Chương 5
Tưởng Phi nghe Diệp Từ nói xong, xém chút nữa là phun một miệng nước ra ngoài...... phương thức mượn tiền không chút ngoằn ngoèo mà đâm thẳng vào vấn đề này thật sự rất mới mẻ, tự nhiên anh lại cảm thấy có chút buồn cười.
Dù anh bận nhưng vẫn ung dung ngồi nói chuyện cho xong, đôi tay khoanh lại đặt ở trước ngực, Tưởng Phi cười như không cười mà mở miệng hỏi: "Đột nhiên muốn mượn 20 vạn tệ? Vì sao?"
Diệp Từ nghe vậy, cực kỳ bình tĩnh mà trả lời: "Lúc trước em không hiểu chuyện, vay tiền mua một đống đồ này, bây giờ bị ngân hàng đòi nợ......" Dừng một chút, cô lại nhỏ giọng nói, "Nếu phải về nhà đòi tiền ba mẹ, em hơi xấu hổ......"
Tưởng Phi vừa nghe liền cười mỉa mai: "Xấu hổ khi mượn tiền ba mẹ, vậy em không biết xấu hổ khi hỏi mượn anh hả? Anh cũng đâu phải là phụ mẫu tái sinh của em?"
Diệp Từ chớp chớp mắt, thuận lợi nói tiếp: "Anh là người đại diện của em, tương lai nếu em hot lên, thì Tưởng đại ca chính là phụ mẫu tái sinh của em rồi!"
Tưởng Phi thở dài một hơi, sao lúc trước anh lại không biết Diệp Từ còn có một mặt thích cợt nhã, trêu chọc người như vậy? Ít nhất lúc trước anh cảm thấy, Diệp Từ là kiểu người mặt ngoài thân thiện hòa nhã, nội tâm lại hết sức cao ngạo, chưa bao giờ để lộ tâm tình trước mặt anh.
Nhưng không thể phủ nhận, Diệp Từ thẳng thắng như bây giờ làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Thả lỏng bả vai cứng đờ của bản thân, Tưởng Phi cũng không câu nệ mà lại hỏi: "Anh đây dựa vào cái gì mà cho em mượn 20 vạn?"
Lần này Diệp Từ cau mày nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mới thưa dạ mở miệng: "Tưởng đại ca nếu kinh tế của anh khó khăn quá, hay là anh nói với công ty đi, lấy danh nghĩa công ty cho em mượn số tiền này? Như vậy thì không cần anh tự bỏ tiền ra."
Tưởng Phi giờ phút này hận không thể trực tiếp đem bánh rán trái cây kia đánh lên mặt cô ——Anh đây mà móc không ra 20 vạn? Xem thường anh sao?! Thật sự coi Tưởng Phi anh cùng tân nhân một nghèo, hai trắng tay như cô giống nhau sao?
Không chờ anh hé răng, Diệp Từ lại tiếp tục nhỏ giọng nói: "Huống hồ anh đã nhận bánh rán trái cây rồi, Tưởng đại ca anh không thể thấy em chết mà không cứu......"
Đặt ở bánh rán trái cây trên tay xuống, vô thức hơi rụt người lại...... Sau đó Tưởng Phi nghiêm túc tự hỏi về mạch não của nghệ sĩ nhà mình, chẳng lẽ cô là thật sự cho rằng một kim bài đại diện như anh, sẽ bị một cái bánh rán trái cây mua chuộc sao......
Lại lần nữa vận công hút khí, Tưởng Phi nỗ lực ức chế tâm tình muốn nổi bão của mình —— nhớ kỹ nói chuyện với người chưa thân thiết thì hạn chế nói lời thật lòng! Anh lớn như vậy chẳng lẽ lại tính toán chi li với cô gái nhỏ kia......
Thành công khống chế được cảm giác muốn bùng nổ của mình, Tưởng Phi mới lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói: "Anh cho em mượn tiền thì cũng được thôi, nhưng vấn đề là em lấy đâu ra tiền để trả lại cho anh?" Nói thật anh không để ý 20 vạn tệ kia quá nhiều, nhưng vay tiền là cứu vội không cứu nghèo, Diệp Từ hiển nhiên lại hội tụ cả hai —— vừa vội lại vừa nghèo.
