Chương 17: Ôn nhuận như ngọc
Chương 17: Ôn nhuận như ngọc
Edit: Tuyết Ly
Mạn Yêu tỉnh lại, đã là sẩm tối ngày thứ hai. Thân ở nơi xa lạ, gian phòng được bày biện đơn giản, nhưng mọi đồ vật trong phòng đều tinh tế cầu kỳ, ngay cả một cái bình sứ thanh hoa ở góc bàn cũng có giá trị xa xỉ.
Bốn phía rất yên tĩnh. Nàng láng máng nhớ lại trong lúc mơ hồ có người đã đút thuốc cho nàng, sau đó nàng ngủ một giấc đến bây giờ. Đưa tay lên sờ trán, nhiệt độ đã giảm xuống, thân thể cũng không còn khó chịu nữa, xem ra là tác dụng của chén thuốc kia.
Nhất định là nam tử trong xe ngựa đó đã mời đại phu cho nàng! Nhưng mà, nội lực của nàng sao còn chưa khôi phục?
Đứng dậy bước xuống giường, nàng chậm rãi đi ra khỏi gian nhà. Khoảng sân bên ngoài rất lớn, nhưng không thấy một bóng người. Nàng hơi nghi hoặc, chợt có tiếng đàn truyền tới, nhẹ nhàng êm tai, nàng liền theo tiếng đàn mà đi.
Ở cuối con đường đá quanh co là rừng trúc xanh biếc, giữa rừng có một mảnh đất trống, đi lên ba tầng thềm đá, mặt đất trơn nhẵn như ngọc, có một nam tử tùy ý ngồi xếp bằng, quay lưng về hướng nàng, tiếng đàn từ đầu ngón tay của hắn réo rắt.
Ánh tà dương chiếu nghiêng trên mảnh rừng trúc, tia sáng màu vàng cam nhu hòa, theo gió mát thổi đến hương trúc nhàn nhạt, cùng với tiếng đàn trong trẻo xa xôi nhưng ẩn chứa tang thương, khiến người ta say đắm, bất giác tâm tư có chút ngơ ngẩn.
“Ngươi tỉnh rồi sao!” Nam tử dừng khúc nhạc, hai tay đặt ngang trên dây đàn, quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt dịu dàng, giống như đang chào hỏi một người quen, rất thân thiết tùy ý.
Lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, môi mỏng như gọt, hình dáng ngũ quan rõ ràng. Quả nhiên là anh tuấn phi phàm, khiến người khác nhìn một lần không thể quên.
Tướng mạo này vốn trông nghiêm nghị, nhưng vừa cười lên, lại làm người ta cảm giác thanh nhã ôn nhuận. Mạn Yêu trong thoáng chốc ngẩn người, đây là nam tử đêm qua đã ra tay cứu nàng?
“Tối qua, là công tử đút thuốc cho ta sao?”
Nam tử mỉm cười khẽ gật đầu. Mạn Yêu rất chân thành nói hai chữ: “Cảm ơn!”
Kể từ khi nàng hiểu chuyện, cha đã yêu cầu nàng phải độc lập, mỗi lần bị ốm đều là tài xế lái xe đưa nàng đến bệnh viện, còn lại chỉ có một mình nàng đối mặt.
Trước nay chưa có ai đưa nàng một chén nước khi uống thuốc, chưa từng có! Đến thế giới này 3 năm, trừ việc từ nhỏ mỗi tháng đều bị đau đầu nhẹ một lần thì đây là lần đầu tiên bị ốm.
Nàng nhìn gương mặt của nam tử anh tuấn, đột nhiên cảm thấy có vài phần quen thuộc, tựa như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng lại không nói rõ được.
Nam tử cười nói: “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thân thể cô nương khỏe lên chút nào chưa?”
Mạn Yêu đi lên phía trước, đến chỗ đối diện nam tử dùng tư thế giống nhau ngồi xuống, cười nhạt nói: “Đã không còn đáng ngại, khiến công tử nhọc lòng rồi. Có chỗ nào quấy rầy, mong được lượng thứ!”
Nam tử thanh nhã cười nói: “Tại hạ thấy cô nương hôn mê bất tỉnh, tự ý mang cô nương đến nơi này, cô nương không trách tại hạ tự ra chủ trương là tốt rồi.”
Mạn Yêu cười khẽ lắc đầu, nói: “Công tử nào có, ngài là có ý tốt, ta làm sao lại không biết tốt xấu như vậy!”
Nam tử nhìn nàng một thân phẫn nam trang, đôi mắt trong sáng ẩn giấu sự thông minh, khí chất thanh nhã thoát tục, có một loại ý vị động lòng người khó nói ra được, đẹp đến cùng cực.
Ánh mắt hắn trong suốt, chậm rãi nói: “Nếu đã như vậy, hai chúng ta cũng không cần nói những lời xã giao này, vừa xa lạ vừa dung tục.” Mạn Yêu cười gật đầu, hắn lại nói: “Không biết cô nương xưng hô thế nào?”
Mạn Yêu sững người, tên của nàng không ít, nhưng dường như nói ra cũng không thích hợp lắm. Nam tử thấy nàng hơi ngừng lại, liền cười tỏ vẻ không cần thiết: “Nếu như có chỗ bất tiện thì không cần miễn cưỡng. Chẳng hay cô nương có biết chơi đàn?”
