Hồi 1-Chương 72: Tiểu thư Malfoy muốn thân cận với tôi (ngộ nhận)
Cuối cùng, Kate cũng không thu hồi được phân thân, đành để nó tạm ở đó.
Vài ngày sau chính là trận Quidditch, lần này Harry cưỡi chiếc Tia chớp 2000 mới toanh, từ trước khi trận đấu bắt đầu cậu đã thầm cầu nguyện mong sẽ không xảy ra sự cố nào.
Mà sự cố tất nhiên sẽ không xuất hiện, bởi vì hôm nay Dumbledore đã ngồi trên khán đài giáo sư, Quirrell chẳng dám làm loạn.
Kate lần này cuối cùng cũng không đến trễ. Buổi chiều, vừa lên khán đài, cô lập tức bị Malfoy chú ý.
Trong bao nhiêu người mà hắn lại cứ đứng ngay cạnh cô, đến cả hai anh em nhà Wilson muốn chen qua cũng bị hắn kiêu ngạo chặn lại.
"Không biết lần này Potter có thể bám trên cây chổi của cậu ta được bao lâu, cô có muốn cược với ta không?"
Thấy sắc mặt cô khó coi, Malfoy liền cố ý cợt nhả hỏi.
Kate liếc hắn một cái, muốn dịch sang bên, lại vô tình chạm phải Pansy đứng kế bên, lập tức bất lực.
Crabbe, Goyle, Malfoy, Pansy, thêm cả Blaise, mấy người này vây quanh khiến chỗ cô đứng rất chật chội.
Nhưng sau chuyện lần trước, cô cũng không tiện bộc phát, kẻo lại bị người ta hiểu lầm là ma lực mất khống chế.
"Tôi thấy cậu ấy và Gryffindor sẽ thắng." Cô nhàn nhạt đáp, đúng lúc bắt gặp hai anh em nhà Weasley phối hợp ghi bàn.
Sắc mặt Malfoy lập tức sầm xuống: "Kate, cô—"
"Chúng ta còn chưa quen đến mức gọi thẳng tên nhau." Kate quay đầu, ánh mắt bình thản nhìn hắn, "Malfoy, cậu thấy sao?"
Nhìn gương mặt vốn dĩ đã tái nhợt của Malfoy bị mình chọc tức đến đỏ bừng, cô đắc ý nhướng mày: "Cậu xem, Harry hình như đã phát hiện ra Snitch rồi kìa."
Dưới sân, Harry bất ngờ lao xuống một cú nhào lộn đẹp mắt, khiến khán giả đồng loạt hò reo kinh ngạc.
Ngay sau đó, cậu dừng lại, giơ cao cánh tay chiến thắng – Quả Snitch đã nằm gọn trong tay cậu.
Khán đài lại nổ tung trong tiếng hò hét, tất cả đều hô vang tên Harry Potter.
Chỉ có phía Slytherin thì ảm đạm, bởi ai cũng hiểu Gryffindor thắng trận này, tức là điểm số cúp nhà có thể vượt qua Slytherin.
Kate đứng giữa đám tiểu xà ủ rũ, xa xa ngước nhìn khán đài giáo sư.
Vị lão nhân nhân hậu như thường ngày đang mỉm cười hiền từ với Harry, rồi bắt gặp ánh mắt cô, lại tinh nghịch chớp mắt.
Kate mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó quay lại nhìn Malfoy: "Bây giờ có thể cho tôi đi được chưa?"
Không biết có phải tin Gryffindor thắng đã kích thích hắn hay không, Malfoy tức tối nắm lấy cổ tay Kate:
"Trận đấu vừa kết thúc, người trên khán đài còn chưa rời đi, cô vội vàng làm gì!"
Kate nhíu mày khó chịu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay hắn.
Ngoài lão quản gia hay những bậc trưởng bối như Dumbledore, cô vốn chẳng thích bị nam giới khác chạm vào.
