Chương 39: Biểu muội lại muốn chia tay (22)

Edit: Weirdo

Trong khoảng thời gian kế tiếp này, đám người Hứa Lục Uyển cũng không xuất hiện nữa, nhưng nàng biết, Hứa Lục Uyển khẳng định còn ở trong lãnh thổ Yến quốc, đô thành Yến quốc rất nhiều trạm kiểm soát, bọn họ không thể dễ dàng trở lại Bắc tắc như vậy.

Nhưng Lục Minh Thâm giống như đã quên mất bọn họ, vẫn suốt ngày ở trong phủ của hắn làm Thế tử, nàng không nhìn ra hắn có một chút ý tứ muốn truy bắt Hứa Lục Uyển.

Mà khoảng cách ngày Hoàng Thượng tứ hôn ngày càng gần.

Trong phủ đã bắt đầu lo liệu hôn sự, hơn nữa còn do Lục Minh Thâm tự mình làm.

Loại chuyện này lẽ ra phải do cha mẹ trưởng bối làm, nhưng cha mẹ Lục Minh Thâm đều đã mất, huynh trưởng cũng không còn, mà cái gọi là trưởng bối, lại không một ai đáng tin cậy.

Về phần Chu di nương càng không cần phải nói, từ sau khi biết Hứa Lục Uyển là hàng giả còn ý đồ mưu phản, bà ta liền đóng cửa không ra ngoài, sợ bị liên lụy.

Lục Minh Thâm tuy là nam tử, nhưng xử lý các loại sự vụ trong phủ này lại thuận buồm xuôi gió, gọn gàng ngăn nắp, không có nơi nào không thích hợp.

Trong phủ trên dưới cũng đều trật tự ngăn nắp, mỗi người làm tốt công việc của mình, tự nhiên rất nhanh có thể chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để thành thân.

Cố Ninh mắt thấy diễn biến sự việc dần dần không khống chế được, cũng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ phải đợi sau khi nàng và Lục Minh Thâm thành thân, hắn mới có thể ghét bỏ nàng?

Thành thật mà nói, nàng cảm thấy này cũng không có khả năng.

Cho đến hiện tại, nàng không nhìn thấy dù chỉ một chút hy vọng hoàn thành nhiệm vụ.

Hơn nữa bởi vì đối với việc nhiệm vụ thất bại cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên nàng đối với hiện trạng này cũng có chút tùy cơ ứng biến, dần dần Phật hệ hóa*.

*Phật hệ hóa: nghĩa là người theo chủ nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được. Gần giống với vạn sự tùy duyên.

Thế tử Nam Dương Vương phủ thành thân đương nhiên sẽ không làm đơn giản, muốn mua đồ, danh sách mở tiệc chiêu đãi cũng đủ rườm rà, càng đừng nói là quản lý các việc phát sinh ngoài phủ.

Bởi vậy, Lục Minh Thâm mấy ngày này đều rất bận, nhưng vẫn dành thời gian đi ăn cơm với nàng.

Sáng hôm nay lúc ăn cơm, Cố Ninh liền nhìn hắn một cái.

Nàng biết ngày hôm qua hắn rất khuya mới từ bên ngoài trở về, hình như là đi thôn trang ngoài thành xử lý chuyện gì, nàng cũng chỉ là nghe nha hoàn bên người nói một chút mà thôi.

Nhưng cũng biết hắn chẳng ngủ được mấy canh giờ, nhưng trên mặt hắn cũng không có vẻ mệt mỏi.

Khuôn mặt này của hắn thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, cực kỳ tuấn mỹ, một đôi mắt đào hoa như gió xuân đa tình lại có lực hấp dẫn, thoạt nhìn giống như công tử phú quý ngợp trong vàng son.

Nhưng hắn và những thế gia công tử khác vẫn có khác nhau, ít nhất người khác sẽ không ở tuổi như hắn mà gánh vác toàn bộ trách nhiệm Vương phủ, cái gì cũng phải dựa vào chính mình gánh vác, tự mình giải quyết.

