Chương 12
Cảm xúc dâng trào giống Lục Xuyên còn có Lưu Hạ vào buổi trưa chạy lại đây ăn ké cơm .
"Nữ thần! Từ nay về sau cậu chính là nữ thần của mình! Bỏ qua cháo bát bảo và bánh bao nhỏ lúc sáng, không ngờ tới trong một buổi sáng cậu lại có thể làm ra nhiều món ngon như vậy!" Lưu Hạ một bên gặm vịt rang , một bên mạnh mẽ khen đầu bếp.
(Vịt rang muối)
Diệp Từ cười nói: "Cho nên nấu cho cậu một bữa cơm là có thể thành nữ thần?" Cô không hiểu lắm người hiện đại rốt cuộc có hiểu lầm gì với việc nấu cơm, đối với cô mà nói, việc nấu cơm, ra tay sơ chế chút thực phẩm, thật ra có thể nói đây là kỹ năng sinh hoạt cần thiết, ở thời đại cô sống không có một nữ tử nào chỉ vì nấu cơm mà nhận được những lời khích lệ.
"Mình không có đùa đâu! Dù sao thì mình cũng mặc kệ, từ nay về sau mình chính là fans của cậu!" Lưu Hạ vẻ mặt nghiêm túc.
Diệp Từ sửng sờ : "Cậu không phải fans Lục Xuyên sao......Còn là cái gì fans...... Fans mama?"
Lưu Hạ hơi nhíu nhíu mày, sau đó vỗ tay một cái làm như là đã quyết định được chuyện gì lớn: "Chuyện đó không có liên quan! Mình yêu cậu giống như yêu Xuyên thần, không cần ghen tỵ." Lúc nói còn vỗ vỗ bả vai Diệp Từ, ra dấu an ủi.
Diệp Từ có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới fans đầu tiên mà mình thu thập được là nhờ trù nghệ của cô, chuyện này là tốt hay không tốt đây??
Chờ cơm nước xong, Lưu Hạ lại quan sát gương mặt Diệp Từ một phen, phát hiện lớp trang điểm hôm nay của Diệp Từ so với ngày hôm qua còn tinh tế hơn không ít: "Tiểu Từ, lớp trang điểm của cậu hôm nay sao mà càng đẹp hơn so với ngày hôm qua vậy?"
Diệp Từ gật gật đầu: "Ngày hôm qua mình không dùng kem lót trước khi trang , qua một tiếng đồng hồ sẽ phải phủ thêm chút phấn, nên so hôm nay thì thô ráp hơn một ít."
Lưu Hạ trong lòng thầm nói: Trang điểm thô ráp của cậu so với chúng tôi còn đẹp hơn nhiều nhiều!......
Bởi vì phim truyền hình bây giờ đều hận không thể chỉnh sửa cho diễn viên đẹp như tiên tử, làn da của diễn viên ở trong TV đều đẹp hơn so với thực tế rất nhiều. Nhưng diễn viên đứng cạnh đều mặc quần áo giống nhau, chỉ cần khác một điểm nhỏ cũng khiến cho người đó trở nên nổi bật.
Lưu Hạ nhẹ nhàng thu hồi biểu cảm, hơi nghiêm túc hỏi: "Cái cô Lisa kia vẫn không chịu trang điểm cho cậu sao?"
Diệp Từ lắc đầu, không mấy quan tâm mà nói: "Tự mình trang điểm cũng chẳng sao, lại còn có thể tranh thủ luyện kỹ thuật trang điểm."
Lưu Hạ đánh ánh mắt xem thường về phía cô: "Kỹ thuật trang điểm của cậu bây giờ có thể sánh ngang với kỹ thuật của các beauti blogger đại V trên Weibo rồi đó, không cần luyện nữa đâu." Sau đó lại nói, "Lisa...... cuồng Lý Luân so với mình cuồng Xuyên thần chỉ có hơn chứ không kém, cậu...... Tốt nhất nên đề phòng cô ta một chút."
Diệp Từ khó hiểu: "Đề phòng? Sao phải đề phòng cô ấy?"
Lưu Hạ bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái, thở dài, đơn giản nói: "Cậu cho rằng tại sao những diễn viên nhỏ như chúng ta đều phải cung phụng chuyên viên trang điểm? Đương nhiên một phần nguyên nhân là do nếu đắc tội bọn họ thì lúc lên hình chúng ta sẽ bị lớp trang điểm của họ dìm xuống, bị người xem trào phúng nhan sắc, rõ ràng không phẩu thuật mỹ nhưng bọn họ lại trang điểm giống như mới vừa phẫu thuật xong, cậu nói xem có lý không?"
