PN3. Ngày mưa

PN3. Ngày mưa
2023.08.08 ~ end

Minh Dã lần đầu tiên trông thấy Dung Kiến là vào một ngày mùa hè, sau giờ Ngọ. Lúc ấy trời vừa mới dứt cơn mưa, không khí ẩm ướt lại oi bức, mồ hôi cùng nước mưa trộn lẫn vào nhau, dính nhớp trên thân thể, như là dục niệm ái muội nào đó.

Ý thức của anh đã khôi phục, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ khối thân thể này, trầm mặc giằng co trong hắc ám thật lâu.

Minh Dã im lặng đếm thời gian.

Đôi mắt 18 tuổi mở ra nhìn mọi thứ xung quanh, ngẫu nhiên sẽ có một đoạn ngắn ký ức lóe lên tiến vào ý thức của Minh Dã.

Anh trông thấy một Dung Kiến mặc bộ váy dài trắng như tuyết, ống tay áo hơi hơi cuốn lên, lộ ra cổ tay gầy ốm, làn da là màu trắng lạnh lẽo, dưới tia nắng mặt trời còn phản chiếu ra ánh sáng nhỏ vụn.

Hình dạng đôi môi thật xinh đẹp, tựa hồ là đang nói gì đó, nhưng Minh Dã nghe không được, anh miễn cưỡng đọc được một chút môi ngữ thì lại chìm vào hắc ám. Minh Dã lại đếm số giây, sau đó trong đầu hiện lên một đoạn ngắn khác.

Dung Kiến một mình đứng trên thềm đá xanh còn ướt dầm dề, ngón tay thon dài xách theo góc váy, gập ghềnh chạy về phía trước.

Minh Dã vô cớ cảm thấy người trước mắt này thật mỹ lệ.

Anh sống đến 30 tuổi, lần đầu tiên dùng đến "mỹ lệ", một từ ngữ xinh đẹp như vậy, để hình dung về người nào đó.

Có lẽ là bởi vì một mình đợi trong bóng tối lâu lắm, Minh Dã nghĩ, cho nên mới cảm thấy Dung Kiến chợt lóe mà qua trở nên thực động lòng người. Giống như là hiệu ứng chim non, đây là một loại bản năng nguyên thủy, không ai là ngoại lệ.

Buổi tối hôm đó, ý thức của Minh Dã thong thả thức tỉnh, nhưng thân thể vẫn chưa thể thừa nhận, cho nên sốt cao một trận.

Thời điểm tỉnh lại một lần nữa, Minh Dã mới rõ ràng ý thức được bản thân đã về tới 18 tuổi, mà Dung Kiến gặp được trong vườn hoa cũng là một người mới, có lẽ... ngay cả người cũng không phải.

Sau lại, anh đã thích Dung Kiến còn chưa biết có phải là người hay không này, lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên làm tình, lần đầu tiên ưng thuận hứa hẹn cả đời,... tất cả đều là Dung Kiến.

Cuối tháng Tám khi mùa hè kết thúc, Minh Dã đã gặp được Dung Kiến, đến đầu tháng Sáu khi mùa hè bắt đầu, anh lại đánh mất cậu.

Sau đó là một chuỗi ngày mùa hè dài đằng đẵng, nóng bức, chưa bao giờ ngừng cơn mưa.

Bầu trời sẽ không trong xanh trở lại.

Sinh nhật năm 20 tuổi, Minh Dã ra nước ngoài mở họp, cho dù là đã từng trải qua rồi, nhưng những việc mà anh cần làm vẫn còn rất nhiều: gánh vác Dung gia, lộng chết Hứa Phỉ, còn phải mua hải đảo.

Quá nhiều sự tình, ngay cả sinh nhật cũng không thể cùng nhau trải qua.

Thời điểm cuộc họp kết thúc là khuya 11h30, mà Phù Thành khi đó đã qua ngày mới, 26 tháng 12. Nhưng Minh Dã vẫn gọi điện thoại cho hộ công, nhờ họ mở ra camera, đặt bên gối đầu của Dung Kiến.

Dung Kiến mới hôn mê chưa đến nửa năm, hơn nữa vẫn luôn nhận được chăm sóc tốt nhất, nên thân thể vẫn còn thực khỏe mạnh. Gương mặt của cậu chôn trong gối đầu mềm mại, chỉ lộ ra một bên gò má, ửng hồng, như là chỉ đang ngủ say, đến hừng đông liền sẽ tỉnh lại.

