Chương 9

Để có thể khiến Lâu Trạm thích mình, Bạch Nhiễm cũng coi như dùng hết bản lĩnh mà mình có. Thời gian quen biết cứ thế dần trôi, Lâu Trạm đã học tới năm 3, Bạch Nhiễm năm 4, nhưng hai người vẫn không có xác định quan hệ. Chỉ có điều ở trong mắt những người khác hai người là một cặp, không ai có thể chen vào.

Khi Bạch Nhiễm sắp tốt nghiệp, đã làm một việc khiến cho Lâu Trạm vô cùng khó đỡ.

Bạch Nhiễm không nói một tiếng nào come out với người nhà.

Cha mẹ của Bạch Nhiễm đều là người nghiêm khắc. Lần này về nhà anh lại bất chợt tuyên bố mình thích một đứa con trai, còn không sửa được, làm hai vợ chồng xém tức chết. Cho nên Bạch Nhiễm cứ như vậy bị đánh một trận.

Bạch Nhiễm quỳ trên đất cả ngày, hai vợ chồng ở trong phòng cũng lo âu cả ngày.

Cha của Bạch Nhiễm là người không kiên trì trước, ông hỏi Bạch Nhiễm ba câu:

"Chắc chắn là không thay đổi?"

"Vâng, không đổi được, con chỉ thích cậu ấy." Giọng Bạch Nhiễm kiên định.

"Con phải biết rằng con đường này rất khó đi. Con ở chỗ này thề non hẹn biển, thế nhưng người kia có thể đảm bảo thích con giống như vậy không?"

"Con không quan tâm." Mặc dù anh không biết tất cả về Lâu Trạm, cũng không xác định được cảm tình của hắn với anh sâu đậm bao nhiêu. Nhưng anh vẫn thích hắn, có thể nói là anh yêu hắn.

Thứ giống như tình yêu thì vốn dĩ không nên tính toán đến được và mất quá nhiều, không phải sao?

"Cha hỏi con một lần nữa, con có chắc một trăm phần trăm sẽ làm tốt quyết định của mình? Con phải biết rằng sau khi ra quyết định rồi thì sẽ không quay đầu được." Cha Bạch nhìn đứa con duy nhất của mình với đôi mắt có thể thấy được sự mệt mỏi tràn đầy thâm ý.

"Con chắc chắn."

"Được." Cha Bạch cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn trà, rút ra một cây, chấm mấy lần mới châm lửa. Hít một hơi thật sâu, thở ra: "Nhà họ Bạch không có ngôi vị hoàng đế để kế thừa, cũng không quá để tâm việc nối dõi tông đường. Nếu con lựa chọn con đường này thì cứ đi, hậu quả con tự chịu."

"Vậy mẹ và ông nội đâu rồi ạ?" Ông nội Bạch còn chưa biết, mà mẹ Bạch thì vẫn chậm chạp không chịu tiếp thu rằng con trai nhà mình vậy mà thích một người con trai, tránh ở trong phòng đã mấy ngày, tuyên bố rằng nếu Bạch Nhiễm thích con trai thì đừng mơ bước chân vào cửa nhà họ Bạch nửa bước.

"Cha sẽ nói chuyện với bọn họ. Mấy ngày nay chỉ trốn trong phòng, phải an ủi bà ấy một chút. Con cũng không phải không biết mẹ con từ trước giờ khẩu xà tâm Phật, không giữ trạng thái này lâu lắm đâu."

Mẹ Bạch đứng nghe lén hồi lâu nghe tới đây không nhịn được nữa, lên giọng nói: "Nói bậy! Ông mới không giữ được, tôi nói một là một, không bao giờ chấp nhận"

Hai người họ nhìn nhau rồi cười phá lên.

An ủi mẹ Bạch hơn một tuần thì thái độ của bà mới mềm xuống, trước khi Bạch Nhiễm đi, mẹ Bạch còn nói lời thấm thía: "Bây giờ con ở đây cầu xin chúng ta, người mà con thích có biết không?"

Nghe giọng điệu này có vẻ mẹ Bạch có một chút bất mãn với Lâu Trạm.

Theo góc nhìn của bà, nếu thực sự thích, đối mặt với vấn đề khó giải quyết thế này không phải đều sẽ cùng nhau đối mặt sao? Đến bây giờ trừ tên của người kia, bà còn chả biết mặt mũi đối phương như thế nào.

Bạch Nhiễm hơi xấu hổ: "Con là đơn phương, còn chưa có nắm được người kia."

