PN2. Ngày nắng (hạ)
PN2. Ngày nắng (hạ)
2023.08.08 ~ end
Ăn xong sủi cảo, Dung Kiến lại không còn mệt nhọc, đúng là thân thể có chút mệt nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh, cậu dựa người vào lưng sô pha, ánh mắt dõi theo Minh Dã.
Minh Dã đang bận dọn dẹp chén đũa, tầm mắt của anh cũng dừng trên người Dung Kiến mấy giây, sau đó thực nhanh lướt qua.
Mười phút sau, Minh Dã dọn dẹp xong, rửa sạch tay, đi đến sô pha, cúi người xuống bế Dung Kiến lên.
Dung Kiến lúc này không mặc quần áo, được Minh Dã "áo mũ chỉnh tề" ôm vào trong ngực. Cho dù ở trên hải đảo chỉ có duy nhất hai người bọn họ, cho dù mới cách đây không lâu vừa làm chuyện thân mật nhất, Minh Dã cũng vẫn mặc một cái áo sơ mi, cài đến cúc áo trên cùng, bộ dáng thực đứng đắn, cũng thực cấm dục.
Làn da của Dung Kiến quá trắng, ở dưới ánh đèn thậm chí giống như còn phát ra ánh sáng, màu trắng thuần khiết kề sát màu đen thì đối lập quá mức rõ ràng.
Minh Dã đặt chân lên cầu thang.
Vải áo sơ mi của Minh Dã khá trơn, thời điểm anh bước đi trên từng bậc thang liền càng thêm hiện rõ, Dung Kiến cứ có cảm giác thân thể mình đang trượt dần, cậu lo rằng mình sẽ thật sự rơi xuống, nhịn không được dùng sức ôm Minh Dã càng thêm chặt hơn, như là dây leo gầy yếu vì sinh tồn chỉ có thể bám chặt vào cây to bên cạnh.
Minh Dã tựa hồ chú ý tới động tác của cậu, "Em sợ cái gì?"
Không chờ Dung Kiến trả lời, ngón tay anh đã nhẹ nhàng phất qua sống lưng của cậu, ôn nhu nói, "Sẽ không để em ngã."
Bước chân của Minh Dã thật sự ổn, anh bước đến bậc thang cuối cùng, xuyên qua hành lang, đi đến phòng ngủ trên lầu, đẩy cửa ra.
Phòng ngủ cũng thiết kế cửa sổ sát đất, bức màn vẫn chưa khép, bởi vì đây là thế giới của hai người bọn họ, không hề có bất kỳ ai khác.
Giường đệm tuyết trắng hơi có chút lún xuống, Dung Kiến được thả vào bên trong.
Cậu nâng nửa thân trên, ôm lấy cổ Minh Dã, cẩn thận hôn lên.
Môi của Minh Dã rất lạnh, ở trên đảo nhỏ như thế này, nhiệt độ cơ thể của anh so với người bình thường vẫn thấp hơn một ít.
Nhưng môi Dung Kiến rất nóng.
Dung Kiến giống như trời sinh liền thực ấm áp, là mồi lửa sinh ra vì Minh Dã.
Cho nên, Dung Kiến chậm rãi hôn qua mỗi một tấc da thịt trên người Minh Dã, khiến nó ấm dần lên.
Tay của Minh Dã rất thô ráp, trên tay còn có vài vết sẹo cũ, là vết thương sau khi lành rồi vẫn còn lưu lại ấn ký khó có thể ma diệt.
Trên thân thể anh còn có rất nhiều vết thương khác, là sinh hoạt trong những năm qua lưu lại.
Trừ cái này ra, còn có hình xăm năm đó nói rằng sẽ không phai, do Minh Dã tự mình khắc lên.
Dung Kiến rũ mắt, cánh môi rời khỏi da thịt của anh, "Lúc đó anh nghĩ cái gì?"
Trong phòng không đốt đèn, Minh Dã nhìn Dung Kiến, suy nghĩ một lát, mở miệng ra lại chỉ là, "Không nhớ gì cả."
