Quan hệ của Lâu Trạm và người nhà rất tế nhị. Bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt nên người nhà không dám mắng không dám đánh, lúc đối mặt với hắn luôn luôn thận trọng.
Bất kể Lâu Trạm muốn làm cái gì, bọn họ cũng sẽ rất lo lắng nhìn hắn, nói cho hắn biết đó là không thể. Về sau mẹ mang thai sinh ra em trai Lâu Giác, loại tình huống này càng tăng thêm.
Bọn họ cả ngày lo lắng rằng Lâu Trạm có thể bởi vì sinh ra em trai mà xuất hiện ý nghĩ không tốt gì hay không, rất sợ có chút sơ ý sẽ khiến Lâu Trạm nghĩ sau khi sinh Lâu Giác thì mọi người sẽ không chú ý tới hắn nữa. Bởi vậy người bên cạnh càng thêm nuông chiều Lâu Trạm. Muốn có cái gì? Muốn làm cái gì? Cho dù là đúng hay là sai, bọn họ cũng sẽ không trách mắng hắn.
Ngây người ở hoàn cảnh như vậy mười mấy năm, lâu dài cảm thấy không rõ ngọn nguồn có chút kinh khủng, có chút bất đắc dĩ, còn có chút cảm giác đau khổ xa cách không nói rõ.
Kỳ thực hắn rất ngưỡng mộ em trai Lâu Giác. Lúc nghịch ngợm gây sự cha mẹ sẽ trách mắng nó. Hắn hâm mộ Lâu Giác có thể tùy ý chạy băng băng, thét chói tai, có thể có rất nhiều bạn chơi cùng nhau.
Mà hắn chỉ có thể tâm lặng như nước. Cố gắng để toàn bộ tâm trạng có dao động thấp nhất, yêu thích hứng thú cũng là trong phạm vi điềm đạm nho nhã.
Lúc ấy tính cách Lâu Trạm càng ngày càng nặng nề, hứng thú chứa trong mắt dần dần phai nhạt, và quan hệ với tất cả mọi người phảng phất như cách một tầng lá mỏng. Hắn không muốn đi ra ngoài, cũng không ai tiến vào cuộc sống của hắn.
Cuối cùng, hắn cảm thấy cuộc sống của mình không thể lại bị vây trong tình huống xấu như vậy nữa, hắn muốn rời khỏi cái nơi mà mình đã ngây người mười mấy năm kia, thoát khỏi những che chở chu toàn của người thân đối với hắn này, hắn muốn sống cuộc sống mà mình muốn.
Lúc Lâu Trạm - người có thân thể không tốt nói lên ý muốn rời khỏi nhà, tìm cách đi đến nơi xa lạ, trưởng bối trong nhà đương nhiên là phản đối kịch liệt. Hiện tại cả nhà đều định cư ở nước ngoài, một mình Lâu Trạm về nước bọn họ sao có thể yên tâm? Có thể nói cuộc sống của Lâu Trạm mười mấy năm đều được bảo hộ quá tốt, bọn họ làm sao có thể yên tâm để hắn một thân một mình đi đối mặt với thế giới bên ngoài.
Thái độ Lâu Trạm rất cương quyết. Điều gì mà một khi hắn đã xác định thì nhất định phải làm được. Cứ như vậy giằng co hơn một tháng, các trưởng bối cuối cùng vẫn không lay chuyển được tính tình cứng rắn của hắn đành bất đắc dĩ mà đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâu Giác phải về nước cùng.
Lâu Trạm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt cùng về nước cùng em trai. Lý do rất đơn giản, hắn không muốn đã xác định rời khỏi cái tháp ngà nho nhỏ này, lúc đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài còn có một cái bóng ma lúc nào cũng giám sát hắn, luôn luôn nhắc nhở hắn không giống người bình thường.
Cho nên hiện tại Lâu Trạm một thân một mình xuất hiện ở trong nước.
