Chương 4
Editor: Ichigo, Beta: Chúi
Năm nay Quốc Khánh và Trung Thu là cùng ngày với nhau nên đại học Đông Xuyên cho học sinh nghỉ tổng cộng mười hai ngày nghỉ lễ. Rất nhiều học sinh không về quê đã lên kế hoạch đi du lịch từ trước, thu dọn đồ đạc để bắt chuyến bay ngay khi không có lớp học.
Nhà Bạch Nhiễm ở bên cạnh tỉnh nên nếu có đi máy bay chỉ cần nửa giờ, có điều muốn đến đích còn phải chuyển một lần giao thông công cộng đường dài.
Xe đi trên đường càng ngày càng xóc nảy, Lâu Trạm sắc mặt tái nhợt dọa người, muốn cứng rắn chống đỡ cũng không làm được.
"Khó chịu thì nhắm mắt ngủ một lát đi." Bạch Nhiễm cũng không có cách nào chỉ có thể đề xuất vài chú ý. Anh có chút hổ thẹn khi để Lâu Trạm phải chịu khổ nhiều như vậy. Đều do anh sơ suất, không có hỏi Lâu Trạm có say xe hay không.
Tay tìm một hồi trong túi, lấy tai nghe ra đặt ở bên cạnh túi xong cắm vào giắc điện thoại, lại đem đầu tai nghe nhét vào trong tai Lâu Trạm. Đón nhận ánh mắt đối phương, Bạch Nhiễm giải thích: "Nghe một vài ca khúc thư giãn, hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút."
Không biết có phải là thực sự có tác dụng hay không, Lâu Trạm dường như đang ngủ, đầu khẽ lắc lư về phía cửa sổ bên kia.
Mắt thấy hắn sắp ngã vào cửa kính cứng rắn, một tay từ phía sau lưng vòng qua chỗ cái cửa sổ kia nhẹ nhàng mà chống đầu của hắn, lại thận trọng hướng bên kia hoạt động.
Cuối cùng cả cái đầu hắn tựa vào vai Bạch Nhiễm.
Bạch Nhiễm rũ mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt không chút hồng hào nào của Lâu Trạm, trong lòng nghĩ lúc quay về nhất định phải nhớ kỹ để hắn uống thuốc say xe, làm chuẩn bị đầy đủ cho tốt mới lên xe.
Xóc nảy kết thúc, mặt trời cũng nhanh chóng xuống núi.
Lâu Trạm mơ mơ màng màng bị người đánh thức. Vừa tỉnh ngủ, đầu có phần lơ mơ, ngơ ngác nhìn Bạch Nhiễm vừa đánh thức hắn.
Thật ngốc nghếch dễ thương.
Bạch Nhiễm giật mình, có chút không được tự nhiên di chuyển tầm nhìn:"Chúng ta đến rồi."
Cuối cùng đã tới.
Trong lòng Lâu Trạm cảm thấy vô cùng vui mừng.
Chỗ trạm dừng xe bus có một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa nhón chân nhìn ngó chung quanh. Bởi vì rề rà không nhìn thấy người mình muốn gặp nên thần sắc nhuộm đầy lo lắng.
Đây là tuyến xe cuối cùng, sao tìm không thấy người chứ? Ông Bạch nói nhất định khoảng thời gian này ngày hôm nay sẽ đến a.
Đang muốn lên xe tìm xem thì đúng lúc thấy người cần tìm xuống xe.
"Anh Bạch!" Thiếu nữ ngay lập tức vui vẻ bước tới, thân mật ôm lấy cánh tay của Bạch Nhiễm.
"Em là... Tiểu Ngư?"
"Đúng vậy, đừng nói với em là hai năm không gặp, anh đã quên em rồi nha." Lý Ngư buông tay ra, chống nạnh, lông mày nhướng lên giả vờ uy hiếp.
"Nào có, chính là không gặp em hai năm, cảm giác có thay đổi hơi lớn." Hai năm trước Lý Ngư để tóc ngắn, dáng người mũm mĩm, vóc dáng cũng không cao. Nhưng thiếu nữ trước mắt vóc dáng cao gầy, nhìn ra cân nặng không vượt quá bốn mươi tám cân. Trước đây mặt tròn mũm mĩm đã biến thành mặt trái xoan xinh xắn.
Nếu như đối phương không phải giống như trước đây cạp cạp quạc quạc, bắt đầu liền gọi "Anh trai Bạch". Bằng không đối mặt với Lý Ngư biến hóa lớn như vậy, Bạch Nhiễm có thể liếc nhìn đã nhận ra được mới có quỷ.
