Chương 6


Những ngày nghỉ lễ trôi qua thật nhanh cũng thật phong phú.

Lâu Trạm nằm ở trên giường ký túc xá ngẫm lại rồi lấy điện thoại di động ra, lật tìm mấy tấm hình gửi cho người thân.

Không bao lâu thì có người trả lời. Người thứ nhất đáp lại hắn là em trai Lâu Giác, đang muốn nhắn tin trả lời thì điện thoại vang lên là mẹ Lâu Trạm gọi tới.

"Tiểu Trạm." Mỗi lần cùng Lâu Trạm nói chuyện thì giọng nói của mẹ Lâu ở đầu kia điện thoại đều sẽ cực kỳ mềm nhẹ, thật giống như chỉ cần Lâu Trạm nghe được tiếng hơi lớn một chút thì sẽ phá thành mảnh nhỏ.

Điểm này khiến cho Lâu Trạm cảm thấy có phần không thoải mái. Mẹ cho tới bây giờ cũng không có dữ với hắn. Lúc còn bé vẫn luôn nghĩ mẹ vốn chính là người dịu dàng như vậy, cho đến khi Lâu Giác phạm phải một vài lỗi thì vẻ mặt của mẹ lập tức kéo căng, giọng nói cũng mang theo vài phần lạnh lẽo cứng rắn mà hắn chưa từng nghe qua.

Cũng là ngày đó vô tình bắt gặp nên Lâu Trạm mới từ từ phát giác, địa vị bản thân ở trong ngôi nhà này có loại quái dị không nói ra được.

Không giống như là một phần tử trong đại gia đình này, dường như càng giống như là một người khách tôn quý, ai cũng khách khí với hắn.

Càng lớn càng nghĩ loại hình thức ở chung này rất đáng sợ.

Cho nên hắn trốn chạy.

"Kỳ nghỉ con có cùng bạn học ra ngoài chơi không? Chơi có vui không? Là người bạn cùng phòng của con hả?" Mẹ Lâu lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm. Bà kỳ thực muốn biết về càng nhiều chuyện hơn nhưng lại sợ Lâu Trạm không vui nên vẫn khắc chế tình huống kích động muốn mỗi ngày hỏi hắn. Khi Lâu Trạm nói muốn một mình về nước học đại học thì mẹ Lâu là bị chấn động lớn nhất, rõ ràng đều cho Lâu Trạm mọi thứ tốt nhất, vậy sao hắn còn lựa chọn rời khỏi.

Là bà ấy làm chưa đủ tốt sao? Bà ấy rõ ràng đem hết khả năng đưa những thứ tốt nhất cho Tiểu Trạm; rõ ràng Lâu Tram là đứa trẻ được cả nhà họ Lâu thương yêu nhất a.

"Vâng, con và bạn cùng phòng đến nhà ông nội của cậu ấy, rất là vui vẻ." So với ở nhà vui hơn. Câu sau Lâu Trạm mắc ở họng chậm chạp không nói ra.

Nhận thấy được tâm tư của mình, Lâu Trạm rũ mi mắt tự giễu. Mình sao lại giận dỗi giống một đứa trẻ như vậy.

"Như vậy đó, mẹ cứ yên tâm."

Giọng nói của mẹ Lâu dừng lại một hồi, lại hỏi: "Tiểu Trạm, kỳ nghỉ con sẽ trở về chứ?"

Trong giọng nói lộ ra một chút dè dặt xen lẫn vài phần mong đợi.

Đáp án không ngừng đảo quanh bên miệng, nhưng câu trả lời ẩn sâu trong nội tâm cũng không có cách nào nói ra. Cuối cùng Lâu Trạm mềm lòng: "Vâng, con sẽ trở lại."

"Vậy thì tốt quá." Ngữ điệu của mẹ Lâu có thêm vài phần mừng rỡ, có trời mới biết bà ấy vừa có bao nhiêu sợ hãi Lâu Trạm sẽ nói "Không trở lại".

"Có muốn con mang cái gì về không?" Lâu Trạm hỏi.

"Không cần không cần, người trở về là tốt rồi." Mẹ Lâu sợ thân thể Lâu Trạm không chịu được khi phải cầm theo nhiều đồ vật.

Lâu Trạm rất hiểu suy nghĩ của mẹ nhà mình nên không nói nữa, nghĩ đến việc tự mình đi mua.

"Bên con không còn sớm đi, mau đi nghỉ ngơi đi." Sau khi tâm tình kích động của mẹ Lâu hơi chút bình phục mới nhớ tới vấn đề lệch múi giờ.

"Vâng, vậy con cúp đây."

