Chương 8
Trong phòng hóa trang, mấy nữ sinh vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích khi được tận mắt thấy Xuyên thần, còn Diệp Từ thì đang âm thầm thở phào trong lòng —— xem ra Xuyên lão đại thật sự không còn nhớ minh tinh nhỏ không nhận ra hắn là cô!
Đem hết mấy cái suy nghĩ kia bỏ vào trong bụng tiêu hóa, Diệp Từ ngồi xuống trước gương chậm rãi đánh giá kỹ càng lại ngũ quan(1) của mình, đầu tiên là phỏng đoán các kiểu trang điểm có hiệu quả tốt nhất với mặt cô. Dáng mặt của cô ở hiện tại được mọi người gọi là "Gương mặt cao cấp", "gương mặt xử nữ", không phải tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng hay mặt trái xoan từng rất thịnh hành, so sánh với phía dưới nhìn có vẻ bẹp hơn, hơn nữa mắt rộng cũng không sắc xảo, nếu để mặt mộc, sẽ khiến người ta cảm thấy nhu nhược đáng thương, bởi vậy nên được gọi là gương mặt xử nữ.
(1)Ngũ quan: 5 phần trên khuôn mặt: Mi (lông mày), mắt, tai, mũi, miệng.
Vừa nãy Diệp Từ mới nhìn kỹ, trong lúc trang điểm Lisa cố ý nhấn mạnh vào phần mắt, năm nay màu mắt hồng phấn và màu bí đỏ đang bùng, phần môi thì căn cứ vào dáng mắt mỗi người và bố cục trang điểm mà tùy ý phối hợp, phong cách trang điểm của các nhân vật trong tác phẩm có khi là dựa vào những xu hướng của năm đó, mà có khi lại kéo theo một món đồ hoặc một kiểu trang điểm nào đó thành trào lưu.
Lần này cô đóng vai cung nữ ngự tiền Ánh Tú trong《 Thanh Cung Hàn 》 , trang điểm càng phải đoan trang nghiêm nghị hơn các cung nữ khác một chút —— người hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, nếu trang điểm nhạc nhẽo như nước, không cẩn thận sẽ thành tội lớn, thất lễ với vua...... Diệp Từ nháy mắt nhớ lại điểm mấu chốt trong việc trang điểm của các nữ quan ngự tiền kiếp trước, sau đó lại kết hợp với thẩm mỹ hiện tại cùng phong cách trang điểm của Lisa, nhanh chóng xác định phong cách trang điểm của bản thân.
May mà khi nguyên chủ còn sống và sau khi cô tỉnh lại đều không quá buông thả việc trang điểm, Diệp Từ không dám nói những chai lọ mỹ phẩm của các nhãn hiệu lớn xếp trước gương trang điểm hoàn toàn đầy đủ, nhưng cũng đủ chín mười phần, đối với các loại mỹ phẩm này ưu khuyết điểm cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể từ đó, đối với việc trang điểm cho bản thân Diệp Từ đã không còn rụt rè, hoảng sợ mất mật nữa.
Không đến nữa giờ, Diệp Từ trên cơ bản đã hoàn thành việc trang điểm cho chính mình, trang điểm mắt giống với các cung nữ khác, dùng màu hồng đào làm màu sắc chủ đạo, phần đuôi mắt nhấn thêm màu tím nhàn nhạt, chọn màu nâu để kẻ mắt làm giảm bớt cảm giác sắc bén, bởi vì sơn căn(2) của cô tương đối thấp, cái mũi thanh tú thẳng tắp lại là khiếm khuyết, nên ở phần mũi Diệp Từ trang điểm càng kỹ lưỡng hơn, cố gắng để mũi khi lên hình thì không bị xẹp xuống.
(2)Sơn căn: nằm ở vị trí chính giữa khoảng cách 2 mắt (nằm phía dưới Ấn Đường) và nằm ở phần cao nhất của sống mũi.
Đến phần trang điểm môi, Diệp Từ không chút do dự lựa chọn Estee Lauder 420, gần đây cô rất thích màu này, chiến thần màu bánh đậu trong dòng son đậm màu, đặc điểm chính là lên màu bắt mắt nhưng không gây khó chịu cho người nhìn, đối với dáng môi trên hơi vểnh, môi dưới lại nghịch ngợm mà nói quả thực là tăng thêm khí chất sắt bén cho cô.
(Màu son Estee Lauder 420)
Chờ cô trang điểm xong, Lisa và vài nữ diễn viên không hẹn mà ngưng nói chuyện phiếm, sôi nổi nhìn về phía cô, sau đó mấy nữ sinh kia lại ngây ngẩn cả người......
