Chương 7
Yên tĩnh trải qua một buổi tối, Đặng Tư Vũ quyết định không tỏ tình trước nữa, cô ta muốn đặt quan hệ tốt lên làm tiêu chuẩn hàng đầu. Phải biết rằng, Lâu Trạm không hề chú ý tới sự tồn tại của cô, cho đến tận ngày hôm qua cô ta bất thình lình chạy qua tỏ tình, đó không phải rõ ràng là tự rước nhục sao?
Vì vậy Đặng Tư Vũ, vì để cho Lâu Trạm nhớ kỹ mình, mỗi ngày đều dùng mọi cách cùng xuất hiện với đối phương.
Lâu Trạm trông rất đẹp trai nhưng có thể nhận thấy tính tình hắn không tốt. Trong lớp có rất nhiều nữ sinh đã chú ý tới hắn từ lâu nhưng vẫn không dám nói chuyện chỉ vì tính hắn. Nói gì thì nói, cả người Lâu Trạm có một loại khí chất làm cho người khác cảm thấy họ không cùng đẳng cấp. Mọi người cũng không có ý kiến gì, chỉ là không ai dám đối xử với hắn như với người bình thường.
Có Đặng Tư Vũ mở đầu, một số người cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Mấy ngày nay Lâu Trạm cảm thấy rất kỳ quái. Bình thường hắn vào lớp sẽ tìm một góc ngồi một mình, rất yên lặng, không ai làm ồn. Nghe giảng xong lại thu dọn đồ về kí túc xá, tất cả quy trình hắn đều rất hài lòng. Nhưng không hiểu sao bên cạnh lại có thêm nhiều người, nhìn hai nữ sinh hai bên trái phải của mình, Lâu Trạm lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là khổ não.
Hai nữ thần này, một người là Đặng Tư Vũ, hắn nhớ mang máng là cô gái mặc đồng phục bóng chày, còn người kia hình như là thuộc ban cán sự của lớp. Mỗi lần đi học, vị trí trái phải bên người hắn đều bị hai người này chiếm. Nếu ngồi trong góc tường thì sẽ có một người ngồi bên cạnh, một người ngồi trước mặt.
Vừa tan học, Đặng Tư Vũ liền mời hắn đi căn tin ăn cơm, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc đầu Lâu Trạm từ chối, nhưng khi thấy mình từ chối nhiều lần như vậy mà đối phương vẫn còn kiên trì mời mọc, hắn liền cảm thấy đối phương bị mình từ chối có chút thảm hại, nghĩ lại cũng chỉ là cùng đi căn tin mà thôi nên đồng ý một lần.
Nhận được câu đồng ý, Đặng Tư Vũ thừa dịp lúc Lâu Trạm quay người, nhìn nữ sinh ngồi đối diện với cô ta cười một cái.
Rõ ràng đang ra oai.
"Lâu Trạm, cậu muốn đi căn tin nào?" Trường học có bảy tám cái căn tin, phương hướng kinh doanh vẫn có sự khác biệt.
"Đâu cũng cũng được." Lâu Trạm không có chấp niệm lớn đối với ăn uống, mùi vị phổ biến trên mức trung bình là hắn đều có thể chấp nhận.
"Vậy chúng ta đi căn tin mới mở đi." Căn tin mới mở cô ta vẫn chưa có dịp đi ăn thử, đúng lúc có thể lôi kéo Lâu Trạm đi cùng.
"Ừ." Lâu Trạm không ý kiến.
Lúc tính tiền, Lâu Trạm trả tiền cho Đặng Tư Vũ như một hành vi của thân sĩ, hắn cũng không thấy sai chỗ nào. Đặng Tư Vũ cũng không làm ra vẻ, thoải mái để Lâu Trạm thanh toán tiền cho mình. Có thể nói điều này rất hợp với ý của cô ta, như vậy lần sau cũng sẽ có lý do mời Lâu Trạm.
Tuy nhiên cảnh này rơi vào mắt của người có ý thì lại không phải chuyện bình thường.