Vừa cúp điện thoại liền thấy hơn mười cái tin liên tục nhấp nháy là của Lâu Giác. Đơn giản chính là hỏi hắn kia là nơi nào? Chơi cái gì? Đi cùng ai? Vì sao hắn không trở về?

Trước khi Lâu Trạm mở hộp thư đến khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong, Lâu Giác bên kia đã gửi một câu.

[ Muộn rồi, vậy ngày mai em hỏi lại anh đi. Anh trai, ngủ ngon. ]

[ Ngủ ngon. ]

Bạch Nhiễm ngày hôm nay không thể cùng hắn chạy đêm, bởi vì hội sinh viên mới tuyển thêm đủ người nên có rất nhiều chuyện phải làm. Suy nghĩ mấy phút, Lâu Trạm quyết định tự mình đi.

Khí trời từ từ chuyển lạnh, nhưng sinh viên trong bãi tập không giảm mà lại tăng.

Lâu Trạm thuần thục hoạt động làm nóng người ở trên chỗ đất trống. Tất cả chuẩn bị hoàn tất thì dư quang quét thấy có một nữ sinh mặc đồng phục bóng chày màu đen đang trộm nhìn chằm chằm vào hắn. Chờ hắn nhìn sang, nữ sinh kia lại hoảng sợ vội vã giả bộ nói chuyện với bạn.

Lâu Trạm không nghĩ nhiều, bắt đầu chạy.
Bây giờ trình độ của Lâu Trạm đã có thể chạy chậm được hai vòng tuy có hơi thở gấp, sang vòng thứ ba Lâu Trạm dừng lại đi thong thả rồi lại tiếp tục chạy chậm hai vòng.

Đây là mức độ lớn nhất mà Lâu Trạm chịu được, hắn không dám cứng rắn duy trì nên từ từ thả chậm bước chân.

Trên người dính mồ hôi đã khiến Lâu Trạm cả người khó chịu. Hắn mua một chai nước ở máy tự động trên sân bóng rỗ, rồi đi về phía ký túc xá.

Hắn cảm giác phía sau hình như có người đi theo, nhịn không được dừng bước quay đầu lại nhìn. Phía sau đi tới ba nữ sinh, một người trong đó là cô gái mặc đồng phục bóng chày mà Lâu Trạm đã thấy trước đó. Nghĩ là trùng hợp nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa tiếp tục đi. Đến khi đi vào ký túc xá nam sinh, Lâu Trạm rốt cuộc cảm thấy không được bình thường, bởi vì ba nữ sinh đứng ở chỗ rẽ tựa hồ muốn nói nói cái gì đó. Hắn láng máng nghe có người nói "Vào cũng đã vào, cậu nhanh đi a."

Tuy rằng khả năng có liên quan tới mình, thế nhưng Lâu Trạm cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, chân vừa bước vào cửa ký túc xá.

Nữ sinh quýnh lên, kêu thành tiếng: "Lâu Trạm!"

Lại là biết mình.

Lâu Trạm lúc này dừng bước. Nữ sinh mặc đồng phục bóng chày dưới sự thúc giục của bạn bè bước nhanh tới, cô cắn môi dưới, xoắn xuýt nhìn nam sinh cao gầy trước mặt.

"Cô biết tôi?" Lâu Trạm nghi ngờ hỏi cô.

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nghe vào tai cực kỳ êm ái, nhưng lời nói lại khiến cho nữ sinh trong nháy mắt cứng đờ. Hóa ra đối phương căn bản không chú ý tới mình, đây quả thực tổn thương lòng tự ái mà.

Mặc kệ, hiện tại làm quen cũng vẫn kịp. Nữ sinh âm thầm tự động viên mình, hít sâu một cái rồi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp của cô ta, hai gò má hơi phớt hồng, khẩn trương trong đôi mắt to thế nào cũng không giấu được."Mình là bạn học cùng lớp cậu, mình là Đặng Tư Vũ."

Hửm? Vậy mà là bạn học của mình.

Bất quá nghĩ lại, mấy tháng này Lâu Trạm ngay cả một ấn tượng mơ hồ với bạn học của mình cũng không có.

"Cậu tìm tôi có việc gì sao?" Lâu Trạm rất có kiên nhẫn hỏi.

"Mình chính là muốn..." Vừa đến điều quan trọng, nữ sinh bắt đầu ngượng ngùng, tim giống như muốn vọt lên cổ họng.

Nữ sinh đi cùng cô ta cũng sốt ruột muốn chết, giục: "Đặng Tư Vũ đừng sợ!"