Không phải Lisa trang điểm không đẹp, mà là kỹ thật trang điểm của Diệp Từ thật sự quá tốt! ——
Chân mày tinh tế của nguyên chủ bị cô chỉnh sửa một ít ở phần đuôi, không chỉ gia tăng độ sâu đường viền, mà còn làm nổi bật thêm phần đỉnh lông mày, Diệp Từ không mang kính áp tròng, chỉ đơn giản dán mí và mi giả. Dáng mắt ban đầu rất thanh tú và mềm mại, mắt hai mí vừa phải của cô cũng hiện rõ hơn nhờ bóng mắt màu tím ở cuối mắt, và đường viền của hốc mắt cũng được làm sâu hơn......
Má hồng màu hạnh đỏ cùng màu mắt hồng tím kết hợp bổ sung cho nhau, mà màu môi bánh đậu căng mọng cũng làm toàn bộ lớp trang điểm của Diệp Từ thêm thăng hạng, cả người tràn đầy sức sống, càng đoan trang nghiêm nghị hơn.
Lisa thấy cô chưa đầy 30 phút đã trang điểm xong, cho dù dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất cũng tìm không ra khuyết điểm, nói cách trang điểm của cô không phù hợp cả đoàn phim? Người ta dùng mỹ phẩm cùng hệ màu sắc đó!
Nói cô màu môi quá mức nổi bật quá mức lộ liễu? Người ta đóng là cung nữ ngự tiền, chẳng lẽ còn phải dùng mấy màu cam hoặc hồng nhạt giống cung nữ mới nhập cung?!
Nếu nói trước khi trang điểm Diệp Từ là một em gái tươi mát nhà bên, thì sau khi trang điểm cô nghiễm nhiên trở thành cung nữ cổ đại mọi người luôn liên tưởng đến. Chờ cô đội trang sức và thay trang phục xong, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng ——
Sau khi cô thay trang phục cổ trang, Diệp Từ giơ tay nhấc chân đều nhiều thêm vài phần hoàng gia quý khí cùng ưu nhã......
Diệp Từ không để ý tới đám người đang trố mắt kinh ngạc nói không nên lời, mà ánh mắt quét tới gương mặt đen sì của Lisa, nghĩ nghĩ một chút, cô vẫn là đi qua, chủ động mở miệng hỏi: "Lisa lão sư, cô xem xem tôi trang điểm như thế này có cần chỉnh sửa gì nữa không?" Biểu cảm mang theo nét khiêm tốn và ý vị học tập.
Lisa nhìn chằm chằm cô một lát, dường như suy đoán những lời này của cô là thật tình thật ý, sau một lúc lâu cuối cùng là lắc đầu: "Rất tốt, tôi không có gì để bắt bẻ cả."
Diệp Từ nghe vậy, lộ ra bộ dáng nữ sinh nhỏ được khen ngợi cười nhạt. Lisa lại hỏi: "Lúc trước cô từng học trang điểm sao?"
Không phải cô xem thường diễn viên có nhan sắc xuất chúng, mà cơ hồ tất cả mọi người trong nghề đều biết —— mỹ nữ giới nghệ sĩ, mười người thì chín người ỷ vào mình thiên sinh lệ chất(3), sẽ không trang điểm cho bản thân, mà dư lại một người kia, nhiều lắm là đánh thêm một tầng phấn nền, đánh thêm một chút son môi, còn phấn mắt, kẻ mắt và lông mi thì tất cả đều mù tịt......
(3)Thiên sinh lệ chất: trời sinh đã xinh đẹp, xinh đẹp từ nhỏ.
Diệp Từ cười cười: "Đối phương diện này có hứng thú, rãnh rỗi liền nghiên cứu một chút ." Chẳng lẽ cô lại nói đời trước bản thân làm cung nữ trang điểm cho phi tần trong hậu cung?
Lisa nghe thấy lời này, biểu tình trên mặt buông lỏng, người thích trang điểm đều biết, quan tâm là bước đầu tiên của việc trang điểm, mà nếu có thể nghiêm túc tiến hành nghiên cứu, thì ai cũng có đủ năng lực học tập.
Nhưng khi đến những rắc rối mà Diệp Từ gây ra cho Lý Luân lúc trước, Lisa lại không bày ra vẻ mặt tốt, chỉ là vững vàng nói: "Nếu cô thích nghiên cứu, vậy thì sau này tự cô trang điểm cho bản thân đi, một mình tôi phụ trách trang điểm cho mấy chục người, thật sự rất rất bận."
Diệp Từ:......