Người này rất biết quan sát sắc mặt và lời nói, giỏi đoán ý người khác, nàng chỉ hơi do dự một chút hắn liền chuyển chủ đề, dễ dàng tránh khỏi cảnh hai bên cùng bối rối. Mạn Yêu mỉm cười nói: “Hiểu sơ một chút, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt công tử.”
Bởi vì chủ nhân trước của thân thể này tinh thông cầm nghệ, nên để tránh lộ sơ hở, nàng đã từng âm thầm luyện cầm. Ai biết được vừa tấu đàn lên lại giống như xe chạy đường quen, phảng phất như chính nàng vốn đã biết đàn. Sở dĩ phí tâm tư mời Trầm Ngư đến trà viên gảy đàn là muốn mượn danh tiếng của nàng ta, vả lại chính nàng cũng không muốn gảy đàn tấu khúc làm trò tiêu khiển cho khách nhân.
Nhớ lại tiếng đàn vừa mới nghe, nàng hơi suy tư nói: “Có điều, khúc vừa rồi mà công tử gảy nghe có vẻ rất du dương xa thẳm, thực ra… chỉ là vui vẻ bên ngoài, bên trong tang thương khắc vào xương cốt!
Nam tử chấn động, con ngươi sáng rực như sao, chăm chú nhìn nàng, trong mắt mang theo sự tán thưởng nói: “Có thể nhận ra cảm giác tang thương ẩn đằng sau khúc nhạc du dương này, đủ thấy cô nương cầm nghệ không tầm thường. Khúc này tên là ‘Tiền Trần’ do tại hạ sáng tác ra bảy năm trước.”
Hắn nhìn qua tuổi tác cũng chỉ chừng hai mươi, bảy năm trước mới mười ba mười bốn tuổi, lại có thể sáng tác ra nhạc khúc vừa đẹp đẽ vừa có chiều sâu như thế, thật không dễ dàng. Mạn Yêu không nén được ca ngợi: “Cầm nghệ của công tử quả là cao, thật khiến người ta bội phục! Chỉ là… với tuổi tác của công tử bảy năm trước, làm sao có được cảm giác tang thương sâu sắc như thế?”
Nụ cười ấm áp của nam tử nơi khóe miệng hơi cứng đờ, Mạn Yêu chợt cảm thấy mình đã lỡ lời, lập tức cười nói: “Tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi, không tử không cần trả lời.”
Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối, liền đứng lên chắp tay nói: “Lần này được công tử cứu giúp, trong lòng ta vô cùng cảm kích! Ngày khác nếu có cơ hội, nhất định báo đáp thỏa đáng. Hôm nay sắc trời đã tối, ta nên cáo từ rồi!”
Nam tử cũng đứng dậy, sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ nói: “Cô nương trong lúc hôn mê một ngày trời chưa ăn cơm. Tại hạ đã sai người chuẩn bị đồ ăn cho cô nương, chi bằng ăn xong rồi đi?”
Mạn Yêu từ chối: “Ý tốt của công tử ta xin nhận, nhưng ta còn có chuyện quan trọng cần làm, hôm nay từ biệt tại đây. Sau này gặp lại!”
Nam tử khẽ cười lắc đầu nói: “Nếu đã như vậy, tại hạ cũng không ép. Nơi này là quán trọ ngoài thành đông, cách khu thành thị phồn hoa một đoạn đường, ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa cho cô nương.”
Nàng còn tưởng đây là phủ trạch của nam tử, không ngờ lại là một quán trọ! Có lẽ cũng không phải một quán trọ tầm thường, bằng không làm sao có một khu vườn rộng rãi tao nhã và gian phòng tinh xảo cầu kỳ như thế?
Mạn Yêu mỉm cười tạm biệt, không có hỏi họ tên của nam tử, nàng tin nếu hắn thấy thuận tiện thì nhất định sẽ chủ động nói ra. Nam tử nhìn phương hướng xe ngựa biến mất, nhẹ nhàng cười: “Quả nhiên là một nữ tử am hiểu, chúng ta… rất nhanh sẽ gặp lại nhau!”
Mạn Yêu đến bên trong thành Đông thì xuống ngựa, nghĩ ngợi một chút, vẫn nên chuẩn bị đến trà viên một chuyến trước đã. Nàng một đêm không trở về, Linh Nhi và Tiêu Sát hôm nay thấy thi thể trong vườn chắc chắn sẽ lo lắng tìm kiếm khắp nơi.
Nàng thuê một chiếc xe ngựa bình thường, đi đến Long Nguyệt Trà Viên. Vừa xuống xe, bờ hồ Thiên Thủy vốn yên tĩnh đột nhiên lại xuất hiện mười mấy tên thị vệ quan nha vây quanh nàng. Thống lĩnh thị vệ cầm đầu tiến lên mấy bước, ánh mắt kinh diễm quan sát tới lui trên người nàng, cuối cùng gật đầu nói: “Xinh đẹp như vậy, chắc chắn là hắn rồi. Ông chủ của Long Nguyệt Trà Viên – Ly Nguyệt công tử! Bắt lại!”
Mạn Yêu trong lòng kinh động, nhưng thần sắc vẫn trấn định như cũ, hỏi hắn: “Vị đại nhân này, tại hạ đã phạm tội gì?”
Thống lĩnh thị vệ sắc mặt lạnh lùng nói: “Đêm qua Ly vương gặp thích khách tại Long Nguyệt Trà Viên, bệ hạ rất tức giận, lệnh cho hình bộ điều tra kỹ chuyện này, phàm là người có liên quan, nhất loạt bắt về nghiêm hình tra hỏi. Dẫn đi!”
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top