Người theo đuổi Đặng Tư Vũ không ít, người luôn chú ý tới cô ta cũng không ít.
Việc cô ta thường xuyên qua lại với Lâu Trạm đã truyền tới tai rất nhiều người, bao gồm cả Bạch Nhiễm.
Lý Giai Na ở trong phòng họp gõ gõ quyển truyện tranh trong tay, nhìn thấy Bạch Nhiễm tiến vào lập tức có hứng thú. Vứt quyển truyện sang một bên, cô cười híp mắt hóng hớt với phó hội trưởng Bạch Nhiễm chứng thực tin đồn gần đây: "Cậu đến rồi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Lâu Trạm đang hẹn hò với Đặng Tư Vũ đấy à?"
Bạch Nhiễm ở chung kí túc xá với Lâu Trạm khẳng định biết rất nhiều tin tức. Là người thích buôn chuyện, cô vô cùng nhiệt tình trong việc tìm hiểu sự thật.
"Ai nói?" Bạch Nhiễm xoay cây bút trong tay, không thèm ngẩng đầu.
"Mọi người đều nói như vậy." Lý Giai Na quen biết rất nhiều bạn bè, bọn họ đều biết đến tin đồn này.
"À, cũng không rõ lắm." Bạch Nhiễm lạnh lùng đáp lại.
Nghe được đáp án này, Lý Giai Na nhướn mày, nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm có vẻ như rất bận, vuốt cằm suy tư. Cô cảm thấy việc này có gì đó sai sai, nhưng sai ở đâu? Lại không xác định được.
Từ trước đến nay, cô cũng không có tính tìm hiểu đến tận cùng nên tiếp tục giở truyện của mình ra đọc.
Bạch Nhiễm thật sự bình tĩnh như vậy? Có cái rắm! Trong lòng anh thật ra đang cuồn cuộn sôi trào. Oán hận lấy bút vẽ lên giấy một cái đầu nhỏ coi như là Lâu Trạm đồng thời kèm thêm ba chữ "đại ngu ngốc".
Còn nói không thích! Tin đồn cùng nữ sinh đã truyền khắp nơi, đúng là kẻ lừa gạt siêu cấp vô địch!
Trong lòng Bạch Nhiễm rất tức giận nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì anh không có tư cách, cùng lắm anh chỉ được coi là bạn bè kiêm bạn cùng phòng của Lâu Trạm mà thôi. Làm bạn mà càn rỡ dính vào việc tình cảm của người kia thì chẳng phải giết chết tình bạn nhanh hơn sao?
"Cô đang xem cái gì vậy?" Bạch Nhiễm nhìn qua Lý Giai Na đang chăm chú nhìn quyển sách, trên mặt nở nụ cười vô cùng quái dị, thậm chí có thể dùng từ "thô tục" để miêu tả.
"Truyện tranh." Đọc vô cùng hăng say, Lý Giai Na nhân lúc lật trang đáp lại một câu.
"Truyện tranh gì?" Ngày thường Bạch Nhiễm sẽ không tiếp tục hỏi nhưng hôm nay tâm trạng của anh không tốt, Lý Giai Na còn cười vô cùng quái dị, làm anh nhịn không được tiếp tục hỏi.
"Dưới cùng một mái nhà. Kể về câu chuyện hai người đàn ông yêu thương lẫn nhau." Lý Giai Na nâng đầu từ cuốn truyện lên, nở một nụ cười không có ý tốt.
"Thật không? Làm sao để yêu thương lẫn nhau?" Ngoài ý muốn, Bạch Nhiễm cảm thấy hứng thú.
"Chính là mỗi ngày trải qua sinh hoạt vui sướng không biết xấu hổ với bạn cùng phòng." Lý Giai Na nói một hơi liền mạch xong, nụ cười trên mặt lại sâu hơn, bồi thêm một câu: "Cao lãnh thẳng nam công với ngạo kiều tạc mao thụ, tôi rất thích."
"À." Bạch Nhiễm lãnh đạm đáp lại một chữ.
