ phút này, lại một lần nữa Diệp Từ dùng hành động mang đến sự bất ngờ cho anh, giống như người vừa mới đóng vai Hỉ Đắc Nhi - Tùy Hạo Vũ, cảnh đầu tiên mắc kẹt lại mấy lần, đây là cái nhìn bình thường của mọi người đối tân nhân —— tân nhân, thiếu nhất là kinh nghiệp, phải cho họ nhiều cơ hội một chút.
Mặc dù kinh ngạc với biểu hiện xuất sắc trong "lần đầu" của Diệp Từ, nhưng Lục Xuyên vẫn dựa vào kịch bản mà tiếp tục diễn, không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào, trong quá trình Diệp Từ thay quần áo cho anh, Hoàng Đế trước sau vẫn duy trì một trạng thái tùy ý thản nhiên.
(Đóm: Lục Xuyên -> anh, Hoàng Thượng -> hắn, Diệp Từ -> cô, Ánh Tú -> nàng)
Hắn lại "vô tình" hỏi: "Hỉ Đắc Nhi đâu?"
Động tác tay của Ánh Tú vẫn không ngưng, miệng cung kính đáp: "Hồi Bệ Hạ, Hỉ công công lo lắng Hoàng Thượng đã nhiều ngày ngủ không an giấc, nên đi Ngự Thiện Phòng chuẩn bị canh an thần."
Sau khi chuẩn bị thỏa đáng cho Hoàng Đế xong, lúc chuẩn bị khởi giá, Hỉ Đắc Nhi vừa lúc cũng quay trở về. Chỉ nghe Hỉ Đắc Nhi nói: "Trễ như vậy rồi Hoàng Thượng còn muốn đi dạo sao?"
Từ nhỏ Hỉ Đắc Nhi đã hầu hạ bên canh Khang Nhạc Đế, tự nhiên quan hệ sẽ có chút thân thuộc, cũng đã từng cùng nhau lén lút nói những chuyện thiếu chuẩn mực.
Khang Nhạc Đế hơi rũ mắt, làm người khác đoán không ra hắn đang nghĩ gì. Nửa ngày sau mới nói: "Tùy tiện đến Ngự Hoa Viên dạo đi."
Hỉ Đắc Nhi nghe vậy không nói gì thêm, chỉ cao giọng nói: "Bãi giá Ngự Hoa Viên!"
Khang Nhạc Đế vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại giống như nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn Ánh Tú nói: "Hỉ Đắc Nhi ở một bên hầu hạ, ngươi không cần theo."
"Vâng."
Dựa theo cốt truyện, thì Khang Nhạc Đế chú ý tới đôi mắt đầy tơ máu của Ánh Tú, cố gắng tỉnh táo để che giấu mỏi mệt, không biết vì sao sinh ra vài tia thương tiếc. Ánh Tú lại hiểu lầm là vừa nãy bản thân hầu hạ không chu toàn, khiến Hoàng thượng chướng mắt, hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác.
Sau khi Khang Nhạc Đế đến Ngự Hoa Viên "Ngẫu nhiên gặp được" Khánh quý nhân, rồi may mắn được lâm hạnh, cuộc đời Khánh quý nhân tuy ngắn ngủi nhưng là tình tiết chói lọi " sủng quan lục cung".
......
Suất diễn của Diệp Từ đến đây là kết thúc, đạo diễn đúng lúc mà hô "Cắt". Tạ Bằng Huy không ngờ được là sẽ nhanh như vậy, cảnh này nhìn có vẻ như đơn giản nhưng trên thực tế đối với diễn viên —— đặc biệt là diễn vai cung nữ hầu hạ bên người Hoàng thượng như Diệp Từ tới nói, có thể tự nhiên đem toàn bộ động tác nhẹ nhàng làm xong, kỳ thật rất khó, ít nhất lúc trước khi quay những cảnh như vậy thì ông chỉ quay cơ bản rồi cho qua......
Bởi vì quá trình quay chụp thuận lợi, tâm tình Tạ Bằng Huy cũng trở nên tốt hơn, mắt nhỏ híp lại tỉ mỉ xem cảnh quay lúc nãy một lần nữa, khi nhìn thấy Lục Xuyên đóng vai Hoàng Đế cúi đầu thoáng nhìn Ánh Tú đang thay đồ cho hắn rồi suy tư, và biểu tình của Ánh Tú khi biết bản thân không cần đi theo, bỗng nhiên trong đầu tràn ngập hình ảnh trái tim màu hồng phấn bay bay......