Hộ công cố định điện thoại liền rời khỏi phòng bệnh.

Cách màn hình, Minh Dã chăm chú nhìn Dung Kiến thật lâu. Anh đang đứng bên cạnh cây thông Noel, ngoài trời đang đổ tuyết, có người ngân nga "Merry Christmas".

Ánh mắt của Minh Dã vẫn luôn chưa từng dời đi, anh chậm rì rì hút xong hai điếu thuốc, bông tuyết đã nhiễm trắng đầu tóc và thái dương của anh, liếc mắt nhìn qua trông như một đầu tóc bạc, lúc này Minh Dã mới rốt cuộc nhẹ giọng nói, "Sinh nhật 20 tuổi của anh, em không ở cùng anh."

Minh Dã tạm dừng một lát, "Hôm nay tuyết rơi."

Dung Kiến trong màn hình đôi mắt vẫn nhắm nghiền như những lần trước, tựa hồ đang an tĩnh lắng nghe Minh Dã nói.

Thanh âm của Minh Dã thực nhẹ, yết hầu cơ hồ không hề rung động, có lẽ sóng điện thoại cũng không thể truyền tải những lời này đến được địa phương cách xa vạn dặm kia.

"Không phải em nói hy vọng anh vĩnh viễn trời quang sao, có em bên cạnh anh, trời mới có thể quang a."

Lời nói mềm mại gần như yếu ớt như vậy, bộ dạng khổ sở như vậy, cả hai đời của anh cũng khó thấy được một lần.

"Kẻ lừa đảo."

Minh Dã lại châm lửa điếu thuốc thứ ba, ngón tay anh đã bị đông lạnh đến trắng xanh, nhưng anh không thèm để ý, chỉ là cười cười, rồi thở dài, "Sinh nhật 30 tuổi, em phải cùng anh trải qua."

Anh đã đợi một ngày, một tháng, nửa năm.

Có thể lại đợi một năm, cũng có thể đợi thêm mười năm, chỉ là không biết có thể đợi được kết quả hay không.

Sau khi Dung Kiến hôn mê một năm, Minh Dã quyết định đi xăm mình. Đoạn thời gian đó anh rất bận, Lý Phùng vừa mới làm thư ký của anh, hoàn toàn không rõ ông chủ nhìn như bình tĩnh lý trí vì nguyên nhân gì bỗng dưng biến thành thiếu niên phản nghịch đòi đi xăm mình, cho nên nhịn không được khuyên nhủ vài câu. Bất quá, đương nhiên không có kết quả, Minh Dã đã muốn làm chuyện gì, thì ai cũng không thể ngăn được.

Thật lâu sau, Lý Phùng đã chân chính trở thành tâm phúc của Minh Dã, mới được phép tiếp xúc gần gũi với Dung Kiến. Trong lúc vô tình nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay của cậu, linh quang chợt lóe, hắn bỗng nhiên nghĩ tới hình xăm của Minh Dã, tựa hồ nhận ra hai người có một mối liên hệ vi diệu mà chặt chẽ, nhưng chung quy cũng không dám nghĩ nhiều.

Giai đoạn gây dựng sự nghiệp của Minh Dã thật sự quá gấp gáp, hai điểm một đường qua lại giữa công ty và trường học. Thế nhưng cho dù có bận rộn thế nào, chỉ cần còn ở Phù Thành, buổi tối anh liền nhất định sẽ ở bệnh viện bồi Dung Kiến.

Giường bệnh của Dung Kiến khá lớn, có thể chứa được hai người trưởng thành, như vậy cũng có thể tính là cùng chung chăn gối.

Minh Dã vẫn luôn rất kiệm lời, nhưng mỗi đêm lại đều sẽ nói chuyện với Dung Kiến.

Trường hợp người thực vật có thể tỉnh lại rất ít, huống hồ tình trạng của từng người cũng không giống nhau. Có người tỉnh lại vẫn còn nhớ rõ đoạn ký ức khi mình hôn mê, nói rằng kỳ thật bản thân vẫn có ý thức, nhưng không thể điều khiển thân thể, giống như đang bị nhốt trong một nhà giam, quanh thân là một mảnh hắc ám, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài. Cũng có người lại giống như chỉ vừa ngủ một giấc thật sâu, hoàn toàn không có ý thức, tỉnh dậy thì không biết hôm nay là hôm nào.

