Chương 7: Thanh lâu cướp người (2)

Nhã thất bên cạnh rất rộng rãi, nhưng cửa sổ không lớn lắm, tia sáng xuyên vào có chút lờ mờ, Mạn Yêu đi đến cạnh bàn ngồi xuống, ngồi vắt hai chân là tư thế trước nay của nàng khi không có người ngoài, tùy ý lại ưu nhã.

Linh Nhi tò mò hỏi:

"Chủ tử, người tìm Trầm Ngư cô nương làm gì?"

Mạn Yêu cười cười không lên tiếng, chỉ quay đầu liếc nhìn Tiêu Sát.

Tiêu Sát hơi suy tư rồi mới nói:

"Bản thiết kế trà lâu mà chủ tử vẽ ở chính giữa có một đài cao hình tròn, trên đài cao có một cây đàn... Chủ tử muốn mời Trầm Ngư cô nương đến trà lâu làm cầm sư sao?"

Mạn Yêu cười nhẹ gật đầu, vẫn là Tiêu Sát tỉ mỉ. Thiết kế của nàng không chỉ giới hạn ở phòng ốc hoàn mỹ, mà còn có tiếng đàn tuyệt vời tô điểm. Linh Nhi hỏi:

"Chủ tử, ta không hiểu, hoàng thượng đã mua cho người nhiều đồ cưới như vậy, chủ tử cũng không thiếu tiền, tại sao còn phải phí tâm tư mở ra trà lâu này?"

"Mở trà lâu không nhất định là vì kiếm tiền, mà vì ta muốn hoàn thành một tâm nguyện."

Mạn Yêu từ trong ngực lấy ra một bản thiết kế, ngẩn ngơ nhìn, ánh mắt dường như nhìn thấu qua lớp giấy mỏng, nhìn thấy bao nhiêu năm tháng đã từng ôm mơ ước.

Nàng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mạn thị, từ lúc còn rất nhỏ đã định cuộc đời nàng không thể nào chọn lựa theo ý thích của bản thân.

Hứng thú cũng chỉ là hứng thú, những bản thiết kế nàng dùng hết tâm tư để vẽ, dưới cơn thịnh nộ của cha đều hóa thành mảnh vụn rơi lả tả, không cái nào trở thành hiện thực.

Nàng tưởng rằng đời này của mình sẽ cứ như vậy, thế nhưng, trên đường đời sẽ luôn có rất nhiều chuyện ngoài dự đoán,

Năm 26 tuổi, nàng vì bản thiết kế của mình mà chết trong tay ả mẹ kế trẻ tuổi, mọi người đều xem đó là chuyện "ngoài ý muốn", nhưng chủ mưu đằng sau, chính là vị hôn phu chân thành dịu dàng mới lên chức giám đốc của nàng.

Về nguyên nhân, nàng nghĩ, chắc cũng không gì khác ngoài quyền thừa kế tài sản và những ân oán thương trường.

"Chủ tử, chủ tử."

Linh Nhi gọi nàng mấy lần, thấy nàng không phản ứng, liền đưa tay huơ huơ trước mặt nàng. Linh Nhi và Tiêu Sát là người mà 3 năm trước nàng tự mình tuyển chọn trong số những hộ vệ Khải Vân Đế chuẩn bị cho nàng.

Mạn Yêu hoàn hồn, thu hồi lại bản vẽ trong tay, lúc này cửa nhã thất bị đẩy ra.

Một hồng y nữ tử xinh đẹp bước vào, da trắng như tuyết, môi hồng tựa anh đào, mày liễu cong cong như tranh vẽ, cả khuân mặt như được chạm khắc tinh tế, đẹp đến cực hạn.

Hồng y như lửa mặc trên người nàng, đẹp mà không dung tục, quyến rũ mà không lẳng lơ. Mạn Yêu im lặng quan sát nữ tử xinh đẹp này.

Thấy nữ tử khi bước đi quai hàm có hơi nâng cao, trong mắt có một luồng ngạo khí lăng nhiên, lúc nhìn thấy nàng hơi giật mình sửng sốt, trong con ngươi có nét kinh diễm khó dấu.

"Trầm Ngư ra mắt công tử!"

Nữ tử nắm hai tay đặt bên trái thắt lưng, uốn gối hành lễ, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc, rất êm tai, nhưng ngữ khí lại tràn đầy sự ngạo nghễ.

