Giới thiệu
Tên truyện: 学神同桌总想撩我 - Bạn cùng bàn là học thần luôn muốn trêu chọc tôi
Tác giả: 织墨 - Chức Mặc
Editor: 梦幻的小鱼 - Cá con mộng mơ
Link ủng hộ tác giả:
https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7018939
Truyện edit phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup! Chỉ được đăng trên Wattpad và Facebook: 梦幻的小鱼 - Cá con mộng mơ
Tình trạng raw: Đã hoàn
Trình trạng edit: Đang lết
Độ dài: 61 chương
Ngày đào hố: 22.12.24
Ngày lấp hố: ???
-------
Đặt chỗ trước truyện 《Hồi Tưởng》 nhé, phần giới thiệu ở cuối ~
Thời Tuy ở Nhất Trung nổi tiếng là kẻ ngang ngược, bá đạo, không ai dám chọc vào. Còn Lục Hoài Tri lại là một học bá chính hiệu, đồng phục gọn gàng, thành tích xuất sắc. Hai người như nước sông không phạm nước giếng.
Thế nhưng một ngày nọ, Thời Tuy bước vào lớp với đầy khí thế bạo lực, ánh mắt không ngừng liếc về phía hàng ghế đầu, không biết đang tìm ai.
Các bạn ngồi hàng đầu không ai dám quay lại, bàn tán mà lòng vẫn thấp thỏm: “Nghe nói tối qua cậu ta lại hẹn đánh nhau, sau đó có một người qua đường tò mò nhìn thêm một chút, liền bị kéo vào con hẻm nhỏ.”
Mọi người đều đoán người đó bị đánh rất thê thảm. Lục Hoài Tri ngồi hàng đầu nhìn dấu răng trên tay mình.
Thật ra, cũng không thê thảm lắm. Chỉ là sau khi đánh nhau, ai đó vì kiệt sức mà xấu hổ giận dữ, liền cắn một cái thôi.
Chưa kịp để Thời Tuy nổi giận, Lục Hoài Tri đã chủ động tìm đến: “Đi với tôi đến phòng y tế.”
Thời Tuy bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc: “Được thôi! Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi.”
“Chọn chỗ đi, solo hay hỗn chiến, tuỳ cậu.”
Nhưng Lục Hoài Tri chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái: “Nơi cậu cắn bị viêm rồi, không định chịu trách nhiệm à?”
Thời Tuy nhìn vết thương trên tay người đối diện, vốn dĩ đã lành, giờ lại rỉ máu…
Thời Tuy: ?
【Chú thích: Nam chính mỗi lần đánh nhau đều do người khác gây hấn trước, hoặc giúp đỡ bạn học, không bao giờ chủ động gây chuyện.】
Họa sĩ: Quyện Tư Ký Nhị Cẩu
_____
Sau đó, cậu dường như bị bám chặt không rời.
Mỗi lần Thời Tuy quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Lục Hoài Tri, muốn thoát cũng không thoát nổi. Có lần, đối phương thậm chí còn dám liều mình chặn một thanh sắt đang bay tới.
Thời Tuy tức giận đến mức chửi ầm lên: "Cậu bị ngu à!"
Cậu đã sớm quen với những tình huống thế này, vốn chịu đòn rất giỏi. Nhưng Lục Hoài Tri, học sinh ba tốt, thì sao có thể chịu nổi cú đó.
Lục Hoài Tri nhìn người vừa mắng mình, vừa dùng cồn lau vết thương trên cánh tay hắn, giọng thản nhiên nói: "Sau này đừng đánh nhau nữa, đau lắm."
Thời Tuy bực bội đáp qua loa: "Được rồi." Trong lòng lại nghĩ, thật là yếu đuối.
Nhưng chính Lục Hoài Tri yếu đuối này, lại khi cậu sắp bị đám lưu manh bao vây đánh hội đồng, đã quật ngã tất cả bọn chúng.
Trên mặt hắn vẫn là vẻ thản nhiên như thường, nhưng lại phảng phất mùi máu tanh.
Cũng trong con ngõ sâu ấy, Thời Tuy vốn luôn ngông cuồng, bị ép chặt vào tường, tay chân bị giữ chặt không thể nhúc nhích.
Lục Hoài Tri nhìn vết thương trên mặt Thời Tuy, đôi mắt đen như mực: "Tôi nhớ mình đã nói, không được đánh nhau nữa."
