Chương 2
Đã là ngày thứ ba cô ở bệnh viện sau khi tự tử. Bởi vì Lý Luân bên kia cố ý khai thông, hơn nữa Tưởng Phi không có ý định lấy chuyện này ra lăng xê, nên tin tức "Vì tình tự tử không thành công" của Diệp Từ bị tuồng ra lúc độ quan tâm cô đang đỉnh điểm.
Thẩm Hân là trợ lý thân cận nhất của Lý Luân, từ ngày hắn ra mắt đã đi theo bên người, mà Lý Luân rất nhiều việc không tiện ra mặt nói chuyện, nên trên cơ bản đều là Thẩm Hân thay hắn ra mặt bàn bạc.
Sau khi vào phòng bệnh, Thẩm Hân đầu tiên là chào hỏi Tưởng Phi, sau đó mới quét mắt về phía gương mặt tái nhợt của nữ sinh trên giường bệnh, cô ta đem Diệp Từ đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới cười lạnh mở miệng ——
"Nữ sinh như cô thật sự tôi đã thấy qua không ít người, à mà không phải là tự tử sao? Như thế nào lại không chết?"
Theo lẽ thường, dù Thẩm Hân không định nể mặt Diệp Từ thì cũng phải nể mặt Tưởng Phi một chút. Nhưng thứ nhất là gần đây cô ta thật sự rất u mê Lý Luân, cô ta đã nhận định Diệp Từ là "tình địch" của mình, thứ hai chính là nghĩ tới Diệp Từ bất quá chỉ là một tân binh dưới trướng của Tưởng Phi, Tưởng Phi căn bản không có khả năng vì cô mà tự làm bản thân bẻ mặt.
Mà Tưởng Phi quả thật..... Nghe xong lời này chỉ là nhíu nhíu mày, chứ không lên tiếng.
Nữ sinh trên giường bệnh nghe xong lời này, chỉ là chớp nhẹ đôi mắt, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Sau một lúc lâu chỉ nghe cô nhàn nhạt mà nói: "Cô thích Lý Luân sao?" Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định.
Thẩm Hân nghe vậy biểu cảm lập lức cứng lại, ánh mắt hoảng loạn trong chốc lát, nhưng giây tiếp theo liền bình tĩnh trở lại, giọng điệu khinh thường mà nói: "Là cô yêu anh ấy đến phát điên, bây giờ liền cho rằng người trên cả thế giới này đều giống cô sao? Haha, thật đáng tiếc, Lý Luân căn bản là chướng mắt cô!" Cả hai dù cùng yêu một người đàn ông, nhưng phương thức lại hoàn toàn không giống nhau, Thẩm Hân tự nhận là tình yêu của mình sâu đậm hơn!
Diệp Từ phảng phất như không nghe thấy lời của cô ta, tiếp tục bình đạm nói: "Tôi không chết, cô rất không vui đúng không?"
Ánh mắt Thẩm Hân nhìn về phía Diệp Từ bất giác thêm vài phần tàn nhẫn —— không sai! Cô ước gì người phụ nữ này trực tiếp ngạt thở mà chết ngay tại chỗ! Thấy cô còn sống sờ sờ mà ngồi đó cô ta lập tức sẽ nhớ tới khoảng thời gian Lý Luân si mê Diệp Từ!
Không chờ Thẩm Hân đáp lời, Diệp Từ liền ném tới một ánh mắt thấu hiểu cho cô ta, ánh mắt kia có thể nói là tuyệt sát đối với một người thật lòng yêu Lý Luân, yêu đến si mê.
Hít sâu một hơi, Thẩm Hân nỗ lực bình phục tâm tình của mình nói: "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền cô mới có thể vĩnh viễn câm miệng trước truyền thông?" Đây cũng là nguyên nhân khiến Trương Phong phải gọi cô ta chạy tới một đây chuyến, chỉ cần Diệp Từ không chết, dù cho Lý Luân công tin tưởng nàng không có bất kỳ chứng cứ gì nữa, bọn họ vẫn muốn bảo đảm rằng tuyệt đối sẽ không có sai lầm nào xảy ra, mà loại người như Diệp Từ, tiền chính là phương án tốt nhất để bịt miệng.
