Chương 3
Editor: Ichigo, Beta: Chúi
Gần đây tiêu hao thể năng nhiều hơn so với bình thường nên mấy ngày nay thời gian Lâu Trạm rời giường muộn hơn hai giờ so với lúc trước.
Lúc tỉnh lại, không có thấy tư thế ngủ hỏng bét thường ngày của Bạch Nhiễm và chăn rơi trên mặt đất nữa. Phía đối diện giường chiếu đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, nguyên nhân đơn giản chính là hôm nay Bạch Nhiễm có lớp sớm.
Lâu Trạm nhìn đồng hồ một chút, chín giờ rưỡi.
Đồng hồ sinh học của hắn luôn luôn cực kỳ đúng giờ, cho nên không có thói quen đặt đồng hồ báo thức. May là trong thời khoá biểu cái học kỳ này cũng không có tiết sớm, nếu không hắn lại phải lo lắng có cần phải thay đổi lối sống phù hợp lại hay không, đặt một đồng hồ báo thức.
Ngày hôm nay Lâu Trạm cả ngày không có lớp, rời giường rửa mặt xong xuôi, rót một chén yến mạch sữa tươi giải quyết bữa sáng, hắn liền cầm một thẻ chứng minh đi về phía thư viện.
Lâu Trạm thích xem các bộ sách phong tục của triều đại cổ đại trong nước. Trước đây hắn ở nước ngoài học tập hiển nhiên không được tiếp xúc với phương diện này. Lần đầu tiên tiếp xúc thấy thú vị thì càng không thể quay đầu. Loại sách này ở nơi tương đối hẻo lánh ở lầu ba, vị trí dựa vào cửa sổ, có ánh mặt trời xuyên đến, Lâu Trạm mỗi lần tới đều ngồi ở vị trí cố định.
Có thể do góc này tương đối vắng vẻ hoặc là thời gian không đúng, nên mỗi lần Lâu Trạm tới đều không có người xuất hiện ở khu vực này. Lâu Trạm thích an tĩnh, vị trí này đơn giản là sự chọn lựa tốt nhất, bởi vậy nơi này thành chỗ ngồi chuyên biệt của một mình hắn.
Đáng tiếc không khéo, ngày hôm nay vị trí này đã có người ngồi. Bởi vì người nọ đưa lưng về phía Lâu Trạm nên nhìn không rõ mặt, chỉ biết là một nữ sinh.
Lâu Trạm đứng ngẩn người tại chỗ, cái tình huống này thì hắn thật không ngờ.
Sau cùng, hắn chọn một quyển sách chưa có xem qua, ngồi vào vị trí hàng sau nữ sinh kia.
Vị trí này cũng tạm được đi, Lâu Trạm tự nhủ như thế. Dù cho thói quen cố định không có dự đoán trước bị phá vỡ, trong lòng có loại xoắn xuýt khó nói.
Nhưng mà khá tốt, mức độ thú vị của sách rất lớn đắp lên cái ngoài ý muốn nhỏ này, Lâu Trạm đã hoàn toàn đắm chìm trong miêu tả hấp dẫn của sách.
Tiếng lật trang sách của hai người rất hài hòa, thời gian thấm thoát đã trôi qua hơn một giờ.
Nữ sinh tựa hồ xem đến mệt mỏi tựa vào ghế, chân chống trên đất, hai tay duỗi một cái về sau duỗi thẳng thắt lưng lười biếng, trong miệng không tự chủ được phát ra tiếng than thoải mái. Chính là cái chân ghế không thể tránh khỏi ma sát mặt đất, phát ra thanh âm chói tai tại hoàn cảnh im ắng càng rõ ràng.
Lâu Trạm bị quấy rầy.
Hắn nhíu chân mày đẹp đẽ lại, tầm nhìn di chuyển từ trên sách rơi vào trên người nữ sinh.
Lúc này, nữ sinh chột dạ quay đầu nhìn chung quanh một chút, không nghĩ tới thật sự có những người khác ở đây. Chỉ là khi nhìn đến gương mặt đó của Lâu Trạm, cô ngây ngẩn cả người lập tức ngạc nhiên mở miệng: "Là cậu a, pháo hữu (bạn giường) của Phó hội trưởng!"
Pháo... Pháo hữu?
Lâu Trạm lộ ra biểu tình hơi thừ người ra, nghe có vẻ cô nữ sinh này quen biết Bạch Nhiễm nhưng vì cái gì hắn và Bạch Nhiễm lại trở thành pháo hữu? Hơn nữa bọn họ cũng đều là nam sinh a.
Bởi vì quan hệ mặt giao thiệp, Lâu Trạm hiển nhiên cũng không có cái khái niệm đồng tính yêu nhau này.