Dựa theo cốt truyện, Khang Nhạc Đế và cung nữ Ánh Tú là không có tuyến tình cảm, nhưng không biết tại sao tình tiết đơn giản như thay quần áo rửa mặt lại khiến Tạ Bằng Huy nhìn ra chút ngọt ngào, ngầm kích động!?
Dựa vào trực giác của một đạo diễn, ông lớn tiếng gọi Lục Xuyên và Diệp Từ đến bên cạnh ——
"Tôi muốn cho hoàng đế và cung nữ này thêm tuyến tình cảm, hai người thấy thế nào!?" Tạ Bằng Huy nói, biểu cảm tựa như những đứa nhóc hưng phấn khi nhìn thấy đồ chơi, làm dấu chân chim trên mặt ông hiện rõ nháy mắt tràn ngập vui tươi cùng sức sống.
"Tỷ như Hoàng thượng lâu ngày sinh tình, sủng hạnh Ánh Tú, việc này cũng để giải thích cho tình tiết sau này Trang quý nhân liên tục nhằm vào Ánh Tú!?"
Đạo diễn Tạ vừa nói xong, hiện trường liền cực kỳ yên tĩnh —— thêm thêm thêm thêm đất diễn??? Cho Hoàng Thượng và tiểu cung nữ tuyến tình cảm?!
Những người chung quanh đều không phải kẻ ngốc, cơ hồ đều ở "get" tới hàm nghĩa của câu này—— cho Diệp Từ thêm đất diễn! Hơn nữa là cho cô thêm tuyến tình cảm với Lục Xuyên!!!!
Đây là khái niệm gì vậy? Tiểu cung nữ chớp mắt một cái liền đắc đạo thăng thiên, nháy mắt lập tức trở thành người trong hậu cung, diễn viên quần chúng thăng cấp nữ phụ? Nông nô xoay người biến thành con hát?!
Nghe được lời này, phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Diệp Từ, thẳng thắn mà nói, mọi người đều không phải người mù, buổi chiều hôm nay Diệp Từ quả thật là biểu hiện rất tốt, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tâm tư kín đáo của cung nữ ngự tiền được Diệp Từ diễn lại rất chân thật, loại này biểu diễn này nếu xuất hiện trên người một lão diễn viên thì có thể nói là "Kỹ thuật diễn" tốt, nhưng nó xuất hiện trên một người mới, như vậy chỉ có thể dùng "Thiên phú" để giải thích......
Sau đó mọi người lại đem ánh mắt chuyển hướng sang người đang ngồi an tĩnh trên ghế xếp, không nói một lời mà nhìn chằm chằm người đàn ông. Cơ hồ tất cả mọi người biết, nếu thêm đất diễn, thì cần đến sự đồng ý của Lục Xuyên. Đối Diệp Từ mà nói thêm đất diễn tương đương trở mình một bước lên mây, mà đối Lục Xuyên, thì chỉ là kéo dài thời gian công tác......
Lúc lâu sau, tầm mắt người đàn ông từ màn hình máy quay thu về, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Từ đang ngồi bên cạnh. Bộ dạng hằng ngày của Lục Xuyên luôn là tản mạn, không quá để ý đến mọi thứ xung quanh, vậy mà giờ phút này trong ánh mắt anh lại lộ ra vẻ hiểu chuyện và nghiêm túc hiếm thấy.
"Cô nghĩ sao?" Không để ý tới Tạ Bằng Huy đang ngồi bên chờ câu trả lời, anh trực tiếp đem vấn đề ném cho Diệp Từ.
Những người không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc...... Vậy mà Lục Xuyên lại đi hỏi ý kiến của một tân nhân???!
Nhưng mà Diệp Từ phảng phất như không thấy biểu cảm đã dạng của mọi người xung quanh, cau mày nhìn chằm chằm màn hình, nghe được lời này theo bản năng mà nói ——
"Tôi cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên thêm vào."
!!!!!
Ôi mẹ ơi, ở đây có một kẻ ngốc nè! Ai lại đi từ chối một cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống như cô chứ?! Trừ những nhân viên công tác xung quanh, ngay cả Tạ Bằng Huy cũng không ngờ tới người đánh vỡ mộng tưởng thiếu niên hồng phấn ngọt ngào của ông không phải Lục Xuyên, mà là một nữ phụ thứ N này.
Trong mắt Lục Xuyên hiện lên một tia ý cười, ánh mắt càng thêm vài phần sáng ngời: "Có thể nói cho tôi biết lý do không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top