Chương 5
Editor: Ichigo, Beta: Chúi
Lâu Trạm nằm mơ. Trong mơ không hiểu làm sao bị một con bạch tuộc lớn gắt gao cuốn lấy, trốn thế nào cũng đều không thoát, thân thể càng ngày càng nặng trĩu.
Giùng giằng tỉnh lại thì nhìn thấy đỉnh đầu đen đen, tóc ngắn còn ma sát cằm hắn, gãi đến mức khiến hắn cảm thấy ngứa.
Tư thế ngủ của Bạch Nhiễm không tốt thì Lâu Trạm cũng hiểu rõ hơn ai khác, chỉ là không nghĩ tới sẽ có hành vi quấn người.
Hắn có thể cảm giác được một chân Bạch Nhiễm khoát lên trên người hắn, đầu gối cái chân còn lại uốn lượn chống bắp đùi của hắn, nửa người trên cũng đang bị đối phương gắt gao vây quanh. Lâu Trạm thử di chuyển một chút, phát hiện ra dưới tình huống tránh thoát mà không khiến đối phương tỉnh lại là chuyện rất khó khăn.
Hắn còn đang xoắn xuýt có nên đánh thức người này hay không.
Thì giữa lúc đó, chân Bạch Nhiễm đã động, ma sát đến địa phương lúng túng nào đó của hắn. Lỗ tai Lâu Trạm trong nháy mắt đỏ au, nhất thời có chút không biết làm sao.
Bạch Nhiễm đang ngủ say thấy lỗ tai có chút nhột, tựa như có vật gì mềm mềm tê tê ở bên tai chọt qua lại vậy nên bắt đầu tỉnh lại.
Anh ta ôm cái gì? Nóng hầm hập, xúc cảm còn không kém.
Có phải chân cọ đến vật gì rồi không vậy, cảm giác có chút...
"Bạch, Bạch Nhiễm." Lần thứ hai bị chân người nào đó không an phận đụng tới, Lâu Trạm nói cũng bắt đầu lắp bắp.
Suy nghĩ lóe lên một cái, Bạch Nhiễm cấp tốc buông ra, cuống quít xoay người rời giường đưa lưng về phía Lâu Trạm.
Hiển nhiên anh biết mình không cẩn thận đụng phải địa phương nào. Sáng sớm rời giường khó tránh khỏi sẽ có chút mặt không hài hòa, bản thân cũng là con trai nên Bạch Nhiễm rõ ràng nhất.
"Xin, xin lỗi." Bạch Nhiễm cũng cà lăm theo, mặt đều nghẹn đỏ.
Một lát sau.
"Cậu khá hơn chút nào không?" Bạch Nhiễm mím môi, ho nhẹ rồi hỏi.
"Ừ." Lâu Trạm đang đắp chăn cảm thấy đã giảm bớt.
"Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng trước." Bạch Nhiễm bước nhanh ra khỏi phòng, hít thở không khí mới mẻ khiến anh phải nhiều lần hít sâu.
Thùng thùng thùng.
Tim đập đến ngày càng lợi hại.
"Mới sáng ngày ra tim anh đã khó chịu?" Phòng của Lý Ngư ở đối diện bọn Bạch Nhiễm, cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ liền thấy Bạch Nhiễm tay để trước ngực không biết đang nói thầm cái gì đó, mặt còn rất đỏ.
"Em mới khó chịu, thân thể anh vô cùng khỏe mạnh. Nếu đã dậy thì đi làm đồ ăn với anh!" Bạch Nhiễm khẩn trương liếc cửa đóng chặt phía sau, sau đó lại trừng mắt Lý Ngư còn đang buồn ngủ.
"Em là khách!"
"Có vị khách nào như em? Đừng dong dài, đi mau."
Ngoài cửa không còn tiếng, Lâu Trạm nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà năm sáu phút, mới chậm rì rì xuống giường rửa mặt.
