Hồi 1-Chương 73: Toàn là cái cớ.


Khi trở lại phòng sinh hoạt chung, Kate cẩn thận tránh ánh mắt của người khác, chỉ sợ có ai đó chú ý đến tư thế đi đứng có phần kỳ quặc của cô lúc này.

Có gì mà không kỳ quặc chứ?

Hermione cứ nhất quyết phải dùng bùa Disillusionment (Bùa Ẩn) để theo cô về, cô có cản nổi đâu?

Mà bùa này cũng giống như thời gian Ultraman có thể trụ lại dưới nhân gian, tối đa chỉ ba phút, quá thêm một giây là lộ ngay.

Kate vội vã bước về phía ký túc xá nữ, còn chưa kịp chạm vào cửa phòng mình thì khóe mắt lại thấy Pansy đang dắt theo một người mái tóc dài màu vàng nhạt đi vào phòng của bọn họ.

Hử?

Trong Slytherin có cô gái nào tóc dài vàng thế này à?

Nam thì có, nhưng chẳng thể nào bước vào ký túc xá nữ được...

Tất cả các ký túc xá của Hogwarts đều đặt giới hạn phép thuật thiên vị rõ rệt: nam sinh không thể vào phòng nữ, nhưng nữ sinh thì có thể tự do qua lại hai bên.

Không hổ là Hogwarts.

Kate còn đang định bước lại gần nhìn kỹ, nhưng lại chợt nhớ bên cạnh mình còn có một chú sư tử nhỏ, đành vội mở cửa, đưa Hermione vào trước.

"Sao tay chị lạnh vậy?" Hermione vừa hiện thân đã nắm lấy bàn tay Kate, cảm giác như vừa nhúng vào nước đá.

Kate khẽ sững người. Lúc nãy khi bôi thuốc mỡ, cô đã tháo vòng tình nhân xuống, tác dụng giữ ấm cũng biến mất ngay lập tức.

Cô khẽ ho một tiếng, ra vẻ bình thản rút tay lại: "Chắc là do băng bó chặt quá, máu lưu thông không thông thôi."

Tiến lại bên chiếc lồng của Bông Xù, cô đổ thêm thức ăn, rồi ra vẻ vô tình hỏi:

"Đúng rồi, chỉ còn mười hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, em đã lên kế hoạch ôn tập chưa?"

Mười hai tuần, ba tháng thời gian, e rằng chỉ có Hermione kiểu mọt sách mới lo xa từ bây giờ.

Quả nhiên, mắt Hermione sáng lên:

"Đúng rồi! Thời gian thì chẳng còn nhiều, cũng không biết thi cuối kỳ ở Hogwarts sẽ ra sao..."

Vừa lẩm bẩm, cô vừa tự nhiên đi đến bàn học của Kate, bắt đầu lật sách:

"Sổ ghi chép của chị để đâu ạ? Em muốn tham khảo một chút."

"Ở trong ngăn kéo bàn đấy, em cứ xem đi." Kate cho chim ăn xong quay lại, liếc một cái thì thấy Hermione đã cầm một xấp da dê lật xem.

Thứ này... sao nhìn quen vậy?

Cô bỗng giật mình, bước nhanh đến muốn giật lại từ tay Hermione, nhưng giờ một tay bị thương, sức lực đâu mà tranh.

"Không phải đây là quyển sổ ghi chú em đã tặng chị trước kia hả?"

Hermione nhanh chóng lùi lại, mắt dán chặt vào những dòng chữ thêm thắt trên da dê. "Trên này có thêm nhiều chỗ chú thích quá..."

Kate gãi mặt, có chút ngượng ngập: "Lúc chị rảnh rỗi thì tiện tay ghi thêm thôi."

Thực ra hoàn toàn không rảnh, cô phải tranh thủ từng khoảng trống giữa việc luyện bùa và tập luyện để làm.

"Vậy tức là, chị thường xuyên đọc lại ghi chú của em có đúng hay không!" Hermione nhoẻn miệng cười rực rỡ. "Em có thể mang về đọc tiếp được không chị?"

Vừa thấy nụ cười ấy, Kate liền linh cảm chẳng lành. Nếu gật đầu đồng ý, e rằng sau này Hermione sẽ lại trả cô thêm một xấp da dê mới toanh.

Thôi, dạy bạn thuở nhỏ học hành cũng đâu phải chuyện xấu.

Cô nhún vai, tỏ ý tùy Hermione.

"À còn nữa, có một bùa chú mà em vẫn mãi chưa hiểu được..."