Dừng một chút, cô lại tiếp tục nói: "Chẳng qua đây cũng chỉ là một phần, phần còn lại chính là chuyên viên trang điểm, nhân viên tạo hình và tổ chuẩn bị đạo cụ ở trong cùng một đoàn phim thường rất thân thiết với nhau, ngày thường rất hay tám nhảm, giới thiệu việc làm cho nhau, cho nên chỉ cần đắc tội với chuyên viên trang điểm thì rất có khả năng là đắc tội với cả một đám nhân viên trang phục, đạo cụ, hậu cần trong đoàn phim."
Diệp Từ nghiêm túc ngồi nghe, vẻ mặt trầm tư.
"Nghề diễn viên này nghe có vẻ hoa mỹ, nhưng khi thật sự đặt chân đến đoàn phim, địa vị còn không bằng một anh trai sửa ống nước. Trừ phi nổi tiếng như Lục Xuyên, Đặng Thiến tới đây để diễn vai chính, nếu không đều sẽ thấp hèn mà lôi kéo quan hệ, làm quen với nhân viên trong đoàn phim, chỉ cần bất cẩn một chút có khả năng sẽ đắc tội với mọi người......"
Diệp Từ không hiểu những quy tắc này, nghe Lưu Hạ nói vậy tò mò hỏi: "Tại sao vậy? Chúng ta phụ trách đóng phim, bọn họ phụ trách công việc hậu cần trong đoàn phim, đâu có liên quan gì đến công việc của nhau? Sao lại phải nịnh hót bọn họ?"
Nếu câu này do một tân nhân khác hỏi thì Lưu Hạ thật sự sẽ hoài nghi rằng người này quá mức kiêu ngạo, nhưng đối tượng lại là Diệp Từ, Lưu Hạ lại không nghĩ vậy. Bởi vì sau hai ngày ở chung, Lưu Hạ đã phát hiện Diệp Từ đúng thật là "Kẻ ngốc của đoàn phim", hơn nữa có cái gì không hiểu cũng lập tức hỏi ngay, cô hỏi vì cô thật sự không biết, chứ không phải muốn chọc tức người khác.
"Là bởi vì chúng ta là diễn viên, là nhân vật công chúng, đặc biệt chúng ta bây giờ còn là tân nhân, đều là ôm suy nghĩ tương lai có thể nổi tiếng. Tục ngữ có câu đầu trọc không sợ bị nắm tóc, đại khái là đạo lý này đây, bất luận nhân viên công tác trong đoàn hiện tại hay là tương lai, nói ra cũng chẳng biết ai? Nhưng chúng ta thì không được, nếu thật sự đắc tội với mọi người, cậu hiện tại không nổi tiếng còn ổn, nhưng không thể đảm bảo được tương lai khi mà cậu nổi tiếng thì đối thủ của cậu có lấy việc đó để bôi đen cậu hay không, nào là nhân phẩm kém, nhất định sẽ khiến cậu ngày đêm lo lắng không yên."
Diệp Từ nghe xong lời này, cũng đã hiểu ra: "Cảm ơn cậu đã đem mấy việc này nói cho mình nghe." Cô nghiêm túc mà nói cảm ơn với Lưu Hạ, mặc dù đời trước cô cực khổ không ít, nhưng cô hiểu được nếu không có chưởng sự cô cô thật lòng giúp đỡ, thì một cung nữ như cô chỉ sợ phải cực khổ hơn nữa, mà Lưu Hạ hiển nhiên chính là nhân vật "Cô cô" đó.
Lưu Hạ bị Diệp Từ làm cho có chút ngượng ngùng, hơi vò đầu bứt tóc: "Cậu đừng nói cảm ơn mình nữa, mình đã ăn nhiều đồ ngon của cậu như vây, tự nhiên sẽ coi cậu là bạn tốt thôi."
Diệp Từ nghe vậy lập tức nhìn Lưu Hạ nở nụ cười, không nói gì nữa —— có một người bạn để thổ lộ cảm xúc, thật tốt.
——
Chỉ là Diệp Từ không nghĩ tới, lời Lưu Hạ vừa nói xong buổi chiều liền xảy ra. Cảnh quay lần này, Diệp Từ trong vai Ánh Tú đang ở tư phòng thêu túi tiền, bị cung nữ dưới trướng báo tin Hoàng Thượng ra lệnh nàng lập tức đến gặp người. Vốn dĩ chỉ là một cảnh quay đơn giản, nhưng lại xảy ra mâu thuẫn, nhân viên công tác tổ đạo cụ quay qua mắng quát Diệp Từ ——
"Rõ ràng là lúc kết thúc công việc trước khi nghỉ trưa tôi đã đem đạo cụ giao cho cô, hiện tại sao cô lại hỏi tôi đạo cụ ở đâu hả?" Tôn Bình của tổ đạo cụ lớn tiếng quát Diệp Từ, các đồng nghiệp đang vội vàng với công việc riêng cũng dừng lại một chút hóng hớt.