Ăn xong bữa sáng, mặt trời cũng hoàn toàn treo trên đỉnh đầu. Ông nội Bạch không có thói quen ăn điểm tâm, sáng sớm lại đi ra ngoài đến bây giờ cũng không thấy bóng người. Lý Ngư ăn xong lại trở về phòng vội làm bài tập, làm một học sinh lớp mười hai chăm chỉ, trong ba ngày nghỉ làm bài tập quả thực nghịch thiên.
"Đã nói rồi, cùng đi hái quýt." Bạch Nhiễm tìm ra hai cái mũ bện sạch sẽ rồi đội lên trên đầu Lâu Trạm, vai phải mình còn khoác một cái sọt bện dùng để chứa quýt.
Nhà có rất nhiều cái sọt như vậy. Vườn trái cây của quê đều là buôn bán với bên ngoài, mấy ngày nữa thì lần lượt sẽ có người tới hái quýt đương nhiên công cụ đầy đủ hết.
Lâu Trạm nhận lấy cái bao tay Bạch Nhiễm đưa tới, lại lấy mũ xuống nhìn một chút, lại xem xét vài lần cái sọt của Bạch Nhiễm. Hắn chưa thấy qua mấy thứ này nên cảm thấy rất mới lạ.
Vườn trái cây nhà họ Bạch đi vài bước đã đến.
"Ăn như vậy có lẽ có chút vị chua. Nếu như cậu thích chua một chút có thể tìm loại này mà hái. Còn những quả này có chút ngọt này, cùi dày nhiều nước. Những quả này còn chưa có chín ăn sẽ dễ ê răng." Bạch Nhiễm rất nhuần nhuyễn tìm ra hai cây quýt có vị khác nhau rồi giới thiệu điểm khác biệt với Lâu Trạm.
Lâu Trạm nghe rất nghiêm túc, đều cố nhớ kiến thức trọng tâm ở trong đầu.
Quá trình hái quả cho hắn một loại thể nghiệm mới lạ, tâm tình tung tăng hơn so với bình thường vài phần.
Không bao lâu cái sọt đã đầy ứ, đủ để bọn họ ăn chừng mấy ngày.
Trên đường trở về, Lâu Trạm chọn một quả quýt ở trong cái sọt thoạt nhìn có vị rất ngọt, chậm rãi lột ra rồi tách từng miếng đưa tới bên mép Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm cầm đồ đạc trong tay, không có tay cầm quýt, cũng không nghĩ có cái gì không ổn nên toàn bộ động tác của hắn làm rất tự nhiên.
Bạch Nhiễm nhìn chằm chằm ngón tay đưa tới của Lâu Trạm. Tay của Lâu Trạm nhìn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ không thể xoi mói.
Trong đầu nóng lên, dường như bị mê hoặc vậy nên hé miệng, hướng phía hai ngón tay cầm quýt đánh tới.
Anh thật là muốn...
Lâu Trạm không có phát hiện dị thường của anh, tiếp tục đưa tới: "Còn muốn ăn sao?"
Đôi mắt đen láy của thiếu niên nhìn làm trong lòng Bạch Nhiễm trống không, miệng nhai nhai liền vội vàng lắc đầu. Trong lòng âm thầm thở phào, may mà lý trí ngăn cản được suy nghĩ khó tin của anh. Nếu không anh thật sự không biết nên giải quyết chuyện tiếp theo như thế nào.
Thùng thùng thùng.
Tim đập vô cùng lợi hại. Đây là lần thứ mấy rồi? Bạch Nhiễm phỉ nhổ chính mình tại sao gần đây luôn thích suy nghĩ miên man, may là từ trước đến nay Lâu Trạm không quá mẫn cảm đối với chuyện quanh mình, bằng không thì không biết để mặt mũi ở đâu.
