Chương 10
"Có thể nói cho tôi biết lý do không."
Diệp Từ không có ý thức được siêu cấp đại lão như Lục Xuyên nghiêm túc hỏi cô một câu như vậy đã làm cho những người ngoài kia nín thở, cô chỉ chăm chú suy nghĩ một lúc, rồi nói ra đáp án của mình——
"Ánh Tú là nữ quan ngự tiền, hàng chính nhị phẩm. Thật ra chỉ cần là nữ quan, thì đều có thể thị tẩm Hoàng Đế. Nếu nói Hoàng Đế lâu ngày sinh tình rồi sủng hạnh Ánh Tú...... Có điểm không hợp lý lắm."
Tạ Bằng Huy nghe vậy theo bản năng hỏi: "Tại sao lại không hợp lý?"
Diệp Từ tiếp tục nói: "Bởi vì mặc dù Ánh Tú đã hầu hạ nhiều năm ở bên cạnh Hoàng Đế, nhưng nói về nhan sắc và tài năng thì căn bản không thể so sánh với hậu cung phi tần được, huống chi nếu thêm tuyến tình cảm của Hoàng Thượng và Ánh Tú, thì tuyến tình cảm của Hề Tần sẽ thiếu mất vài phần hoàng quyền đấu đá quan trọng...... Về sau Ánh Tú và Hề Tần tất nhiên phải đối đầu với nhau, cốt truyện sẽ bị thay đổi rất lớn."
Lục Xuyên vẫn luôn lẳng lặng nghe, không nhìn ra tâm tư gì. Tạ Bằng Huy nghe xong lời này, không khỏi nhăn mày lại, đúng thật như lời Diệp Từ nói, nếu thật sự thêm tuyến tình cảm của Hoàng Thượng và cung nữ, thì thiết lập tính cách và tình tiết sau này của nhân vật Ánh Tú đều phải sửa lại, thật sự là rất khó khăn.
Suy nghĩ một lát, Tạ Bằng Huy lại giãy giụa mà nói: "Vậy trực tiếp thêm tình tiết Hoàng Đế sủng hạnh Ánh Tú đi, trực tiếp đem quan hệ của hai người bọn họ làm rõ!"
Diệp Từ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mắt đạo diễn, rụt rè nói: "Hoàng Đế sủng hạnh cung nữ bên người là chuyện đương nhiên mà."
Ngụ ý, cần gì phải phô trương như vậy? Không cần biết cốt truyện sau này như thế nào, nhưng hiện tại nếu làm vậy, chỉ khiến người xem nghĩ Hoàng Đế không màn xa lạ mà ôm hết vào lòng......
Lục Xuyên ngồi một bên trực tiếp cười ra tiếng, anh có thể hiểu ý tứ của cô, Tạ Bằng Huy tự nhiên cũng có thể nghe hiểu, mặt già không khỏi đỏ lên —— bị một con nhóc chỉ ra bug trong cốt truyện, cảm giác này có hơi chua xót. Bất quá Diệp Từ không có đem lời nói nói rõ, xem như đã nghĩ đến mặt mũi của cái thân già này, ánh mắt ông nhìn về phía Diệp Từ cũng thêm vài phần hiền hoà, tiểu cung nữ này cũng không tồi ~
Lục Xuyên ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy đừng thêm nữa, tôi cũng không muốn đến lúc phát sóng lại bị mọi người mắng câu 'Tên Hoàng Đế này là một kẻ cầm thú, đến cung nữ bên người cũng không buông tha'."
Hoàng Thượng sủng hạnh cung nữ là chuyện thường tình, nhưng nếu cố tình nhấn mạnh tình tiết này, sẽ khiến cho khán giả cảm thấy khó chịu.
Tạ Bằng Huy thấy việc thêm đất diễn vô vọng, rũ gục đầu xuống một hồi lâu không nói chuyện. Không phải do ông uất ức, mà thật sự là hai diễn viên này nói có sách mách có chứng, lý lẽ lập luận rõ ràng mà phân tích có nên thêm đất diễn hay không, làm ông cảm thấy ông hơi thất bại.
Lục Xuyên vỗ bả vai Tạ Bằng Huy: "Lão Tạ à, anh không biết chỗ tốt của hiệu ứng cửa sổ giấy muốn nói lại thôi, đẹp một cách mông lung sao? Nếu anh thật sự muốn đâm thủng nó, có lẽ sẽ không còn đẹp nữa đâu."