Mà Malfoy, thật không may, lại thuộc về loại "khác" ấy.
"Buông ra, nếu không tôi—"
Lời Kate nghẹn lại, bởi chiếc vòng tình nhân trên cổ tay đột nhiên nóng rực, run lên dữ dội.
Lần trước cũng là khi Malfoy chạm vào cô, nó mới dị thường như vậy.
Sắc mặt Kate khẽ biến, ngay khi vòng tay nóng bỏng đến mức thiêu đốt, cô lập tức hất phăng tay hắn ra.
"Á...!"
Đau đớn dữ dội khiến cơ thể cô khom xuống, răng nghiến chặt, lộ ra cổ tay trái bị bỏng trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người.
"Đây là..." Pansy kinh hãi che miệng khi thấy vết thương rớm cháy trên tay cô.
Sắc mặt Malfoy cũng hoảng loạn: "Chuyện gì thế?"
"Câm miệng, tôi phải đến bệnh xá, tránh đường!" Kate hạ giọng uy hiếp, cổ tay run rẩy.
Tình huống đột ngột khiến không ai dám cản, họ lập tức dạt sang hai bên.
Cho đến khi bóng dáng Kate biến mất, Malfoy mới run run cất lời:
"Ta chỉ nắm tay cô ấy, sao lại thành ra thế này?"
Kate vừa sải bước đến bệnh xá vừa nhỏ giọng hỏi hệ thống.
【Các pháp khí cùng bộ thường cảm ứng lẫn nhau. Trên người Draco Malfoy hẳn cũng có một món cùng bộ với vòng tình nhân.】
"Cùng bộ thì cũng đâu làm bỏng chủ nhân? Với lại tại sao Malfoy không hề hấn gì?"
【Chắc pháp khí hắn mang đã bị hậu thiên gia thêm Hắc ma pháp, nên mới khiến vòng tình nhân phản ứng kịch liệt.】
Nghe vậy, Kate suýt nghẹn thở.
Tên nhóc này đeo pháp khí bị nguyền để làm gì vậy?
Dù vậy, cô vẫn không sao hiểu nổi: "Đồ này không phải là của tổ tiên Ariel Shafiq chế tác à? Sao lại ở trong tay hắn?"
【Xin ký chủ tự mình khám phá.】
Đồ tồi, thế thì cần ngươi làm gì!
Kate nén cơn bực, đi thẳng vào bệnh xá.
Với một "khách quen" như cô, bà Pomfrey ban đầu còn tưởng cô lại cảm cúm. Nhưng khi thấy vết bỏng trên cổ tay thì lập tức biến sắc.
"Ngồi xuống đi, con yêu, loại vết thương này bôi thuốc sẽ hơi đau đấy." Bà vừa bận pha thuốc vừa chuẩn bị tiêm phòng.
Kate cắn môi, trán vã mồ hôi, im lặng ngồi xuống mép giường, gật đầu cố chịu.
Cô nhớ lại: theo thói quen tích trữ của nhà Shafiq, món pháp khí trong tay Malfoy hẳn đã thất lạc từ đời Ariel Shafiq, chứ không còn trong kho nhà mình.
Mà Malfoy có được, chắc là do cha hắn mua từ Knockturn Alley.
Chỉ có hàng ở đó mới bị phủ những loại Hắc ma pháp quái gở như vậy.
Nghĩ đến đây, Kate chợt nhận ra: cô từng tin các pháp khí cùng bộ vẫn yên vị trong kho Shafiq.
Thế nhưng Malfoy đã giữ một món, tức là mấy món còn lại cũng có thể đã lưu lạc đâu đó từ lâu, không ai hay biết.
Nhiệm vụ gia tộc thế này, độ khó lập tức tăng lên.
Không chỉ trong giới phù thủy... mà cả trên toàn thế giới, cô phải tìm ra năm món còn lại.
