Chương 16
Lục Xuyên trả tiền cho Diệp Từ hầu hạ cái bụng một tháng, trong vô thức đã đem cô vào trong phạm vi ảnh hưởng của bản thân. Trong phim lại là cung nữ nhỏ làm việc bên mình, Lục Xuyên cảm thấy bản thân bênh vực, bảo vệ người của mình là việc đúng lý hợp tình.
Thậm chí liệu bây giờ nhìn cô ấy vừa ý......
Kỳ thật anh căn bản là không có nghĩ đến hướng khác.
Giúp đỡ cô ấy, không vì lý do gì cả, đơn giản chỉ là thấy cô thuận mắt mà thôi;
Nhờ Đặng Thiến ra mặt chống lưng, không vì mục đích gì, chỉ là không muốn nghe những câu bịa đặt về cô mà thôi.
Nhắn tin WeChat với Đặng Thiến xong, Lục Xuyên tắt điện thoại di động —— màn hình trò chơi hiện lên dòng thông báo—— "Bất khả chiến bại, ta lại lạc lối"......
Trong phim trường, Diệp Từ cùng Phạm Đào Qua ngồi ở một bên chờ Đặng Thiến trở lại, hai người cũng không chủ động nói chuyện cùng đối phương. Trường hợp này thật sự rất xấu hổ...... Khi Diệp Từ đóng phim, cô có thể cảm nhận được sự không thân thiện toả ra trên người đối phương, cho nên cũng không muốn nhiều lời.
Mà Phạm Đào Qua vẫn còn cẩn thận suy nghĩ về cảnh quay vừa rồi, tuy rằng Tạ Bằng Huy nói không có vấn đề, nhưng chính cô vẫn biết rõ bản thân đã diễn như thế nào, lại không khỏi có chút ảo não, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đều là do khí thế lúc đó của Diệp Từ quá lớn.
Sau một lúc lâu, cô ấy lấy âm lượng mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: "Có từng nghe qua câu...... "Đứng mũi chịu sào"(1) hay chưa?"
(1) Nguyên văn: " 出头的椽子先烂" /Chūtóu de chuánzi xiān làn/ Xuất đầu đích triện tử tiên lạn.
Khi Phạm Đào Qua nói lời này, đôi mắt nhìn về nhân viên công tác phía xa, thấy có người lại gần sẽ cười cười gật đầu thăm hỏi. Trừ Diệp Từ ra, ai cũng không nghe thấy những lời này của cô.
Diệp Từ chậm rãi quay đầu nhìn cô ta một cái, thấy cô hoàn toàn không muốn nói chuyện lịch sự với mình, liền quay đầu đi không nhìn cô ta. Kéo kéo khóe miệng, cô dùng âm lượng giống vừa nãy nói: "Là cô chơi thủ đoạn trước, tôi 'xuất đầu' ở phía sau, có lý nào tôi lại phải chịu sào...... Cô xem, tôi nói có đúng không?"
Diệp Từ nguyên bản là xuất thân chính quy, lúc trước tuy chưa có chính thức tham gia vào các tác phẩm điện ảnh, nhưng các quảng cáo lớn lớn bé bé lại quay chụp không ít, đối với loại ám chiêu trên màn ảnh này dù không thông thạo nhưng cũng đã thấy qua. Hơn nữa trong mấy tháng nay, mỗi ngày cô đều ngâm mình ở đoàn phim, nghe được nhiều, xem được nhiều, học hỏi cũng không ít. Cô đương nhiên nhìn thấy toàn bộ hành động vừa rồi của Phạm Đào Qua —— từ lúc bấm máy, vị Trang tần này đã một lòng một dạ muốn chắn màn ảnh của cô.
Mặc dù cô "cơ trí" lui về phía sau một bước để hóa giải nguy cơ, nhưng cô đâu phải người khơi mào sự việc.
Phạm Đào Qua nhẹ giọng cười nhạo, trong ánh mắt để lộ một chút tự cao tự đại mà tự mãn: "Một nhân vật tuyến 38 còn không bằng một người qua đường, chặn ống kính của cô còn phải dùng thủ đoạn sao? Cũng tự tin quá đấy!"
Diệp Từ đời trước phụng dưỡng không ít nương nương, có người được sủng ái cũng có người thất sủng, mà thường thường các phi tần thất sủng tính cách hiếu thắng luôn thích làm một chuyện —— phùng má giả làm người mập (2). Cô cảm thấy tâm lý của Phạm Đào Qua trước mặt cùng chẳng khác gì những phi tần kia, chính là có một sự tự tin không cần lý do.