Lần này, cô gái nằm trên giường bệnh hiển nhiên sửng sốt vài giây, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Tôi không cần."
Thẩm Hân hừ lạnh một tiếng, nhịn không được mỉa mai: "Còn giả thanh cao nữa sao, muốn diễn cho ai xem thế? Hay là ......Cô muốn vĩnh viễn dây dưa Lý Luân?"
Diệp Từ hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt người kia, trầm giọng nói: "Cô nói tôi, vậy cô thì sao, nói cho cô biết "là cô yêu anh ấy đến phát điên, bây giờ liền cho rằng người trên cả thế giới này đều giống cô sao?", cái loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa như Lý Luân cho dù có dâng tặng tôi, tôi căn bản cũng không thèm! Hơn nữa!"
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Thẩm Hân cô tiếp tục nói: "Cô yên tâm, Diệp Từ tôi vĩnh viễn sẽ không có liên quan gì đến Lý Luân nữa, trước truyền thông sẽ không liên quan, càng không cùng hắn lén lút qua lại!"
Thẩm Hân vẫn như cũ, cố chấp nói: "50 vạn có đủ hay không?"
Diệp Từ trực tiếp nói thẳng: "Mời cô trở về đi, nơi này không chào đón cô."
Thẩm Hân từng xử lý qua vô số cái gọi là "Nợ đào hoa" của Lý Luân, nhưng lần này lại không giống như những lần trước, lúc rời đi trên mặt sớm không còn vẻ mặt vênh váo tự đắc khi tiến vào nữa, ngược lại nhiều thêm vài phần tức giận khó chịu......
Sau khi Thẩm Hân rời đi, Tưởng Phi mới nâng mắt nhìn về nữ sinh gầy yếu nằm trên giường bệnh, nhìn một lúc lâu cũng không nói lời nào. Việc Diệp Từ yêu đương với Lý Luân trước kia anh ấy cũng không biết gì, nếu anh mà biết thì tuyệt đối sẽ không để nghệ sĩ của mình làm bậy.
Nhưng hắn lại không nghĩ tới, sau khi Diệp Từ tỉnh lại, lại mang đến cho hắn nhiều "niềm vui bất ngờ" như vậy—— không cần dài dòng thanh minh thanh nga mà đã đuổi đi được một trợ lý mạnh mẽ có tiếng trong nghề, còn kiên cường nói từ đây về sau sẽ không liên quan gì đến Lý Luân nữa?
Tưởng Phi không khỏi bắt đầu nghĩ lại, có phải lúc trước, khi ký hợp đồng với nghệ sĩ này chính anh ta cũng nhìn nhầm không......
Sau một lúc lâu, anh ta rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Em nói xem đầu óc em có phải bị lừa đá hay không? Bản thân vốn có thể một đường tinh quang mở rộng lại không đi, một hai phải nhảy vào cái hố c*t Lý Luân kia?"
Diệp Từ: "......"
Edit: Đóm Lười
Sau khi đánh tan đi núi không khí đầy áp lực mà Thẩm Hân vừa mới mang đến, trong phòng bệnh liền hiện ra một chút sức sống.
Diệp Từ là nghệ sĩ mà Tưởng Phi có ý định ký hợp đồng lúc trước, mà những người mới như cô, Tưởng Phi mỗi năm đều sẽ ký hợp đồng đến hai, ba người, cuối cùng có thể nên trò trống gì hay không, đều dựa vào năng lực và tạo háo của mỗi người.