Có bệnh. Không chờ Lý Giai Na liếc một cái, cuốn truyện trên tay đã bị rút ra. Đầu sỏ gây tội cầm truyện đi ra cửa lười biếng nói một câu: "Tịch thu, biểu hiện tốt sẽ trả lại cho cô."
Lý Giai Na không giận, bởi vì cô mua tới ba quyển, một quyển chưa bóc tem, một quyển để xem, quyển còn lại để phòng ngừa các loại tình huống phát sinh. Chính là hành vi của Bạch Nhiễm làm cô suy nghĩ một lúc. Trước đó cô chỉ là thích tự thẩm chuyện tình phát sinh giữa Bạch Nhiễm với đàn em nhỏ ở cùng phòng, bản thân tự tưởng tượng một chút rồi thôi cũng không nói cho ai.
Nhưng mà bây giờ cô ngửi ra có mùi gì đó không đúng. Phó hội trưởng vĩ đại của bọn họ chẳng lẽ thực sự có tâm tư gì đó với học đệ cùng phòng sao?
Tôi coi cậu như bạn cùng phòng, cậu lại muốn làm gay với tôi! Loại giả thiết này chỉ cần suy nghĩ một chút đã thấy dễ thương vô cùng ~
Truyện tranh mà Lý Giai Na mua có rất nhiều cảnh không thể miêu tả, Bạch Nhiễm đọc mà mặt đỏ tim đập, còn xấu hổ có phản ứng. Hai nam sinh lại còn có thể như vậy, như vậy, cảm giác xấu hổ trực tiếp bùng nổ.
"Tôi tắm xong rồi." Lâu Trạm ra vô cùng đúng thời điểm, làm cảm giác xao động trong lòng Bạch Nhiễm bị trêu chọc lên tới cực điểm.
Bởi vì tập luyện trong thời gian dài, bệnh tình của Lâu Trạm bớt đi rất nhiều, đường nét cơ bắp trên người có thể mơ hồ thấy được, không rõ ràng nhưng mà rất đẹp. Bọt nước lăn từ ngực xuống, biến mất ở mép khăn quấn người.
"Vậy tôi vào đây." Bạch Nhiễm kẹp chân, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai phi thẳng vào phòng tắm, thống khoái tắm nước lạnh một lần.
Lâu Trạm thay xong áo ngủ, dùng khăn lông lau đầu, tự nhiên chú ý tới chỗ Bạch Nhiễm vừa ngồi rơi một quyển sách. Lâu Trạm khom lưng nhặt lên, vô tình mở ra, bị nội dung bên trong tạo thành một cú hit lớn với hắn.
Rất trùng hợp là trang truyện mà Lâu Trạm thấy chính là đoạn không thể miêu tả được.
Chấn động rất lớn.
Hắn đóng truyện lại, đoan chính đặt sách lên bàn của Bạch Nhiễm, ngồi ở một bên vừa xoa đầu vừa suy nghĩ.
Con trai với con trai cũng có thể làm loại chuyện đó sao? Tại sao trong tay Bạch Nhiễm lại có loại truyện kiểu này? Chẳng lẽ cậu ta cũng thích con trai giống như người trong sách sao? Dù gì cũng đã sống chung lâu như vậy, hắn lại không cảm nhận được Bạch Nhiễm có loại đam mê này.
Nhưng cho dù Bạch Nhiễm có vượt ra khỏi dự tính của hắn, cũng chẳng thể nào thay đổi địa vị bạn bè của Bạch Nhiễm trong lòng hắn. Nếu đã làm bạn tất nhiên sẽ phải chấp nhận sự khác biệt của đối phương, không phải sao?
Lâu Trạm tự nghĩ đến thông suốt, thoải mái không hề rối rắm.
Lúc Bạch Nhiễm đi ra, Lâu Trạm đã nằm trên giường. Anh bỗng nhiên nhớ tới quyển truyện tranh lúc nãy, chạy như bị lửa đốt mông tới chỗ quyển truyện nhét nó vào phía dưới ngăn tủ, lại còn cầm thêm mấy quyển sách đè lên, đảm bảo không bị nhìn thấy mới yên tâm.
