Chương 28

Edit: Mộc

Beta: Doris, Human, Nguyệt Hạ

_________________________________

Thủ đoạn làm việc của Giang Nhu cũng không được cao siêu, lúc trước cô ta có thể chặt đứt tin tức về tung tích nhà họ Vân vì sau khi nhà họ Vân gặp chuyện, không may cô ta có đi ngang qua thư phòng, vừa mới bước đến cửa thư phòng do không được đóng kín nên cô ta nghe được ba cô ta đang gọi video với người khác. Khi đó mới biết được, thì ra khi họ Vân gặp chuyện không may nhà cô ta cũng có tham gia, sau đó cô ta lén dùng máy tính của ba mình gửi tin nhắn cho những người đang theo dõi nhà họ Vân để họ xử lý tung tích của nhà họ Vân sạch sẽ một chút, cũng may những người bên kia không phát hiện ra cô ta, sau khi nhận được phản hồi cô ta vội vàng xóa đi, may mắn chuyện này ba cô ta không phát hiện ra. Ngay cả lần trước cô sai bọn họ không cần che dấu tung tích nhà họ Vân nữa, cũng may đánh bậy đánh bạ lại trùng với ý bên trên làm cho bọn họ không tiếp tục theo dõi nhà họ Vân nữa.

Giang Hạo Minh thật ra cũng không ngờ chuyện ông ta tham gia vào việc nhà họ Vân phá sản cứ như vậy bị chính con gái mình bán ra ngoài. Cố Càn nhìn thấy kết quả điều tra do Cao Hàng đưa thì anh không khỏi nhíu mày, anh chưa từng nghĩ tới mấy năm nay không tìm thấy tung tích của nhà họ Vân lại là như vậy. Càng không ngờ rằng thì ra chuyện nhà họ Vân năm đó cũng có sự tham gia của nhà họ Giang, Giang Hạo Minh có lá gan lớn như vậy cũng đủ chứng minh đối phương đưa ra lợi ích lớn đến nhường nào. Cẩn thận nghĩ lại, lúc trước nhà họ Giang liên tục xuống dốc, quả thực là sau khi nhà họ Vân rời đi mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng lúc ấy cũng không ai nghĩ tới hướng này. Anh đưa tay day mi tâm, bây giờ chưa tra được người hợp tác với Giang Hạo Minh là ai, anh không thể rút dây động rừng.

Giang Nhu nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, có chút buồn bực, từ hôm Chu Nặc gọi điện thoại cho Cố Càn trước mặt cô ta, cô ta đã gọi cho Cố Càn vài lần, nhưng anh đều không nghe. Nghĩ đến đây, cô ta hận không thể lập tức giết chết Chu Nặc, cô ta từ từ bình tĩnh lại, kìm nén cảm xúc muốn ném điện thoại đi, trực tiếp lái xe đến công ty của Cố Càn.

Cố Càn nghe được tin Giang Nhu tới cũng không kinh ngạc, anh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sau đó mới từ từ mở miệng nói: "Để cho cô ta vào đi."

Giang Nhu vừa vào cửa đã thấy anh đang vùi đầu xem tài liệu, ánh mặt trời xuyên qua cửa chiếu vào, giống như xung quanh người anh như được phủ một tầng ánh sáng lấp lánh, làm cho khuôn mặt của anh hiền lành đi không ít. Đến tận khi Cố Càn ngẩng đầu, Giang Nhu như từ trong mộng tỉnh lại, hướng về phía anh cười nhẹ: "A Càn."

Giọng điệu của Cố Càn lộ ra sự lạnh nhạt mà ngày thường không có: "Cô tới có chuyện gì không?"

Giang Nhu có chút mất tự nhiên vuốt tóc: "Trước đó anh không nhận điện thoại của em có phải vì cuộc điện thoại ngày đó của Chu Nặc hay không? Những lời đó đều là cô ta bịa chuyện, cô ta đột nhiên hỏi em có quen biết Vân Niệm hay không, còn nói anh coi cô ta như thế thân của Vân Niệm, thế nên cô ta muốn trả thù. Anh không nên tin tưởng cô ta, cô ta cố ý châm ngòi ly gián mối quan hệ của chúng ta."