Mạn Yêu đứng dậy, cười nhạt nói:

"Từ lâu đã nghe nói Trầm Ngư cô nương xinh đẹp vô song, hôm nay được gặp, quả nhiên là vậy."

Trầm Ngư thản nhiên cười nói:

"Công tử quá khen. Công tử mới là rồng phượng giữa loài người."

Mạn Yêu cười khẽ, mời nàng ngồi xuống, Tiêu Sát đi ra ngoài cửa trông chừng.

Mạn Yêu cũng không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp nói:

"Tại hạ lần này đến đây là muốn cùng cô nương bàn chuyện làm ăn."

Giọng nàng hơi khàn khàn, không uyển chuyển linh hoạt như lúc trước.

Trầm Ngư ngồi ngay ngắn, mày liễu khẽ động, nói:

"Công tử e là tìm lộn người rồi, Trầm Ngư chỉ là một nữ tử thanh lâu, đối với công tử thì có chuyện làm ăn gì mà nói?"

Mạn Yêu điều chỉnh tư thế ngồi, không nhanh không chậm nói:

"Nghe nói mấy năm trước có một vị tri phủ đại nhân họ Dư, vì có liên quan tới một âm mưu phản nghịch đã bị chém đầu cả nhà, tổng cộng 79 mạng người, thế nhưng sau đó khi kiểm tra thi thể... lại thiếu mất một người, qua kiểm tra, người bị thiếu đó là con gái của Dư tri phủ - Dư Thần."

Hai mắt nàng bình tĩnh nhìn nữ tử trước mặt, vờ như không để ý nói:

"Dư Thần, Trầm Ngư, Trầm Ngư, Dư Thần" (*)

(*) trong tiếng trung, Dư Thần đọc là /yú chén/ và Trầm Ngư là /chén yú/

Trầm Ngư mặt mày biến sắc, sợ hãi đứng dậy hỏi:

"Làm sao ngươi biết?"

Mạn Yêu cười nhạt nhìn chiết phiến trong tay, trên một góc của mặt quạt nan ngọc, có khắc ba chữ "Vô Ẩn Lâu", lại cười hết sức đạm mạc, cơ hồ không nhìn ra.

Vô Ẩn Lâu làm việc đúng là có tính chính xác cao, mới một tháng ngắn ngủi đã điều tra rõ ràng chuyện bí ẩn năm xưa, chẳng trách trong giang hồ lại có địa vị cao như vậy.

Mà phiến quạt trong tay nàng, chỉ có khách hàng trả giá cực cao mới nhận được.

Vô Ẩn Lâu ngoài Tin Tức Các, còn có một Sát Thủ Các, bảng giá cao dọa người, giá khởi đầu đã là mười vạn lượng bạc trắng. Chưa từng thất thủ.

Trầm Ngư thấy nàng giống như chưa nghe được lời mình nói, đột nhiên ánh mắt sắc bén, trong mắt hiện lên sát khí.

Mạn Yêu hạ mắt, chỉ thấy một dải lụa đỏ như kiếm, xoắn thẳng tới cổ nàng, môi đỏ khẽ cong, dưới chân động nhẹ một cái, cả người lẫn ghế trượt ra xa, tốc độ cực nhanh.

Trầm Ngư trong lòng sợ hãi, không nghĩ tới vị công tử đẹp kinh người nhìn có vẻ dịu dàng mềm mỏng này, vậy mà lại là cao thủ!

Nàng ta đang định ra tay lần nữa thì có một chuôi kiếm mềm mềm đặt trên cổ, người cầm kiếm là kẻ hầu của vị công tử kia.

Trầm Ngư lấy lại bình tĩnh, hỏi:

"Ngươi muốn thế nào?"

Mạn Yêu thờ ơ thu lại chiết phiến, nàng thừa hưởng từ thân thể này ngoại trừ tất cả ký ức, còn có võ công.

Thoạt đầu nàng không biết dùng, nhưng trải qua hướng dẫn của Tiêu Sát, đối phó với người bình thường không vấn đề gì.

Đương nhiên trừ Tông Chính Vô Ưu ra, bởi vì hắn căn bản không thể xem là người, kiếm pháp của hắn nhanh đến nỗi ngay cả cao thủ hàng đầu như Tiêu Sát cũng không kịp trở tay.

Nàng nháy mắt với Linh Nhi, Linh Nhi lập tức thu kiếm, lui về đứng phía sau nàng.