Lâu Trạm không hiểu chuyện gì cả. Người bình thường gặp phải loại tình huống này thì sớm đã hiểu rõ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng Lâu Trạm không có ý niệm đối với phương diện này. Cũng không phải ở nước ngoài không ai thổ lộ, mà là đối phương đều rất thoải mái tự nhiên. Đầu tiên sẽ hỏi vấn đề lỗ mãng nhưng đơn giản một chút, nhưng trong nháy mắt Lâu Trạm có thể hiểu cái loại này.

Loại hình hàm súc lại ngượng ngùng như này, Lâu Trạm không tỉ mỉ để hiểu thì thật đúng là không biết được.

Đối diện đôi mắt đẹp của Lâu Trạm thì sắc mặt của Đặng Tư Vũ còn đỏ hơn. Trước đây đều là nam sinh vây xung quanh cô ta, từ trước tới nay được làm trung tâm đều đã rất quen thuộc, thế nhưng không biết vì sao lúc đối mặt Lâu Trạm cô ta lại khẩn trương không thể là chính mình.

Mơ hồ nghe thấy tiếng những nam sinh khác nói chuyện với nhau ở phía xa vọng lại, chắc là đi tới bên này. Thời gian cấp bách, Đặng Tư Vũ cắn răng tự cổ vũ làm tinh thần hăng hái thêm. "Lâu Trạm cậu có bạn gái chưa?"

Lâu Trạm ở lớp học độc lai độc vãng, vừa hết giờ đã không thấy bóng dáng, ngoại trừ gần đây hay chạy buổi tối thì ở trường học cho tới bây giờ cô ta cũng chưa có vô tình gặp được hắn, Đặng Tư Vũ nghĩ đối phương trăm phần trăm không có.

Cô ta chú ý Lâu Trạm rất lâu, vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo không muốn chủ động xuất kích, nào biết trong mắt đối phương căn bản sẽ không có sự tồn tại của mình. Sợ mình không làm thì lại bị ai đó xen vào nên cô ta nghĩ chính mình nên chủ động một lần. Vì vậy tối hôm nay chính là đặc biệt ở bãi tập chờ hắn.

Lại xoắn xuýt cả buổi, Lâu Trạm cũng rời khỏi, cô ta mới vội vã lôi kéo bạn bè theo sang đây.

"Kia không phải là đàn em xinh đẹp ở năm nhất sao? Nam sinh đối diện là ai vậy? Có vẻ như là được tỏ tình, dm, tốt số thật đấy."

Bạch Nhiễm nghe nam sinh cùng đi thổn thức, ánh mắt nhìn thẳng ở trên người hai người.

Nữ sinh kia Bạch Nhiễm biết, niên muội năm nhất, bởi vì lớn lên rất đẹp, tính tình đúng mực, còn có đa hạng tài nghệ làm tăng thêm phân hạng nên rất nổi tiếng trong giới nam sinh, Bạch Nhiễm không ít lần nghe được có người nhắc tới cô ta.

Đối với màn tỏ tình sắp tới này, anh càng muốn biết Lâu Trạm sẽ có phản ứng như thế nào?

Bạch Nhiễm không xác định. Chính anh đã xác định là mình thích nam sinh là Lâu Trạm, vậy còn đối phương thì sao? Cậu ấy có thể sẽ thích đồng tính sao? Hay là nói, cậu ấy thích chỉ có nữ sinh, giống như Đặng Tư Vũ vậy?

"Không có." Lâu Trạm ăn ngay nói thật.

Quả nhiên! Vẻ mặt Đặng Tư Vũ tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị đem lời mấu chốt nhất nói ra. "Như vậy mình có thể..."

"Lâu Trạm." Bạch Nhiễm không nhẫn nại được, vô luận đáp án là cái gì, anh cũng không muốn làm người đứng xem. Cho nên anh giả bộ cái gì cũng không thấy, đi nhanh đến đó, cắt đứt lời Đặng Tư Vũ còn chưa nói xong.

"Ngày hôm nay cậu đi chạy?" Ánh mắt anh đặt ở trên người Lâu Trạm.

Lực chú ý của Lâu Trạm thành công bị rời đi."Ừ."

Đặng Tư Vũ thật vất vả lấy dũng khí đều bị Bạch Nhiễm nửa đường nhảy ra đánh tan. Thực sự tức giận! Cho dù Bạch Nhiễm dáng dấp đẹp trai, cũng không có thể làm tâm tình uất hận của Đặng Tư Vũ bình thường lại.

"Bạch học trưởng mới họp xong sao?" Đối mặt những người khác, Đặng Tư Vũ lại khôi phục trạng thái bình thường.

"Ừm, gần đây hơi nhiều việc. Niên muội trễ như thế còn không quay về ký túc xá, chuẩn bị đóng cửa rồi." Bạch Nhiễm cười híp mắt nhắc nhở.

