Chương 1
Tác giả: Điện Thượng Bất Điện Hạ
Editor: Ichigo, Beta: Chúi
Lâu Trạm lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhiễm là vào giữa trưa ngày đó, sau khi kết thúc buổi huấn luyện quân sự dành cho sinh viên năm nhất ở Đại học Đông Xuyên^.
Bạch Nhiễm thân cao 180+, trên đầu đội mũ nửa vành màu đỏ, một thân đồng phục bóng rổ màu xám rộng thùng thình, cẳng chân và cánh tay lộ ra bên ngoài quần áo thoạt nhìn sức bật rất mạnh, vừa thấy chính là một người vận động quanh năm. Tóc rất ngắn nhìn như rất đâm tay, trên tai phải đeo hai hạt khuyên tai màu đỏ, trên mặt mang theo một vẻ niên thiếu ngang ngược khó tả. Miêu tả ra có lẽ có phần không đúng bản chất, nhưng cố tình đối phương lại bày ra vẻ mặt đẹp trai mười phần kia, hoàn toàn làm cho người ta cảm thấy không chút nào không phù hợp.
Bạch Nhiễm là thuộc về loại chỉ cần liếc mắt qua một cái, là có thể thể hiện sự tồn tại khiến người chú ý tới. Nguyên do là vì đối phương quá mức bắt mắt, Lâu Trạm nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Lúc đang muốn chuyển tầm mắt sang chỗ khác, thì tầm mắt hai người lại cùng chung một chỗ như vậy giữa không trung.
Bạch Nhiễm nhướng mày cách bên ngoài vài bước, hiển nhiên cũng chú ý tới sự đặc biệt của Lâu Trạm. Anh rất tự nhiên đi tới, thoải mái hào phóng hỏi Lâu Trạm có cần hỗ trợ hay không. Bởi vì trong tay Lâu Trạm đang lôi một cái vali hành lý to.
Mặt trời nóng rực chiếu đến mức mặt Lâu Trạm chảy mồ hôi, làn da màu trắng ở dưới mặt trời gần như trong suốt, lộ ra một cái cảm giác bệnh trạng không nói lên lời, lại xứng với vẻ ngoài tinh xảo giống như được trời ban của hắn, tựa như quý tộc quỷ hút máu Châu Âu không cẩn thận xông vào dưới ánh mặt trời.
Lâu Trạm này một đường đi tới cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.
Bạch Nhiễm sở dĩ chú ý tới hắn, nguyên nhân là vì nhìn đối phương tựa như bất cứ lúc nào cũng có khả năng suy yếu ngã ở ven đường.
Bạch Nhiễm vẫn là lần đầu tiên gặp được người có vẻ yếu ớt như vậy.
Lâu Trạm thân thể không tốt, cho nên cũng không có giống tân sinh báo cáo cùng một ngày rồi tham gia huấn luyện quân sự tân sinh. Đây là ngày đầu tiên hắn đến trường học báo cáo, đối với nơi này toàn bộ đều còn xa lạ. Thậm chí có thể nói cũng vẫn còn ở trong trạng thái xa lạ đối với trong nước.
Bởi vì nguyên nhân cơ thể yếu ớt từ nhỏ, hắn còn chưa có tốt nghiệp tiểu học đã đi ra nước ngoài chạy chữa, đây là lần đầu tiên hắn về nước.
"Cảm ơn, không cần." Lâu Trạm mỉm cười từ chối ý tốt của Bạch Nhiễm. Hắn cũng không cảm thấy chính mình suy yếu đến mức phải tiếp nhận sự trợ giúp của người khác.
Giọng nói của Lâu Trạm rất êm tai, mềm mại, tựa như lông vũ nhẹ nhàng lay động ở đầu quả tim. Dùng từ lưu hành hiện tại có thể hình dung thành là một loại thanh âm của mưa*. Chỉ là lúc hắn nói chuyện ngữ điệu lộ ra một cảm giác kỳ dị khó tả, giống như bạn bè nước ngoài còn không có hoàn toàn quen thuộc tiếng Trung, Bạch Nhiễm nhịn không được lại thêm chú ý người này.