Tâm tình Cố Ninh có chút vi diệu, nếu như vào lúc này nàng từ hôn, vậy mấy ngày nay hắn vất vả đều uổng phí.

Dường như chú ý tới ánh mắt của nàng, Lục Minh Thâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, múc cho nàng một chén canh cá ngon, nói: "Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"

Đối với những chuyện nhỏ nhặt như chế độ ăn uống của nàng, Lục Minh Thâm cũng rất để ý.

Nếu nàng nói không ngon, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách mời đầu bếp tốt hơn để nấu ăn cho nàng.

Cố Ninh hơi cụp mi xuống: "Không phải."

Lục Minh Thâm nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, cười nói: "Ăn xong chúng ta đi dạo phố được không?"

Cố Ninh gật gật đầu, không nói gì, nhưng khó có được nhìn rất ngoan ngoãn.

Lục Minh Thâm nhìn nàng, cười, thời điểm hắn cười, đôi mắt đào hoa đa tình kia cũng càng hấp dẫn người khác.

Cố Ninh cúi đầu uống canh, không nhìn hắn.

Chỉ là rốt cuộc không thể ra ngoài, bởi vì cung nữ trong Thượng Y Cục đưa áo cưới tới.

Cũng không phải hoàng thân quốc thích thành thân đều có thể do Thượng Y Cục làm xiêm y, có thể thấy được Hoàng đế sủng tín Thế tử thế nào.

Áo cưới đã được làm xong, chỉ là sợ Thế tử không hài lòng hoặc có chỗ muốn sửa, cho nên trước tiên đem mẫu y của áo cưới tới cho bọn họ xem một chút.

Sau khi cung nữ chưởng sự đem áo cưới tới, liền mời Cố Ninh thay xem có vừa người hay không.

Cố Ninh cầm áo cưới, trở về phòng thay.

Lục Minh Thâm thì ở trong viện chờ.

Hắn ngồi bên cạnh bàn đá. Chậm rãi uống trà, dường như có chút xuất thần.

Một lát sau, cánh cửa phía sau hắn mở ra.

Cung nữ chưởng sự tiến lên khom người hành lễ, nói: "Cô nương đã thay xong rồi, Thế tử có muốn nhìn một chút không?"

Lục Minh Thâm lại nói: "Không cần."

Cung nữ chưởng sự ngẩn ra, còn tưởng rằng hắn không thích, có chút sợ hãi khẩn trương cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Lục Minh Thâm lại thản nhiên nói: "Áo cưới sở dĩ là áo cưới, đương nhiên phải ngày thành thân mới có thể xem, hiểu chưa?"

Nghe vậy, cung nữ chưởng sự mới yên tâm, cười làm lành nói: "Thế tử nói phải."

Chờ cung nữ ghi nhớ chỗ áo cưới nên sửa, lại mang theo áo cưới rời đi, Cố Ninh đã thay một thân y phục thường ngày đi ra.

Nàng mở cửa, liền thấy Lục Minh Thâm đứng ở trong viện, chỉ yên lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, có chút u ám.

"Thế tử nhìn ta làm gì?"

Lục Minh Thâm lại thở dài, nói: "Còn 10 ngày nữa."

Thanh âm của hắn không cao, lại cách chút khoảng cách, Cố Ninh không nghe rõ: "...... Thế tử nói cái gì?"

Lục Minh Thâm cười nói với nàng: "Biểu muội, ta muốn dẫn muội đến một nơi."

Cố Ninh hỏi: "Nơi nào?"

Lục Minh Thâm lại đi tới, dắt tay nàng, cười nói: "Muội đi theo ta."

Cố Ninh nhìn thoáng qua bàn tay hai người nắm chặt nhau, nàng mím môi, nhưng thật sự rất tò mò rốt cuộc hắn muốn dẫn nàng đi đâu, cũng không mở miệng.