Ở với bạn cùng phòng mới gần một tháng, Bạch Nhiễm nghĩ tính kỷ luật tự giác của Lâu Trạm thật là đủ mạnh.
Ngoại trừ đi học bên ngoài, còn đâu giống hệt một người máy không có cảm tình mà làm chuyện cố định trong thời gian cố định, đặt ra trình tự tốt có thể vận hành đến cuối đời.
Bởi vì hội học sinh tuyển thành viên mới sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý nên Bạch Nhiễm cơ bản phải bận đến tối mới vác một thân mệt mỏi trở về.
Ngày hôm nay, anh vừa mới trở về liền thấy Lâu Trạm ngồi ở trước bàn sách nhìn cái gì đó.
Cái này thật sự là hiếm thấy. Bình thường khoảng thời gian này Lâu Trạm đã nằm ở trên giường, đeo bịt mắt và máy trợ thính giấc ngủ.
Giá trị nhan sắc của Lâu Trạm có thể nói là ba trăm sáu mươi độ không góc chết, mỗi một chỗ đều tinh xảo đến không tưởng nổi, làm Bạch Nhiễm người có giá trị nhan sắc nhất đẳng đều nghĩ mặt của Lâu Trạm không thể xoi mói. Nhìn sườn mặt Lâu Trạm khiến Bạch Nhiễm nhịn không được lần thứ hai nghĩ mặt đối phương đơn giản là bị thiên sứ hôn qua.
"Cậu đang nhìn cái gì?" Tính tình của Lâu Trạm giống hệt như mẹ hắn nói trong điện thoại, tính tình có chút lạnh nhạt, nhưng mà sẽ không khiến cho người khác không thoải mái, mà giống như kiểu đối phương trời sinh chính là như vậy. Bạch Nhiễm làm bạn cùng phòng, tính tình thuộc về phái hướng ngoại nên đương nhiên tương đối chủ động. Mỗi lần nói cơ bản đều là Bạch Nhiễm khơi mào chủ đề, cũng được Lâu Trạm rất giữ mặt mũi đều sẽ trả lời lại anh.
Nói thật, anh còn rất muốn cùng Lâu Trạm tạo ra quan hệ tốt.
"Tờ rơi phòng tập thể thao." Lâu Trạm cầm thứ trong tay đẩy về phía Bạch Nhiễm bên kia, chắc chắn anh có thể thấy rõ ràng.
"Cậu muốn tập thể hình?" Anh còn nhớ thân thể Lâu Trạm không phải không tốt sao, cũng không có thể làm vận động mạnh sao?
"Ừ, đột nhiên cảm giác được cần phải rèn luyện một chút khả năng tim phổi cho phù hợp." Tờ rơi này là Lâu Trạm bị người nhét vào trên tay khi đi trên đường, hắn không tìm được thùng rác thì tiện tay kẹp ở trong sách rồi quên ném. Trở lại ký túc xá mới phát hiện, lại nhìn kỹ nội dung trên tờ rơi thấy rằng có thể suy tính một chút.
Trước đây hắn là không có loại ý nghĩ này, vận động không chỉ sẽ làm hắn rất khó chịu còn có thể đổ rất nhiều mồ hôi, hắn không thích cái loại cảm giác sền sệt này.
Dù sao thân thể cứ như vậy làm cái gì đều giống nhau. Trước đó hắn chính là ôm loại ý nghĩ cam chịu này.
Thẳng đến khi hắn yên lặng quan sát bạn cùng phòng này của mình: Lực vận động hoàn hảo, nhiều lần thấy anh ở sân bóng ra mồ hôi, vóc người thoạt nhìn cũng rất mạnh mẽ. Quan trọng hơn là, hắn nhìn Bạch Nhiễm ở trên sân bóng chảy mồ hôi, dáng tươi cười tràn đầy, xuất hiện một tia hướng tới chưa từng có.
Đây là hắn nhận thức rõ ràng, lần đầu tiên sinh ra loại ý nghĩ này, sau tình trạng thân thể suy yếu của mình.
