Hồi 1-Chương 74:Drael Malfoy.


Ở Hogwarts còn rất nhiều phòng học bỏ trống, Kate nhanh chóng tìm được một gian, ngồi yên chờ trong đó một lát.

Chẳng bao lâu, Malfoy đã vội vã bước vào.

"Không ai thấy chúng ta chứ?" Vừa vào, hắn đã lên tiếng hỏi ngay.

Kate ngơ ngác: "Cậu lo chuyện đó làm gì?"

Có ai nhìn thấy thì liên quan gì đến họ đâu?

Khuôn mặt Malfoy thoáng cứng lại, môi mấp máy một lúc, rồi quay phắt đi: "Thôi, không có gì!"

Hắn đối xử với cô vẫn y như vậy, Kate tuy đã quen nhưng cũng không định chiều theo.

"Còn ngẩn ra đó làm gì?" Cô giục, "Mau lại viết đi!"

Buổi chiều cô chỉ rảnh đúng hai tiếng.

Malfoy mới gượng gạo đi đến một chiếc bàn ngồi xuống, lấy ra một cây bút lông ngỗng: "Nói đi, viết gì?"

Kate ném cuốn sổ ghi chép của Hermione lên bàn, rồi ngồi thẳng trên bàn đối diện hắn:

"Đọc to ghi chú, tôi bảo dừng thì dừng, tôi bảo viết thì viết."

Malfoy hơi do dự, liếc nhìn cánh cửa trống không, mới bắt đầu đọc khe khẽ.

"Lớn tiếng lên, tôi nghe không rõ." Kate lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Hắn hít sâu một hơi, giọng lập tức vang hơn hẳn.

"Chỗ này dừng! Ghi chú thêm ngoại lệ thứ nhất trong năm ngoại lệ của Quy tắc Biến hình Cơ bản của Gamp."

Malfoy khựng lại, cầm bút mấy lần mà vẫn chưa đặt xuống. Kate thì ngồi đó, như không thấy chút lưỡng lự nào.
Một lúc lâu, hắn mới nghiến răng hỏi:

"Quy tắc Biến hình Cơ bản của Gamp là gì?"

Đó là kiến thức Biến hình học phải đến năm thứ năm mới học, dĩ nhiên học sinh năm nhất hiếm ai biết.

Hắn cúi gằm, nghĩ rằng Kate thế nào cũng tranh thủ giễu cợt mình, giống như hắn từng trêu chọc cô vậy.

Nhưng Kate lập tức trả lời dứt khoát:

"Năm ngoại lệ của Quy tắc Biến hình Cơ bản của Gamp, nghĩa là những thứ phép biến hình không thể tạo ra, gồm: thức ăn; việc chuyển đổi giữa sinh vật sống và chết; vật phẩm có phép; số lượng; và việc tạo ra từ hư vô."

Nói xong, cô liếc hắn đang ngẩn người, mũi giày khẽ gõ bàn:
"Viết đi."

Malfoy giật mình, rồi cúi xuống cắm cúi viết. Nhưng chữ vừa ra thì lập tức bị Kate dùng đũa phép xóa sạch.

"Viết cho đẹp, nguệch ngoạc thế ai mà đọc nổi?" Kate ưỡn cổ kiêu ngạo, bắt chước đúng điệu bộ hắn hay làm.

Malfoy siết chặt cây bút, ngẩng lên thoáng nhìn cằm cô, rồi cúi xuống viết lại từng nét một cách ngay ngắn.

Đợi hắn viết xong, giọng điệu đáng ghét kia lại vang lên:
"Tiếp tục đọc."

Malfoy cắn môi, cuộc sống được nuông chiều khiến hắn khó mà chịu nổi cách đối xử này.

Hắn tức đến mức suýt ném bút bỏ đi, nhưng vừa thấy Kate đang xoa cổ tay trái, lại... nhịn xuống.

Thế là suốt hai tiếng liền, hắn đọc đến khô cả cổ, chép đến mỏi cả tay.

Điều làm hắn kinh ngạc là Kate lại hiểu nhiều thứ ngay cả hắn cũng không biết.

Cuối cùng viết xong, hắn quẳng mạnh bút lông ngỗng, lửa giận sắp bùng ra.