Nhóc con kia từ nhỏ đã thích dính lấy Bạch Nhiễm, mỗi ngày đi theo sau mông gọi "Anh Bạch ơi". Bạch Nhiễm tốt nghiệp cấp ba, cô gái nhỏ này liền xấu hổ chạy tới nói thích anh. Khi đó cô nhóc kia mới mười lăm tuổi, đang học lớp mười, còn Bạch Nhiễm đã thành niên. Được một đứa em gái tỏ tình như thế quả thực nhức đầu, lại phải lo lắng đối phương tâm hồn thiếu nữ mỏng manh, anh châm chước một ngày đêm mới tìm được lý do thích hợp uyển chuyển từ chối.
Một lời từ chối này nhưng làm cô nhóc kia hết sức thương tâm, khóc sưng mắt như quả hạch đào, chừng mấy ngày mới giảm bớt. Ông nội Bạch Nhiễm cũng yêu thương cô nhóc này, cho rằng Bạch Nhiễm^ bị làm sao, nói anh không ít.
Sau này Bạch Nhiễm lên đại học, nghỉ định kỳ đều là cùng cha mẹ ở trong nội thành, chưa từng tới ở đây, nên cũng chưa từng thấy qua cô nhóc kia.
"Đây là?" Lý Ngư phát hiện Lâu Trạm đứng ở bên người Bạch Nhiễm, cô nhìn chằm chằm mặt của Lâu Trạm không kiêng kị chút nào.
Đây cũng quá đẹp trai đi! Từ nhỏ đến lớn cô chưa thấy qua nam sinh nào đẹp mắt như vậy, có thể nói so với anh Bạch còn đẹp hơn.
"Đây là bạn cùng phòng của anh, anh dẫn cậu ấy tới nhà chơi." Bạch Nhiễm giới thiệu với Lý Ngư.
"Hoan nghênh, hoan nghênh." Chân Lý Ngư vừa trượt đã đứng ở trước mặt Bạch Nhiễm, phóng khoáng mà vươn tay: "Xin chào, em là Lý Ngư."
Lâu Trạm mím môi, đưa tay chạm một chút đầu ngón tay thiếu nữ xa lạ này, xem như là đáp lại: "Lâu Trạm."
Tên thật là dễ nghe, còn là một người đẹp trai ít nói.
Lý Ngư thu tay về, cười híp mắt nghĩ.
Tâm tư của Lý Ngư bại lộ vô cùng rõ ràng, nhóc mê trai này hiển nhiên coi trọng Lâu Trạm. Bạch Nhiễm không biết làm sao có chút bực bội.
"Chúng ta tới trước nhà rồi hãy nói." Anh sải từng bước dài qua chỗ Lâu Trạm, làm bộ lơ đãng che khuất tầm nhìn của Lý Ngư.
Dọc theo đường đi, Lý Ngư líu ríu nói chuyện, Bạch Nhiễm có chuyện tiếp chuyện, về phần Lâu Trạm toàn bộ hành trình thất thần.
Dư âm của say xe còn chưa tiêu tán, đầu ngón tay hắn nắm lại bấm vào lòng bàn tay, giống như việc mang tới cảm giác đau đớn như vậy có thể làm cho hắn dễ chịu một chút.
Nơi đây coi như ở nông thôn, mỗi một tòa nhà đều có sân riêng, bên cạnh còn có một mảng vườn trái cây lớn, mùi thơm của hoa quả có một loại sức hấp dẫn đặc thù khiến Lâu Trạm dù có loại cảm giác buồn nôn khó tả cũng giảm bớt một chút.
"Gâu gâu gâu." Nghe tiếng chó sủa, vẻ mặt Lâu Trạm ngẩn ra, theo bản năng dịch từng bước đến chỗ Bạch Nhiễm.
Chỉ thấy chỗ rẽ xa xa, một con chó lớn màu đen điểm thêm vàng nhanh chóng chạy bay tới đây.
"Đại Bảo, sao mày mập nhiều như vậy." Bạch Nhiễm ngồi chồm hổm xuống khi con chó nhào tới, ôm lấy con chó đang phấn khích.
Lâu Trạm nhìn Bạch Nhiễm trêu đùa con chó lớn trong tay, nhớ lại một vài hồi ức không vui.
Lâu Trạm sợ chó không phải là bởi vì từng bị chó cắn, mà ngược lại, hắn chẳng biết tại sao rất là được chó yêu mến. Có thể do Lâu Trạm lúc ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Lúc năm tuổi bị một con chó cỡ lớn đuổi chạy theo, hắn khóc to gọi mẹ, rất sợ một lúc không cẩn thận thì bị cắn. Rất không may, lảo đảo một cái té ngã xuống đất, con chó đuổi kịp tới dọa cho Tiểu Lâu Trạm hai mắt khẽ đảo, rồi ngất đi.