Lúc này hiện trường cảnh quay của Lục Xuyên vẫn chưa bố trí xong, anh đang ngồi trong một góc nhàn nhã nghỉ ngơi, mà Tạ Bằng Huy cũng đứng trong góc thảo luận gì đó với anh, nghe được âm thanh bên này cũng quay đầu nhìn lại.
Thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn về phía mình, Diệp Từ bình tĩnh khẽ nhíu mày, lại hướng mắt về phía Tôn Bình ở đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thật ra trước đó cô không hề biết Tôn Bình là ai, chỉ muốn hỏi về đạo cụ dùng để quay phim cho chiều nay thôi, không ngờ đối phương lại lập tức quát cô như vậy.
Cố gắng nhớ hoàn cảnh sau khi kết thúc quay chụp lúc giữa trưa, Diệp Từ càng chắc chắn rằng bản thân vẫn luôn trốn trong góc phòng "xem trộm", hoàn toàn không hề nói chuyện với bất kỳ nhân viên công tác nào.
Nhớ tới những lời mà Lưu Hạ nói lúc rời đi, Diệp Từ đành phải gắng sức làm giọng nói trở nên nhu hòa: "Lão sư, cô có thể kiểm tra lại lần nữa được không? Tôi thật sự không có nhận được đạo cụ nào cả......"
Tôn Bình dường như đã sớm đoán được câu trả lời của Diệp Từ, chờ cô vừa dứt lời liền mở miệng nói: "Ý của cô là tôi cố ý vu oan, hãm hại cô sao? Cô xứng đáng để tôi làm vậy sao?"
"Ý tôi không phải như vậy ......"
"Vậy thì cô có ý gì? Diệp Từ đúng không? Ngày hôm qua vừa đến đoàn phim đã chơi đại bài muốn tự mình trang điểm, sau đó còn từ chối đạo diễn Tạ thêm đất diễn. Haha, danh tiếng không lớn, nhưng tính tình thì không nhỏ ~ cái loại diễn viên giống như cô tôi đã thấy nhiều rồi, thật sự coi bản thân là một cái rễ cây sao?"
Nghe đến đó, Diệp Từ cũng đã hiểu ra Tôn Bình đang nhắm vào mình, nhưng vẫn bị câu cuối của cô ấy khiến cho cô có chút tức giận.
Cô vẫn bình tĩnh như cũ mà nhìn chằm chằm Tôn Bình, mọi người xung quanh tụ lại càng nhiều, đa số đều mang lòng hóng hớt chứ chẳng cho rằng đây là chuyện lớn lao gì. Diệp Từ hít sâu một hơi, chỉ là chậm rãi mở miệng: "Cái loại diễn viên giống như tôi là cái loại diễn viên gì?"
Tôn Bình lập tức trừng mắt nhìn cô sau đó liếc một cái: "Cả cô còn không biết bản thân là cái loại gì à? Lúc trước, khi mà cô vội vàng ôm đùi Lý Luân cọ nhiệt độ cũng không biết thân biết phận như bây giờ sao?"
Nghe được lời này, mọi người xung quanh không khỏi khe khẽ nói nhỏ một phen, vài người không biết vụ việc của Diệp Từ và Lý Luân cũng nhanh chóng được phổ cập kiến thức tại chỗ.
Nhưng Diệp Từ lại cười, từ khi trọng sinh tới nay đây là lần đầu tiên trong cô xuất hiện loại tức giận không tên này: "Nhưng mà chuyện này căn bản không liên quan đến vấn đề rốt cuộc đã đưa đạo cụ cho tôi hay chưa, mà là tai tiếng lúc trước của tôi khiến người nào đó chướng mắt nên muốn nói xấu tôi ư?"
Tôn Bình nghe xong cả người sửng sốt, cô không nghĩ rằng bản thân sẽ bị Diệp Từ dùng thái độ thong thả, bình tĩnh mà vạch trần: "Cô!!"
Không đợi cô ta nói xong, Tạ Bằng Huy đã chạy tới mở miệng chặn lại: "Cô cái gì mà cô? Nói cái gì mà nói? Đoàn phim tìm các người tới đây là để nghị luận bát quái sao hả?!"
Nói những câu này, thực chất là Tạ Bằng Huy đang âm thầm giúp đỡ Diệp Từ. Người khác không biết, nhưng ông lại biết thật ra Tôn Bình này là họ hàng của nhà đầu tư, cũng coi như đủ tư cách để làm công việc hậu cần, luôn cảm thấy địa vị của mình luôn cao hơn so với người khác, và còn đặt biệt chơi thân với Lisa.