Bạch Nhiễm đích thân chuẩn bị rất nhiều hoạt động cho Lâu Trạm, chỉ vì để hắn có thể cảm thụ được thú vui khi sinh hoạt ở nông thôn. Đến buổi chiều, Bạch Nhiễm hào hứng mang theo Lâu Trạm đi đuổi ngan. Ngan không phải của nhà họ Bạch mà là của nhà bác gái hàng xóm nuôi, có khoảng chừng mười con. Bạch Nhiễm chủ động xin đi làm công đuổi ngan, bác gái nhận ra Bạch Nhiễm nên rất yên tâm giao ngan nhà mình cho anh, chính mình mừng rỡ nhàn hạ mà đi ngủ.
Việc đuổi ngan này đối với người thường mà nói vẫn có độ khó nhất định, huống chi là Lâu Trạm người đã sống an nhàn sung sướng. Lâu Trạm theo tiết tấu của Bạch Nhiễm, cầm một cây gậy thật dài vụng về mà lùa ở bên kia.
Ngan này hiển nhiên không hề phối hợp, mở cánh, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng bay tán loạn chung quanh, bên này đuổi qua tới, bên kia lại chạy mấy con. Khiến cho Lâu Trạm luống cuống tay chân, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Về phần Bạch Nhiễm, thì là ở một bên nhìn con ngan nào chuồn mất mới vung cây gậy trong tay lùa trở về.
Anh chính là muốn như vậy. Nếu như toàn bộ quá trình đi giúp Lâu Trạm thu dọn thỏa đáng, vậy đối phương sẽ không thể biết được sự vui vẻ của nơi này, lúc này mới một mực "Bỏ rơi nhiệm vụ" .
Rốt cục, Lâu Trạm cũng mơ hồ lần mò ra được cách thức. Mười mấy con ngan đã có trật tự xếp thành hàng ngay ngắn, kèm theo tiếng kêu "Quạc quạc". Cuối cùng đạt được mục đích là lùa đám ngan vào trong nước, Lâu Trạm thở phào một hơi dài.
"Thế nào, có phải chơi rất vui hay không?" Bạch Nhiễm ngồi xuống đống cỏ ở bên bờ sông, hỏi Lâu Trạm đang mệt đến không thở nổi.
Lâu Trạm gật đầu, tuy rằng thật mệt mỏi thế nhưng cũng rất thú vị. Trước đây Lâu Trạm chưa bao giờ biết, hóa ra có nhiều chuyện thú vị có thể làm như vậy. Lần quyết định này có lẽ là hắn đã ra quyết định tốt nhất.
Ngày hôm nay nhiều mây, nắng không gắt, gió mát nhè nhẹ thổi đến sảng khoái. Tầm mắt Lâu Trạm một mực rơi vào con ngan trắng lớn thỉnh thoảng tìm thức ăn trong nước, khóe miệng hơi cong lên, đuôi lông mày mang theo mềm mại nhè nhẹ.
Cả người thoạt nhìn sạch sẽ trong veo.
Bạch Nhiễm trong lúc nhất thời nhìn đến thất thần, hô hấp nghẽn lại.
Trái tim như là đang tìm đường ra, đập loạn không ngừng trong lồng ngực.
Bạch Nhiễm bỗng nhiên biết vì sao gần đây ngực luôn bum ba la bum, nguyên nhân có lẽ chính là vì anh đã thích thiếu niên ốm yếu này mất rồi.
Không phải là thích theo kiểu bạn bè, là thích theo kiểu tình yêu.
Anh muốn có hắn, không hơn.
Bạch Nhiễm trở nên sáng tỏ liền quay sang bày ra nụ cười với gò má xinh đẹp của Lâu Trạm.
Lâu Trạm vừa vặn xoay đầu lại thấy Bạch Nhiễm^ đột nhiên tươi cười xán lạn. Mặc dù hắn cũng không hiểu tại sao đối phương lại vui vẻ như vậy, nhưng bị lây nhiễm nên hắn cũng đáp trả một nụ cười nhàn nhạt.
Bạch Nhiễm cảm giác lúc này gió thổi qua đều là ngọt.
Tim đập thình thịch cũng chỉ như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top