Cố Ninh một đường đi theo hắn, lại đi tới sân nơi phụ mẫu hắn ở.

Tòa viện này rất khí phái, cũng rất đẹp, chỉ là bụi bặm đã lâu, mặc dù có tôi tớ thường xuyên quét dọn, nhưng bởi vì ít có người tới mà có vẻ hoang vắng.

Cố Ninh nhịn không được hỏi: "Huynh dẫn ta tới nơi này làm gì?"

Lục Minh Thâm nghiêng mặt nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười, thản nhiên nói: "Áo cưới đã có rồi, còn thiếu cái gì nữa?"

Cố Ninh nhìn thoáng qua cái viện rộng lớn trước mắt này, có chút chần chờ nói: "Viện?"

Nghe vậy, Lục Minh Thâm nhìn nàng nhưng không nhịn được nở nụ cười, thấy nàng nhìn qua, hắn mới nhịn cười, nói: "Là của hồi môn."

Cố Ninh sửng sốt, hiểu được ý tứ của hắn, cho nên ngay cả của hồi môn của hắn cũng đã chuẩn bị xong?

Cũng đúng, nguyên chủ cũng không có người thân, đương nhiên cũng không có người chuẩn bị của hồi môn cho nàng, nhưng Lục Minh Thâm ngay cả bước này cũng nghĩ tới, còn chuẩn bị cho nàng, nếu không tân nương tử thành thân nếu ngay cả của hồi môn cũng không có cũng sẽ bị người ta coi thường.

Cố Ninh nhìn hắn, trong lòng nhất thời có chút cảm giác nói không nên lời.

Lục Minh Thâm không nói nữa, dắt nàng vào sân, đi tới một gian phòng.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng từng tới sân này, đương nhiên cũng nhớ rõ căn phòng này chính là nơi Lục Minh Thâm từng ở khi còn bé.

Tuy rằng hắn đã dọn ra ngoài thật lâu, nhưng căn phòng này vẫn sạch sẽ, duy trì bộ dáng trước kia hắn từng ở.

Có thể thấy Lục Minh Thâm rất nhớ phụ mẫu, nên mới giữ nguyên tất cả mọi thứ trong sân, giống như khi họ còn sống.

Nhưng tuy sân ở đây, người cuối cùng vẫn vĩnh viễn không thể trở về.

Căn phòng này rất lớn, Lục Minh Thâm đẩy một tấm bình phong ra, phía sau bình phong lại có một gian phòng nho nhỏ.

Nơi này để đồ vật cũ hắn từng chơi khi còn bé, có cầu đá, có kiếm gỗ, còn có những bài viết hắn đọc sách viết khi còn bé,... tất cả đều được bày biện hoàn hảo.

Tuy nhiên, Lục Minh Thâm không chú ý đến những thứ này, mà nhìn chằm chằm vào mấy cái rương gỗ đen lớn đặt trong góc.

Cố Ninh cảm thấy kỳ quái, nhiều rương lớn như vậy, chẳng lẽ đều là đồ chơi cũ hoặc là đồ hắn sưu tầm?

Nếu như hắn chuẩn bị lấy những thứ này làm của hồi môn cho nàng, vậy cũng coi như mới lạ, rất có ý nghĩa kỷ niệm.

Nhưng sau khi Lục Minh Thâm mở rương ra, Cố Ninh lại cảm thấy trước mắt dường như hiện lên một tia sáng.

Trong những rương này cư nhiên đều chứa kỳ trân dị bảo, phỉ thúy như nước hồ, ngọc thạch trắng nõn như tuyết, rực rỡ muôn màu, ai cũng nhìn ra được mấy thứ này đều cực kỳ có giá trị, phi thường trân quý.

Lục Minh Thâm lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy?

Những thứ này sợ là phải thu thập mấy đời mới có thể có nhiều bảo vật như vậy đi?