"Tiền đồ." Nghe xong lời này, mẹ Bạch hận không thể rèn sắt thành thép với con trai nhà mình.

Về phần ông nội Bạch, cha Bạch do dự rất lâu mới dám nói chuyện này với ông. Lúc nói cũng là nói bóng nói gió, rất sợ ông lão bị sốc, tức lên có hại thân thể.

Ai biết ông cư nhiên trực tiếp nói thẳng: "Không phải con muốn nói thằng nhóc thúi Bạch Nhiễm kia thích một đứa con trai hả? Ta biết rồi, nói chuyện mà ấp a ấp úng cả buổi như vậy chẳng có phong cách của nhà họ Bạch tí nào."

"Cha." Cha Bạch bất đắc dĩ. Ông biết ông cụ không quan tâm mấy chuyện thế này nhưng ông không ngờ rằng người không chịu nổi lại là thế hệ sau như bọn họ.

"Được rồi, tên nhóc thúi kia có phải thích một thằng nhóc tên là Lâu Trạm đúng không?"

"Làm sao cha biết?" Hoá ra ông cụ đã sớm biết chuyện này, nhưng có gì đó không đúng lắm, lúc trước thái độ của Bạch Nhiễm thể hiện rằng ông ấy không biết.

"Ngày nghỉ Quốc Khánh, thằng nhóc thúi đó dẫn người qua chơi, gặp rồi. Trắng trẻo sạch sẽ, gầy gầy cao cao, nhìn giống như con nhà giàu, ta thấy cũng ổn. Nếu Bạch Nhiễm muốn yêu đương với thằng bé đó thì ta thấy đây là một món hời."

Đây là ghét cháu trai của mình biết bao nhiêu a. Sự thấp thỏm của cha Bạch trước đó đã hoàn toàn không còn.

Thật tốt, Bạch Nhiễm come out vô cùng thuận lợi.

Trên đường về trường học, Bạch Nhiễm hưng phấn nói chuyện này với Lâu Trạm. Còn cố ý nói rằng mình ăn không ít khổ đau, tạo ra bầu không khí đáng thương vô cùng. Nhưng anh cũng không nói dối, quả thật anh bị cha đánh một trận.

Cha Bạch không ra tay mạnh, cũng không để lại dấu vết gì.

Lâu Trạm cúp điện thoại, nằm trên giường suy nghĩ một đêm.

Thành thật mà nói, hắn bị dao động.

Lúc trước hắn vẫn có hoài nghi đối với cảm tình của Bạch Nhiễm, đối với loại đồ vật không sờ được như tình cảm thì từ trước tới nay hắn chưa bao giờ tin tưởng dài lâu. Tình yêu giống với bánh mì, có hạn sử dụng, hạn mức tình cảm của Bạch Nhiễm là bao lâu, Lâu Trạm không dám xác định.

Mà bây giờ hành động của Bạch Nhiễm hoàn toàn làm dao động bức tường vô hình trong lòng Lâu Trạm. Rất rõ ràng là đối với tình cảm của hai người, Bạch Nhiễm đã đi lên một con đường không quay đầu trở lại, anh thể hiện thái độ "vĩnh viễn" đối với đoạn tình cảm này.

Giờ phút này, Lâu Trạm biết mình đã thua dưới tay Bạch Nhiễm.

Lúc Bạch Nhiễm tốt nghiệp, anh mời một đám bạn bè đi ăn, Lâu Trạm cũng ở đây.

Tửu lượng của Bạch Nhiễm không tốt nhưng vẫn có người đùa bỡn khiến uống lên không ít.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi." Bạch Nhiễm mang theo Lâu Trạm đã say mèm về phòng thuê bên ngoài.

Một tháng trước Lâu Trạm xin phép được dọn ra ngoài ở, sau đó ở cùng với Bạch Nhiễm.

"Đừng ngủ trước, tắm đã rồi hãy ngủ." Bạch Nhiễm cũng uống không ít, nhưng anh còn có danh xưng là nghìn chén không say, hiện tại vô cùng tỉnh táo.

Lâu Trạm mở to đôi mắt mông lung, mềm như cọng bún đứng dậy từ sô pha, chân mềm nhũn ngã xuống sàn nhà.

May mắn được Bạch Nhiễm kịp thời ôm người vào lòng, bản thân anh lại bị ép sát xuống tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

Động đậy mấy cái, Lâu Trạm nhịn không được đành nôn ra.