Minh Dã hy vọng Dung Kiến là tình huống thứ hai, anh không muốn Dung Kiến bị giam cầm trong hắc ám. Nhưng anh cũng không có cách nào xác định, cho nên yêu cầu hộ công đọc sách cho cậu nghe, mỗi ngày đều phải tự mình nói chuyện với cậu.

Chuyện như vậy nói ra thực dễ dàng, mỗi ngày mỗi ngày... nhưng để có thể tích lũy thành mỗi năm mỗi năm lại rất khó.

Ở thời đại này, "chung tình" tựa hồ là một phẩm chất tồn tại ở nơi xa xôi không thể với tới, tất cả mọi người đều theo đuổi những điều mới mẻ, hạn sử dụng của tình yêu thông thường chỉ có ba tháng. Mà Lý Phùng biết, Minh Dã và Dung Kiến nói chuyện yêu đương chỉ vỏn vẹn sáu tháng, nói đến thật khó lòng tin tưởng, thế nhưng khi nghĩ đến mối liên hệ giữa hình xăm và vết sẹo của hai người, hắn thật sự không thể đưa ra khả năng nào khác.

Lúc này, Minh Dã đã giải quyết xong Hứa Phỉ và Hứa gia, thời gian so với đời trước sớm hơn rất nhiều. Hứa gia suy tàn, Minh gia vốn sống nhờ vào Hứa gia cũng cùng nhau sụp đổ, Minh Cẩn từ một quý bà sống trong nhung lụa bỗng chốc ngã khỏi lâu đài. Thời gian đầu bà ta vô cùng khủng hoảng, rốt cuộc nhớ tới Minh Dã vẫn là đứa con trai do chính mình sinh ra, cho nên tìm mọi cách bám lấy cọng rơm cuối cùng này.

Bà ta dựa vào danh nghĩa mẹ ruột của Minh Dã mà tìm đến, Lý Phùng biết Minh Dã và Hứa gia có chút liên hệ nên cũng không dám cản trở, căng da đầu vào phòng báo cho Minh Dã.

Minh Dã đầu cũng chưa nâng, lạnh nhạt nói, "Bảo bà ta cút."

Lý Phùng yên lặng rời đi.

Minh Cẩn lại không từ bỏ, bà ta ngồi canh ở dưới lầu công ty, rốt cuộc tìm được cơ hội ngăn lại Minh Dã, lập tức than thở khóc lóc, nghẹn ngào nói, "Mẹ biết, con giận mẹ. Là mẹ sai, đã không xem trọng con, đây là sai lầm cả đời của mẹ. Nhưng mẹ muốn đền bù, bởi vì không phải mẹ không thương con, chỉ là mẹ vẫn luôn bị người lừa gạt không biết đến sự tồn tại của con."

Bà ta nói đến đây, nức nở đến cơ hồ nói không rõ chữ, Lý Phùng xấu hổ đứng ở một bên, không biết có nên nghe tiếp hay không, Minh Dã chỉ nửa rủ mắt liếc nhìn bà ta một cái, không hề dao động.

Minh Cẩn vẫn còn đang nói, "Là do con tiện nhân kia, là con khốn đó đổi con đi, khiến mẹ uổng phí bao tâm huyết nuôi dưỡng một tên nghiệt chủng, tên nghiệt chủng đó còn vẫn luôn lừa gạt mẹ. Mẹ không mong con tha thứ cho mẹ, chỉ cần con có thể chấp nhận sự bù đắp của mẹ là tốt rồi, như vậy cũng không được sao?"

Bà ta không ngừng nói, "Mẹ yêu con mà, Minh Dã. Con xem, ngay cả họ của chúng ta cũng giống nhau, mẹ thật sự yêu con."

Thời điểm nói đến chữ "yêu" này, Minh Cẩn tựa hồ rất khổ sở, cũng rất thâm tình.

Minh Dã vốn dĩ đã rảo bước về phía bãi đỗ xe, không muốn phản ứng, nhưng khi nghe thấy chữ "yêu" thốt ra từ miệng bà ta thì lại bỗng nhiên ngẩng đầu, lãnh đạm nói, "Minh Cẩn nữ sĩ, ngay tuần đầu tiên sau khi sinh con, bà đã thu mua bác sĩ, sửa lại nhóm máu của Hứa Phỉ."