Nhưng ngay lúc đó, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một cốc nước.

"Cảm ơn nhé." Kate nhảy xuống khỏi bàn, mỉm cười đưa cốc cho hắn.

Malfoy ngây ra, theo phản xạ đón lấy uống một hơi lớn, mới sực nhận ra cơn giận đã dịu đi không ít.

Thật ra, Kate hình như cũng không đến nỗi tệ...

Hắn vừa nghĩ vậy, Kate đã thu lại cuốn sổ, tùy ý lật mấy trang, gật gù:

"Không tệ. Hai tuần tới cứ tiếp tục như vậy."

"Cái gì?" Malfoy suýt bật dậy, "Chép mấy cái thứ này mà cần hai tuần lận à?"

Kate vô tội nhún vai:
"Nếu cậu không muốn thì tôi cũng chẳng ép. Nhưng còn chuyện cái cổ tay của tôi thì..."

"Cô!" Hắn nghẹn lời, mặt đỏ bầm tím, mãi mới thốt được vài chữ:

"Tôi sẽ đến đúng hẹn."

Nghe thế, Kate mới mỉm cười hài lòng:

"Vậy thì đội ơn ngài Malfoy."

Nói xong, cô quay gót đi thẳng, bỏ lại Malfoy đứng một mình, tức tối dậm chân như một cô bé.

Không lâu sau, Pansy cũng hớt hải chạy tới, dáo dác nhìn quanh:

"Thế nào rồi?"

"Còn thế nào nữa!" Malfoy tức tối cắn môi, "Con nhỏ đáng ghét đó, sớm muộn gì ta cũng phải bắt nó quỳ xuống cầu xin ta!"

Pansy bất đắc dĩ: "Drael, chính cậu là—"

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó!" Malfoy vừa thẹn vừa giận, rút đũa phép chĩa vào cô.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ bất lực lo lắng trên mặt Pansy, hắn lại buông xuống, thở dài:

"Xin lỗi..., ta hơi kích động."

Hắn vuốt mái tóc vàng đã vương ướt mồ hôi:

"Về phòng sinh hoạt chung thôi."

"Ừ." Pansy gật đầu, vẫn như thường lệ nắm tay hắn cùng đi.

Đợi họ khuất hẳn, nơi bức tường bên hành lang, Kate dần hiện ra, lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người.

Nếu cô nghe không nhầm, thì Pansy vừa gọi hắn là "Drael", chứ không phải Draco?

"Cái tên này hình như nam nữ đều dùng được." Cô khẽ lẩm bẩm, vẫn chưa thể chắc chắn suy đoán.

"Hệ thống, ngươi có biết toàn bộ công năng của bộ pháp khí luyện kim này không?"

Hiện cô mới biết chuỗi tình nhân có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và tăng thêm 5 điểm may mắn. Vậy các món đi kèm chắc cũng có tác dụng riêng.

【Chưa thu thập đủ vật phẩm, không thể tra cứu.】

Kate không nản, hỏi tiếp:

"Vậy thì ngươi có thể tra giúp ta toàn bộ chức năng và giới hạn của chuỗi tình nhân này được không?."

【Chuỗi tình nhân: do Ariel Shafiq chế tác cho người tình, chứa đựng tình cảm sâu đậm của chính nhà luyện kim.】

【Khi mang, người sở hữu +5 điểm may mắn, có thể điều chỉnh thân nhiệt.】

【Cấm kỵ sử dụng: chỉ giới hạn cho nữ.】

Trời ạ, thông tin quan trọng thế mà hệ thống lại chẳng nói sớm!

Kate cạn lời.

Đã là vật phẩm đồng bộ, chắc pháp khí của Malfoy cũng mang hạn chế giống vậy.

Thông thường, điều cấm kỵ của luyện kim khí, dù có dùng Hắc ma pháp, cũng khó mà thay đổi.

Nghĩa là — Malfoy, kẻ dùng pháp khí kia, thực ra là con gái.

Một phát hiện sốc thật sự.

Nghĩ đến chuyện mình từng đối xử với Malfoy thế nào, Kate bất giác toát mồ hôi.