Không thể không nói cái này rất thần kỳ.
Suy nghĩ ra lý do để mình tập thể hình, Lâu Trạm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bạch Nhiễm tay đang cầm tờ rơi nhìn kỹ mà liếc một cái, tầm nhìn hai người vừa vặn đụng vào nhau.
Bạch Nhiễm trong nháy mắt bày ra khóe miệng đang nhếch lên với hắn, nói: "Phòng tập thể thao nếu như không mời huấn luyện viên riêng giảng dạy, thì tôi cảm thấy tính chất giá cả cao hơn. Theo lời sinh viên của đảng, tôi đề cử tốt nhất tập thể dục hay chạy bộ."
Bạch Nhiễm thấy đây là một cơ hội tăng tiến tình cảm bạn cùng phòng, chủ động đề nghị: "Bằng không chúng ta mỗi ngày cùng nhau chạy bộ đi. Cậu thích chạy bộ sáng sớm hay là chiều tối."
Bên này Lâu Trạm nghĩ không có gì không ổn, nghiêm túc suy tư: "Chạy buổi tối đi."
Hắn là muốn như vậy, chạy một chút buổi tối còn vừa lúc có thể tắm rồi đi ngủ, chạy bộ sáng sớm cũng không có gì, chính là sợ Bạch Nhiễm không dậy nổi. Dù sao mỗi lần khi hắn rời giường đi thư viện đợi, Bạch Nhiễm còn đang vù vù ngủ ngon.
Đồng thời dáng ngủ còn không tốt, mỗi lần sáng sớm đều là Lâu Trạm thay anh kéo chăn trên mặt đất lên trên giường.
Bạch Nhiễm hoàn toàn không biết Lâu Trạm phê bình tư thế ngủ của mình, búng ngón tay trên không trung: "Cải lương không bằng bạo lực, chúng ta ngày hôm nay phải đi chạy bộ."
Cứ như vậy, Lâu Trạm không hề chuẩn bị bị kéo đến bãi tập.
Người chạy buổi tối còn rất nhiều, ở giữa sân bóng còn có một nhóm người vây cùng một chỗ chơi đùa, chắc là thành viên cũ và mới trong cùng câu lạc bộ rất nhanh đạt được chung một cách thức.
"Trước tiên khởi động làm nóng người đi." Bạch Nhiễm đứng ở trên đường chạy, nói với Lâu Trạm vẫn im lặng không lên tiếng.
Hửm? Còn muốn làm cái này?
Lâu Trạm mờ mịt nhìn Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm thấy hắn không nhúc nhích, không ngờ cũng biết lý do.
"Cậu tập giống tôi, rất đơn giản." Bạch Nhiễm kéo Lâu Trạm đến nơi ít người, như vậy thi triển thân thể cho tốt. "Hoạt động làm nóng người để phòng ngừa tổn thương khi vận động, hơn nữa nóng người có thể điều hòa tim phổi, tiến vào trạng thái tốt nhất, chạy sẽ không quá mức khó chịu."
Còn có loại chú ý như này. Vận động phế - Lâu Trạm biểu thị tiếp thu kiến thức.
Lâu Trạm vừa nghe vừa gật đầu, một bộ dáng bé con chăm chú học hỏi thật là tốt, khiến cho Bạch Nhiễm hiểu ý cười, cực lực nhịn xuống xung động muốn giơ tay xoa xoa đầu đối phương.
Bắt chước Bạch Nhiễm học dạng làm nóng người, mấy cái động tác tiếp Lâu Trạm đã bắt đầu thở hổn hển.
Bạch Nhiễm không thể không cảm thán Lâu Trạm thể chất thật là phế.
Để chú ý Lâu Trạm, Bạch Nhiễm chạy rất chậm. Hai vòng tiếp, Lâu Trạm một vòng đỏ mặt, há mồm thở dốc, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Để giữ mạng, Lâu Trạm từ từ dừng bước, khom lưng chống đầu gối, hô hấp từng ngụm lớn.