Mà Tạ Bằng Huy hiển nhiên cũng không muốn bởi vì Diệp Từ mà đắc tội với nhà tài trợ họ hàng của Tôn Bình, làm vậy chẳng khác gì tự gây họa. Quay đầu nhìn Diệp Từ hòi: "Đưa đạo cụ cho cô chẵng lẽ cô còn không nhớ hả? Tìm không ra đạo cụ thì không biết tự tìm cái khác thay thế bổ sung sao? Đứng đây cãi nhau có thể giải quyết vấn đề không?"
Từ lúc Tạ Bằng Huy xuất hiện Diệp Từ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không biết tại sao bản thân lại dễ dàng nổi nóng như vậy. Nhưng đời trước cô là bị oan uổng mà chết, "nhân ngôn khả úy"* đạo lý này cô hiểu rõ hơn hết, ủy khuất cho dù có lớn đến đâu cô cũng có thể chịu được, chỉ duy nhất cái tội danh này nó khiến cô sợ đến dựng cả tóc gáy.
*人言可畏: lời gièm pha của thiên hạ rất đáng sợ.
Từ trong người lấy ra bình xịt khoáng Avène, trực tiếp xịt lên mặt một lượt, chất lỏng lạnh lẽo nhẹ nhàng tiếp xúc trên da, khiến Diệp Từ hoàn toàn bình tĩnh lại —— thế giới này không giống như phong kiến hoàng quyền, chỉ cần cô có thể mở miệng có thể động thủ, liền có thể cho mình một cơ hội xoay người, chứ không phải nơi chỉ cần nói thêm một câu liền ban chết.
(xịt khoáng Avéne)
Tạ Bằng Huy tiếp tục nói: "Tôi không quan tâm rốt cuộc là ai làm mất đạo cụ, nếu đạo cụ là bị vứt đi thì có thể tìm lại, tìm không thấy thì có thể tìm món khác thay thế, chỉ có một cái chi tiết cung nữ thêu thùa thôi mà hai ngươi lại cãi nhao nhao cả lên?!"
Tôn Bình phụ trách tổ đạo cụ, lấy đồ gì thay thế bổ sung đương nhiên là phải hỏi cô ấy. Nghe Tạ Bằng Huy nói xong, cô không nóng không lạnh mà mở miệng: "Hiện tại trong kho không có đạo cụ khác, chỉ có một khung thêu và một mảnh vải bố."
Tạ Bằng Huy không khỏi có chút nổi điên: "Một cái khung thêu và một mảnh vải bố, muốn để cô ấy thêu ngay trong lúc quay à?! Tìm bừa một quyển sách tới đối phó là được."
Tôn Bình hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Đạo diễn Tạ, cô diễn vai cung nữ, mà cung nữ có thể biết chữ thì được mấy người ? Mà nếu như cô ấy có năng lực như vậy, thì còn đi làm cung nữ làm gì nữa ~~"
Hiển nhiên, Tôn Bình này thật sự cố ý ngán chân Diệp Từ cho bằng được.
Tạ Bằng Huy còn muốn mở miệng tiếp tục nói gì đó, lại bị Diệp Từ đứng bên cạnh cắt ngang ——
"Được, vậy đem khung thêu và vải bố đến đây đi."
Mọi người xung quanh nghe vậy đều trợn to mắt nhìn về phía Diệp Từ, ý gì đây? Chỉ có khung thêu cùng vải bố? Định tự thêu sao? Hơn nữa còn chưa nhìn thấy hình dáng hoa văn đạo cụ, đảm bảo thêu ra xấu đến điên đảo trời đất mất thôi!
Diệp Từ không để tâm đến ánh mắt từ bốn phía dồn về, chỉ giống như làm ảo thuật mà lôi từ trong túi xách của mình một bao kim chỉ, bên trong có các loại chỉ nhiều màu sắc chất liệu cotton và vài cây kim dài ngắn khác nhau.
Tôn Bình thấy cô lôi ra đống đồ này, lập tức bày ra bộ dạng tự tin mà cười nói: "Cô tưởng chỉ cần lấy bao kim chỉ ra may may vài cái là đối phó xong sao? Thật sự nghĩ mình là thợ may tái thế hả?"
Diệp Từ cũng không ngẩng đầu lên, vừa vội vàng đem dây chỉ xâu vào kim, vừa lạnh giọng mở miệng ——
"Khung thêu, vải bố. Cảm ơn."
————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Hiện tại đã là 2 giờ sáng của ngày mới.
Mọi người đón lễ độc thân vui vẻ, chúc mừng lễ độc thân →_→
Đóm: Mặc dù hôm tui edit xong không phải lễ độc thân nhưng tui độc thân nên tự chúc bản thân độc thân vui vẻ 😓.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top