(2) Giả vờ làm anh hùng, thích những việc quá khả năng.
Còn nữa, cô cũng sẽ không cảm thấy khó chịu chỉ bởi vì vài câu khiêu khích như vậy, cô thật sự không để tâm đến loại chỉ dựa vào việc khua môi múa mép để đạt được cảm giác thỏa mãn, cho nên chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Phạm Đào Qua thấy dáng vẻ này của cô, cục tức liền bị nghẹn ngay cổ họng, muốn bộc phát, nhưng không có cách nào phun ra, đó là một loại cảm giác ngột ngạt chỉ có thể dồn nén trong lồng ngực. Sau một lúc lâu, cô ta có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Quả nhiên là không cùng một hạng với bạch liên hoa, tôi thật sự ngứa mắt loại người như cô!"
Nói xong Phạm Đào Qua liền quyết đoán đứng dậy, nháy mắt sắc mặt nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tạ Bằng Huy. Diệp Từ chỉ nghe cô ta nói với giọng điệu kiêu ngạo: "Đạo diễn Tạ ~ Ngài cho người ta diễn lại một chút phân cảnh hôm nay được không sao? Người ta vừa rồi cảm thấy trạng thái hôm nay không tốt lắm......"
Diệp Từ:......
Tạ Bằng Huy mới vừa rót vào trong miệng một hớp nước trà liền giật mình phun ra.... ĐM, ông nhớ rõ ràng là Phạm Đào Qua là một cô gái sinh ra ở phương bắc đích thực, cái giọng Cảng Đài (Hồng Kông - Đài Loan) nồng đậm này là cái quỷ gì đây?!
Diệp Từ không để ý tới giọng nói phát ngấy của Phạm Đào Qua, trong đầu cẩn thận suy nghĩ về câu cuối cùng của Phạm Đào Qua, đem nó đặt ở trong miệng ngậm chặt nửa ngày, cuối cùng cũng nếm được mùi vị —— cô đây là bị tai bay vạ gió đi? Bởi vì cùng công ty quản lý với Phó Hân Dung, hơn nữa cùng chung một người đại diện, cho nên Phạm Đào Qua đem sự câm giận dành cho Phó Hân Dung đẩy hết qua người cô?!......
Cô có chút khó tin mà chớp chớp mắt, Diệp Từ cảm thấy kết quả trinh thám của bản thân tuy rằng phù hợp với các tiền đề ban nãy, nhưng kết luận vẫn làm cho cô cảm thấy không cách nào tiếp nhận được...
Phân cảnh tiếp theo tương đối đơn giản, không biết là có phải bởi vì Đặng Thiến ngồi đây trấn áp, hay là vừa nãy Phạm Đào Qua được Tạ Bằng Huy truyền đạt "Chân kinh" hay không, tóm lại quay chụp thập phần thuận lợi.
Trang tần lên án Ánh Tú ngày thường ở Càn Thanh Cung không cẩn mật lời nói việc làm, có lòng muốn mê hoặc, quyến rũ Hoàng Thượng , cực lực khuyên bảo Hoàng Hậu do Đặng Thiến thủ vai mau chóng đem Ánh Tú cút ra xa khỏi Hoàng Thượng.
Hoàng hậu nương nương từ lúc hai người tiến vào vẫn chưa từng mở miệng, đợi Trang tần đem đại khái tình huống và xúc cảm phong phú mà tự thuật lại một lần cho xong câu chuyện, nàng mới chậm rãi nhìn về Ánh Tú đang quỳ phía dưới.
Hoàng Hậu vẫn luôn để ý đến tâm tư của Hoàng Thượng từ khi tuyển phi, đến hình tượng của người, nếu nói trong hậu cung này ai có thể phỏng đoán chuẩn nhất tâm ý hoàng thượng, cư nhiên người ta sẽ nói đến nàng, Hề hoàng hậu. Chỉ là...... vị Ánh Tú này, hoàng đế là có tâm vẫn là vô tình...... Nàng ta hiện tại phán đoán tương đối mông lung. Mà bên kia lại là Trang tần người đang được ân sủng hiện nay...... Hoàng Hậu có chút do dự.
