Chương 8
Đặng Tư Vũ phát hiện bên người Lâu Trạm xuất hiện một con quỷ đáng ghét - phó hội trưởng hội học sinh Bạch Nhiễm.
Người này gần như ngày nào cũng dùng một vẻ mặt tươi cười xuất hiện xung quanh Lâu Trạm, rõ ràng vẫn là nụ cười tỏa sáng như bình thường nhưng giờ đây cô lại thấy nụ cười này rất thiếu đánh.
Phải nói rằng trước đây cô có ấn tượng rất tốt với vị phó hội trưởng này, nhưng giờ ấn tượng đó đã bị hoàn toàn hủy hoại. Cô tin chắc là Bạch Nhiễm đang cố ý!
Về nguyên nhân thì hiện tại cô không dám xác định.
Buổi tối, Đặng Tư Vũ trang bị đầy đủ vũ khí, giả vờ vô tình gặp được Lâu Trạm ở sân tập, cùng nhau chạy bộ với hắn. Sao lúc trước lại không làm vậy? Đó là bởi vì cô sợ rằng Lâu Trạm nghĩ rằng lúc nào cô cũng đi theo bên cạnh hắn, sẽ khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề, như vậy sẽ phản tác dụng.
Nhưng bây giờ khác với lúc trước, nửa đường nhảy ra một tên đáng ghét Bạch Nhiễm. Cô lại nỗ lực hơn, một tiếng trống làm tinh thần thêm phần hăng hái đá Bạch Nhiễm rớt đài, thu phục Lâu Trạm.
Ngày thường Đặng Tư Vũ vận động không tệ lắm, mặt không đỏ tim không đập nhanh chạy hết đoạn đường cùng hai người.
"Mình đi mua nước cho cậu." Bạch Nhiễm duỗi tay lau mồ hôi trên trán Lâu Trạm, thái độ thân mật kỳ cục. Lâu Trạm cũng cảm thấy không quen lắm nhưng nghĩ đến mục đích chính của mình, cứng rắn đứng tại chỗ đón nhận hành vi thân mật của Bạch Nhiễm.
Đặng Tư Vũ đứng gần hai người nhất, cũng nhìn thấy rõ ràng nhất nhưng cô không tin cái suy đoán kia. Cho dù là sự thật thì cũng chỉ có thể là hành vi đơn phương của Bạch Nhiễm. Cô cười như ngày thường, nói với Bạch Nhiễm: "Đàn anh Bạch, em có chuyện muốn nói."
"Được." Mặt Bạch Nhiễm không đối sắc đồng ý.
Mua 3 chai nước, Đặng Tư Vũ cầm một chai, nhìn Bạch Nhiễm đứng một bên mở nắp uống nước.
"Đàn anh Bạch." Cô mở đầu một cách thiếu kiên nhẫn.
"Cái gì?" Bạch Nhiễm đã lờ mờ đoán ra cô sắp nói gì, cười như không cười nhìn vẻ mặt rối rắm của cô.
"Anh thích Lâu Trạm phải không?" Đặng Tư Vũ đưa ra câu hỏi nhưng nét mặt rõ ràng đã xác định đó là tâm tư của Bạch Nhiễm.
"Nếu đúng vậy thì sao? Nếu không thì sao?" Bạch Nhiễm dựa vào ưu thế thân cao, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang hùng hổ dọa người trước mặt.
"Em cảm thấy rằng đàn anh nên đổi đối tượng. Lâu Trạm không thích hợp với anh, nói đúng hơn thì cậu ấy sẽ không thích một nam sinh như anh." Đặng Tư Vũ lời này mà cũng dám nói, coi như đã đắc tội đối phương. Bất luận Bạch Nhiễm có là phó hội trường gì đó thì cướp người trên đầu cô là không được.
"A." Bạch Nhiễm cười ra tiếng: "Cô dựa vào đâu mà nói vậy? Nếu tôi nói bọn tôi đang hẹn hò thì cô có tin hay không?"