Tạ Bằng Huy nghe vậy, cân nhắc đến hiệu quả quay chụp, lập tức nhịn không được mà nổi hứng vỗ đùi: "Đúng đúng! Không sai! Đúng là muốn đẹp mông lung! Người xem đều muốn biết Hoàng Đế và cung nữ đến tột cùng có tình cảm với nhau hay không, tôi lại không nói cho bọn họ biết ! Không tồi không tồi, hahaha ~"
......
Cho nên mới nói, Tạ Bằng Huy là đạo diễn dễ dụ nhất , không ai sánh nổi.
Đạo diễn Tạ muốn thêm đất diễn rồi lại không thêm, việc này cơ hồ trở thành đề tài nóng nhất trong cả đoàn phim, tốp năm tốp ba nhân viên công tác tụ ở bên nhau nhịn không được nói thầm hai ba câu, mà chủ yếu là nói về hành vi từ chối được thêm đất diễn "Một lần là nổi tiếng" của Diệp Từ trong đoàn phim.
"Nghe nói cái người diễn cung nữ bên cạnh Lục Xuyên từ chối thêm đất diễn?"
"Đúng vậy, tên là Diệp Từ, cũng vui tính quá ha! Tạ mama nói cho cô ấy thêm đất diễn, kết quả cô ấy lại nghiêm túc nói không phù hợp, hahaha ~"
"Lợi hại, không nghĩ tới bây giờ còn có cô gái ngay thẳng như cô ấy trong giới giải trí~"
"Haha, ngay thẳng? Cô nói cô ta ngay thẳng à? Cô đang nói mớ sao, Diệp Từ là cô gái lúc trước muốn ôm đùi Lý Luân trèo cao nhưng mà không thành công đó."
"Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại từ chối thêm đất diễn?"
"Ai mà biết, chắc là úng não!"
——
Diệp Từ không biết lời đồn có liên quan tới cô đã lan truyền khắp đoàn phim, lúc suất diễn buổi chiều kết thúc, cô liền chạy đến chợ nông sản bên cạnh, sau khi ăn qua cơm hộp của đoàn phim cô lập tức suy xét đến việc tự mình nấu cơm mang theo, muốn đến tham khảo giá cả trước......
Thành phố H là thành phố điện ảnh nổi danh cả nước, khách sạn Diệp Từ ở cũng nằm kế bên phim trường, nếu mua thức ăn trong tiệm ở khu vực này thì động một tí là nghìn tệ vạn tệ, đi chợ nông sản mua nguyên liệu nấu ăn tươi sống, sẽ phát hiện nguyên vật liệu ở đây thật sự...... Rất rẻ?
Diệp Từ đi dạo một vòng nhỏ, cảm thấy khả năng tự mình nấu nướng đem theo càng lớn. Sau khi trở lại khách sạn cô tiến thẳng đến quầy lễ tân ——
"Xin chào, tôi muốn hỏi là khách sạn có thể cho tôi mượn phòng bếp...... được không?"
Nhân viên trong quầy lễ tân hiển nhiên thường xuyên gặp loại vấn đề này, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Được chứ, cô cứ đi quẹo phải rồi đi thẳng là đến."
Diệp Từ: "......"
Im lặng một chút, cô nói thêm: "Ý tôi là không dùng ngay bây giờ, mà là mỗi ngày đều mượn, đại khái khoảng một tháng......"
Lần này không chờ cô nói hết câu, cô gái trong quầy liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía cô...... Đột nhiên muốn mượn phòng bếp một lúc thì ngày nào cũng có người đến hỏi, nhưng mượn một tháng??? Suy nghĩ một lát, cô ấy vẫn quyết định gọi đến giám đốc khách sạn hỏi ý kiến.
Chỉ chốc lát sau, giám đốc khách sạn đã nhanh chân đi tới, sau khi nhìn thấy Diệp Từ trên mặt vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn nói: "Tiểu thư muốn mượn phòng bếp của khách sạn chúng tôi trong một thời gian dài sao?"
Diệp Từ: "Mượn không lâu đâu, chỉ một tháng thôi."
Giám đốc không thèm để ý mà gật đầu, âm thầm đánh giá Diệp Từ một lượt, sau đó mới mở miệng hỏi: "Cô là diễn viên đến đây đóng phim sao?"
Diệp Từ không rõ nguyên do, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Đoàn phim an bài chi bọn họ ở khách sạn này cũng không phải là khách sạn năm sao hay khách sạn lớn, nhưng cũng coi như là khách sạn tiêu chuẩn của thành phố điện ảnh, ít nhất mỗi ngày tần suất ra vào ở đây đều rất cao.