Dường như ý thức được mình nói chuyện có nghĩa khác, nữ sinh vội vã xua tay: "Là bào trong chạy bộ*, bạn bè cùng nhau chạy bộ gọi tắt là bào hữu. Bởi vì tôi thấy qua cậu và Bạch Nhiễm cùng nhau chạy bộ ở sân tập."
*跑(bào) và 炮(pháo) có cách đọc gần như nhau nên dễ nghe nhầm.
Hóa ra là như vậy, Lâu Trạm hiểu rõ. Lời giải thích rất hợp lý nhưng nghe vẫn là lạ.
"Tôi là bạn cùng phòng Bạch Nhiễm." Lâu Trạm cân nhắc một chút rồi mở miệng. Hắn muốn sửa đúng thân phận của mình cho nữ sinh không biết tên này.
"Vậy cậu chẳng phải là đàn em sao?" Cô nữ sinh này tựa hồ thuộc về phái quen thuộc nhiệt tình, rất tự nhiên dời vị trí thành mặt đối mặt với Lâu Trạm.
Cô nghe nói qua bạn cùng phòng mới của Phó hội trưởng là một tân sinh, không nghĩ tới lại là nam sinh nhìn rất đẹp mắt này.
Đàn em a, he he he, nghe có vẻ là một sắp đặt rất thú vị.
Lâu Trạm nghi ngờ nhìn nữ sinh lộ ra nụ cười. Nói như thế nào đây, có loại cảm giác hèn mọn quỷ dị.
"Tôi là Lý Giai Na, so ra còn lớn hơn Bạch Nhiễm một bậc." Chống lại ánh mắt cổ quái của Lâu Trạm, Lý Giai Na theo bản năng sờ soạng khóe miệng một chút. Hoàn hảo hoàn hảo, không có thất thố đến chảy nước miếng.
Trước kia đều nhìn Lâu Trạm vào buổi tối chỉ cảm thấy rất đẹp trai. Hiện tại vào ban ngày còn là quan sát ở khoảng cách gần, giá trị nhan sắc Lâu Trạm quả thực đột phá phía chân trời. Cùng phó hội trưởng Bạch Nhiễm mỗi người mỗi vẻ a. Một đẹp trai như ánh mặt trời, một đẹp đến mức tinh xảo, còn là sống chung dưới mái hiên, quả thực không đủ sức để kinh ngạc!
Bất tri bất giác Lý Giai Na lại thất thần, lần thứ hai lộ ra nụ cười bà dì.
Lâu Trạm nghĩ cô nữ sinh này thật cổ quái, tuổi trẻ sao thỉnh thoảng lại thành bộ dáng này?
Nhìn số trang sách một chút, Lâu Trạm khép sách lại đứng dậy.
Hiển nhiên hắn làm một quyết định: Chạy là cách tốt nhất.
Lúc để sách lại chỗ cũ, Lý Giai Na cười híp mắt tới gần. "Đàn em, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng đi căn tin chứ."
Trước đó đã nói qua, Lâu Trạm không chống đỡ được người có thuộc tính nhiệt tình. Vì vậy hắn hiện tại cứ như vậy lặng lẽ đi theo bên cạnh Lý Giai Na.
Lúc này vừa vặn tan học, người từ từ nhiều hơn.
Lâu Trạm bình thường ở bên ngoài không gặp phải nhiều học sinh như vậy. Bầu không khí trước mắt rất ầm ĩ, cùng với đó là thường thường sẽ có ánh mắt dò xét khiến hắn cả người không được tự nhiên. Bằng vào ưu thế thân cao, hắn thấy rõ một nữ sinh cầm điện thoại di động hướng về phía hắn, hiển nhiên là đang chụp trộm.
Nữ sinh kia không nghĩ tới sẽ bị nhân vật chính phát hiện, điện thoại di động vừa lúc chụp được một tấm chính diện đẹp trai mười phần.
Kiếm được!
Nữ sinh mừng thầm, nét mặt rất bình tĩnh thu tay về, giả bộ ra vẻ không phát sinh cái gì. Chờ trở lại ký túc xá thì bắt đầu vui sướng cầm ảnh chụp, chia sẻ cùng bạn cùng phòng trường học xuất hiện một anh đẹp trai có giá trị nhan sắc cao.
Lâu Trạm rơi vào cảm giác hơi mất tự nhiên, Lý Giai Na từ trước đến nay thần kinh thô cũng không có phát hiện, dù sao cô đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng mình cùng đi với một đàn em khóa dưới đẹp trai.
"Sao cậu lại ở đây?" Một tay từ phía sau đưa đến vai phải Lâu Trạm, chủ nhân cái tay đứng bên vai trái.