Lâu Trạm cho rằng Bạch Nhiễm sẽ cứ như vậy rời đi, không nghĩ tới đối phương duỗi tay liền kéo cán hành lý của hắn, nói: "Đại nam nhân đừng dong dong dài dài, ký túc xá của cậu ở đâu? Tôi đưa cậu đi."
Thái độ rất cứng rắn. Lâu Trạm từ nhỏ đến lớn đều là được người khác thuận theo, kiểu người như Bạch Nhiễm này hắn mới gặp được lần đầu tiên, có chút không biết chống đỡ như thế nào.
Lâu Trạm nhấp môi, khẽ lắc đầu. Hắn vừa mới tới báo cáo, còn không biết ký túc xá ở đâu, cái này phải đi hỏi người hướng dẫn bố trí cho chính mình.
Bạch Nhiễm không phải chưa bao giờ gặp học sinh bởi vì nguyên nhân có chút đặc thù, mà kéo dài thời hạn rất lâu mới đến trường học báo cáo. Lâu Trạm xách theo hành lý lớn như vậy, còn không có người hỗ trợ, hiển nhiên chính là vì loại nguyên nhân đặc thù này mà trì hoãn báo cáo tân sinh.
"Nếu không thì trước đó cậu đặt hành lý ở chỗ tôi vậy, sau đó tôi đưa cậu đến tòa nhà hành chính báo cáo. Bằng không cầm nhiều đồ như vậy chạy tới chạy lui, cũng rất phiền toái." Ký túc xá của Bạch Nhiễm cách vị trí chỗ bọn họ cũng rất gần.
Lâu Trạm chần chờ vài giây mới chậm rãi gật đầu, xem như tiếp nhận cái ý kiến này.
Hiện tại mặt trời đang gay gắt, lại thêm đi đường mệt nhọc mới vừa tới nơi này, thân thể hắn thật là có chút không chịu nổi.
Ký túc xá của Bạch Nhiễm cách đây chỉ có mấy trăm mét, tìm mấy phút liền đến nơi.
Môi trường ký túc xá của đại học Đông Xuyên đại khái là tốt nhất trong những trường xung quanh: Phòng hai người, phòng tắm riêng, có ban công, bao nhiêu người có ý muốn chen vào ghi danh đại học Đông Xuyên là vì môi trường ký túc xá. Có điều muốn tiến vào Đông Xuyên cũng không dễ dàng, không chỉ có yêu cầu thành tích thi chung, mà còn phải trải qua kiểm tra bên trong của trường thi, tiêu chuẩn của trường thi cũng rất cao.
Đương nhiên không phải tất cả ký túc xá đều là phòng hai người, còn có tiêu chuẩn phòng bốn người. Điều kiện của phòng bốn người ở đại học Đông Xuyên cũng có thể treo rất nhiều đại học lên đánh.
Về phần điều kiện phòng hai người ở, ngoại trừ chuyên ngành bên ngoài đặc biệt, bạn học có tình huống đặc thù cũng có thể xin ở phòng hai người. Những người khác đều phải dựa theo quy định ở phòng bốn người.
Bạch Nhiễm thuần túy là bởi vì chuyên ngành đặc biệt mới ở tại phòng hai người. Nhưng mà, hiện tại phòng hai người này cũng giống như phòng một người, bạn cùng phòng của Bạch Nhiễm là cùng chuyên ngành với anh. Nhưng khai giảng năm thứ hai đại học không được mấy cái cuối tuần, liền chạy đến trường học kia xin thôi học, lý do là hắn cảm thấy thanh xuân tốt đẹp không thể lãng phí vô ích ở trường học, muốn đi xem thế giới bên ngoài một chút, làm chuyện mình thích.
Có thể nói là khá tùy hứng, tốn hai ngày, đem tất cả chữ ký, xách theo hành lý tiêu tiêu sái sái rời đi. Cứ như vậy Bạch Nhiễm ở một mình vài cái cuối tuần.