"Em không tin." Câu này nói ra rất chắc chắn, cô chính là thấy được Lâu Trạm sẽ không thích người trước mặt mình, ít nhất không phải Lâu Trạm hiện tại.
"Vậy cô có dám đi hỏi cậu ấy không." Bạch Nhiễm tất nhiên biết kết quả sẽ như thế nào, dù sao thì lần này anh cũng phải làm cho Đặng Tư Vũ hết hi vọng. Tại sao lại làm vậy? Bởi vì anh sợ. Xét mọi phương diện mà nói thì Đặng Tư Vũ là đối tượng hẹn hò hoàn hảo, ai biết nếu sơ ý một chút Lâu Trạm có thể sẽ rơi vào tay đối phương không? Dứt khoát nói luôn hôm nay, đỡ phải mệt lòng nhau.
Thần thái tự tin của Bạch Nhiễm làm tinh thần kiên định lúc nãy của Đặng Tư Vũ dao động, cô khẽ cắn môi nói: "Được. Bây giờ em đi hỏi."
Lâu Trạm ngồi đợi ở khu nghỉ ngơi rất lâu, mới nhìn thấy bóng của Bạch Nhiễm và Đặng Tư Vũ chậm rãi đi tới. Hai người đứng trước mặt hắn, một người cười không có ý tốt, một người nhìn chằm chằm hắn giống như có gì muốn nói.
Cho dù Lâu Trạm không nhạy cảm cỡ nào thì cũng nhận thấy được không khí giữa hai người không đúng. Giữa bọn họ chắc chắn đã xảy ra gì đó.
"Lâu Trạm." Đặng Tư Vũ khẩn trương nắm tay lại, vẻ mặt kiên định: "Tớ có thể hỏi cậu một vấn đề được không?"
"Hả?" Lâu Trạm không rõ vì sao.
Đặng Tư Vũ cắn răng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâu Trạm hỏi: "Có phải cậu đang hẹn hò với Bạch Nhiễm không? Là loại quan hệ bắt đầu qua lại ấy."
Không phải, không phải, khẳng định không phải.
Đặng Tư Vũ liều mạng nói thầm trong lòng rằng Lâu Trạm sẽ phủ nhận.
Nhưng câu trả lời của Lâu Trạm ở giây tiếp theo nháy mắt đánh tan ảo tưởng của cô.
Lâu Trạm nói: "Đúng."
Hốc mắt của cô gái nhỏ đỏ lên trong chớp mắt, quật cường nhìn chằm chằm Lâu Trạm: "Tớ không tin. Có phải cậu vì trốn tớ nên mới lừa tớ như thế không. Bởi vì cậu không thích tớ quấn lấy cậu, cậu thấy tớ phiền phức nên mới nói vậy?"
Tiếng nấc nghẹn ngào phát ra trong cổ họng từng đợt từng đợt làm người khác nghẹn ngào.
Lâu Trạm không biết làm gì, hắn không nghĩ Đặng Tư Vũ sẽ khóc cũng chưa thấy nữ sinh khóc bao giờ.
"Tôi......" Lâu Trạm há mồm muốn nói.
"Cậu ấy không có lừa cô, bọn tôi thất sự đang hẹn hò. Mấy ngày trước tôi tỏ tình, Lâu Trạm đã đồng ý rồi." Bạch Nhiễm cảm thấy nét mặt của Lâu Trạm buông lỏng, thầm kêu không tốt, nhanh chóng bước tới nắm tay của Lâu Trạm, năm ngón tay đan vào nhau.
"Em không tin." Đặng Tư Vũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô muốn nghe từ chính miệng Lâu Trạm nói ra: "Lâu Trạm, tớ hỏi cậu một lần cuối cùng, có phải thật hay không?"
Lâu Trạm lâm vào thế khó xử, bắt đầu hối hận lựa chọn phương án này.