Giám đốc thấy Diệp Từ gật đầu, âm thầm suy nghĩ một phen —— khách sạn trong thành phố này mỗi năm nghênh đón tiễn đi không biết bao nhiêu diễn viên minh tinh, kinh nghiệm dày dặn, cũng hình thành một ý niệm trong đầu, gây khó dễ với người khác cũng là gây khó dễ cho bản thân, ai biết được hôm nay là một diễn viên vô danh ngày mai có thể biến thành một đại minh tinh? Cho nên trên cơ bản vẫn luôn kiên trì giữ tôn chỉ "phục vụ khách hàng một cách tốt nhất".
Thế nhưng nếu đã mở cửa làm buôn bán, thì không có chuyện làm việc tốt mà không tính lợi nhuận. Giám đốc suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói: "Nếu muốn sử dụng lâu dài, thì chúng tôi bắt buộc phải thu một khoảng phí sử dụng nhất định, cô xem xem có được không?"
Diệp Từ gật gật đầu, nếu dùng đồ của người khác thì việc phải thu phí sử dụng cũng không gì quá đáng: "Xin hỏi phí này tính như thế nào? Đại khái là bao nhiêu vậy ạ?"
Giám đốc thấy Diệp Từ là người hiểu lý lẽ, ý cười trên mặt càng sâu thêm vài phần: "Chỉ được sử dụng đồ làm bếp, gia vị và khí đốt, chúng tôi chỉ thu cô 100 tệ phí sử dụng. Nhưng nếu có vật phẩm hư hại thì trong tình huống này chúng tôi sẽ dựa vào giá gốc mà thu thêm 50%."
Diệp Từ nghe thấy giá này nằm trong phạm vi chi trả của cô, liền gật đầu, sảng khoái mà đồng ý. Hiện tại kinh tế của cô không mấy dư dả, nhưng cũng không muốn làm đau dạ dày của mình.
Nếu muốn cuộc sống tốt lên, thì chỉ dựa vào việc tiết kiệm khẳng định là không được, Diệp Từ cảm thấy chờ quay xong bộ phim này, cô phải nghiêm túc suy xét khởi nguồn của vấn đề......
Lúc Diệp Từ trở lại phòng, bạn cùng phòng Lưu Hạ đang đắp mặt nạ, thấy cô vào phòng lập tức nhảy lên hướng về phía cô mà vọt lại ——
"Tôi tôi tôi! Nghe nói cô từ chối việc đạo diễn cho cô thêm đất diễn sao?!"
Diệp Từ bình tĩnh gật đầu nói: "Không phải cho tôi thêm đất diễn, mà là thêm tuyến tình cảnh giữa Ánh Tú và Hoàng ."
Lưu Hạ nghe vậy chỉ hận rèn sắt không thành thép mà dùng ngón tay đẩy đẩy Diệp Từ một cái: "Cô có phải bị ngốc không hả? Có thể Xuyên thần không để ý, không quá quan tâm việc thêm hay không thêm đất diễn?! Nhưng cô thì có đó! Cô nghĩ lại xem, nếu thêm tuyến tình cảm, vậy cô cùng nam chủ sẽ tương tác với nhau nhiều hơn, lại còn có có khả năng hút đến một đám fans CP*, dựa vào độ nổi tiếng của Xuyên thần cô có thể tạo ra một đợt tiểu bạo cho bản thân đó, OKAY?!"
*fans CP: fans couple, fan của cặp đôi.
Diệp Từ chớp chớp mắt, lập tức trả lời lại: "Tôi không có nghĩ nhiều như vậy......"
Lưu Hạ: "......" Quăng cho cô một ánh mắt xem thường , "Vậy lúc đó cô nghĩ cái gì?"
"Suy nghĩ xem rốt cuộc có cần thiết phải thêm tuyến tình cảm hay không......"
Lưu Hạ nặng nề mà thở dài: "Đại tiểu thư, có nên hay không là việc mà đạo diễn và biên kịch định đoạt, nếu đạo diễn chủ động nói ra, thì đã chứng minh việc thêm tuyến tình cảm hoàn toàn không quá quan trọng, dù sau này có ra sao cũng đâu phải lỗi do cô!"
Diệp Từ nhíu mày: "Lúc ấy Lục Xuyên hỏi tôi có cần thiết thêm vào hay không, tôi chỉ nói thật lòng thôi...... Cuối cùng lại biến thành không thêm đất diễn nữa......"
Lưu Hạ lắc đầu, bóp cái cổ tay liên tục nói: "Sao lúc đó tôi lại về sớm vậy nhỉ? Nếu tôi ở đó nhất định ngăn cô lại, giơ hai tay hai chân của cô lên tỏ vẻ đồng ý thêm đất diễn."