Vì vậy, trong phòng tắm xuất hiện hai người.

Cọ xát, lại còn thêm say rượu, khó tránh được lau súng cướp cò.

Không biết ai khởi đầu, cứ như vậy hai người bắt đầu một cuộc "vật lộn" đầm đìa nhẹ nhàng vui vẻ.

Trời vừa sáng, Lâu Trạm xoa huyệt thái dương, mơ mơ màng màng mở mí mắt, giống như bình thường mở mắt đã thấy đầu của Bạch Nhiễm, chân của đối phương đè lên người hắn, hai tay gắt gao ôm chặt lấy eo hắn.

Mấy năm trôi qua, tư thế ngủ này vẫn không cải thiện được chút nào.

Chỉ là có gì đó không đúng, cảm giác hai người đều không mặc quần áo, da thịt dính nhau.

Chờ một chút!

Ý thức của Lâu Trạm nhận ra có gì đó không đúng, từng mảnh vụn ký ức đêm qua hiện lên.

Ghép lại ký ức vụn vặn từ đêm qua, được hai thông tin: Hắn làm với Bạch Nhiễm, hắn trên Bạch Nhiễm dưới.

Về phương diện này, Lâu Trạm từng có xoắn xuýt. Hắn chắc rằng bản thân không thích hợp nằm dưới, song Bạch Nhiễm cũng không giống người nằm dưới. Đối với loại vướng mắc này dẫn đến khi hai người kích động thì cùng lắm chỉ dùng tay làm cho nhau, vẫn không có tiến triển thực tế gì lắm.

Bây giờ rượu say loạn tính, công thụ rõ ràng.

Lâu Trạm không cần suy nghĩ nhiều.

Hai người đều là lần đầu tiên, Lâu Trạm lại chưa biết nặng nhẹ. Tuy đêm qua Bạch Nhiễm vẫn còn thanh tỉnh thế nhưng ăn không ít khổ, lại không có thời gian xử lý một số thứ, Bạch Nhiễm phát sốt.

Nhìn Lâu Trạm trong phòng bận lên bận xuống, lần đầu tiên Bạch Nhiễm cảm thấy mình vẫn là có chỗ đứng trong lòng Lâu Trạm.

Trải qua lần này xem như xác định quan hệ của hai người, Lâu Trạm come out với gia đình.

Cả nhà họ Lâu từ trên xuống dưới quyết liệt phản đối. Ai mà nghĩ tới cho Lâu Trạm đi nước ngoài 3 năm lại còn làm tính hướng thay đổi.

Nhà họ Lâu thấy rằng Lâu Trạm trước đây trăm phần trăm thẳng, tuyệt đối là do Bạch Nhiễm ra tay cưỡng ép bẻ cong Lâu Trạm. Bọn họ đều không phải có ý chê đồng tính luyến ái, ở nước ngoài nhiều năm như vậy không phải chưa nhìn thấy một cặp nam nam, chỉ là việc này áp vào trên người Lâu Trạm thì không được.

Con đường này rất khó, bọn họ căn bản không tin Bạch Nhiễm sẽ ở cùng Lâu Trạm năm tháng dài đằng đẵng hay sẽ nhiệt tình đối đãi với hắn. So với việc để Lâu Trạm trả giá tình cảm xong bị phản bội còn không bằng ngay bây giờ một đao chặt đứt.

Lâu Trạm nhận định chuyện này sẽ không thay đổi, cho dù người nhà ngăn trở thế nào cũng muốn ở cùng Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm làm đối tượng bị bài xích cũng không rảnh rỗi, đặc biệt cùng Lâu Trạm về nhà họ Lâu thuyết phục từng người chủ chốt.

Qua thêm một năm, nhà họ Lâu mới miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của Bạch Nhiễm.

Được sự đồng ý, Bạch Nhiễm thiếu chút nữa đã bật khóc. Vội vã dụ dỗ Lâu Trạm đi làm giấy kết hôn với mình, sợ rằng anh không để ý cái là Lâu Trạm sẽ chạy mất. Có được giấy kết hôn cũng giống như có một cái đảm bảo, Bạch Nhiễm an lòng không ít, thành thành thật thật bước vào những ngày vợ chồng son ngọt ngào với Lâu Trạm.