"Không tin?" Bạch Nhiễm nhướng mày: "Nhìn cho kĩ."
Mặc dù giờ đang là buổi tối nhưng vẫn có rất nhiều người nhận thấy chỗ này có biến, sôi nổi nhìn về phía này.
Trong tầm mắt của mọi người, một nam sinh nâng mặt của một nam sinh khác vững chắc hôn một cái thật kêu, nữ sinh trước mặt bọn họ cuối cùng nhịn không được khóc chạy đi mất.
Quần chúng ăn dưa cảm thấy vô cùng xuất sắc, đúng là kịch bản cẩu huyết như phim.
Xúc cảm ấm áp rời khỏi miệng mình, Lâu Trạm trợn tròn mắt.
Mặt của Bạch Nhiễm trong môi trường tối hoàn toàn đỏ lên, nếu không phải da của anh vốn dĩ không trắng thì đã bị người khác nhìn rõ ràng.
Việc cũng làm rồi, Bạch Nhiễm dần dần mới cảm thấy lo lắng. Làm như vậy có phải là xúc động quá hay không? Lâu Trạm có thể cảm thấy ghê tởm hay không? Ngộ nhỡ Lâu Trạm thấy không thoải mái thì phải làm sao?
"Bạch Nhiễm." Lâu Trạm đánh vỡ bầu không khí im lặng trước.
"Hử?" Bạch Nhiễm lo lắng nhìn Lâu Trạm.
"Cảm ơn."
Chỉ như vậy là xong? Bạch Nhiễm bất động đứng tại chỗ nhìn Lâu Trạm đi mất. Cho nên Lâu Trạm đang cảm thấy mình giúp cậu ấy thoát khỏi Đặng Tư Vũ, nên bỏ qua cái hôn vừa rồi?
Là thế sao?
Bạch Nhiễm cảm thấy không đúng lắm.
Dự cảm của anh không sai, Lâu Trạm chính là đang tìm cách trốn tránh anh. Kể từ hôm đó, Lâu Trạm không đi chạy tối với anh nữa, ngược lại làm một cái thẻ ở phòng tập thể hình để tập luyện. Ban ngày hai người đều nhàn rỗi, Lâu Trạm sáng sớm liền chạy không thấy bóng dáng, chờ đến lúc Bạch Nhiễm khó khăn đợi được hắn ở kí túc xá thì đối phương lại cố tình nằm ngủ, Bạch Nhiễm cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể buồn bực nhìn chằm chằm cái giường đối diện.
Lúc đầu thì Bạch Nhiễm còn hiểu được, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, việc Lâu Trạm cần thời gian suy nghĩ là việc đương nhiên. Nhưng 2 tuần sắp trôi qua rồi, kỳ nghỉ đông cũng sắp tới, Lâu Trạm vẫn tiếp tục trốn tránh anh.
Rốt cuộc sự kiên nhẫn của Bạch Nhiễm đã đạt đến giới hạn. Sáng sớm nhân dịp Lâu Trạm^ đang tắm, chặn người trong phòng tắm, khiến hắn có muốn trốn thoát cũng không thể.
Lâu Trạm trần truồng đứng bên dưới vòi phun, bọt trên người sớm đã bị nước rửa trôi, nước ấm cũng phun lên người Bạch Nhiễm không ít, không đến 10 giây quần áo đã ướt nhẹp. Hôm nay Bạch Nhiễm mặc sơ mi trắng, bây giờ áo dính sát vào người, mặc cũng như không mặc.
Lâu Trạm yên lặng dời tầm mắt: "Bạch Nhiễm, cậu ra ngoài trước đi."
"Tại sao lại trốn tôi?" Bạch Nhiễm dùng một tay tắt nước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đối diện.
"Cậu ra ngoài trước đi." Lâu Trạm một lần nữa lặp lại yêu cầu, thái độ hùng hổ dọa người của Bạch Nhiễm làm hắn cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa, tình huống hiện tại của hắn có thể nói chuyện tâm sự hả?