Cố Ninh đang kỳ quái, chợt nghe thấy Lục Minh Thâm nói: "Đây đều là mẫu thân để lại cho ta."

"Vương phi?"

Lục Minh Thâm gật đầu, ánh mắt nhìn nàng thật sâu, lại nói: "Bà cho ta những thứ này, là để ta giao cho muội."

Cố Ninh hơi sửng sốt, Vương phi trước kia rất yêu thương nguyên chủ, coi nàng như con gái ruột.

Hiện tại xem ra, bà hy vọng nàng cùng con trai của bà có thể ở bên nhau đi?

Thế nhưng lại không hy vọng tăng thêm áp lực cho nàng, cho nên chưa từng biểu lộ ý tứ như vậy, chỉ đem của hồi môn chuẩn bị cho nàng giao cho con trai bà.

Nếu bọn họ không ở bên nhau, Lục Minh Thâm cũng sẽ đưa những của hồi môn này giao cho nàng, lấy thân phận làm huynh trưởng cũng không tính là kỳ quái.

Nhưng mấy thứ này hiển nhiên là phu nhân trân quý hết, nhìn ra được bà có bao nhiêu yêu thương nguyên chủ, phần tình nghĩa này cũng có vẻ đặc biệt nặng nề, làm cho tâm tình người ta có chút phức tạp.

Nguyên chủ ở nơi khác nếu biết những thứ này, không biết có hối hận về lựa chọn của nàng hay không?

Cố Ninh suy nghĩ một chút, lại cảm thấy nàng sẽ không, có thể thoát khỏi vận mệnh nhân vật mới là thứ nàng muốn đi?

Lục Minh Thâm cúi đầu nhìn nàng, rồi lại lấy ra một cây trâm cài bạch ngọc từ một cái hộp nhỏ.

Trâm cài thật xinh đẹp, màu sắc trong suốt như tuyết, có loại vẻ đẹp tiên khí kỳ ảo.

Lục Minh Thâm cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt rất sâu, chậm rãi nói: "Kỳ hạn một tháng đã sắp đến rồi, nếu muội còn nguyện ý thành thân với ta, vậy thì nhận cây trâm này có được không?"

Cố Ninh cúi đầu nhìn trâm cài, biết Yến quốc lấy trâm cài làm tín vật đính ước, nàng lại ngẩng đầu nhìn Lục Minh Thâm.

Đôi mắt hắn đen nhánh, hình dạng đôi mắt cũng rất đẹp, thâm thúy nhu tình, phảng phất có sức mạnh kỳ lạ mê hoặc lòng người, phảng phất như không ai có thể cự tuyệt hắn chuyên chú nhìn chằm chằm như vậy.

Suy nghĩ của nàng hỗn loạn, theo bản năng ừ một tiếng.

Ánh mắt Lục Minh Thâm càng sâu, cũng càng nhu hòa, thanh âm của hắn hơi khàn, nói: "Vậy để ta giúp muội đeo lên được không?"

Cố Ninh nhìn mặt hắn, hình như có chút thất thần, không nói gì, giống như là chấp nhận.

Lục Minh Thâm liền cúi người, chậm rãi cắm trâm cài lên tóc nàng, khoảng cách giữa hai người rất gần, Cố Ninh cảm giác được ánh mắt sâu thẳm của hắn dường như mang theo vài phần nhiệt độ rơi vào mặt nàng.

Hô hấp của hắn càng lúc càng gần, một lát sau, đôi môi mềm mại rơi xuống giữa tóc, cái trán, đôi mắt, mũi của nàng, nụ hôn của hắn thong thả ôn nhu, cuối cùng dừng ở trên môi nàng, như là một mảnh tuyết rơi nhẹ nhàng, rồi lại như gió xuân ấm áp.

Làm như không nghĩ tới hắn lại như vậy, Cố Ninh ngây dại.

_________

2023/03/17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top