Lại qua thêm 4 năm, quan hệ của hai người xuất hiện vấn đề, phải nói là vấn đề này Bạch Nhiễm đơn phương gây ra. Sau khi Lâu Trạm thi lên thạc sĩ thì trở thành giảng viên đại học, cả ngày đều đối mặt với những gương mặt trẻ đẹp, điều này làm Bạch Nhiễm lập tức thấy bất an. Anh luôn ảo tưởng rằng có thể hay không một ngày nào đó Lâu Trạm thấy mình khó coi, quay đầu đi thích những người trẻ tuổi đó.

Phải biết rằng Lâu Trạm ở trường học luôn được hoan nghênh, mỗi lần vào lớp đều chật ních người, tan học liền có một đống nữ sinh vây quanh hắn hỏi, còn thuận tiện nói giỡn với hắn.

Bạch Nhiễm vừa lúc nhìn thấy cảnh này, cả ngày giống như một oán phụ làm Lâu Trạm không hiểu nổi.

Lâu Trạm cũng không chủ động trên phương diện trên giường, mỗi lần đều do Bạch Nhiễm khơi mào. Lâu Trạm cảm thấy việc này làm nhiều không tốt cho cơ thể Bạch Nhiễm, mà Bạch Nhiễm làm người thừa nhận thì lại cảm thấy rằng hắn không có cảm xúc với cơ thể của mình, đây là biểu hiện không yêu thương.

Sau vài lần chiến tranh lạnh, Lâu Trạm dứt khoát lấy lời khuyên từ em trai mình, hiểu được Bạch Nhiễm đang nghĩ cái gì. Vì thế thử chủ động với đối phương, mỗi lần đều tỏ ra rất dũng mãnh, chỉ để Bạch Nhiễm không suy nghĩ lung tung cả ngày.

Qua mấy lần vui sướng tràn trề, thể xác và tinh thần của Bạch Nhiễm đều vô cùng sảng khoái, cả người giống như bùn nhão, tay chân yếu đến mức không động đậy được.

Lâu Trạm sờ lên mái tóc húi cua mềm mại của người kia, cúi đầu nhẹ nhàng mổ một cái lên khóe miệng anh.

"Hài lòng chứ?"

"Tạm được." Bạch Nhiễm rầm rì.

Ánh mắt của Lâu Trạm nhìn xuống, lộ ra nguy hiểm, ngón tay vuốt ve trên lưng Bạch Nhiễm, vuốt một đường tới xương đuôi.

"Không làm nữa." Bạch Nhiễm lập tức cắn xương quai xanh của Lâu Trạm, anh không chịu nổi lần nữa đâu.

Bạch Nhiễm có sở thích cắn người Lâu Trạm sửa không được, mỗi lần cảm xúc tăng vọt sẽ gặm hắn một trận. Bạch Nhiễm không sửa đổi, Lâu Trạm cũng sẽ trả thù cắn lại. Hắn cắn lại lỗ tai của Bạch Nhiễm.

Một lát sau, ghé sát vào tai anh thở dốc: "Bạch Nhiễm."

"Hửm?" Hơi thở của Lâu Trạm khiến lỗ tai Bạch Nhiễm cảm thấy ngứa ngứa, nhịn không được cọ lên mặt đối phương.

"Em yêu anh." Lúc nói câu này, Lâu Trạm cười vô cùng thẹn thùng.

Lời này nói ra quá đột ngột, trái tim Bạch Nhiễm nhịn không được khẽ run. Anh có chút không tin tưởng nhìn Lâu Trạm cười thẹn thùng trước mặt mình, vẫn giống như thời niên thiếu. Chỉ là anh vẫn cần một chút xác nhận, nghẹn họng nói: "Nói lại một lần nữa đi."

Lâu Trạm không nói gì, quay mặt đi: "Có một số thứ chỉ nói một lần."

Hốc mắt Bạch Nhiễm hồng lên, hung thần ác sát nhào lên người Lâu Trạm, cắn lấy môi dưới của người kia nói: "Cút đi!"
"Em yêu anh, Bạch Nhiễm." Tiếng nỉ non của Lâu Trạm lại vang lên bên tai, lần này nói ra thong thả nhưng cũng rất kiên định, cạy ra một chút trong tim Bạch Nhiễm, làm đầy lỗ hổng trong lòng.

Lỗ tai người yêu nổi lên chút hồng nhạt, vùi đầu vào vai không nhìn hắn nữa. Hốc mắt Bạch Nhiễm nóng hầm hập, anh cảm giác như bản thân sắp rớt nước mắt tới nơi.

"Lâu Trạm, anh yêu em còn nhiều hơn thế."

----Hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top