Tại nơi hậu cung này, chỉ cần sơ ý dù chỉ một chút liền có khả năng vạn kiếp bất phục, Hề hoàng hậu có thể đạt được địa vị như hiện tại, trừ bỏ nắm chắc tâm tư hoàng thượng, càng quan trọng hơn là tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, dựa vào ngần ấy năm kinh nghiệm, nàng ta theo bản năng mà biết bản thân đang rơi vào tình thế lưỡng lự, việc không thể làm nhất là quyết đoán.
Trong lúc Đặng Thiến đóng vai Hề hoàng hậu nhíu chặt hai hàng lông mày, để mi chợp mắt, một bàn tay còn lại vừa cố ý lại vừa vô tình mà vuốt ve khăn thêu đặt ở sườn eo, đây là động tác quen thuộc mỗi khi nữ chủ nghiêm túc suy nghĩ , trừ bỏ người xem trong tương lai, cũng chỉ có người mà nàng ta tín nhiệm mới biết được.
"Ánh Tú...... Ngươi, còn có điều gì muốn giải thích không?" Sau một lúc lâu, Hề hoàng hậu rốt cuộc cũng mở miệng, ngữ khí không có một tia phập phồng, do dự, tựa như dò hỏi ngày thường.
......
Đúng lúc này, dựa theo cốt truyện thì hoàng thượng nên xuất hiện. Mọi người liền nghe cách đó không xa truyền đến một giọng nói cao chót vót: "Hoàng —— thượng —— giá —— đáo!"
Màn ảnh vừa chuyển, Lục Xuyên thủ vai hoàng thượng liền từ ngoài cửa tiến vào. Người còn chưa tới, thanh âm liền vang lên ——
"Trẫm nghe nói, các ngươi muốn thẩm vấn cung nữ hầu hạ bên người của trẫm? Vừa hay trẫm đang nhàn rỗi, đến đây nghe một chút."
Vừa dứt lời, hắn đã yên vị ngồi ở vị trí bên cạnh hoàng hậu, mọi người phía dưới lập tức sôi nổi hành lễ.
"Trang tần, nghe nói nàng mang theo Ánh Tú đi thẳng đến Duyên Hi Cung. Trẫm lập tức thấy buồn bực, nô tỳ này rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, đáng để nàng tự mình chạy đi chạy lại một chuyến?"
Hoàng thượng ngày thường là người thân thiện, tâm tư thâm trầm cũng không lộ ra ngoài, người không hiểu hắn sẽ cho rằng thiếu niên thiên tử tính tình tiêu sái.
Trang tần nghe vậy chỉ cho rằng Hoàng Thượng đau lòng nàng bôn ba chạy vạy, gương mặt không khỏi nhiều thêm vài phần nhợt nhạc. Mà Hề hoàng hậu ngồi một bên lại âm thầm mà quét mắt về hướng Ánh Tú đang quỳ trên đất, nàng ta nghe rất rõ ý tứ trong câu nói của Hoàng Thượng ban nãy, càng hiểu rõ tính tình hắn —— trong tâm muốn bảo vệ người kia, nhưng luôn tỏ ra không quan tâm......
"Hoàng Thượng ~~~ đúng ra đây là cung nữ của Càn Thanh Cung chuyên hầu hạ bên người, thần thiếp vốn không nên tự tiện gọi người tới hỏi, chỉ là...... Hậu cung mấy ngày liên tiếp đồn đãi vớ vẩn, thật sự quá mức khó nghe, thần thiếp cũng chỉ có thể gọi Ảnh Tú tới tìm hoàng hậu nương nương xử trí." Trang tần trong mắt toàn là nhu nhược đáng thương than trời trách đất, Phạm Đào Qua quả nhiên là một cao thủ làm nũng!
Hoàng thượng nâng khóe miệng có chút ý cười: "Vậy sao?...... Trẫm cũng không biết này cái gọi là lời đồn đại này......" Nụ cười của Lục Xuyên từng bị các "Xuyên Lưu" ví von như tia nắng ấm áp giữa mùa đông khắc nghiệt, tuy rằng nghe có vẻ văn nhã, nhưng chẳng qua chỉ là má lúm nhợt nhạt, mà má lúm đồng tiền cũng là vũ khí sắc bén bậc nhất, đến cả Tạ Bằng Huy ở trước máy theo dõi cũng nhịn không được chảy nước dãi, ông chính là giới tính nam hàng thật giá thật, người đàn ông yêu thích phụ nữ Đông Bắc đó!