Thế là, buổi học nhỏ quen thuộc lại bắt đầu. Hai người cứ thế trao đổi kiến thức cho đến gần giờ giới nghiêm, Hermione mới len lén thi triển bùa Disillusionment, rời khỏi phòng.

Cô không để Kate tiễn, cứ quen đường quen lối đi thẳng ra khỏi ký túc xá. Khi tới phòng sinh hoạt chung vắng lặng, Hermione thoáng thấy một bóng dáng mái tóc vàng nhạt bước vào phòng nam sinh.

Là nam? Hay là nữ?

Cô dụi mắt, có phần chưa nhìn rõ.

Người đó đi vào phòng nam sinh, nhưng lại để tóc dài.

Mà Slytherin thì dường như chỉ có Malfoy để tóc dài thôi?

Có lẽ là mình nhìn nhầm.

Bùa Ẩn thân chẳng còn nhiều thời gian, Hermione cũng không thể chần chừ, nhanh chóng gạt chuyện này ra sau đầu, rảo bước rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Kate còn đang ăn sáng đã nhận ngay một xấp dày ghi chú từ Hermione.

"Bắt chị ghi chú hết ngần này, có phải hơi quá đáng không?" Kate nghiêng đầu, vẻ khó hiểu.

Hermione nhịn cười: "Em có bảo chị phải viết ngay đâu, cứ từ từ, rảnh lúc nào thì ghi thêm một chút!"

Tối qua Hermione đã nghiền ngẫm kỹ lưỡng phần chú thích của Kate, thấy gần giống với bản Kate viết tay phân giải bùa chú tặng dịp Giáng Sinh, đều có cách nhìn rất riêng.

So với lời giảng của thầy cô, chú thích này còn dễ hiểu và mở rộng hơn, khiến Hermione coi như báu vật.

Nhìn Hermione vui vẻ mang đống sổ sang bàn bên kia, Kate lại nhớ đến cảnh mình sắp trở thành lao lực trí óc cho cô bạn nhỏ, chỉ thấy nghẹn lời.

"Này," bên bàn Slytherin, Malfoy chau mày gọi. "Không muốn viết thì đừng viết, chuyện đơn giản như vậy mà cô cũng không hiểu ư?"

Kate thuận tay nhét sổ vào túi áo, liếc hắn đầy châm chọc:

"Chẳng phải vì tay tôi bị thương do cậu mà viết không nổi à?"

"Ta..." Malfoy mặt đỏ bừng, "Ta hoàn toàn không làm gì cô cả! Nếu cô không phục, cứ đi mách Snape!"

Snape thì đời nào quan tâm mấy chuyện vặt thế này.

Kate nhướng mày:

"Dù có phải là cậu hay không, nhưng ai ở bên cạnh cậu lúc đó đều thấy rõ, chính vì va chạm với cậu mà tôi bị thương, cậu còn muốn chối à?"

Một hồi đấu khẩu khiến Malfoy đỏ trắng xen lẫn, nghiến răng:
"Thế cô muốn như nào?"

Đơn giản vậy mà mắc câu rồi.

Kate xoay nhẹ cổ tay bị thương:

"Tuy là tay trái, nhưng viết vẫn khó khăn, chi bằng phiền Malfoy bạn học giúp tôi chép ghi chú lại vậy."

"Ta viết?" Hắn bật dậy, "Sao ta có thể viết mấy thứ đó..."

"Tôi bảo cậu viết, thì chỉ cần chép lại thôi." Kate bình thản ngắt lời.

Malfoy cắn răng, dường như nghĩ tới điều gì đó, cơn giận đang bùng nổ bỗng lắng xuống.

Hắn ngồi xuống: "Ý cô là... khi ta viết, cô đứng cạnh nhìn?"

"Tất nhiên, chỉ cần cậu chép xong chỗ này, tôi sẽ cân nhắc bỏ qua chuyện kia." Nếu hắn chép ẩu, cô vẫn phải làm lại.

Do dự nhìn thoáng qua Pansy bên cạnh, Malfoy mới gật đầu:

"Được, vậy quyết định thế. Nhưng ta sẽ không làm ở thư viện hay phòng sinh hoạt chung đâu!"

Cô hiểu, sĩ diện mà.

Kate nhún vai:

"Vậy thì tìm phòng học bỏ trống, giờ giấc để tôi định, thế nào?"

"Thống nhất vậy đi!"

Chỉ có tiến lại gần tên này, cô mới có thể điều tra được rốt cuộc món phù chú đi kèm với dây chuyền tình nhân kia là gì.

Hiển nhiên, đây là một cuộc giao dịch khiến cả hai đều hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top