"Tôi, tôi không được." Lâu Trạm cố sức đem lời nói ra khỏi miệng, hắn cảm giác mình yếu đến hít thở không thông.
"Không thể bỗng nhiên dừng lại, như vậy không tốt cho cơ thể. Chúng ta đi chậm một hồi rồi nghỉ ngơi." Bạch Nhiễm mặt không đỏ không thở mạnh cương quyết cầm lấy tay của Lâu Trạm, làm cho hắn di chuyển. "Dùng miệng thở từ từ, hít vào bằng mũi."
Theo giọng nói Bạch Nhiễm, hiện tượng khó thở của Lâu Trạm từ từ chuyển biến tốt đẹp.
Đi bằng tốc độ rùa bò hai vòng, gió đêm từ từ đã thổi tan cảm giác khô nóng sau vận động.
"Cảm giác thế nào?" Bạch Nhiễm hỏi hắn.
"Có chút không muốn tiếp tục nữa." Lâu Trạm từng bước bình tĩnh mà ăn ngay nói thật.
"Như vậy sao được, đàn em cũng không thể bỏ dở dang a." Bạch Nhiễm cười nói. Mặc kệ nói cái gì, anh đều sẽ lôi kéo Lâu Trạm mỗi ngày chạy tối, dù sao ban đầu đáp ứng chính là bản thân Lâu Trạm. Bạch Nhiễm có chút chuyện thế nhưng có loại chấp nhất khác hẳn với người bình thường.
Lẫn vào trong ngọn đèn mờ nhạt ở sân tập, nụ cười của Bạch Nhiễm càng thêm rõ ràng, ánh mặt trời trong bóng tối, có chút sáng chói.
"Ừ." Lâu Trạm ngẩn ra nghe thấy mình trả lời như vậy.
"Giỏi quá." Bạch Nhiễm làm chuyện mà anh rất muốn làm từ nãy, vò đầu Lâu Trạm. Tóc Lâu Trạm rất mềm sờ rất có xúc cảm.
Cảm thấy mình bị coi như nhóc con.
Lâu Trạm mím môi, nhìn kỹ Bạch Nhiễm đang cười híp mắt nhìn mình. Càng nhìn càng thấy cái nụ cười kia rất từ ái.
Hậu tri hậu giác Bạch Nhiễm lúng túng thu tay về. Nghĩ thầm hành vi thân mật như vậy có thể gây ra ấn tượng xấu hay không, thật vất vả có chút phát triển tình bạn lại bị anh vô ý phá hủy, vậy cũng coi như là thật bi kịch.
"Cậu cũng không sai." Tính chất trả thù mà đưa tay vỗ đầu Bạch Nhiễm, nhìn đối phương vẻ mặt cứng ngắc Lâu Trạm biểu thị rất hài lòng.
Mặc kệ nói như thế nào, hai người nam sinh cao lớn như nhau ở trên đường chạy người đến người đi sờ đầu lẫn nhau, có thể nói là một chuyện đáng được chú ý.
Chống lại ánh mắt rõ ràng kinh ngạc của người qua đường, Bạch Nhiễm vò đầu, sau đó trừng mắt một người nữ sinh trong đó có ánh mắt hóng chuyện mạnh nhất. "Nhìn cái gì vậy, ra lệnh cho em chạy một vòng."
"Ai, phó hội trưởng anh tại sao lại như vậy! Em cũng không nói gì, nhìn cũng không được a." Nữ sinh kia kêu rên.
Hai người hiển nhiên là biết.
Lâu Trạm đi ở phía trước nhìn lòng bàn tay đã sờ qua tóc Bạch Nhiễm.
Giống trong tưởng tượng, cảm giác rất thô ráp, đâm tay, qua đi còn có loại cảm giác xốp giòn.
Không ai thấy, lỗ tai Lâu Trạm không biết từ lúc nào nhuốm lên một tầng đỏ ửng đẹp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top