Trí nhớ của Minh Dã rất tốt, anh có thể nhớ rõ những chuyện từ ba mươi năm trước, nếu nhớ không rõ, chỉ có thể chứng tỏ rằng đó là chuyện mà anh muốn quên đi.
Dung Kiến không hỏi lại, cậu ngồi lên đùi Minh Dã.
Giường đệm lún xuống càng sâu.
Hô hấp của Dung Kiến đều là ấm nóng, cậu bắt đầu nói đến chuyện sau này, "Chờ qua năm, chúng ta đổi phòng ở mới nhé, tìm một chỗ có sân vườn."
Minh Dã nói: "Được."
Dung Kiến suy nghĩ một lát, lại hỏi, "Có khi nào sẽ cách công ty của anh quá xa không?"
Minh Dã nói, "Luôn sẽ có chỗ gần."
Dung Kiến "Nga" một tiếng, tiếp tục mặc sức tưởng tưởng.
Mới bắt đầu chỉ là có mỗi mình cậu nói, sau lại Minh Dã cũng sẽ bổ sung những chỗ mà cậu bỏ sót.
"Em muốn học vẽ tranh, lại nói, có thể anh không tin, khi em còn nhỏ đã từng mộng tưởng trở thành tác giả truyện tranh đó."
Giữa người trưởng thành thông thường sẽ không nói về chuyện mộng tưởng, có vẻ như quá ngây thơ, huống chi Dung Kiến cả hai đời đều đã sớm bỏ lỡ tuổi tác để thực hiện mộng tưởng, nói thêm gì nữa thì chẳng khác nào đang kể chuyện cười.
Cho nên mấy lời như vậy, Dung Kiến cũng chỉ có thể nói cho Minh Dã nghe.
Minh Dã nói: "Được."
Bọn họ bàn bạc về chuyện sau này, 1 năm, 3 năm, 5 năm,... thậm chí là chuyện cả đời.
Tất cả đều sẽ được thực hiện.
Nói nói, Dung Kiến lại lôi món nợ cũ ra.
Cậu lên án, "Anh còn dùng áo choàng Hector lừa em lâu như vậy?"
Minh Dã thực nghiêm túc trả lời, "Cũng không tính là lừa em, những gì anh nói đều là thật, 30 tuổi, lập trình viên, đúng hay không?"
Dung Kiến nghẹn một chút, lại nghĩ tới vấn đề khác, "Vậy thì em làm thế nào mà xứng đôi đến anh? Anh khẳng định biết đó là em, đúng không?"
Dung Kiến càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cậu đưa ra một khả năng vừa nghe có vẻ không phải là khả năng, "Anh sẽ không sửa lại mã nguồn đâu ha..."
Minh Dã tạm dừng một lát, vẫn là gật đầu.
Nghĩ đến những lời nói của "nữ sinh 15 tuổi" trong quá khứ, thêm những đoạn ngắn trò chuyện cùng Hector, Dung Kiến cảm thấy ngượng muốn chết.
Được rồi, vẫn là nên tự sát đi thôi.
Minh Dã đột nhiên hỏi, "Vậy em thích Minh Dã trong quyển sách kia sao?"
Một câu này nhanh chóng làm lạnh cái đầu của Dung Kiến.
Minh Dã tiếp tục bình tĩnh phân tích, "Em nói rất thưởng thức hắn, cũng vì vậy nên mới muốn tiếp cận anh."
Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại.
Dung Kiến nhỏ giọng nói, "Sao lại giống nhau được?"
Minh Dã không nói gì.
Dung Kiến thực nghiêm túc nói, "Anh đương nhiên không giống hắn."
Thị lực của Dung Kiến trong bóng tối vẫn luôn không tốt lắm, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, nhưng ngay cả hình dáng cũng rất đẹp.
Người này chính là Minh Dã, không phải người ở trong sách, cũng không phải người ở trong miệng kẻ khác.
Là Minh Dã chỉ thuộc về một mình cậu.