"Thần thiếp...... Thần thiếp nghe nói Ánh Tú này lúc ở Càn Thanh Cung, có ý đồ...... Ý đồ câu dẫn, câu dẫn......" Trang tần ngập ngừng đôi chút muốn nói lại thôi, thẳng đến giờ phút này nàng ta mới ý thức được vấn đề —— nếu nói Ánh Tú cố ý câu dẫn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nếu sủng hạnh nàng còn không phải là một kẻ sắc lệnh trí hôn(3) sao? Lại nghĩ sâu xa thêm chút nữa, Hoàng Thượng thân là thiên tử, một thị nữ ngự tiền nho nhỏ, nếu thật sự nhận được sủng hạnh thì sẽ như thế nào?
(3)Sắc lệnh trí hôn – 色令智昏: Chỉ việc mất lý trí vì sắc đẹp/ dục vọng, đầu óc u mê vì sắc đẹp/ dục vọng, nhưng cũng có kết quả bảo nó là sex-crazy. (Đóm: dịch thô một chút là cuồng dzâm đó mọi người.)
Nếu vào lúc này mà vạch trần, nếu thật sự ván đã đóng thuyền, chỉ sợ Ánh Tú này không sớm thì muộn sẽ tới hậu cung cùng mình xưng tỷ gọi muội......
Nhưng mà Trang tần chỉ nghĩ đến thứ nhất, vẫn như cũ không hiểu thấu đáo bản chất chuyện này, hoàng thượng không chờ nàng nói xong, liền nói: "Ngươi có gì muốn nói với trẫm không?"
Lời này đương nhiên là nói cho Ánh Tú. Diệp Từ thấy vậy lập tức khấu dập đầu thật sâu. Hít một hơi dài, nàng mới ngẩng đầu cụp mi rũ mắt nói: "Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ ngày thường hầu hạ ở bên cạnh người, nếu có tư tình riêng, chắc chắn không thể qua được mắt chủ tử."
Đây là thoại gốc trong kịch bản của Ánh Tú, nhưng khi nói xong câu thoại này, Diệp Từ bỗng nhiên ma xui quỷ khiến bỏ thêm một câu: "Huống chi...... Trang tần nương nương vừa mới nói hậu cung mấy hôm nay xuất hiện lời đồn đại khó nghe...... Nô tỳ không nghĩ đến sẽ biện giải cho chính mình, chỉ muốn nói một câu...... Việc trong Càn Thanh Cung, từ khi nào đã có thể trở thành đề tài cho hậu cung phi tần nô tài nghị luận?!"
Dứt lời Diệp Từ đột nhiên ngẩng đầu nhàn nhạt mà liếc mắt về phía Trang tần đang đơ người. Phạm Đào Qua sửng sốt, bởi vì lời thoại này nguyên bản hoàn toàn không có trong kịch bản, nhưng phản ứng tự nhiên của cô bây giờ lại trùng hợp là phản ứng khi Trang tần nghe đến câu thoại trước.
Tạ Bằng Huy cũng không đoán được Diệp Từ lại "hưng phấn" đến mức tùy tiện sửa thoại, nhưng ông lại không lập tức kêu ngừng. Hai người còn lại ở trường quay đều có thể gọi là cao thủ, đối với loại việc bỗng nhiên sửa thoại này phải nói là không thể quen thuộc hơn nữa, nếu không tiếp được thì lúng túng lắm!
Quả nhiên, vài giây sau khi Diệp Từ nói xong câu đó, con ngươi Lục Xuyên liền híp lại, nhìn chằm chằm Trang tần với ánh mắt không khỏi khiến người ta rùng mình, mà Đặng Thiến ở bên cạnh lại bày ra vẻ mặt bình đạm tựa như "việc này không liên quan mình", nhìn về phía Trang tần mang vài phần lo lắng, nhưng phần nhiều vẫn là "cảm thông cho nỗi bất hạnh của cô" mà thôi.