Thời Tuy mấp máy môi, nói nhỏ: "Biết rồi."
Thế nên, tay đang đặt trên eo cậu, khi nào mới chịu bỏ ra hả!!!
Tag: Tình yêu duy nhất, trời sinh một cặp, truyện ngọt, học đường, nhẹ nhàng.
Nhân vật chính: Lục Hoài Tri (công) × Thời Tuy (thụ)
Tóm tắt một câu: Tán tỉnh tôi? Tôi thẳng như thép!
Thông điệp: Luôn có một người như thế, khi bạn lạc lối, họ sẽ dẫn dắt bạn đi đúng con đường.
------
Đoạn giới thiệu truyện 《Hồi Tưởng》
[Câu chuyện giữa mỹ nhân bệnh tật và chú chó dữ.]
Nhà họ Giang có thêm một "người câm" ốm yếu bệnh tật, trông có vẻ yếu đuối, nhưng lại sở hữu gương mặt thanh tú xinh đẹp.
Giang Vọng ghét nhất những người yếu đuối như vậy.
Nhưng hôm sau, hai người lại trở thành bạn cùng bàn. Giang Vọng càng thêm khó chịu, mặt lạnh lùng nói: "Sau này cách xa tôi ra, đừng nói chuyện với tôi."
Tô Dụ gật đầu, biểu thị rằng đã hiểu.
Giang Vọng luôn hành xử bá đạo ngông cuồng, hút thuốc, đánh nhau đủ cả. Người khác khi đi ngang qua đều không tự giác mà nín thở thu mình, hoàn toàn là một kẻ tồi tệ.
Từng có người thấy vì Giang Vọng chê tiếng ho của Tô Dụ phiền, Tô Dụ đã uống liền một ly nước lớn, nhịn đến mức tai đỏ bừng, suốt cả tiết học không dám ho tiếng nào.
Mọi người đều cảm thấy Tô Dụ thật đáng thương, vừa ít nói lại bị bắt nạt đến thế này.
Vì vậy, khi Giang Vọng không có ở đó, các bạn học thường lén giúp đỡ Tô Dụ.
Cho đến một ngày, có một nam sinh nhét vào cặp Tô Dụ một lá thư tình —
Tiết học sau, lá thư ấy bị Giang Vọng xé thành từng mảnh, ném vào thùng rác.
Buổi tự học tối hôm đó, cả Giang Vọng lẫn Tô Dụ đều vắng mặt.
Tại một phòng học bỏ hoang, Tô Dụ ngồi trên bàn học, lặng lẽ nhìn người đối diện đang bồn chồn bất an.
"Tô Dụ, cậu cả ngày nay không nói với tôi một câu nào!" Giang Vọng gằn giọng, "Cậu thực sự thích hắn ta sao?"
Tô Dụ nhìn cánh cửa khép hờ, không nói lời nào.
Phản ứng này khiến Giang Vọng càng thêm bực bội, hắn túm lấy cằm của Tô Dụ, buộc cậu phải đối mặt với mình.
Tô Dụ bị bóp đến khó chịu, đá Giang Vọng một cú: "Buông ra."
Giọng nói khàn khàn nhưng không che giấu được âm sắc dễ nghe.
Giang Vọng nhìn dấu chân xám trên ngực mình, ánh mắt càng thêm tối tăm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt u ám, lùi lại một bước.
Khoảng cách được duy trì, ánh mắt Giang Vọng vẫn khóa chặt vào Tô Dụ, như một con chó dữ bị buộc dây, sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào.
Vài phút sau, thấy sắc mặt Tô Dụ dần dịu lại, Giang Vọng mới dám đến gần, ôm lấy cậu, từng chút từng chút siết chặt hơn.
Rõ ràng là một tư thế trói buộc, nhưng lại như đang đưa sợi dây trên cổ mình vào tay Tô Dụ.
“Cậu nói với tôi một câu nữa đi, tôi sẽ vui ngay thôi.”
Tô Dụ đẩy hắn một cái.
Giang Vọng cứng đờ cả người.
Giây tiếp theo, Tô Dụ mở miệng: “Khóa cửa lại, rồi ôm tiếp.”
Lời của editor:
Nếu có vấn đề hay các sai sót khi tui edit mong mọi người góp ý với Cá nhẹ nhàng thui nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top