Lúc tỉnh lại, chỉ thấy chủ nhân con chó liên tục nói xin lỗi với người mẹ đang ôm mình. Tiểu Lâu Trạm lau mặt một cái, trên tay ướt rề rề lại có một mùi khó tả, chắc chắn là bị chó liếm mặt. Tiểu Lâu Trạm quả thực uất ức vô cùng.
Từ đó về sau, hắn nhìn thấy chó thì nghĩ mà sợ. Em trai - Lâu Giác đặc biệt thích chó, vì săn sóc với Lâu Trạm vẫn nhịn xuống không nuôi.
Lúc này Đại Bảo trong miệng Bạch Nhiễm đã tránh thoát ngực của anh, đi vòng quanh Lâu Trạm một vòng, hưng phấn mà phe phẩy đuôi còn cọ cọ trên đùi Lâu Trạm.
Lâu Trạm trong nháy mắt hóa đá.
"Xem ra Đại Bảo rất thích anh." Lý Ngư có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Đại Bảo chính là rất dữ, nhìn thấy người lạ liền bắt đầu sủa vang, nhe răng trợn mắt, còn kém nhào tới cắn xé một trận. Bình thường có khách đến nhà chơi đều phải đeo dọ.
"Tiểu Ngư, trước tiên em đưa Đại Bảo về đi." Bạch Nhiễm đã nhận ra không thích hợp, đưa Đại Bảo đến cho Lý Ngư.
"Được chứ." Lý Ngư sảng khoái đáp ứng. Đại Bảo là chó nhà cô nuôi, cô gọi một cái, Đại Bảo liền tí ta tí tửng chạy theo.
"Một vùng cây quýt kia là ông nội tôi tìm hiểu mà trồng ra, cũng ngọt hơn so với xung quanh trường học bán. Hôm nay không còn sớm, để ngày mai chúng ta cùng đi hái." Bạch Nhiễm không có hỏi Lâu Trạm có phải sợ chó hay không mà chỉ vào một vườn quýt lớn ở xa xa giới thiệu với Lâu Trạm: "Ở đây mặc dù là nông thôn nhưng cũng có nhiều chỗ chơi thú vị. Tôi còn nhớ rõ khi còn bé thường xuyên leo cây đào trứng chim, bắt cá trong sông. Sau này học cấp ba, bài tập tương đối nặng, thì không thể chơi vui như vậy nữa."
Nhắc tới lại thấy có hơi xấu hổ. Bạch Nhiễm của trước kia thế nhưng là tiểu ác bá nổi danh ở mười làng tám thôn gây chuyện không ít. Bởi vì cha mẹ Bạch Nhiễm đều làm việc ở trong nội thành, anh ở cùng ông nội mà ông lại mắt nhắm mắt mở cho qua, quả thực để anh giống như giặc khiến những người lớn căm tức. Nhưng trẻ con cùng lứa lại vô cùng sùng bái anh, suốt ngày đều gọi lão đại lão đại.
Nếu không phải là sau này Bạch Nhiễm gây họa khiến cho mạng nhỏ thiếu chút nữa bị tự mình hại chết, làm ông cụ giận dữ đến mức đánh Bạch Nhiễm một trận thừa sống thiếu chết mới khiến cho anh - một tên ất ơ - không còn lệch lạc nữa.
Nghĩ như vậy quả thật là có chút cảm thấy thẹn.
Bạch Nhiễm xoay mặt qua, cũng may Lâu Trạm không biết rõ mình trước kia có bao nhiêu hỏng bét.
Nghe Bạch Nhiễm nói vậy, trong đầu Lâu Trạm liền hiện lên Tiểu Bạch Nhiễm tản ra bộ dáng vui mừng, ánh mắt trở nên mềm mại hơn.
Tuổi thơ của Bạch Nhiễm nhất định rất thoải mái, giống như em trai Lâu Giác của hắn vậy.
Đi từ từ khoảng mười lăm phút thì Bạch Nhiễm dẫn theo Lâu Trạm vào một sân nhà. Sân rất rộng và thoáng, bên phải trồng hoa hoa cỏ cỏ mà hắn không biết tên, góc bên trái có một gốc đa to lớn, cành lá đã duỗi ra cả bên ngoài tường. Nhìn qua có thể thấy khi vào mùa hè cực kỳ mát mẻ.
Còn có một cái ghế mây ở dưới chỗ bóng cây che mát.
Nhà ở là kiểu hai tầng thông thường, có thể lờ mờ thấy phòng khách, trang hoàng cũng rất đơn giản, đồ dùng trong nhà dường như đều là gỗ lim.