Dung Kiến túm chặt cổ áo Minh Dã, đưa miệng đến sát bên tai anh, "Người trong hiện thực là có tốt có xấu, nhân vật trong sách, trong phim ảnh hay trong trò chơi cũng như vậy. Thời điểm nhàm chán, em cũng sẽ dùng phép tính cộng trừ để tính điểm của bọn họ trong lòng mình."
Minh Dã hỏi, "Vậy thì Minh Dã trong sách được bao nhiêu điểm?"
Dung Kiến cảm thấy câu hỏi của Minh Dã có chút ngốc, đã qua lâu như vậy, đầu óc của cậu không tốt bằng Minh Dã, sao có thể nhớ rõ một nhân vật trong sách đạt được bao nhiêu điểm. Nhưng cậu vẫn nỗ lực nhớ lại nội dung trong sách, một lần nữa tính điểm.
"Nếu cao nhất là 100 điểm, thì hắn được 95 điểm."
Ngữ điệu của Minh Dã có vẻ không hề biến hóa, tựa như lơ đãng hỏi, "Điểm của hắn cao như vậy sao?"
Dung Kiến cười một chút, "Hắn vốn dĩ chỉ được 80 điểm, nhưng xem ở hắn trùng trên trùng họ với anh, giám khảo mới nới tay cho hắn thêm 15 điểm nữa."
Nói tới đây, Dung Kiến tạm dừng một chút, "Điểm tối đa của hắn là 100, nhưng anh thì không như vậy."
"Khởi đầu của anh là 100 điểm, sau đó còn có thể cộng thêm nữa."
Dung Kiến chậm rãi ôm lấy bả vai Minh Dã, "Ví dụ như bây giờ anh hôn em, em có thể cho anh thêm 100 điểm."
Cậu là vị giám khảo duy nhất, tất cả tiêu chuẩn chấm điểm đều vì Minh Dã mà tồn tại, hiển nhiên điểm cộng có thể tặng thêm cho người cậu yêu là vô hạn.
Minh Dã đẩy ngã Dung Kiến xuống giường, tự mình cởi bỏ từng cái cúc áo sơ mi, cười nói, "Dung lão sư, phải nhớ cho anh thêm điểm."
Buổi tối hôm đó, thân thể bọn họ hòa làm một, Dung Kiến đã đắm chìm trong vô cùng vô tận dục vọng, Minh Dã còn hỏi cậu có thể cho anh thêm bao nhiêu điểm.
Bọn họ ở trên hòn đảo không người này suốt 8 ngày.
Sáng sớm ngày thứ chín, trực thăng dựa theo thời gian hẹn trước đáp xuống bên ngoài biệt thự.
Lại là một ngày mới.
Dung Kiến và Minh Dã đã thức dậy từ sớm, cùng nhau đón mặt trời mọc, lúc này đang đứng chờ bên ngoài.
Bên tai là tiếng động cơ gầm rú, tóc của Dung Kiến bị gió thổi loạn, cậu nắm chặt tay Minh Dã, dùng sức hét lớn, "Em yêu anh."
Minh Dã cười cười, anh trở tay nắm lấy tay cậu, đổi thành mười ngón tay đan vào nhau, ôn nhu nói, "Ừ, anh biết."
Tác giả có lời muốn nói: Còn muốn nói rất nhiều! Phiên ngoại "Ngày nắng" này đã viết xong rồi! Còn có phiên ngoại viết theo góc nhìn của Minh Dã, tên là "Ngày mưa"!
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Trong bài hát "Trời quang" (晴) của Uông Tô Lang có đoạn thế này:
"Phải mất bao nhiêu năm nữa để tình yêu có thể ngừng lại?
Phải mưa bao nhiêu ngày nữa thì trời mới có thể trong?"
"Ngoài cửa sổ đã mưa tạnh trời quang,
Còn tình yêu của anh thì khi nào mới chịu ngừng lại đây?"
Mọi người có thể tìm tên "Trời hửng nắng" trên YouTube nha, nhạc phim "Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi" (2017).
So sánh trong bài hát này không hề tương tự với phiên ngoại sau nhé.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top