Ngay từ đầu Diệp Từ căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, nghe Lưu Hạ nói xong không khỏi bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ việc cô từ chối thêm đất diễn thật sự làm sai sao?...... Nguyên chủ học bốn năm ở Học viện điện ảnh, chăm chỉ học tập, mặc dù thành tích không coi là ưu tú, nhưng kỹ thuật diễn xuất không tồi, nhưng việc này liên quan đến nội bộ loanh quoanh lòng vòng của đoàn phim, thật sự cô cũng không biết nhiều lắm......
Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Từ quyết định vẫn ra ngoài gọi điện hỏi người đại diện nhà mình thì hơn, những chuyện như vậy tốt nhất vẫn là hỏi người có kinh nghiệm.
Sau khi điện thoại thông, Diệp Từ cũng không có chào hỏi nhiều mà nói thẳng vào chủ đề: "Tưởng đại ca, buổi chiều nay đạo diễn Tạ có nói muốn thêm tuyến tình cảm cho em và nam chủ, lúc ấy Lục Xuyên hỏi ý kiến của em, em nói là không cần thiết...... Làm như vậy có phải không tốt lắm không anh?"
Đầu kia Tưởng Phi vừa mới ngắt cuộc gọi với Lục Xuyên, đối với việc này mà nói thật sự rất kinh ngạc, vừa nãy nam chủ dùng giọng điệu vô cùng trêu chọc mà đem việc lúc chiều kể lại một lần, anh còn không nhanh không chậm đánh giá Diệp Từ——
"Đầu óc rất sáng sủa linh hoạt, diễn xuất cũng khá tốt, làm sao mắt mù mà nhìn trúng Lý Luân rồi còn giả yếu đuối vậy?"
......
Tưởng Phi nghe ra một tia do dự trong lời nói của Diệp Từ, liền mở miệng hỏi: "Vậy lúc ấy tại sao em muốn từ chối?"
Diệp Từ nghe không ra Tưởng Phi vui hay không vui, đơn giản ăn ngay nói thật: "Lúc ấy Lục Xuyên chỉ là hỏi em cảm thấy có thích hợp hay không, em chỉ dựa theo kịch bản và địa vị của nhân vật mà phân tích...... Em cũng không nghĩ tới anh ấy dò hỏi xong ý kiến của em liền quyết định không thêm đất diễn......"
Nghe xong khóe miệng Tưởng Phi không khỏi giương lên—— từ khi nào mà năng lực quăng nồi của nghệ sĩ nhà anh lại tốt như vậy nhỉ? Ý là nếu muốn trách thì chỉ có thể trách Lục Xuyên quyết định quá tùy tiện? Là tại Lục Xuyên không nói chuyện do cô quyết định, cô ấy cũng chỉ là nói ra suy nghĩ thật lòng của mình mà thôi, còn có thêm hay không, đương nhiên vẫn là đạo diễn với nam chính quyết định......
Xoa xoa quai hàm, dù sao thì chính mình cũng nghe ra ý tứ này. Lúc ấy Lục Xuyên nói trong điện thoại một lần, Tưởng Phi suy nghĩ, nói: "Không có gì mà được hay không, chỉ cần lúc ấy em nói ra suy nghĩ thật lòng thì không thành vấn đề."
Được Tưởng Phi "An ủi", Diệp Từ cảm thấy mỹ mãn mà gật đầu: "Vâng, đó thật sự là suy nghĩ của em."
Tưởng Phi lại nói: "Chờ em trở về chúng ta cùng nhau đi gặp vài vị đạo diễn, có thể tham gia chương trình thực tế kia hay không hoàn toàn dựa vào biểu hiện của em đó."
Diệp Từ không nghi ngờ gì lập tức trả lời: "Được."
Tắt điện thoại, Tưởng Phi nghĩ đến gì đó mà lắc lắc đầu, khóe miệng vẫn như cũ giương lên không che được ý cười ——
"Anh có biết thời buổi này để tìm được một người không chủ động xin thêm đất diễn cho chính mình, thật lòng suy xét cho hướng đi của kịch bản là rất khó không? Tưởng ca lần này anh thật sự nhặt được bảo vật rồi, em thấy em gái kia tiềm lực không tồi, anh dụng tâm một chút có khả năng chính là Đặng Thiến tiếp theo."
Đây là lời nói cuối cùng Lục Xuyên trước khi ngắt cuộc gọi.
--------------------------------------------
Đóm: 8/3 vui vẻ nhé các cô gái đang đọc truyện của Đóm edit. Chúc các cô càng ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc. Chúc các cô sẽ có một năm 2022 thành công trong tất cả các lĩnh vực từ tình duyên cho đến tiền tài ❤️❤️💸💸.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top