Lâu Trạm có thấy không nhỉ? Tuyệt đối không có đi! Bạch Nhiễm điên cuồng cầu nguyện trong lòng.
Trong lúc Bạch Nhiễm xoay người lại, Lâu Trạm cũng thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú của mình.
Vội vàng như vậy thì chắc phỏng đoán của hắn cơ bản là đã đúng.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Đây là lần thứ ba Lâu Trạm quay người nhìn thấy Bạch Nhiễm mặc quần chẽn lớn ngồi ở mép giường, tầm mắt nhìn về phía hắn. Không thể không nói dáng người của Bạch Nhiễm thật sự rất đẹp, cơ bụng, tuyến nhân ngư vô cùng rõ ràng.
Lúc nào bản thân mới có thể luyện ra được như vậy?
Lâu Trạm thất thần nghĩ.
"Nghe nói, khụ, tôi nghe nói là cậu đang hẹn hò với một nữ sinh cùng lớp?" Việc này vẫn phải là hỏi chính chủ mới khiến trong lòng dễ chịu được.
"Nghe ai nói? Sao tôi không biết?" Trên trán Lâu Trạm chỉ thiếu chưa khắc lên ba dấu chấm hỏi lớn.
"Chỉ là tình cờ nghe được. Thời buổi bây giờ có rất nhiều người đều thích hóng hớt. Tôi đã nói rồi mà, sống chung phòng với cậu lâu như vậy, theo lý mà nói nếu cậu có bạn gái thì đáng lẽ tôi phải biết trước chứ." Mặt Bạch Nhiễm ngay lập tức sáng lên, chỉ kém không đi ra ngoài cầm loa thông báo với mọi người: "Hỡi các vị già trẻ lớn bé đang đi trên đường, chính chủ đã tự nhận là độc thân! Bịa đặt là phạm pháp có biết hay không hả?".
Sau khi được Bạch Nhiễm nhắc tới, bản thân Lâu Trạm cũng thấy không ổn, nhưng con gái người ta cũng chưa nói câu gì với mình, nhìn giống như giao lưu giữa bạn cùng lớp bình thường, hắn cũng chả có làm ra hành động thực tế gì.
"Bạch Nhiễm." Lâu Trạm ngồi thẳng dậy khỏi giường.
"Hử?"
"Cậu có biện pháp gì để khiến một đám người bỗng để ý tới mình không còn chú ý nữa không?" Hắn suy nghĩ một chút chỉ có thể xin giúp đỡ từ Bạch Nhiễm.
Tất nhiên Bạch Nhiễm biết hắn đang phiền lòng cái gì, trong lòng vui vẻ, nếu hỏi như vậy thì chẳng phải Lâu Trạm chẳng có tình ý gì đối với nữ sinh kia sao? Quả thực là vô cùng vui mừng.
"Có thì có, chỉ là phải hi sinh một chút danh dự." Đầu óc Bạch Nhiễm chợt nảy ra sáng kiến, nghĩ ra một phương pháp có lợi nhất cho mình.
"Phương pháp gì?." Mắt Lâu Trạm sáng lên.
"Cậu có thể nói với mấy cô gái đó là cậu không thích nữ sinh, như vậy thì sẽ không còn nữ sinh quấn lấy cậu." Bạch Nhiễm càng nói càng cảm thấy đây quả là tuyệt chiêu, đuôi lông mày mang theo sự đắc ý không giấu được.
Không khí lâm vào một khoảng trầm mặc.
Lâu Trạm nhìn thẳng hướng đối diện, nhìn đến mức khiến trong lòng Bạch Nhiễm trống rỗng, xấu hổ cười cười nói: "Hình như chiêu này hơi thâm nhỉ, để tôi nghĩ thử cách khác."