Thở dài một hơi, kim bài quản lý như Tưởng Phi cảm thấy mình phải bản thân cuối cùng cũng phải đem những lời khó nghe nói ra ——
"Anh mặt kệ có phải là em cố ý cậy mạnh hay không, nhưng anh nhắc nhở em 1 lần, nếu em còn muốn tiếp tục tồn tại trong cái giới giải trí hỗn loạn này, tốt nhất nên đem hết mấy cái tâm tư yêu yêu đương đương thiếu nữ của em thu hồi lại đi, nhân lúc còn sớm mau dọn sạch đống tình cảm dư thừa với cái thằng Lý Luân kia rồi vứt hết đi."
"Nếu cái thằng kia thật sự có một chút tình cảm với em, thì hắn sẽ không để Thẩm Hân tới đối phó em...... Anh có chút không hiểu, loại đàn ông đẹp mặt không đẹp nết như hắn, thì có cái gì tốt? Làm sao em lại yêu được cái loại đàn......"
Lần này không chờ Tưởng Phi nói hết câu, cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh đã chủ động mở miệng nói: "Anh yên tâm, em sẽ không ngu ngốc như vậy nữa......" Ngây người nhìn chiếc lá rụng ngoài cửa sổ, cô lầm bầm lầu bầu gì đó một hồi lại nói một câu, "Không có gì quan trọng hơn việc được tiếp tục sống......"
Tưởng Phi nghe vậy thì sửng sốt, kỳ thật anh cảm thấy Diệp Từ sau khi tỉnh lại cùng với Diệp Từ ngu ngốc tự tử trước kia có chút không giống nhau, nhưng cụ thể khác ở điểm nào, anh lại nói không được, cuối cùng anh nhìn Diệp Từ rồi cho là cả hai chưa đủ thân thiết, anh chưa đủ hiểu nghệ sĩ này của mình. Chỉ có thể nói, cô gái này cho anh ta cảm giác là càng thêm trầm tĩnh và nội liễm đi......
Mặc kệ là trọng sinh kiếp sau cũng được, hay là chưa thoát ra khỏi đau thương cũng được, Tưởng Phi đều cảm thấy Diệp Từ trước mắt trạng thái so Diệp Từ cuồng loạn đòi chết, đòi sống ngốc nghếch lúc trước mạnh mẽ nhiều.
"Sao em biết Thẩm Hân thích Lý Luân?" Tưởng Phi bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Diệp Từ nghe vậy sửng sốt...... Cô cũng không thể nói rằng đời trước cô nhìn qua sắc mặt không biết bao nhiêu người vì yêu sinh hận này?
"Có lần Lý Luân lỡ miệng nói với em." Cô tùy tiện biên một cái cớ.
Tưởng Phi gật gật đầu, loại việc lỡ miệng này đúng là có khả năng.
Chờ đến khi Tưởng Phi rời đi, cô gái trên giường bệnh lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại, cô vốn dĩ không muốn cùng ai tranh chấp, vừa nãy lại giằng co với Thẩm Hân 1 phen khiến cô trong lòng có chút mệt mỏi.
Trong thời gian ba ngày, trong đầu "Diệp Từ" dường như đem ký ức của Diệp Từ lướt qua một lần, trạng thái khi tỉnh khi mơ làm cô không biết được mình rốt cuộc là ở trong mơ, hay thật sự mượn xác hoàn hồn đến cái thế giới xa lạ này.
Chỉ có cô biết cô gái lúc trước xảy ra tai tiếng với Lý Luận rồi tự tử thật sự đã chết. Mà cô, cũng tên Diệp Từ, là một cung nữ nhỏ, sống ở hai, ba trăm năm trước.