Vẻ mặt Cố Càn vốn lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười: "Không tin cô ấy, chẳng lẽ tin tưởng cô sao?"

" A Càn, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh còn không biết con người của em như thế nào sao?" Giang Nhu tỏ ra đáng thương.

Cố Càn khinh thường, hừ một tiếng: "Đúng vậy, nhiều năm như vậy tôi lại không biết thật ra cô lại chán ghét Vân Niệm như vậy, cô nói lời của Chu Nặc đều là bịa đặt, Chu Nặc gọi điện thoại cho tôi nói chuyện gì thì làm sao để cô biết được, trừ khi là Chu Nặc làm trò trước mặt cô, Chu Nặc cũng đâu phải kẻ ngốc, ở trước mặt cô lại bịa đặt như vậy?"

Sắc mặt Giang Nhu trở nên trắng bệch, tại sao cô ta có thể quên chuyện này chứ, lúc ấy trong đầu chỉ lo suy nghĩ nên giải thích với anh như thế nào. Hoàn toàn không nghĩ tới thật ra cô ta làm bộ như không biết chuyện này, hôm nay chính mình chủ động tìm đến anh, không phải là không đánh đã khai hay sao.

Cố Càn liếc mắt một cái đã thấy cô ta thay đổi sắc mặt, chân thành hỏi: "Nói cho tôi biết tại sao cô lại chán ghét Vân Niệm như vậy?"

Giang Nhu nghe được câu hỏi của anh, biểu cảm tươi cười trên mặt còn khó nhìn hơn khóc: "Anh hỏi em vì sao ghét Vân Niệm, chẳng lẽ anh không có một chút cảm giác gì sao?"

Vẻ mặt Cố Càn khó hiểu nhìn về phía cô ta: "Cảm giác, tôi nên có cảm giác gì?"

Giang Nhu đột nhiên cất tiếng cười to, cười mà nước mắt cứ tuôn rơi, cô ta suy nghĩ, đôi mắt ửng hồng nhìn về phía Cố Càn : "Nhiều như vậy năm, tình cảm của em đối với anh, chẳng lẽ anh không cảm nhận được một chút gì sao? Vì đuổi theo bước chân của anh, anh du học ở đâu, em cũng đi theo đến quốc gia đó, anh thích cái gì, em cũng thích cái đó, em thử qua hết tất cả những sở thích của anh, biết anh không thích dây dưa không rõ ràng, cho nên chưa bao giờ dám thổ lộ, chỉ sợ mất đi người bạn là anh. Vậy nên, Cố Càn, bây giờ anh đã biết rõ vì sao em lại ghét Vân Niệm chưa? Vì sao cô ta rời đi nhiều năm như vậy, các người đều nhớ thương cô ta, rõ ràng cô ta lẳng lơ, lừa gạt, xoay anh và Kiều Thiếu Ngôn vòng vòng, ngay cả Tần Hạo Hiên cũng có quan hệ mập mờ với cô ta. Cố Càn, anh không thể nhìn em một chút hay sao?" Một câu cuối cùng dường như Giang Nhu dùng hết sức gào lên.

Lời nói của Giang Nhu làm cho Cố Càn không khỏi trầm mặc, anh chưa bao giờ biết Giang Nhu lại thích mình, nhưng việc này cũng không phải là cái cớ để cô ta gây chuyện, nghĩ đến đây, anh cúi đầu liếc mắt nhìn Giang Nhu đang ngồi khóc dưới đất, giọng điệu vẫn mang theo vẻ lạnh lùng như trước: "Cho dù cô thích tôi, nhưng đây cũng không phải là lý do để cô nhằm vào Vân Niệm."

Giang Nhu cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì mà không thể, từ nhỏ cô ta đã không thích Vân Niệm, chỉ ở trước mặt người lớn giả bộ, lớn lên lại đùa giỡn mấy người đàn ông xung quanh, người như vậy rốt cuộc Cố Càn thích cô ta ở điểm gì?

"Giang Nhu, tôi vẫn sẽ coi cô là bạn bè, nhưng về sau chúng ta vẫn không nên gặp lại nữa." Vốn anh còn muốn thông qua Giang Nhu để điều tra xem người hợp tác với Giang Hạo Minh năm đó là ai, nhưng bây giờ anh không cần nữa.