Đập vào mắt là nụ cười xán lạn mà Lâu Trạm quen thuộc.
Bạch Nhiễm còn muốn trước đó đi về ký túc xá để sách rồi lại hẹn Lâu Trạm cùng nhau ăn cơm trưa, tiến thêm một bước tăng tình cảm giữa bạn cùng phòng, không nghĩ tới cư nhiên lại đụng phải ở chỗ này.
"Đọc sách." Lâu Trạm chọn phần ngắn gọn rõ ràng nhất để nói.
"Thật đúng là thích học tập." Từ khi hai người mỗi ngày cùng nhau chạy bộ buổi tối, Bạch Nhiễm đã tiến triển đến mức không hề cố kỵ mà xoa tóc Lâu Trạm.
Nhìn từ giọng nói và thần thái, thực sự như là trưởng bối yêu thương tiểu bối.
Đầu tóc gọn gàng của Lâu Trạm bị Bạch Nhiễm xoa rối, sâu kín nhìn chằm chằm đầu tóc ngắn của Bạch Nhiễm.
"Ăn cơm trưa à, Bạch Nhiễm." Lý Giai Na không biết lúc nào bu lại, nháy mắt với Bạch Nhiễm.
"Không có lễ phép, gọi phó hội trưởng." Nhìn vẻ mặt Lý Giai Na, Bạch Nhiễm lại bỏ thêm một câu."Mặt cô bị co rút?"
Nghe vậy, Lâu Trạm chuyển tầm nhìn rơi vào trên người Lý Giai Na. Trước vẫn tìm không được từ hình dung, hắn nghĩ Bạch Nhiễm hình dung lại rất chuẩn xác.
"Mặt cậu mới bị co rút ấy. Không biết lớn nhỏ, tôi tốt xấu cũng là đàn chị của cậu." Lý Giai Na thu hồi biểu tình, trừng mắt Bạch Nhiễm.
"Được rồi, đàn chị. Chúng tôi đi trước một bước." Bạch Nhiễm lôi kéo Lâu Trạm chạy một hướng khác. Lý Giai Na công phu miệng lưỡi lợi hại, hơi không chú ý liền bắt đầu bịch bịch bịch nói liên tục, có thể khiến cho người ta phiền chết.
"Sao hai người gặp nhau được vậy?" Bạch Nhiễm quay đầu, xác định Lý Giai Na không ở phía sau mới buông lỏng Lâu Trạm ra.
"Thư viện."
"Cô ta lại có thể đi thư viện." Bạch Nhiễm cười ra tiếng: "Được rồi, sau này cậu gặp lại cô ta, có thể tránh thì tránh, không tránh được cũng không cần phản ứng với cô ta. Bằng không thì cô ta có thể giống như buộc sự nhiệt tình của mình vào cậu đến chết."
Nhớ tới tính tình Lâu Trạm, Bạch Nhiễm tốt bụng nhắc nhở. Anh có thể tưởng tượng ra khi Lâu Trạm ở thư viện đối mặt Lý Giai Na là có đa phần không chống đỡ nổi.
"Ừ." Lâu Trạm nhận thức sâu sắc biểu thị học hỏi.
Buổi tối, chờ Bạch Nhiễm từ hội học sinh trở lại Lâu Trạm nhận được video call của em trai mình.
Màn hình đầu kia líu ríu nói những chuyện lý thú vừa mới xảy ra gần đây, Lâu Trạm là một người lắng nghe rất tốt, đợi đến khi đối phương nói khô cả họng, lúc uống nước làm dịu họng thì hắn mới chậm rãi mở miệng: "Anh rất khỏe, nói với cha mẹ không cần lo lắng."
Lâu Giác ở đầu kia video trầm mặc hồi lâu mới nói lần thứ hai: "Anh, có phải anh thấy em rất phiền hay không?"
"Có chút." Đây là lời nói thật. Từ nhỏ đến lớn, Lâu Giác ưa thích ồn ào với hắn, đầy tính trẻ con. Sau này phạm vi bạn bè giao lưu rộng lớn, ở trước mặt hắn vẫn như một đứa nhóc chưa trưởng thành. Tuy rằng Lâu Trạm thấy cậu ta phiền nhưng không đến mức chán ghét. Chỉ có thể nói không biết ở chung cùng em trai tinh lực mãi mãi tràn đầy này như thế nào.
"..." Anh trai đối đãi thành thật như thế, làm em trai Lâu Giác không biết nên hài lòng? Hay khổ sở đây?
"Anh cũng không thể gạt em một chút sao?" Lâu Giác lúc này cảm giác bị thua mười phần.