Nàng dùng dáng vẻ tao nhã nhất mời Trầm Ngư ngồi xuống rồi mới nói:

"Cô nương không cần phải đề phòng như vậy, tại hạ nói ra chuyện này vốn không phải muốn uy hiếp, mà là muốn giúp cô nương hoàn toàn thoát khỏi tội danh nghịch tặc, xây dựng một thân phận mới."

Trầm Ngư nghi ngờ nhìn nàng, ánh mắt phức tạp nói:

"Ngươi là ai, ta dựa vào cái gì phải tin ngươi? Ngươi giúp ta như vậy là có mục đích gì?"

Mạn Yêu mỉm cười nói:

"Ta là một người làm ăn, về phần mục đích... Ta chỉ cảm thấy nơi này không xứng với cầm nghệ của cô nương, nếu như có thể đổi hoàn cảnh, biết đâu... Ngoài ra, cảm giác của người nghe đàn không giống nhau, khiến cho cảm giác của người đánh đàn cũng khác biệt."

Trầm Ngư hỏi:

"Công tử nói đổi hoàn cảnh, là đang chỉ... loại hoàn cảnh nào đây?"

Mạn Yêu nói:

"Là trà lâu sắp mở cửa của tại hạ."

Ánh sáng trong mắt Trầm Ngư biến thành giễu cợt, nói:

"Ta còn tưởng chỗ nào, thì ra chỉ là một trà lâu, trong mắt ta trà lâu và thanh lâu, chẳng có gì khác biệt."

Mạn Yêu cũng không giận, chỉ cười nói:

"Trà lâu của ta không giống những cái khác. Ta dám nói, nó sẽ làm chấn động cả kinh thành, còn cô nương, sẽ trở thành một nửa chủ nhân của trà lâu đó."

Ánh mắt nàng sáng như sao, ngữ khí tràn đầy tự tin.

Trầm Ngư hơi sững sờ, vị nam tử này dù ánh mắt hay thanh âm, tựa hồ đều có một loại ma lực, khiến người ta không thể không tin lời của hắn.

Nếu như có một thân phận mới, cuộc sống không cần phải hoảng hốt lo sợ, đó vẫn luôn là khát vọng của nàng. Thần sắc trên mặt nàng không ngừng biến đổi, cuối cùng do dự nói:

"Tần ma ma lòng tham vô đáy, sẽ không để ta đi. Trừ phi thân phận của công tử có thể làm chấn động người đứng sau lưng Tần ma ma."

Người đứng sau lưng Tần ma ma? Mạn Yêu hơi cau mày, hỏi:

"Xin hỏi cô nương, sau lưng Tần ma ma rốt cuộc là người thế nào?"

Trầm Ngư nói:

"Cái này, xin thứ cho Trầm Ngư không tiện nói."

Mạn Yêu hỏi:

"Lẽ nào trong thanh lâu cũng có vấn đề bạc không giải quyết được?"

Trầm Ngư đáp:

"Đúng vậy. Ta chính là một trong số đó."

Mạn Yêu nhìn nàng ta hồi lâu, thấy trong con mắt nàng thật sự có hi vọng, trầm tư chốc lát, bỗng nghe ngoài cửa truyền đến tiếng động.

"Trầm Ngư cô nương, Cửu gia muốn gặp cô."

Nam tử cách một tầng cửa và một thanh kiếm, cứ như vậy hô lớn.

Mạn Yêu chuyển con ngươi mắt, nghĩ đến hai người ở cách vách, trong não linh quang chợt lóe, cười hỏi Trầm Ngư:

"Ngươi có biết múa không?"

Trầm Ngư gật đầu, Mạn Yêu lại nói:

"Được, ngươi cứ theo lời ta mà làm."

Nàng rỉ tai nói với Trầm Ngư một hồi, cuối cùng dặn dò:

"Nhớ kỹ, tay và thân thể ngươi tuyệt đối không được đụng vào hắn... Nếu không, ta cũng không giúp nổi ngươi."

_________

Edit: Tuyết Ly

Chương 6: Thanh lâu cướp người (1) đặt chế độ riêng tư để tránh bị các web ngoài wattpad copy. Các bạn follow mình sau đó xóa truyện ra khỏi thư viện rồi thêm lại thì mới hiện ra.

Truyện chỉ đăng ở wattpad, không được mang đi đâu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top