Coi một cô gái như bóng ném tung hứng, đúng là chẳng hay ho gì...

Thời tiết dần ấm áp, Hermione cũng bắt tay vào kế hoạch ôn thi, còn lôi cả Harry và Ron — hai đứa thường mải nghịch trong giờ — cùng học.

"Hermione, kỳ thi còn xa lắc xa lơ, sao cậu lại không gọi Kate vậy?" Ron rên rỉ.

"Còn chưa đến mười hai tuần." Hermione phản bác, "Hơn nữa tay Kate bị thương, chị ấy cần phải nghỉ ngơi."

Harry cau mày giơ tay:

"Nhưng hôm qua mình vừa thấy cô ấy cùng Malfoy trong phòng học bỏ hoang, không biết họ làm gì nữa."

Chưa kịp để Hermione đáp, Ron đã bật dậy gào lên:

"Với Malfoy? Sao cô ấy lại đi với thằng đáng ghét đó được!"

Tiếng hét khiến cả thư viện đang yên lặng bỗng chốc quay sang trừng mắt.

Bà Pince cũng chống nạnh bước tới, lạnh mặt tống cả ba ra ngoài.

"Xong rồi," Harry lúng túng thu dọn vở, "Giờ chỉ còn về phòng sinh hoạt chung làm bài thôi."

Cậu vừa định đi thì Ron khẽ kéo lại, đưa mắt nhìn Hermione.

Chỉ thấy mặt Hermione đen hơn mực nồi, khí thế nặng nề khiến người ta nghẹt thở.

Harry vội vàng chữa cháy:
"Đừng nóng, biết đâu họ chỉ nói chuyện qua loa thôi... hoặc, Malfoy nhân cơ hội bắt nạt Kate ấy!"

Ừ, chắc chắn là thế!

Trên lớp bay lượn hắn từng dám sỉ nhục Kate trước mặt bao người, thì riêng tư còn giở trò gì nữa chứ!

Hermione cau mày: "Thật à?"

"Chuyện này..." Harry cũng chẳng chắc.

Còn chưa kịp giải thích, Hermione đã lao đi, thậm chí bỏ cả đống sách vở lại.

Trường có nhiều phòng bỏ hoang, cô chạy dọc khắp nơi tìm.

Mãi mới thấy Kate từ một phòng đi ra, cô liền ùa tới.

"Kate, chị không sao chứ!"

Hermione hoảng hốt sờ khắp người cô, "Malfoy hắn có bắt nạt—"

Chưa dứt lời, đã thấy Malfoy mắt hoe đỏ đi ra, giận dữ trừng cô một cái rồi quay gót bỏ đi.

"Cái này...?" Lần này đến lượt Hermione sững sờ.

Kate phì cười, xoa nhẹ mái tóc cô, rồi kịp rụt tay về trước khi Hermione phản ứng:

"Khụ, đại khái cũng chẳng có gì đâu."

Cô chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện từng thấy một cô gái tóc vàng đi vào ký túc xá nữ, hỏi hắn có biết gì không.

Nhân tiện, cô cũng bảo từ nay hắn khỏi cần chép chú thích nữa.

Rõ ràng là chuyện tốt, vậy mà chẳng hiểu sao tên kia đỏ hoe mắt, còn bỏ chạy , kéo cũng chẳng nổi.

"Miễn chị vẫn ổn là được." Hermione thở phào, "Nếu Malfoy âm thầm bắt nạt chị, thì em sẽ..."

"Sẽ thế nào?" Kate hứng thú hỏi.

Hermione nghẹn họng, siết chặt nắm tay:
"Em sẽ mách giáo sư, để họ trừ điểm hắn!"

Kate suýt bật cười, nhưng thấy ánh mắt giận dữ kia, đành nuốt xuống.

"Không sao. Mà đã đến rồi, hay là ta đi dạo ha?" Kate mỉm cười, "Lâu lắm rồi mình chưa đi dạo lâu đài."

Hermione chun mũi, kiểm tra cổ tay cô trước rồi mới yên lòng:

"Trong lâu đài thì chán rồi, chúng ta ra ngoài đi, hôm nay trời nắng đẹp."

"Ừm, đều được." Kate cười, không hề phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top