Trong tiếng cười khó xử của Bạch Nhiễm, ngược lại Lâu Trạm lại lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy biện pháp này không tồi, dù sao hắn cũng không để bụng mấy tới thanh danh, ngược lại cũng không nghĩ nhiều về vấn đề tình cảm. Chỉ là biện pháp này có vẻ là khó thực hiện, một mình hắn thì không làm được.
Thử nghĩ mà xem, hắn không thể đột ngột chạy đến trước mặt con gái nhà người ta rồi nói: "Thật xin lỗi, tôi thích con trai."
Không nói đến việc người ta có tin hay không, chỉ mỗi hành vi đó đã thấy như một kẻ ngu.
Muốn làm loại chuyện này phải bắt đầu làm thật chi tiết, không cần phải nói chỉ cần yên lặng làm, những người khác nhìn thấy rồi sẽ tự hiểu, tự hiểu rồi sẽ không quấn lấy hắn nữa.
Kế hoạch này quả thật là hoàn mỹ.
Bạch Nhiễm thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm Lâu Trạm đang im lặng, thấy đối phương bỗng nhiên không hiểu sao lại gật đầu, trong đầu một mảnh mờ mịt.
"Bạch Nhiễm, cậu giúp tôi một việc có được không?" Lâu Trạm rốt cuộc lên tiếng.
Biểu tình của người đối diện đặc biệt nghiêm túc, giống như muốn thương lượng với anh chuyện đại sự. Dựa theo liên hệ hiện tại, trong đầu Bạch Nhiễm nảy ra một khả năng, anh nuốt nuốt nước miếng, lo lắng tới mức tay đầy mồ hôi.
Sẽ là như vậy sao?
"Tôi hy vọng cậu có thể giả làm nam sinh mà tôi thích."
Quả nhiên!
Lâu Trạm nhìn Bạch Nhiễm cúi đầu, nãy giờ không nói gì, hắn cho rằng đối phương không muốn. Hắn lựa chọn Bạch Nhiễm không chỉ vì quan hệ của hai người mà còn vì vấn đề tính hướng của Bạch Nhiễm.
Nhưng mà có vẻ hiện tại phương pháp này không thực hiện được, cho dù đối phương có thích nam, hắn cũng không thể lợi dụng người khác một cách đương nhiên như vậy. Lâu Trạm bắt đầu lo rằng ý nghĩ của mình sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ hữu nghị giữa hai người.
Nếu Lâu Giác ở đây thì tốt rồi, dù sao cũng là em trai ruột, ở thời khắc mấu chốt kéo tới mượn dùng một chút. Vị em trai xui xẻo nào đó đang ở nước ngoài hẹn hò với bạn gái đột nhiên hắt xì.
"Xin lỗi, cậu cứ coi như tôi..."
"Được." Trời mới biết vừa rồi Bạch Nhiễm kích động bao nhiêu. Sở dĩ anh cúi đầu hoàn toàn là để che giấu cảm xúc của mình, không cần nhìn nhưng anh chắc rằng mắt mình đang hưng phấn đến đỏ cả lên rồi.
Nghe thấy Lâu Trạm nói muốn đổi ý, anh vội vàng hồi phục. Đùa à, cơ hội tốt như vậy nếu hắn bỏ lỡ thì có mà tiếc đứt ruột mất.
"Cậu sẽ không thấy bối rối chứ?" Lâu Trạm nhíu mày, hắn cảm giác Bạch Nhiễm có gì đó là lạ.
"Sẽ không sẽ không, đạo nghĩa không thể chối từ. Sống cùng nhau trên địa cầu này thì phải hỗ trợ lẫn nhau." Bạch Nhiễm nhìn về hướng đối diện tươi cười. Nhìn không ra cảm xúc gì khác.
"Vậy cảm ơn cậu." Lâu Trạm thật lòng nói cảm ơn, nhưng hắn vẫn cảm thấy Bạch Nhiễm có chút kỳ lạ, trước khi ngủ nhịn không được lại hỏi: "Thật sự không có vấn đề gì?"
"Không thành vấn đề, rất ổn thỏa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top