Anh nghe người hướng dẫn nói qua trường học sẽ sắp xếp bạn học mới cùng anh ở một phòng, dù sao cũng không có khả năng để anh ba năm đằng sau ở phòng một người thoải mái như vậy.
"Người hướng dẫn của các cậu là ai? Nói không chừng tôi biết người ấy."
Bạch Nhiễm ở đại học Đông Xuyên một năm, lăn lộn rất thông suốt, phạm vi giao tiếp còn rất rộng. Trên cơ bản anh đều nhận ra thầy cô chuyên ngành, những thầy cô đó cũng đều biết anh. Này có thể là bởi vì nguyên nhân anh đảm nhiệm phó hội trưởng ở hội học sinh,
"Lưu Nghiễm." Lâu Trạm suy nghĩ một chút, dường như là tên này, cái tên rất đại chúng bình thường.
Lại có thể trùng hợp như vậy, Bạch Nhiễm cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Bởi vì người hướng dẫn của Bạch Nhiễm là bạn học thời đại học với Lưu Nhiễm, quan hệ khá tốt.
Trước đó người hướng dẫn của Bạch Nhiễm đã nói qua với anh, sắp cùng ở với anh chính là tân sinh lần này Lưu Nhiễm tiếp nhận, chính là gần đây không có tới báo danh, khả năng phải chờ tới sau khi huấn luyện quân sự tân sinh.
"Liều lĩnh hỏi cậu một câu, cậu tên gì?" Bạch Nhiễm mơ hồ nhớ lại tên tân sinh kia, hình như gọi là cái gì Lâu ấy. Dù sao dòng họ này thật đúng là không phổ biến lắm, anh cứ như vậy nhớ kỹ.
"Tôi tên Lâu Trạm."
Trên thế giới này thế mà thật sự có chuyện trùng hợp như vậy.
"Được rồi, vậy cậu bắt đầu trải giường chiếu đi, giường ngủ của cậu chính là cái bên cạnh tôi."
Lâu Trạm nghi hoặc nhìn anh, hiển nhiên không hiểu ý của anh.
"Lão Lưu trước đó nói qua có một tân sinh chuyên ngành tài chính, gần đây sẽ phải dọn vào ở cùng một chỗ với tôi. Dường như thân thể không được tốt, chắc đúng là cậu đi?" Dòng họ cũng phù hợp, nhìn qua giống với con gà yếu, cơ bản không sai được.
"Trước tiên cậu đem giường đệm bày xong, đợi lát nữa tôi đưa cậu đến chỗ người hướng dẫn các cậu báo danh một chút. Lại đi chỗ học sinh lãnh một phim hoạt hoạ. Chúng ta đi bộ trong trường học, để cậu nhận biết trường học, là cậu có thể bắt đầu sinh hoạt học viện." Làm phó hội trưởng hội học sinh đã từng tiếp đãi tân sinh nhập học, Bạch Nhiễm rất hiểu rõ quy trình.
Hơn nữa coi như là đàn anh, Lâu Trạm còn là bạn cùng phòng tương lai, Bạch Nhiễm tự nhiên có cái nghĩa vụ dẫn hắn đi làm quen đại học Đông Xuyên này.
Giải quyết xong tất cả, Lâu Trạm^ trở lại ký túc xá liền nằm nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới chạng vạng. Đi suốt một ngày, Lâu Trạm^ cạn kiệt sức lực, tuy rằng ở nước ngoài mấy năm nay vẫn luôn điều dưỡng thân thể, nhưng so với người thường vẫn là rất yếu.
Hắn tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là đi tắm rửa, lần này nếu không phải quá mệt mỏi, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình từ ngoài trở về không tắm rửa đã dính giường.
Lâu Trạm ở phòng vệ sinh tắm rửa, Bạch Nhiễm lại là nằm ở ghế trò chơi chuyên biệt chơi game.
Có tiếng di động rung rung, không phải của Bạch Nhiễm.