"Đàn anh không nói em cũng không có chú ý." Đặng Tư Vũ làm bộ kinh ngạc. "Em tìm Lâu Trạm còn có một số việc, nói xong đi ngay."

Hiển nhiên, Đặng Tư Vũ đúng là không định buông tha. Cô ta nhìn Bạch Nhiễm, mong muốn đối phương có thể biết điều tự động rời khỏi, nào biết anh như một cọc gỗ không hề nhúc nhích, trên mặt nhìn như cái gì cũng không biết, vẫn cười như ánh mặt trời.

Đặng Tư Vũ lần đầu nghĩ nụ cười này thực sự rất chướng mắt.

"Đều đứng trước cửa làm cái gì?" Dì quản lý ký túc xá muốn khóa cửa nhưng vừa ra tới liền thấy mấy người đứng ở cửa.

"Vậy mình đi trước, Lâu Trạm, ngày mai gặp." Đặng Tư Vũ cho dù không cam lòng, cũng phải rời khỏi.

Còn nhiều thời gian, cô ta cũng không tin mình không theo đuổi được Lâu Trạm.

Ở trên giường trằn trọc thật lâu, Bạch Nhiễm vẫn cảm thấy lòng rất phiền muộn. Làm bộ lơ đãng hỏi Lâu Trạm ở giường đối diện: "Cậu nghĩ Đặng Tư Vũ thế nào?"

"Đó là ai?" Trước đó Đặng Tư Vũ đã giới thiệu qua mình, đáng tiếc Lâu Trạm trong lúc nhất thời không nhớ ra được.

"Chính là nữ sinh kia." Bạch Nhiễm cảm giác được Lâu Trạm tựa hồ không để bụng đến Đặng Tư Vũ, lòng dễ chịu không ít.

"Không tiếp xúc qua thì không biết." Nói thật, Lâu Trạm ngay cả mặt của người ta còn chưa từng nhớ kỹ, lại nhớ kỹ một bộ đồng phục bóng chày màu đen.

"Vậy à, nếu ngày mai cậu ấy thổ lộ với cậu chả nhẽ cũng sẽ không đáp ứng sao?" Trong lòng đã biết trước, vẫn là hỏi ra tương đối an toàn. Dường như Lâu Trạm càng phủ định, trong lòng anh sẽ có nhiều thêm vài phần thoải mái.

"Thổ lộ?" Lâu Trạm trải qua nhắc nhở của Bạch Nhiễm, tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút, tình huống trước đó tựa hồ có chút ý như vậy: "Ừ, sẽ không."

Bạch Nhiễm ở trong đêm tối cười đến càng thêm thoải mái, thừa cơ hội này anh muốn biết nhiều hơn một ít chuyện: "Lâu Trạm cậu có từng thích nữ sinh nào chưa?"

"Không có."

"Vậy cậu thích người như nào?"

Đối diện trầm mặc một hồi, mở miệng: "Bạch Nhiễm."

"Hử?"

"Tôi đột nhiên cảm thấy cậu rất có thiên phú hóng chuyện." Lâu Trạm trước đây sao không phát giác Bạch Nhiễm cảm thấy hứng thú với loại chuyện này.

"Không phải tôi đây là hiếu kỳ sao." Bạch Nhiễm yếu ớt nói.

"Vậy cậu có thích nữ sinh nào không?" Vừa nói như vậy, đúng là hắn chưa thấy qua Bạch Nhiễm hẹn hò cùng ai.

"Không có thích nữ sinh." Bạch Nhiễm cố ý đem hai chữ nữ sinh nhấn rất nặng.

"Tôi cũng không có." Nói chính xác là, Lâu Trạm căn bản cũng không biết cái gì gọi là thích, thế nào thích một người.

Bạch Nhiễm nhìn chỗ Lâu Trạm."Sau đó sẽ có."

Đương nhiên, tiền đề người kia phải là anh.

Xác định Đặng Tư Vũ chỉ là một pháo hôi không thể làm loạn, Bạch Nhiễm ngày hôm nay ngủ rất say. Còn ý thức Lâu Trạm đặc biệt thanh tỉnh. Ở kỳ nghỉ mười hai ngày, hắn tựa hồ có thói quen bên người ngủ phải có người tùy thời tùy chỗ gắt gao ôm người của hắn.

Lúc này, bên người không có gì cả, ngược lại là khó chịu không xong.

Hắn không nhìn thấy Bạch Nhiễm, nhưng có thể xác định đối phương ngủ rất say, bỗng nhiên có chút hơi đố kị.

Vì sao chịu ảnh hưởng chỉ có hắn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top