Cung nữ Diệp Từ trong cung nhận nhiệm vụ hầu hạ cho Quý Phi nương nương của Minh Cảnh Thuận Đế, vì liên quan đến vụ án hạ độc phi tần trong hậu cung, bị hàm oan mà chết, cung nữ và thái giám bị ban chết giống cô không dưới mấy trăm người. Khi đó, cô bằng tuổi với Diệp Từ vừa tự tử này, cũng là 22 tuổi. Mà ở thời đó, 22 tuổi đã là người lớn tuổi trong hậu cung, cũng đi theo hầu hạ chủ tử hơn mười năm. Nhưng đặt ở thời điểm hiện tại, 22 tuổi vẫn là một đứa nhỏ chưa trải sự đời......
Cả đời làm nô tài, đến lúc chết Diệp Từ cũng không biết mình sống vì mục đích gì, nhưng ít ra cảm thấy —— chỉ cần có thể sống sót, đã là rất tốt rồi...... Mà đây đại khái cũng là tiếng lòng của các nô tài bị ban chết cùng cô, có thể sống, ăn no, mặc ấm......
Cô đứng dậy đi vào toilet, nhìn rõ ràng gương mặt phản chiếu trong gương, trong lòng cảm thấy mới lạ —— cô gái "Diệp Từ" này lớn lên lại giống cô như đúc! Người có dung mạo thanh tú trở lên mới có thể được tuyển vào cung làm cung nhân, lấy tầm mắt giống như đời trước của cô "Được phép tiến vào hậu cung trăm ngàn giai lệ", nhìn dáng vẻ này, ít nhất cũng ở mức khi nhìn lên chẳng thấy mình bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình.
Ánh mắt vô thức nhìn đến vết sẹo chưa hết sưng trên cổ tay, nét mặt Diệp Từ có chút hoảng hốt...... Vết sẹo này chính là bằng chứng cướp đi tính mạng của nguyên chủ......
Là kiểu người như thế nào...... Lại vì một cái sai lầm mà từ bỏ một cuộc sống tốt đẹp, lựa chọn tự tử......
vvattpad: domluoi_8705
Kỳ thật ở đời trước, hậu cung rất nhiều nương nương, phi tần sớm bị thất sủng, lại chịu không nổi nơi lãnh cung nghèo túng, có không ít người sẽ dùng một mảnh lụa trắng hoặc là một ly rượu độc để tự tử. Diệp Từ chỉ là một chú kiến nhỏ sống ở tầng chót, mỗi khi xảy ra những việc như này đều nhịn không được thổn thức một chút —— có thể sống mới có thể ăn một cái bánh bao lớn, chết rồi thì chẳng còn cái gì để ăn! Làm người cần gì phải để ý những thứ không ra gì ~
Ai biết được, mình bị hàm oan mà chết, lại không thể hiểu được tại sao bản thân tỉnh lại ở thời đại kỳ quái này, nguyên chủ trùng hợp cũng là người cái tự tử...... Diệp Từ vừa ngồi bồn cầu vừa suy nghĩ, cô hiện tại cảm thấy như được lọt vào mắt xanh của Vương Mẫu nương nương a......
Chẳng qua, "Nguyên chủ" Diệp Từ này lựa chọn tự tử, kỳ thật cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn "ngây thơ" như vậy, thật sự vì tình gây thương tích. Theo những ký ức chạy vèo vèo suốt ba ngày kia của cô, kỳ thật "Diệp Từ" này cuộc sống cũng không quá tốt.
Cha mẹ của cô ăn mặc cần kiệm để giúp cô tiến vào Học viện điện ảnh, vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp đại học là có thể thở phào nhẹ nhõm, con gái kiếm tiền cũng có thể vá lại lỗ thủng trong nhà, lại không ngờ suy đoán của hai người lớn trong nhà hoàn toàn khác xa tình huống hiện tại —— tốt nghiệp đại học liền có tiền? Cũng không phải! Nếu thật sự muốn tiến vào "Giới giải trí", giai đoạn đầu tiên chi tiêu chỉ có tăng không có giảm.