Mặc kệ thái độ ác liệt của Lisa đối mình, cô vẫn dựa trên nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, thử chủ động hòa giải quan hệ với Lisa. Nhưng xem thái độ như vậy, Diệp Từ cảm thấy mình vẫn còn ngây thơ quá —— phụ nữ nếu phát sinh hiềm khích vì đàn ông, thì mối quan hệ giữa họ hơn phân nửa sẽ không lâu dài.
Lisa tuyệt đối sẽ không có thiện ý với cô, nhưng cô lại vội vàng mặt nóng đi dán mông lạnh(4). Không phải chỉ là tự trang điểm thôi sao? Diệp Từ thầm nghĩ cô còn cảm thấy rất vui khi bản thân được phép tự trang điểm, loại việc này chẳng có gì khó khăn với cô cả......
(4)Mặt nóng dán mông lạnh: nhiệt tình nhưng không được đáp lại.
Sau khi đến trường quay, Diệp Từ thấy nam chính còn chưa tới, người phụ trách đang chỉ hướng đông hướng tây xây dựng bối cảnh. Đạo diễn Tạ Bằng Huy thì đang ngồi ở một bên uống trà, nhàn nhạt cùng phó đạo diễn nói về chuyện lúc sáng nhóm fans Lục Xuyên đột kích rầm rộ.
Đại khái qua mười phút, Lục Xuyên cũng tới rồi, Tạ Bằng Huy nhìn qua trang phục của Lục Xuyên, tâm tình tốt lên, cười to nói: "Xuyên Nhi à, cậu tin anh đi! Quyết định cạo trọc rất là đúng đắn!"
Mọi người ở đây đều vô thức mà nhìn về phía đỉnh đầu của người đàn ông—— mới phát hiện đúng thật là không phải mang bao da trùm đầu, mà là Xuyên thần thật sự cạo trọc đó!!!...... Bảo sao lúc sáng anh cứ mang mũ trùm kín đầu......
Lục Xuyên cho đạo diễn Tạ một ánh mắt "Cảm ơn, cái này anh không cần nói, tôi tự mình lĩnh hội được rồi", Tạ Bằng Huy lại cười hăng hơn, loại cảm giác sung sướng khi thành công dụ dỗ được nam thần quốc dẫn cạo đầu, quay người lại liền khoe khoang với người khác về đề tài này: Cho dù có là Lục Xuyên, thì khi đã tới đoàn phim của tôi rồi, không phải đều ngoan ngoãn để ông đây cạo đầu sao?!
Tâm trạng đạo diễn tốt, nên không khí quay chụp của toàn bộ đoàn phim liền nhẹ nhàng vui vẻ, cảnh đầu tiên là Lục Xuyên đóng vai Khang Nhạc Đế phê tấu chương ở Ngự Thư Phòng, nghe thái giám thân cận Hỉ Đắc Nhi tới báo: Ngọc Quý Phi đang chờ ngoài cửa, nguyên nhân đơn giản là lại bị tình địch của mình khi dễ. Trùng hợp Hoàng Đế giải quyết tấu chương bẩm báo nạn hạn hán gây chết chóc thương tích trăm vạn bách tính ở Cam Túc, Ngọc Quý Phi lại chạy tới chen ngang nên vẫn chưa được nhìn thấy long nhan, chẳng qua Hỉ Đắc Nhi và Ảnh Tú do Diệp Từ diễn hầu hạ ở bên cạnh lại khổ không nói hết, trực tiếp trở thành nơi trút giận của thiên tử.
Lần đầu tiên diễn cảnh này, diễn viên Tùy Hạo Vũ diễn vai Hỉ Đắc Nhi vừa đi đến trước Lục Xuyên, dừng một chút rồi khẩn trương đến mức quên từ......
Lần thứ hai, Hỉ Đắc Nhi mới vất vả đem hết thoại nói rành mạch một lần, lại ở thời điểm Hoàng Đé nâng lên mắt hung hăng nhìn về phía hắn, lại bị khí thế của Lục Xuyên áp đảo —— quên mất phải quỳ xuống, dẫn tới khung cảnh vô cùng cứng đờ.
Trong hai lần quay chụp, Lục Xuyên chỉ ngồi ở trên long ỷ dựa bàn phê duyệt tấu chương, còn Diệp Từ đứng lặng một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim suốt cả quá trình. Lúc máy quay không lia đến cô, cô liền nhìn trộm Lục Xuyên đang ra dáng ra hình mà cầm bút lông viết chữ Hán xuống "Tấu chương"——
Kết quả chưa kịp xem kỹ, Diệp Từ đã suýt nữa không khống chế được biểu cảm của mình. Lục Xuyên một bên nghiêm trang cau mày mà nghiêm túc phê duyệt tấu chương, một bên tấu chương thì tùy ý mà viết vài chữ "Điêu Thuyền", "Hạng Võ", "Vinh quang không phải nông dược"......