Minh Dã chưa từng để ý người khác có yêu hay không yêu mình, cho dù người này là mẹ ruột của anh đi chăng nữa, chuyện này chỉ là đời trước trong lúc điều tra Hứa gia mà thuận tiện biết được.

Minh Cẩn, người phụ nữ này từ nhỏ được cưng chiều đến lớn, tính tình tùy hứng lại kiều quý. Sau khi gả đến Hứa gia, bởi vì Hứa Khung không phải là người biết ôn nhu săn sóc, hơn nữa bên ngoài còn nuôi nhân tình, nên Minh Cẩn cũng lén lút ra ngoài tìm kiếm vui sướng cùng một gã đàn ông khác. Hứa Khung bận quá, còn cho rằng vợ mình vô cùng ngu ngốc nên cũng không chú ý đến, Minh Cẩn ở chuyện này lại phá lệ cẩn thận, thế nên cũng không bị phát hiện. Bà ta không kiêng nể gì mà hưởng thụ vui sướng từ việc yêu đương vụng trộm, bởi vì trong lòng đã khẳng định cho dù Hứa Khung biết được muốn ly hôn thì bà ta cũng có thể trở về Minh gia làm đại tiểu thư.

Nhưng Minh gia suy tàn quá nhanh, Minh Cẩn rốt cuộc ý thức được, bà ta đã không còn chỗ để đi, nếu muốn giữ được sinh hoạt phú quý xa xỉ như vậy thì chỉ có thể dựa vào Hứa Khung.

Minh Cẩn cắt đứt qua lại cùng tình nhân, nhưng không bao lâu sau, bà ta phát hiện mình mang thai.

Bà ta không biết đứa nhỏ này là con của ai, kinh hồn táng đảm hoài thai mười tháng, sau khi sinh nó ra thì sợ nhất chính là người của Hứa gia tâm huyết dâng trào yêu cầu kiểm tra DNA.

Minh Dã bị đổi là vào ngày thứ ba sau khi ra đời. Tuy rằng trẻ sơ sinh nhìn qua không khác biệt lắm nhưng Minh Cẩn dù sao cũng là một người mẹ, có phải là con mình hay không đương nhiên còn phân biệt được. Bà ta kiểm tra camera theo dõi, thời điểm biết là Tiếu Lâm ra tay thì thậm chí trong lòng còn âm thầm cảm thấy may mắn.

Bởi vì có thể bảo đảm rằng đứa nhỏ bà ta ôm về thật sự là con của Hứa Khung, cho dù xét nghiệm DNA cũng tuyệt đối không xảy ra ngoài ý muốn.

Minh Cẩn biết, so với đứa nhỏ không minh bạch bị Tiếu Lâm ôm đi, thì đứa nhỏ bị tráo đổi đưa cho bà ta mới càng quan trọng.

Bà ta chỉ có thể là mẹ của Hứa Phỉ, cho nên thẳng đến lúc Hứa Phỉ chết đi, bà ta cũng chưa từng có một khoảnh khắc dao động.

Lý Phùng không thể trốn tránh phải đứng nghe từ đầu tới cuối, lúc đưa tay kéo cửa xe thì nó vẫn còn run. Minh Dã không nhanh không chậm mà nói, "Minh Cẩn nữ sĩ, tuy rằng tôi không có biện pháp giúp Minh gia hoặc là giúp bà, nhưng nếu muốn hủy diệt thì vô cùng dễ dàng."

Minh Cẩn mặt xám như tro tàn, nước mắt vẫn còn treo trên má, biểu tình cực kỳ kinh hãi, hai mắt trợn to không nói một lời, nhìn qua buồn cười lại chật vật.

Lý Phùng kinh hồn táng đảm mà lái xe, hắn nghe thấy Minh Dã nói, "Hủy diệt bọn họ quá dễ dàng, nhìn bọn họ từng bước từng bước tự hủy diệt chính mình thì còn có chút ý tứ."

Lý Phùng chỉ có thể giả vờ câm điếc, đưa Minh Dã đến bệnh viện liền lái xe rời đi.

Minh Dã đi đến mép giường của Dung Kiến, kể cho cậu nghe chuyện phát sinh hôm nay, cuối cùng kết luận, "Bà ta cũng muốn giảng chữ "yêu", có phải rất nực cười hay không?"

Dung Kiến vô pháp trả lời anh.

Minh Dã gật đầu một cái, tự trả lời câu hỏi của mình.