Trước kia Giang Nhu không dám thổ lộ lòng mình là vì nguyên nhân này, sợ đến lúc ngay cả bạn bè cũng không còn nữa, nên cô ta mới có thế kiên nhẫn mười năm, nhưng vẫn rơi vào kết cục như vậy sao? Trong mắt cô ta hiện lên vẻ tàn nhẫn, Vân Niệm, Vân Niệm, tại sao cô luôn chắn đường của tôi chứ?

Đợi cho đến khi Giang Nhu tức giận rời đi, Cố Càn nói với Cao Hàng: "Trong khoảng thời gian này tìm người đi theo Giang Nhu, phòng ngừa cô ta làm ra chuyện thương tổn Vân Niệm."

"Vâng, Cố tổng." Cao Hàng nói xong thì rời khỏi văn phòng, nghĩ đến ánh mắt Giang Nhu trước lúc rời đi, anh ta không khỏi lắc đầu, phụ nữ vì yêu mà sinh hận đúng thật là đáng sợ.

*

Sau khi Chu Nặc gọi điện cho Cố Càn thì cô đã lập tức chặn Giang Nhu, trải qua chuyện như vậy cô ta chỉ hận không thể bóp chết cô, chắc chắn sẽ không liên hệ lại với cô nữa. Cho dù muốn liên hệ với cô thì cô cũng sẽ mặc kệ, bây giờ Vân Niệm đã về nước, như vậy chứng minh cốt truyện có thể thay đổi, chỉ cần dựa vào chính mình thì cuộc sống cũng coi như là tạm ổn, về phần nam nữ chính với những cái vai phụ gì đó cô sẽ cố gắng tránh thật xa, tránh cho gặp phải phiền phức.

Những Blogger* nhận được thư của luật sư Chu Nặc, lúc đầu mọi người chế nhạo nhưng sau đó nhận ra rằng Chu Nặc đang làm thật nên bắt đầu hoang mang? Vì vậy, thực sự là sai rồi, đa phần các tài khoản tiếp thị này đều biết điều đó và họ thảo luận riêng để xin lỗi, và xóa bài viết đi. Dù sao cũng đã thu được tiền rồi, nhưng một số người phản đối: "Cái đuôi còn chưa tóm được nên các bạn đừng vội xin lỗi. Chu Nặc có thể chỉ nắm bắt tâm lý của chúng nên mới tự tin như vậy thôi."

(*)YXH/营销号: Doanh tiêu hào, blogger. Yxh khác với thuỷ quân, thuỷ quân là những account được nuôi đi khống chế bình luận, spam comment, mắng chửi/bênh vực định hướng dư luận. Yxh là những account lên bài tạo thảo luận. (Nguồn Mạc Vấn Quy Kỳ)

Những người khác nghe xong cảm thấy hình như cũng có lý, dù sao thư của luật sư cũng không phải là giấy triệu tập của tòa án, số dư rất khả quan, không bằng kiên trì thêm hai ngày nữa, bọn họ cũng đã kiểm tra lý lịch của Chu Nặc, cũng không có bối cảnh gì cả, nói không chừng Chu Nặc đang hù dọa bọn họ thôi? Vì thế trên mạng thông tin giả về Chu Nặc ngày càng lan tràn rộng rãi, thậm chí còn có người tự nhận là bạn học của Chu Nặc, để chứng thực những thứ đó toàn là mấy hình ảnh linh tinh, vớ vẩn...

Hiện tại fan của Chu Nặc chủ yếu là fan qua đường với fan nhan sắc, bọn họ không biết gì về quá khứ của Chu Nặc, nên bọn họ không biết nên đứng ra giải thích thế nào, thậm chí còn có không ít người quay ra thoát fan.

Hàn Tịch nhìn tình hình trên mạng nhịn không được lặng lẽ đi hỏi Thẩm Kính Châu: "Anh Thẩm, bọn họ không thu liễm lại chút nào, có phải trong tay còn có chiêu gì nữa không?"

Thẩm Kính Châu nhíu mày, sau đó hỏi: "Mấy ngày nay Chu Nặc có phản ứng gì không?"

Hàn Tịch nghĩ một lúc rồi đáp: "Không có gì bất thường, cũng giống như bình thường, nên đi học thì đi học, nên ngủ thì ngủ."