"Lâu Trạm, điện thoại của cậu." Đáp lại Bạch Nhiễm chỉ có một đống tiếng nước, Lâu Trạm rõ ràng không nghe thấy. Bên này điện thoại đã tự động tắt.
Ngay sau đó, di động lại vang lên.
Bạch Nhiễm nghe cũng không được mà không nghe cũng không được.
Cho đến khi di động vang lên lần thứ tư, anh mới nghe
"Tiểu Trạm."
Giọng nói bên kia truyền đến là của một người phụ nữ.
Bạch Nhiễm xấu hổ nói: "Xin lỗi, Lâu Trạm đang tắm rửa, không có cách nào nghe điện thoại. Đợi chút nữa tôi bảo cậu ấy gọi lại cho cô."
"Cháu là bạn cùng phòng của Tiểu Trạm sao? Dì là mẹ của nó." Giọng nữ bên kia giống với Lâu Trạm, nghe rất dịu dàng.
"Dạ chào dì, cháu tên là Bạch Nhiễm, là bạn cùng phòng của Lâu Trạm^." Đối mặt với trưởng bối, Bạch Nhiễm ở đầu này điện thoại nhịn không được ngồi thẳng người.
"Như vậy a, chào cháu Bạch Nhiễm, về sau Tiểu Trạm nhà dì, làm phiền cháu nhiều. Tính tình của nó có chút lạnh nhạt, không thích nói chuyện cùng người ta, kỳ thật người không có ý xấu gì, cháu ngàn vạn lần đừng cùng so đo với nó." Mẹ Lâu lời nói nhỏ nhẹ nói lên một ít tật xấu của Lâu Trạm, sợ con trai nhà mình cùng Bạch Nhiễm tương lai có xung đột.
"Được mà dì." Trò chuyện vài phút, Bạch Nhiễm tắt điện thoại.
Lại qua mười mấy phút, cửa phòng tắm mở ra, Bạch Nhiễm vừa lúc đánh xong một ván trò chơi. Nhớ tới điện thoại trước đó, anh quay đầu nói với Lâu Trạm mới ra khỏi phòng tắm: "Trước đó cậu có điện thoại, là mẹ cậu gọi tới. Bởi vì cậu không nghe được tiếng tôi gọi, mà dì lại gọi tới liên tục, tôi sợ có việc gấp gì nên giúp cậu nhận trước, nói với dì để cậu gọi dì sau."
Lúc nói lời này, Bạch Nhiễm nhịn không được quan sát trên dưới Lâu Trạm chỉ vây quanh một cái khăn tắm một chút.
Làn da rất trắng, là cái loại trắng bệnh, trên người cơ hồ không có thịt thừa, thế nhưng cũng không có dấu vết đã từng rèn luyện gì. Thoạt nhìn thật sự rất yếu, Bạch Nhiễm^ nhớ lại, lão Lưu từng nói thân thể Lâu Trạm tựa hồ có chút vấn đề. Cũng khó trách, thân thể không tốt không thể vận động nhiều, tự nhiên không có dấu vết rèn luyện.
"Ừm." Lẫn vào giọng mũi, Lâu Trạm tỏ vẻ đã biết.
Hắn không đi xem di động, mà là lục ra một bộ áo ngủ, cởi bỏ khăn tắm quấn quanh eo, dùng nó lau tan một ít bọt nước trên người, tự mình đổi quần áo mà hoàn toàn không có suy xét qua là phía sau còn có Bạch Nhiễm nhìn.
Bạch Nhiễm vô ý thức dời đi tầm mắt, đều là nam, vì cái gì có một loại cảm giác quái quái.
Nói mông đối phương thật vểnh. Thắt lưng thoạt nhìn thật là mềm.
Ý thức được ý nghĩ của chính mình, Bạch Nhiễm còn kém chưa cho chính mình một quyền.
Đối phương chính là nam sinh đấy, anh đang suy nghĩ cái gì?
Lời editor: có một số chỗ mình để kí hiệu như này ^ là do thấy tác giả nhầm một số tên riêng nên tự đổi nha ^^
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top