"Ông nội, cháu trai của ngài về nhà rồi đây." Bạch Nhiễm cất giọng nói vọng vào phòng khách.
"Gọi to gọi nhỏ cái gì? Ta không có già đến nỗi nghe không rõ." Một thanh âm già nua nhưng hữu lực vang lên.
Đứng trên hành lang lầu hai là một cụ ông tóc bạc, nhìn trông có tinh thần khỏe mạnh, chính là có một vẻ nghiêm nghị rất khó sống chung, rất giống gương mặt cả ngày căng chặt đã từng đi lính của ông ngoại Lâu Trạm.
"Ông nội, đây là bạn của cháu gọi là Lâu Trạm, mấy ngày nay sẽ ở đây."
"Chào ông ạ." Đối mặt với trưởng bối, Lâu Trạm vẫn là phải có lễ phép.
"Ừ." Tầm mắt lão gia tử rơi vào trên người chàng trai thoạt nhìn yếu đuối, gật đầu coi như đáp lại. Trước khi vào phòng lưu lại một câu: "Ngày hôm nay ông không ăn cơm ở nhà, muốn ăn thì tự mình làm, mọi thứ đều có trong tủ lạnh. Nếu đã trở về, cơm gần đây sẽ giao cho cháu làm."
Lời này hiển nhiên là nói cho Bạch Nhiễm nghe.
Bạch Nhiễm cực kỳ hoài nghi mình có đúng là cháu trai ruột của ông hay không.
"Ông nội của tôi chính là như vậy, nhìn thì tính tình không tốt nhưng kỳ thực tâm không xấu, cậu đừng để trong lòng." Tuy rằng trong lòng phàn nàn ông cụ, nhưng anh vẫn giải thích cho Lâu Trạm nghe.
"Không sao, tôi hiểu." Lâu Trạm có thể hiểu được, tỏ vẻ không ngại.
"Tôi dẫn cậu đi lên phòng, sau đó tôi đi nấu cơm còn cậu đi tắm." Lâu Trạm mỗi ngày đều có thói quen phải tắm, điều này anh hiểu rất rõ ràng. Ngày hôm nay ở trên xe giằng co lâu như vậy, trên người có ý vị "phong trần mệt mỏi" như ẩn như hiện, ngay cả bản thân Bạch Nhiễm cũng chịu không nổi.
Nhà này tổng cộng có bốn gian phòng, hai phòng trên lầu, hai phòng ở dưới. Một phòng là ông cụ ở, một phòng khác là dùng làm phòng chứa đồ, hai phòng còn lại là phòng khách. Khó xử là, trong nhà Lý Ngư bỗng nhiên có khách tới, phòng ở không đủ nên cô đã chạy tới nơi này ngủ lại.
"Cứ như vậy, cháu liền bị đuổi ra ngoài. Ba ngày này khả năng sẽ phiền phức ngài rồi, ông nội Bạch ơi." Lý Ngư khổ hề hề hướng ông cụ giải thích. Đó là lý do mà còn mười ngày, là bởi vì Lý Ngư hiện tại cấp ba chỉ có ba ngày nghỉ, ba ngày sau lại phải quay về trường học phấn đấu.
"Ừ. Vậy phải khiến cậu uất ức cùng cháu trai ta tạm thời ở một phòng." Lão gia tử gật đầu với Lý Ngư rồi quay đầu nói với Lâu Trạm, nghe ra thật sự có vẻ rất áy náy.
Cái gì gọi là oan ức?
Bạch Nhiễm không nói gì. Ông nội nhà anh sao luôn ghét bỏ anh như thế? Anh cũng không có rất kém cỏi đi?
Buổi tối.
Lần đầu tiên tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, ánh sáng lờ mờ ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Bạch Nhiễm nháy nháy mắt mà quan sát Lâu Trạm đã ngủ bên cạnh.
Ngủ nhanh như vậy, xem ra là thực sự rất mệt mỏi.
Tùm tùm.
Bạch Nhiễm có thể nghe được trái tim ở trong lồng ngực mình đang đập loạn. Anh yên lặng quay người, đưa lưng về phía Lâu Trạm.
Đây là thế nào? Trên mặt lại có chút nóng.
Qua mấy phút, lại cực kỳ cẩn thận lật qua, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt khi ngủ say của Lâu Trạm.
Không biết qua bao lâu, mắt bắt đầu híp lại, thêm một chút nữa mắt nhắm chặt lại.
Trước khi triệt để mất đi ý thức còn mơ hồ nghĩ: Lâu Trạm làm sao có thể đẹp mắt như vậy chứ? Hại anh ấy trong một cái nháy mắt xuất hiện một ít lỗi giác vi diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top