"Anh không thích nói dối." Vẻ mặt Lâu Trạm nghiêm túc, cũng không hề cảm giác mình nói thật thì có gì không ổn.
"Em luôn cảm thấy anh chán ghét mình." Vẻ mặt Lâu Giác chán nản, sau đó cười khổ một tiếng: "Bất luận em làm cái gì, nói cái gì, anh tựa hồ cũng không thèm để ý. Dù sao em vẫn cảm giác đối với anh mà nói mình chỉ là tồn tại không quan trọng. Thậm chí có lúc em nghĩ anh có lẽ căn bản cũng không quan tâm mọi người trong cái nhà này, tất cả mọi người bị anh bài xích ở bên ngoài. Chính anh không muốn đi tới, cũng không muốn mọi người thân cận anh."
Lâu Trạm lẳng lặng nghe em trai nhà mình thừa nhận với hắn.
Hắn muốn phản bác một số lời bàn đó, lại cẩn thận suy nghĩ một chút trước khi bật thốt ra. Có thể Lâu Giác nói không sai, hắn dường như không có bất cứ điều gì đặc biệt yêu mến, kể cả gia đình đã nuôi nấng hắn khôn lớn.
Cái nhận thức này khiến hắn có chút khó chịu.
"Không có." Lâu Trạm cắt đứt lời nói liên miên của Lâu Giác.
"Hử?" Lâu Giác nghi ngờ nhìn hắn.
"Không có chán ghét." Lâu Trạm thần sắc rất nghiêm túc xuyên qua màn hình nhìn chằm chằm mặt kinh ngạc của Lâu Giác lập lại một lần nữa.
Không đợi Lâu Giác nói cái gì, Lâu Trạm muốn tắt video trước: "Thời gian không còn sớm, ngày hôm nay cứ như vậy đi."
Nhìn máy tính lộ ra một chút ngẩn ngơ, cẩn thận suy nghĩ lời nói của em trai nhà mình, Lâu Trạm thấy có chút nhạt nhẽo. Máy tính tự động ngủ, màn hình thủy tinh chiếu ra khuôn mặt của hắn, Lâu Trạm nhìn mặt của mình, vẻ mặt từ từ hoảng hốt.
Quái vật không có tình cảm.
Hắn dán một cái nhãn cho mình như thế.
Sau khi tự nhận thức bản thân xong, trong lòng Lâu Trạm nhất thời trống rỗng, khó chịu không nói ra được.
Chạy tối xong, quay về ký túc xá tắm rửa xong hắn lên giường đi ngủ, nhưng vẫn không thể giải quyết được sự khó chịu không thể nói ra này.
"Lâu Trạm." Trong bóng tối, Bạch Nhiễm đối diện bất thình lình mở miệng.
"Ừm." Tuy rằng không thấy rõ mặt của Bạch Nhiễm, Lâu Trạm vẫn là xoay người hướng mặt về phía giường ngủ của Bạch Nhiễm.
"Quốc khánh cậu có thu xếp gì chưa?"
"Không có." Lâu Trạm cũng không có gì chờ mong đối với ngày nghỉ, cho nên cũng không có suy nghĩ đến vấn đề này.
"Vậy có muốn đến nhà của tôi chơi hay không?" Một tiếng ma sát vang lên, hình như Bạch Nhiễm từ trên giường ngồi dậy. Sau đó ánh đèn điện thoại di động sáng lên, đủ để hai người thấy rõ đối phương.
"Nhà cậu?" Lời mời này khiến Lâu Trạm rất bất ngờ. Đối với hắn mà nói nơi ở của gia đình là thuộc về không gian cá nhân, thông thường không muốn người khác đặt chân đến. Hắn cũng không muốn đến nhà của người khác. Nếu là chủ động mời, đủ để nói rõ tình cảm hai người rất sâu đậm. Chỉ là, quan hệ của hắn và Bạch Nhiễm đã phát triển đến loại tình trạng này sao?
Bạch Nhiễm bị Lâu Trạm nhìn chằm chằm trực tiếp như vậy có chút ngượng ngùng vuốt sau gáy mình: "Đây là lần đầu tiên tôi mời người khác đến nhà chơi, nếu như bị cự tuyệt thì cảm thấy thật là mất mặt."
Lâu Trạm không nói chuyện.
"Nhà tôi có rất nhiều nơi vui chơi, cậu đến đảm bảo sẽ không hối hận." Bạch Nhiễm liếm liếm miệng, nghĩ còn muốn tăng thêm sự thú vị.
Thử một chút đi, thử thay đổi bản thân một chút, vậy bắt đầu từ người trước mắt này đi.
Trong lòng Lâu Trạm tự nhủ với mình, vì vậy hắn nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top