Thấy cái tai trắng nõn của Lâu Trạm dần dần đỏ lên như máu, Bạch Nhiễm mới ý thức được tình huống không bình thường.
Vừa rồi anh rất vội, căn bản không suy nghĩ quá nhiều, bây giờ đã bình tĩnh lại, cũng ý thức được hành động không đúng.
Anh liền buông lỏng đôi tay đang nắm lấy tay Lâu Trạm: "Vậy, vậy tôi ở ngoài chờ cậu."
"Ừ."
Đứng ở cửa phòng tắm, Bạch Nhiễm nhớ lại khung cảnh mình vừa nhìn thấy, mặt nóng đến đỏ bừng, bất quá cũng coi như đáng giá.
Đừng thấy Lâu Trạm nhìn trông ốm yếu, nhưng là vẫn có một số chỗ...
Dừng dừng dừng!
Bạch Nhiễm ngăn lại mấy ảo tưởng kì lạ của mình, nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, anh đứng dựa vào mặt tường lạnh băng ngây ngô cười.
Lâu Trạm ở trong phòng tắm một lúc lâu, không biết bao lâu, chờ đến lúc làn da không chịu nổi nữa mới bước ra ngoài. Nghĩ đến ra ngoài lại phải đối mặt với thái độ mập mờ của Bạch Nhiễm, nội tâm của hắn bắt đầu giãy giụa.
Hắn muốn coi Bạch Nhiễm như bạn tốt, có thể nói Bạch Nhiễm là người bạn thân đầu tiên trong đời hắn, chỉ là hiện tại có vẻ đối phương không nghĩ vậy.
Mở cửa, liếc mắt nhìn thấy người kia vẫn còn mặc quần áo ướt đẫm dựa vào tường.
Lòng Lâu Trạm rất mệt mỏi, im lặng đi ngang qua người kia. Bạch Nhiễm còn chưa lộ ra ý cười đã thu trở về, cả người tản ra cảm giác bị vứt bỏ, giống hệt một chú chó to bị chủ nhân vứt bỏ ngoài đường.
"Mau đi thay quần áo bằng không sẽ bị cảm đấy." Một bộ quần áo sạch sẽ được đưa tới trước mặt, là do Lâu Trạm lấy ra từ tủ quần áo của Bạch nhiễm.
Tâm tình Bạch Nhiễm nháy mắt tăng lên: "Được."
Bạch Nhiễm sau khi thay quần áo ngoan ngoãn ngồi trên giường, chăm chú không chớp mắt nhìn Lâu Trạm đối diện mình.
Lâu Trạm cân nhắc ngôn ngữ thật tốt rồi nói với Bạch Nhiễm: "Bạch Nhiễm, tôi vẫn luôn coi cậu là bạn, là người bạn tốt nhất." Hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn bè mong Bạch Nhiễm có thể hiểu được.
"Tôi cũng coi cậu là bạn." Không để cho Lâu Trạm vui mừng, Bạch Nhiễm đã chêm thêm một câu: "Bạn trai.*"
Câu gốc là: 男朋友的朋友-bạn của bạn trai, nhưng không hợp hoàn cảnh nói lắm nên mình để vậy
Những lời này làm Lâu Trạm cứng họng.
Sau một lúc im lặng, hắn vẫn không từ bỏ tiếp tục nói: "Bạch Nhiễm, cậu như vậy là không tốt."
"Cậu cảm thấy ghê tởm sao?" Bạch Nhiễm thình lình hỏi lại.
"Cái gì?" Lâu Trạm trong phút chốc không rõ.
"Lúc tôi hôn cậu, cậu thấy muốn ói sao? Ở phòng tắm lúc nãy, cậu có thấy ghê tởm không?" Ánh mắt của Bạch Nhiễm sáng quắc.
"Không có." Đây là ý nghĩ thật của Lâu Trạm, chỉ là hắn không biết phải đối mặt với Bạch Nhiễm như thế nào.