Diệp Từ ngược lại rất bình tĩnh, hai tay nhỏ để ở sau người: "Tưởng đại ca, em là nghệ sĩ mà anh ký hợp đồng, em tương lai có thể kiếm đủ 20 vạn hay không, có lẽ là anh biết rõ nhất."
Ngụ ý là nếu tương lai Diệp Từ không thể kiếm đủ 20 vạn, thì Tưởng Phi nên xem xét lại năng lực tuyển người...... (thâm độc lắm chị yêu, hố Tưởng đại ca mấy lần rồi)
Tưởng Phi nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng anh rất muốn nói, quan hệ của người đại diện và nghệ sĩ đơn giản chỉ là "Thầy dẫn dắt vào cửa, tu hành ở cá nhân", hơn nữa nếu tương lai Diệp Từ thật sự không thể hồng*, anh cũng chẳng tổn thất gì cả......
*Hồng: trở nên nổi tiếng
Edit: Đóm Lười
Nhưng giương mắt thấy "Tự sát không thành" sau khi tỉnh lại tới nay, mấy ngày không gặp thần sắc đã trở nên sáng láng hơn, đôi mắt linh động, liền cảm thấy...... Diệp Từ trong tương lai, đem lại cho anh một chút mong đợi......
Đời trước Diệp Từ không có nhiều tài năng, nhưng nhìn mặt đoán ý lại là năng lực thiết yếu mà một cung nữ sống nhiều năm trong hậu cung như cô có được. Chỉ cần chú ý biểu cảm của Tưởng Phi một chút, cô liền cảm thấy chuyện này đã thành công rồi. Vì thế lanh lợi mà đem cái bao đồ khổng lồ bên ngoài vác vào: "Tưởng đại ca, cái đống đồ này là khoảng thời gian trước em không hiểu chuyện mua về nhưng mà không dùng đến, anh nhìn xem có thể giúp em bán được không, đoán chừng có thể đổi ra không ít tiền."
Tuy rằng ban đầu cô nói là mượn 20 vạn, nhưng cũng tính toán đem hết những món đồ mình không dùng đến bán đi, đổi ra thành tiền mặt phỏng chừng là không ít. Tưởng Phi tập trung nhìn vào đống đồ kia, riêng lễ phục đã có bốn, năm bộ, Dior, GUCCI, CHANEL, LV...... Càng chưa nói đến mấy cái túi nhỏ, bao đồ lớn toàn logo thương thiệu thời trang có tiếng...... Đánh mắt nhìn lướt qua, mấy thứ này đem ném đến chợ second-hand cũng có cái hơn 10 vạn.
Anh lại đem tầm mắt quét qua người Diệp Từ, chỉ thấy cô ăn mặc một cái áo thun trắng, bên ngoài khoát áo lông hở cổ dệt kim màu nâu nhạt, phía dưới mặc một cái quần jean màu xanh vô cùng đơn giản, chân mang giày Cavans, mộc mạc đến mức ném cô trên đường lớn có khi anh nhận không ra nghệ sĩ của mình.
Trong giới giải trí, loại ăn mặt giản dị, trang điểm như không này đối với đại bài thật sự là không có vấn đề gì, nhưng đối với kiểu người đơn giản như Diệp Từ, không có vài món trang sức, phụ kiện trăm triệu bên ngoài là không được, "Người nhờ trang phục" cách nói này không có sai, ít nhất lúc đạo diễn, nhà đầu tư, người không quen biết nhìn thấy liền sẽ theo bản năng mà đánh giá con người ở phương diện ăn mặc......
"Đống đồ đáng giá này em đều đem đi bán hết sao?" Tưởng Phi hỏi.