Chỉ trích một vị cung nữ ngự tiền là hồ ly tinh mê hoặc chủ tử không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu là liên quan đến Càn Thanh Cung, đến cuộc sống hàng ngày của Hoàng Thượng, việc này lập tức trở nên nghiêm trọng. Diệp Từ nghiền ngẫm trạng thái tâm lý của Ánh Tú giờ phút này, chỉ cảm thấy nếu cô là Ánh Tú, giờ phút này ắt hẳn phải đánh ra một cú trước khi hấp hối, cô chỉ là một nô tỳ, tuyệt đối không thể đánh cược sức nặng của bản thân và Trang tần ở trong lòng hoàng thượng, chỉ có thể dùng một cách duy nhất, là đánh thẳng vào hoàng quyền nhạy cảm, đó là cấm kị lớn nhất trong lòng của một bậc thiên tử —— hậu cung không được tham gia vào chính sự. Chỉ có như thế thì dù hoàng thượng có đang nhất thời hứng thú với Trang tần, cũng tuyệt đối sẽ không vì nàng ta mà thật sự xử trí mình......
Sau một lúc lâu, chỉ nghe Lục Xuyên chậm rãi mở miệng nói: "Nếu Trang tần quan tâm trẫm như vậy, vừa vặn mấy ngày gần đây trẫm thấy rất lo lắng cho thân thể của tổ mẫu, Trang tần khởi hành ngay trong ngày, xuất cung hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, cũng coi như là thay trẫm san sẻ sầu não......"
Một câu thoại, vận mệnh của Trang tần cứ thế mà thay đổi. Cốt truyện nguyên bản, hoàng thượng nghĩ đến ngày xưa Ánh Tú hầu hạ mình, dù không có công lao cũng có một phần khổ lao nên cứu Ánh Tú từ tay Trang tần trở về, lúc này thế lực sau lưng Trang tần vẫn chưa đủ để uy hiếp đến hắn, toại theo ý nàng đồng thời cũng giảm đi vài phần hứng thú, sau này Trang tần cũng biến mất hẳn.
Hiện tại Lục Xuyên dựa theo lời thoại của Diệp Từ, cho Trang tần một lí do "chào bế mạc" hợp tình.
"Tốt!! Qua!" Âm thanh khuếch đại của Tạ Bằng Huy truyền tới, ông đi đến bên cạnh Diệp Từ, cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bả vai cô, nhưng lại không nói gì thêm.
Đặng Thiến đứng một bên cũng mang thiện ý mà cười cười, chỉ có Phạm Đào Qua mặt mày tái nhợt.
Diệp Từ lúc này mới phản ứng lại vừa nãy chính mình mới làm cái gì, chạy nhanh lại xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, vừa nãy tôi không có chú ý...... đã tuỳ tiện sửa lại lời thoại."
Diễn viên ở phim trường sửa lời thoại, không phải là không được, nhưng trong tình huống bình thường sẽ nói trước một tiếng với diễn viên hợp tác. Đương nhiên có thể tùy cơ ứng biến, diễn viên thích ứng nhanh đều có thể đáp lại bất kỳ tình huống bất ngờ nào từ bạn diễn, nhưng làm như vậy sẽ khiến cho cộng sự cảm giác không được tôn trọng là mấy...... Có đôi khi kết quả chính là một người làm tốt, người kia toàn bộ quá trình đều đơ người, khiến đạo diễn không thể không nổi giận.
Lúc nói ra câu này, Lục Xuyên đang mân mê bản thân, không biết từ chỗ nào móc ra một cái di động, cười nhạo nói: "Đây thì tính cái gì? Năm đó tôi còn đem việc sửa thoại coi như thú vui tùy lúc, chẳng qua hiện tại trưởng thành rồi nên cũng không hứng thú nữa."
Diệp Từ: "......" Câu này nghe sao mà chướng tai vậy? Ẩn ý nói cô non nớt không đủ trưởng thành phải không?
(Đóm: khôngg, chị nghĩ xa quá à, ổng bên vợ rõ ràng mà, ẩn ý gì đâu.)
Tạ Bằng Huy thấy vậy liền chạy tới giật lấy điện thoại của Lục Xuyên: "Tên nhóc cậu năm đó dựa vào việc sửa lời thoại để chỉnh mấy diễn viên mà cậu chướng mắt chứ gì? Tự giác nhìn lại mình đi, Diệp Từ giống cậu sao?"
Những lời này có lực sát thương phải nói là vô cùng lớn, đoàn phim người qua kẻ lại hỗn loạn đều biết Diệp Từ trầm tính ít nói, chỉ có người khác chủ động chọc cô, cô mới duỗi tay đáp trả đối phương, hoàn toàn chưa từng thấy cô sinh sự với ai.
"Tôi......"
"Tôi cái gì mà tôi, nhanh chân chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo! Tú cùng hoàng thượng đối thoại, quay xong cảnh này là Diệp Từ có thể đóng máy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top