Thẩm Kính Châu cũng dần dần hiểu rõ, Chu Nặc có thể bình tĩnh như vậy thì chuyện đó quả thật là giả, nghĩ đến đây, anh ta nói với Hàn Tịch: "Mấy chuyện trên mạng cô không cần để ý tới, mấy ngày nay lúc Chu Nặc đi học cô chú ý một chút, đừng để đám paparazzi đánh hơi được mà để lộ địa chỉ." Bây giờ anh ta đang tìm nhà mới cho Chu Nặc.

Lời nói Thẩm Kính Châu làm cho Hàn Tịch nhẹ nhàng thở ra, thật may anh Thẩm không có từ bỏ Chu Nặc, cô ấy có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Chu Nặc là một người hiền lành, đối với cô cũng không ra vẻ, cô không muốn đổi bà chủ đâu.

Ngay lúc Thẩm Kính Châu đang định làm gì đó, thì đột nhiên phát hiện trên mạng có một đại V* bắt đầu làm rõ những tư liệu giả về Chu Nặc của những tài khoản tiếp thị, lời nói sắc bén, chứng cứ rõ ràng, làm cho người ta không thể không tin những tin tức những tài khoản tiếp thị đưa ra đều là bịa đặt. Về phần những người tự xưng là bạn của Chu Nặc đều nhận được thư của luật sư, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì những gì mình nói. Những người đó nhận được thư của luật sư thì không được bình tĩnh như những tài khoản tiếp thị, bắt đầu nên tiếng giải thích xin lỗi, nói chỉ chạy theo trào lưu nên mới nói ra những điều vô căn cứ.

(*)Đại V đề cập đến những người dùng Weibo đã có xác thực cá nhân trên các nền tảng Weibo như Sina, Tencent và NetEase và có nhiều người hâm mộ. Vì người dùng Weibo đã xác thực sẽ có một biểu tượng tương tự như chữ cái viết hoa trong tiếng Anh "V" gắn liền với biệt hiệu Weibo của họ, nên cư dân mạng gọi những người dùng Weibo được xác thực cá nhân với nhiều người hâm mộ đó là "Đại V"

Lúc này, những blogger cũng bắt đầu nhận được giấy triệu tập của tòa án, bọn họ mới thấy sự việc lúc này bắt đầu trở nên nghiêm trọng liền nhanh chóng liên hệ với Thẩm Kính Châu hy vọng có thể giải quyết riêng những chuyện này.

Thẩm Kính Châu vốn dĩ muốn thẳng thừng từ chối. Dù sao thì những blogger này không biết điểm dừng, có thể làm mọi việc vì tiền. Nhưng như vậy cũng là tự động lôi kéo thù hận cho Chu Nặc, nếu cô không muốn từ chối thì sao? Thế nên Thẩm Kính Châu quyết định hỏi ý kiến của Chu Nặc. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Chu Nặc, Thẩm Kính Châu trực tiếp từ chối yêu cầu hòa giải riêng của những blogger đó. Sau khi giải quyết xong, anh ta tò mò nhìn về phía Chu Nặc: "Em nhờ người giải quyết việc này sao?" Dù sao Chu Nặc cũng từng là người ở tầng lớp phú nhị đại, quen biết mấy nhân vật lớn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Chu Nặc lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên: "Nói thật thì em cũng không biết."

Thẩm Kính Châu nhìn cô một cái, có chút nghi ngờ hỏi: "Có phải là anh ta hay không?"

Chu Nặc biết 'anh ta' trong miệng Thẩm Kính Châu là chỉ Cố Càn, nhớ tới cuộc điện thoại hai ngày trước, dường như cũng có khả năng, cô ngước mắt nhìn về phía Thẩm Kính Châu, không chắc chắn nói: "Chắc là không phải đâu."

Thật ra Thẩm Kính Châu muốn xem phản ứng của cô thôi, lúc này điện thoại đặt trên bàn của Chu Nặc vang lên, Chu Nặc nhìn thoáng qua, một dãy số xa lạ, cô trực tiếp tắt máy. Không đến một phút đồng hồ sau có một tin nhắn gửi đến【 Chu Nặc, tôi là Đường Quý, có thể gặp mặt một chút không?】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top