Cực khổ suốt bốn năm đại học, hai người lớn trong nhà trừ việc gửi học phí, tiền thuê nhà cho "Diệp Từ" còn tiền thừa mỗi tháng cũng phải lấy ra 1500 đồng sinh hoạt phí. Số tiền này đối với những đưa nhỏ nhà khác mà nói, cũng đã đủ duy trì chi phí trong một tháng.
Vì để làm cho chính mình trông bớt vẻ nghèo nàn hơn, "Diệp Từ" liền đi chụp ảnh quản cáo, làm người mẫu để kiếm tiền, động một chút là mua cái túi 1 vạn 2 vạn, một lần vung tay gần bằng một năm phí sinh hoạt và tiền làm thêm. Trầm mình ở giới giải trí lâu rồi, dục vọng cũng theo đó mà lớn dần.
May mắn thay "Diệp Từ" tuy rằng hư vinh, nhưng lại không có gan làm những việc như chụp ảnh nude, vay nóng hay làm gái bao. Năm đó sau khi cô vừa tốt nghiệp liền ký hợp đồng với Thịnh Thế Truyền Thông.
Không lâu sau, khi tham gia một buổi tiệc tư nhân, "Diệp Từ" gặp được Lý Luân. Lúc vừa mới bắt đầu, có thể nói là Lý Luân dốc hết sức lực mà theo đuổi nguyên chủ, "Diệp Từ" quả nhiên nhanh chóng liền rơi vào cái hố kia. Nhưng cho dù như vậy, thì sự giáo dục nghiêm khắc từ bé đã khiến cô đối với việc quan hệ trước hôn nhân thật sự rất cẩn trọng, Lý Luân cũng bởi vậy mà có nhiều bất mãn. Chính là giai đoạn này, họ bị chụp lén, Lý Luân công khai làm sáng tỏ, dư luận điên cuồng quay qua mắng chửi "Diệp Từ", cuối cùng khiến cô suy nghĩ luẩn quẩn mà cắt cổ tay tự tử......
Diệp Từ là mượn xác hoàn hồn ký sinh ở trên người nguyên chủ đứng ở góc độ người xem nhớ lại tâm lý trước khi tự tử của "Diệp Từ", trạng thái gần giống như là bị các loại "áp lực" ép đến mức chỉ có thể lấy cái chết ra trốn tránh.
Thân xác này yêu Lý Luân, nhưng có một điều không thể phủ nhận chính là "Diệp Từ" trong lòng quả thực có một ý nghĩ ngây thơ "Bây giờ ôm chặt đùi Lý Luân, một đời sau này giàu sang phú quý", danh chính ngôn thuận mà ở bên Lý Luân, đối với việc bị các ngân hàng lớn thúc giục đòi nợ mà nói, giống như cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.
Bởi vì thu nhập hiện tại vào đã không đủ duy trì phí sinh hoạt hằng ngày,nên "Diệp Từ" lựa chọn cách kiếm tiền an toàn nhất —— dùng thẻ tín dụng'lấy thẻ nuôi thẻ". Nhưng phương thức này hoàn toàn không đem về thu nhập cao, chẳng qua chỉ là một cái động không đáy càng điền càng lớn, năm lần bảy lượt nhận được điện thoại thúc giục đòi nợ của ngân hàng, hơn nữa "Người yêu" còn trở mặt không thương tiếc, cùng với việc vừa ra mắt đã bị mắng "cút ra khỏi giới giải trí"......
Nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của nguyên chủ, Diệp Từ chỉ có thể lẳng lặng nhìn trời, bởi vì bây giờ......Những cái hố do "Diệp Từ" đào ra, cô đều phải đi lấp chúng.....
Dồn dập tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi cửa bị đẩy vào, thành công đánh gãy suy nghĩ của Diệp Từ, chỉ thấy cặp vợ chồng trung niên vẻ mặt vội vàng đi về phía cô ——
"Ai u! Con gái cưng của tôi, sao lại nghĩ quẩn rồi cắt cổ tay tự tử thế hả con!"
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top