Mà đến lần quay thứ hai, lúc Hỉ Đắc Nhi đem hết thoại nói xong, anh nháy mắt ngẩng đầu chăm chú nhìn đối phương, ngay cả Diệp Từ đứng một bên cũng không nhịn ngừng thở trước khí loại khí thế này, chỉ có gần gũi nhân tài mới có thể cảm nhận được cái loại áp lực không tức giận nhưng đủ uy lực của người ngồi ở vị trí cao trong suốt khoảng thời gian dài.
Cũng chính là trong nháy mắt này, trong đầu Diệp Từ thoảng qua dòng chữ to chói lọi—— làm long nhan tức giận......
Lần thứ ba, cuối cùng Hỉ Đắc Nhi cũng không phạm sai lầm, Lục Xuyên cũng thuận thuận lợi lợi mà đọc lời thoại đầu tiên từ khi bắt đầu quay đến bây giờ: "Đúng thật là quý phi tốt của trẫm, cha nàng ở Cam Túc vung tiền như cỏ rác làm những việc vô nghĩa, còn nàng ở tại hậu cung của trẫm quậy đến gà bay chó nhảy!"
Vừa dứt lời, chung trà bên cạnh liền rơi xuống đất, vỡ ngay bên cạnh cung nữ Ánh Tú, mà Diệp Từ bên cạnh không hề kinh hoảng hay thất thố gì, chung trà vừa rơi xuống đất cô cũng bịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, đầu cô dán chặt lên đôi tay đang chấp lại đặt sát xuống mặt đất.
Đúng lúc này, đạo diễn Tạ Bằng Huy hô cắt ——
"Cái cô cung nữ kia, cô biểu hiện chút phản ứng đi chứ, phản ứng của người bình thường đó, hiểu không? Nhìn thấy cái ly rơi xuống đất phải theo bản năng mà né tránh, sao cô lại không lộ ra chút biểu tình hoảng sợ nào vậy!"
Diệp Từ đang quỳ trên mật đất từ từ ngẩn đầu lên nhìn về phía đạo diễn, sau đó theo bản năng mà ngơ ngác nói: "Nhưng cô ấy là cung nữ ngự tiền mà, nếu thật sự hoảng sợ thì đó chính là tội lớn, là tội thất lễ với vua......"
Tạ Bằng Huy không nghĩ tới Diệp Từ sẽ trả lời như vậy, nhíu nhíu mày, vuốt cằm lại nhìn cảnh quay đang chiếu lại, sau đó bàn tay vung lên: "Được rồi! Cảnh này qua!". Sau nhìn về phía Diệp Từ, "Tiểu nha đầu như cô mà cũng biết thêm ý tưởng cho cảnh quay, không tồi! Ít nhất cũng mang theo đầu óc tới đây làm việc, mà cô tên là gì?"
Thân là tổng đạo diễn, nhưng đạo diễn Tạ cũng là lần đầu tiên thấy qua nhiều người lạ mặt đóng vai phụ, nên không khỏi cứng nhắc mà hỏi tên. Diệp Từ cũng không xấu hổ, chỉ cười trả lời: "Tôi tên Diệp Từ."
"Không tồi không tồi, tiếp tục nỗ lực! Duy trì trạng thái, đừng để chậm trễ!" Thật lâu sau, Diệp Từ mới hiểu ra tại sao người trong đoàn phim lúc nói chuyện riêng đều gọi Tạ Bằng Huy là "mẹ Tạ", bởi vì ông thật sự quản còn nhiều hơn cả bà, mẹ......
Sau khi hoàn thành cảnh này, Lục Xuyên đứng dậy bổ sung lớp trang điểm, chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo, mà Diệp Từ đã hoàn thành cảnh quay nên rãnh rỗi không có việc gì làm, đang đứng dậy chuẩn bị đi qua bên cạnh "Xem diễn". Lúc cô chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe được Lục Xuyên thấp giọng nói ——
"Lớp trang điểm cũng không tồi."
Diệp Từ:......
Có nên lễ phép mà nói một tiếng cảm ơn không? Trong lúc cô đang do dự, lại người đàn ông nói thêm một câu ——
"Bánh rán trái cây hôm đó ăn rất ngon, hai cái trứng gà lại thêm một cây xúc xích, vừa vặn no bụng."
Diệp Từ:!!!!!
Hóa ra anh vẫn chưa quên cô!
————————————————
Đóm: Câu cuối nếu để trong ngữ cảnh khác thì xúc động biết bao mọi người nhờ, còn ở đây nghe câu này chỉ thấy hài ẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top