Tất cả tình yêu mà Minh Dã cảm nhận được suốt hai đời, đều phát ra từ Dung Kiến, lần cuối cùng là tai nạn xe cộ sau khi thi đại học.

Dung Kiến cố tình lừa anh đi nơi khác, bởi vì biết rõ sẽ phát sinh cái gì.

"Thích" cùng "yêu" đều sẽ khiến người ta biến thành kẻ ngốc sao? Rõ ràng biết trước sẽ phát sinh cái gì, vì sao không tự mình tránh né?

Vấn đề này Minh Dã cũng vô pháp trả lời.

Anh phải đợi Dung Kiến tỉnh lại rồi hỏi cậu.

Ở tương lai xa xôi không thể với tới... Ở một ngày không biết là ngày nào...

Bởi vì công tác, Trần Nghiên Nghiên lựa chọn định cư ở nước ngoài, nhưng mỗi năm đều sẽ về nước, nếu về sẽ tới thăm Minh Dã.

Tuy rằng chỉ ít ỏi mấy lần, cô cũng rất rõ ràng sinh hoạt mà Minh Dã trải qua trong mấy năm nay là cái dạng gì: so với khổ hạnh tăng còn có vẻ khắc nghiệt hơn, tựa hồ là đang cầu nguyện với thần Phật, tồn tại giữa khói lửa nhân gian lại phảng phất như đang tu hành.

Có rất nhiều lần, Trần Nghiên Nghiên đều muốn nói lại thôi. Rốt cuộc có một lần thật sự buộc miệng thốt ra, nhưng chưa thành câu đã bị Minh Dã ngăn lại.

Minh Dã nói, "Cậu phải vĩnh viễn đứng về phía em ấy."

Trần Nghiên Nghiên từ lần đó liền không bao giờ nhắc đến nữa.

Dung Kiến trong lúc hôn mê trải qua sinh nhật 29 tuổi của mình.

Lần này không phải ở bệnh viện, mà là đổi tới biệt thự ở vùng ngoại ô, bên ngoài bắn pháo hoa cả đêm, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chạm lên tóc của cậu.

Minh Dã cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Dung Kiến. Mấy năm qua Dung Kiến hôn mê, anh rất ít khi hôn cậu, đem chuyện này biến thành khen thưởng hoặc là chúc mừng rất khó có được, nếu không, nhân loại là sinh vật lòng tham không đáy, anh sợ rằng sẽ đòi lấy càng nhiều thứ đã biết trước là không thể.

"Em 29 tuổi."

"Đảo cũng đã mua."

"Anh sắp 30 tuổi."

"Mưa rơi mười năm rồi, khi nào trời sẽ quang?"

Minh Dã thực bình tĩnh hỏi ra câu này, cuối cùng nhẹ giọng nói, "Không sao cả, vô luận là ngày nắng hay ngày mưa, chỉ cần là em cho, anh đều sẽ nhận."

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại cuối cùng đã viết xong! Bất quá, khi xuất bản sẽ tăng thêm phiên ngoại nha! Tin tức liên quan đến xuất bản tôi sẽ nhắn lại trên Weibo nhé!

~~~~~

Editor có lời muốn nói:
Xin chia sẻ với mọi người một đoạn mà mình vô cùng thích, trích từ chương 21:

~~//~~
Minh Dã đứng dưới ánh mặt trời mờ nhạt, chiếc bóng bị kéo dài thật dài, anh ngẩng đầu, chậm rì rì phun ra một vòng khói.

Đôi con ngươi của anh đen nhánh, tối tăm khó hiểu, tối tăm như là bầu trời vào những ngày mưa.

Dung Kiến nghĩ, chỉ mưa có mấy hôm mà thôi, rõ ràng bầu trời đã quang đãng trở lại, nhưng trong mắt Minh Dã thì vẫn còn đang mưa.

Cậu muốn Minh Dã mưa tạnh trời quang.
~~//~~

Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua nha.

Mặc dù mình không edit chính văn, nhưng mình cũng chân thành cảm ơn những bạn đã chờ đợi ba chương phiên ngoại này trong suốt thời gian qua.

Bạn nào chưa đọc chính văn thì hãy đọc thử khi có cơ hội nhé.

Nếu truyện được xuất bản thành sách ở Việt Nam thì mình nhất định sẽ mua, làm sách gối đầu giường, khi nào thấy thế nhân này quá đáng sợ thì lại lấy ra đọc.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top