"Vậy không là tốt rồi." Bạch Nhiễm bắt đầu dẫn dắt Lâu Trạm: "Điều này chứng tỏ rằng cậu không ghét tôi, thậm chí có thể nói là cậu có thể thích tôi, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi. Nếu đổi thành Đặng Tư Vũ làm những việc như tôi làm thì cậu sẽ cảm thấy chán ghét không? Nhưng cậu không chán ghét tôi, điều này có nghĩa gì chả nhẽ cậu không biết sao."
"Cậu đang giảo biện." Lâu Trạm không tán đồng với cách nói của Bạch Nhiễm. Đối với hắn Đặng Tư Vũ chỉ là một học sinh cùng lớp có chút quen biết nhưng Bạch Nhiễm thì khác. Anh là bạn tốt của hắn, hai loại quan hệ này căn bản không trái lập nhau.
Bạch Nhiễm đối mặt với Lâu Trạm không thừa nhận: "Vậy chúng ta thử một chút đi."
"Thử cái gì?"
"Thử hẹn hò, kỳ hạn kết thúc là trước khi tốt nghiệp. Dù sao không phải trước kia cậu cũng không thích ai sao? Vậy thử hẹn hò với tôi đi, nếu trong thời gian đó cậu thích người khác, tôi sẽ tự động từ bỏ, bảo đảm sẽ không gây ra bất kỳ khó khăn gì cho cậu." Bạch Nhiễm đem cảm giác trong lòng nói ra, chỉ chờ câu trả lời của Lâu Trạm.
Lâu Trạm mím môi, không trả lời.
"Việc này cũng không có gì không tốt!! Coi như là cho tôi một cơ hội." Lúc nói câu này, Bạch Nhiễm đã ngồi xổm chân trước mép giường Lâu Trạm, ngửa đầu nhìn biểu tình rõ ràng đã buông lỏng của Lâu Trạm, ánh mắt mang theo khát cầu.
Lâu Trạm không biết vì sao bị mê hoặc, hắn nói: "Được."
Lúc phản ứng lại, bản thân đã bị bổ nhào vào trên giường, Bạch Nhiễm ôm chặt hắn, hoàn toàn không giãy ra được. "Về giường của cậu đi." Lâu Trạm đẩy cậu.
"Nếu muốn bồi dưỡng tình cảm thì phải ngủ chung." Bạch Nhiễm sử dụng rất tốt công năng mặt dày của mình.
"Tư thế ngủ của cậu không tốt." Lâu Trạm ghét bỏ, hắn đã hoàn toàn quên bản thân là người không có thói quen ngủ cùng với người khác. "Cậu chê tôi." Bạch Nhiễm dùng đầu cọ cọ cằm của Lâu Trạm, làm hắn ngưa ngứa.
"Đúng, tôi chê."
"Tôi đây không quan tâm. Nếu cậu đồng ý rồi thì không thể không giữ lời." Hôm nay Bạch Nhiễm nhất quyết phải ngủ trên cái giường này, nếu cấp này cũng không được thì không phải tiến trình công lược sau này sẽ vô cùng khó khăn sao?
"Rất nặng, tôi không thở nổi." Đây là nói thật.
Bạch Nhiễm lập tức trở mình, đứng lên.
Một tiếng "lạch cạch" vang lên, đèn tắt, kí túc xá lâm vào một mảnh tối tăm. Mấy giây sau, có một người chui vào trong chăn của Lâu Trạm.
Bỗng dưng có một loại cảm giác đạp trúng bẫy của đối phương.
Lâu Trạm không vui, kéo chăn không để cho người nào đó đắp.
Trên có cách thức dưới có biện pháp, cả người Bạch Nhiễm dán lên trên người Lâu Trạm. Lâu Trạm giận dỗi không để cho anh đắp chăn thì anh sẽ tự mình tới truyền nhiệt.
Cuối cùng chăn lại được đắp trên người Bạch Nhiễm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top