Diệp Từ gật gật đầu, cô hiện tại nghèo đến mức sợ là bánh rán trái cây cũng mua không nổi, bây giờ phải tranh thủ đem hết mấy thứ đồ đáng giá đi đổi thành tiền. Sau đó cô thấy người đại diện của mình "manly" mà vung tay lên ——
"Đồ này của em đều đem về hết đi, em mà không có trên hai bộ nào ra dáng quần áo thì tương lai rất khó ra ngoài gặp mặt này nọ. Cần dùng bao nhiêu tiền anh trực tiếp cho em mượn, trong vòng một năm, tính theo lãi suất ngân hàng, nếu em đồng ý, anh liền cho em mượn. Không đồng ý thì nghĩ cách khác."
Diệp Từ nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý. Cô căn bản không quá để ý trang phục của mình nhưng kỳ thật công việc này khá quan trong yếu tố ăn mặt, huống chi bây giờ Tưởng Phi đồng ý cho cô mượn tiền, kỳ hạn lại lâu như vậy, cho dù thêm chút lãi suất cũng chẳng có gì quá to tác, như vậy khá tốt rồi.
Hai người ăn ý với nhau, lập tức Tưởng Phi đem tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng của cô. Giải quyết xong nguy cơ tài chính lớn nhất của bản thân, Diệp Từ liền thở dài nhẹ nhõm, nằm cái dáng Cát Ưu mà liệt luôn trên sô pha.
(dáng nằm Cát Ưu)
Tưởng Phi thấy thế, trực tiếp cầm một túi văn kiện gõ gõ đầu cô: "Dậy, hôm nay em không tìm anh, anh cũng phải đến tìm em, trong này có kịch bản, em lấy về xem đi."
Diệp Từ hoảng hốt hai mắt mở to: "Kịch bản??! Em diễn sao?"
Tưởng Phi liếc xéo cô một cái: "Vớ vẩn, cho em thì đương nhiên là em diễn, nhưng cũng đừng ôm ảo tưởng, nữ phụ N, một cung nữ nhỏ. Bởi vì nữ chính và nhà đầu tư đều là của công ty chúng ta, cho nên em mới có cơ hội."
Diệp Từ cái hiểu cái không gật gật đầu, nhận lấy kịch bản nhưng không vội vã lật xem, mà ngồi nghe Tưởng Phi nói: "Chuyện lúc trước xảy ra trên Weibo, đại khái được coi là kết thúc rồi, mặc dù đối với em việc đòi sống đòi chết là chuyện lớn, nhưng đối với giới giải trí và cư dân mạng mà nói, chuyện này của em họ chỉ coi như cái rắm, thả xong, liền tan mất, tính đến thời điểm hiện tại thì mùi cũng chẳng còn."
Diệp Từ: "......" Lời này nói ra thật sự có chút đau lòng, nhưng nó đúng.
vvattpad: domluoi_8705
"Em...... Có muốn xóa bài viết lúc trước chụp Lý Luân trên Weibo không?" Tưởng Phi đề nghị hỏi, lần đó Diệp Từ đăng Weibo, dưới bài đăng chỉ toàn những bình luận ác ý, fan tăng lên nhiều lắm cũng chỉ có 10 vạn, từ góc nhìn người đại diện mà nói thật sự mất nhiều hơn được.
Dù bây giờ xóa bài đăng Weibo cũng đã muộn, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn so với việc để ở thu hút sự chú ý của người qua đường.
Diệp Từ cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Tưởng đại ca...... Em có thể không xóa bài đăng đó được không?" Cô cảm thấy, ít nhất những bình luận trên Weibo còn có thể chứng minh nguyên chủ đã từng tồn tại, Diệp Từ không định xóa hết dấu vết về sự tồn tại lúc trước của nguyên chủ, tuy rằng nhìn có hơi đạo đức giả, nhưng nếu có thể không xóa, thì cô vẫn là hy vọng giữ lại bài đăng của nguyên chủ...... Còn mấy món xa xỉ phẩm kia, cô không tính.
Tưởng Phi gật gật đầu không nói gì thêm, việc xóa hay không xóa cũng không liên quan gì đến anh, dù sao ảnh cũng đã đăng rồi. Anh lại lướt lướt từ trên xuống dưới tài khoản Weibo Diệp Từ một vòng nói: "Không xóa cũng được thôi, nhưng Weibo của em cần bảo đảm cập nhật trạng thái mới hằng ngày, nếu không thì up vài cái ảnh selfie cũng được." Dừng một chút, Tưởng Phi lại cau mày nói, "Bất quá em không thể để bản thân mang bộ dạng canh suông mì sợi này mãi được, trở về trang điểm một chút, ít nhất mỗi ngày ra cửa đều phải trang điểm nhẹ, quần áo cũng phải phối tỉ mỉ."
Diệp Từ gật đầu, kiếp trước cô luôn là người trang điểm và phối quần áo cho các nương nương, hiện tại tự trang điểm và phối đồ cho chính mình, thật ra cũng không phải việc gì khó, chỉ là đã trải qua mấy trăm năm rồi, quan điểm của mọi người về trang điểm và thời trang đã thay đổi không ít, phương diện này có lẽ là cô vẫn nên quay về học tập nhiều .
Chờ Diệp Từ đi rồi, Tưởng Phi cũng thu dọn đồ đạt, đóng máy tính chuẩn bị chạy lấy người, trước khi đi còn nhìn cái bánh rán trái cây mà Diệp Từ đem tới "Hối lộ" anh một cái, kỳ thật phản ứng đầu tiên anh là muốn trực tiếp vứt luôn, nhưng ma xui quỷ khiến mà trong đầu anh hiện lên câu "Lãng phí lương thực" của Diệp Từ......
Lắc lắc đầu, quản lý Tưởng xách theo bánh rán trái cây rời khỏi công ty, lấy cái bánh này đút cho mấy con chó hoang ở dưới lầu, như vậy thì anh không lãng phí thức ăn rồi?......
Lúc tiến vào thang máy, trùng hợp gặp Lục Xuyên mới vừa từ trên lầu xuống, đối phương thấy trên tay anh cầm bánh rán trái cây liền cười: "Này, này ~ Em vừa nãy thấy cô em kia trên miệng đã gặm một cái, trong tay lại còn xách theo một cái, hóa ra là đưa cho anh à?"
Vừa nói, anh vừa thuận tay đem bánh rán của Tưởng Phi kéo về phía mình, sau đó lột túi ra ăn. Tưởng Phi thấy anh như vậy, cũng không ngăn lại mà lắc đầu: "Sao rồi? Cậu thật sự bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành thiếu niên nghiện Internet sao? Còn ăn mấy thứ bánh nhiều calo như này. "
May mắn đây là trụ sở chính của công ty, nếu Lục Xuyên thật sự dám ở trên đường lớn ăn bánh rán trái cây, bảo đảm bảng hotsearch trong ngày đồng nhất một nội dung giống nhau ——
# Nam thần Lục Xuyên gặm bánh rán bên đường!! Cực moe!! #
...... Thuận tiện làm quán bánh rán trái cây nổi tiếng......
Lục Xuyên nghe Tưởng Phi trêu chọc cũng không bực, thập phần bình tĩnh mà trả lời nói: "Không lấn sân nữa, tuổi tác quá lớn. Em vẫn thích lăn lộn ở giới giải trí hơn, nơi này tương đối nhẹ nhàng."
Tưởng Phi: "......" Nghe xong câu này không biết bao nhiêu người muốn đập cậu ta......
Nhưng mà cậu giống như người rảnh rỗi liên tục nói: "Em vừa chịu đả kích rất lớn đó, em gái vừa đưa bữa tối tình yêu cho anh lúc nãy không nhận ra em là ai, em có cảm giác hình như nhiệt độ của bản thân đang đi xuống cực điểm."
Tưởng Phi nghe lầm trọng điểm câu nói của Lục Xuyên, nghiêm mặt khó chịu nói: "Cái gì mà bữa tối tình yêu, đó là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với tôi, Diệp Từ."
Lục Xuyên: "......"
Vừa trầm ngâm gặm một miếng bánh rán, sau đó mới nhỏ giọng nói ——
"à cái người ngốc nghếch vì tình tự sát còn không thành công đó ư......"
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top