Xem vòng tình nhân đẹp đẽ thế kia, Ariel hẳn đã chế cả bộ sáu món đều dưới dạng trang sức.
Mà trang sức thì phù thủy hay Muggle đều dùng được, trải qua mấy trăm năm, biết đâu đã trôi dạt đến xó xỉnh nào đó.
So với săn Trường Sinh Linh Giá của Voldemort còn khó hơn!
Kate không nhịn được thở dài nặng nề.
Chưa kịp nói gì, đã thấy bà Pomfrey mang lọ thuốc mỡ bước tới.
Cô chớp mắt hoang mang, nhìn bà khử trùng vết thương rồi bôi thuốc lên—
"Aaaa!!!"
Malfoy rón rén đến cửa bệnh xá, chưa kịp gõ thì đã nghe tiếng hét thảm từ trong, cả người sợ run bắn.
"Pan... Pansy..." Hắn quay đầu, nắm chặt tay bạn thân, hoảng loạn nói: "Kate cô ấy, cô ấy..."
"Có vẻ là rất đau." Pansy cũng cau mày, "Draco, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Malfoy lắc đầu quầy quậy: "Ta cũng không biết! Ta chỉ nắm tay cô ấy, cảm thấy hơi nóng, nhưng ta lại không bị gì!"
Hắn vốn chỉ muốn lấy cớ thân cận Kate một chút, ai ngờ...
Pansy thấy hắn tái nhợt hoảng sợ, liền rút khăn tay lau mồ hôi cho hắn: "Cậu định ở đây đợi à?"
"Thôi... thôi khỏi." Malfoy giật giật khoé miệng, "Về chuyện xin lỗi, để sau rồi hẵng nói."
Giờ mà ra mặt, Kate chắc chắn sẽ bóp cổ hắn!
"Cũng được, vậy ta về phòng sinh hoạt." Pansy gật đầu. "Nhớ gọi cả Goyle với Crabbe."
Nếu phải ăn đòn, ba đứa cùng chịu vẫn hơn một mình.
Malfoy chợt nhớ tới điều gì, mặt bỗng đỏ bừng: "Cậu nói... có phải là vì thứ ba ta mua..."
"Suỵt! Đừng nói chuyện này ở ngoài!" Pansy lắc đầu, kéo hắn rời đi.
Không lâu sau khi họ đi, tin tức đã truyền đến tai bộ ba Gryffindor, cả bọn vội vàng chạy tới.
"Kate!"
Hermione là người xông vào đầu tiên, nhìn thấy bà Pomfrey mới lấy lại lý trí:
"Xin lỗi... em chỉ muốn xem tình trạng của Kate thôi."
"Lần sau nhớ gõ cửa, trò Granger." Bà Pomfrey chống nạnh mắng, sau đó mới cho đi tiếp.
Lúc này Kate đã được băng bó, vòng tình nhân cũng tháo ra cất vào túi.
Thấy ba người hớt hải tới, cô gắng cười nhẹ: "Mọi người đừng lo quá, chỉ là trầy xước nhẹ thôi."
"Vết trầy thường đâu cần phải nhập viện?" Ron – chuyên gia chọc gậy bánh xe – cuối cùng cũng đến.
Kate liếc hắn bất lực, đứng dậy: "Được rồi, mình về ký túc nghỉ ngơi đây. Mấy cậu muốn theo về không?"
Harry và Ron tất nhiên lắc đầu từ chối.
Nếu không phải còn lớp Độc dược, chắc chắn họ sẽ tránh xa cái hầm ngục ngàn mét.
"Em đưa chị về!" Hermione lập tức đỡ tay cô, mắt ánh nước, như thể Kate mà không đồng ý thì sẽ khóc ngay tại chỗ.
Trước dáng vẻ ấy, cô hoàn toàn chẳng còn cách nào cả!
"Vậy hai cậu đi trước, có Hermione là đủ rồi." Kate đành nghiêng người dựa vào vai Hermione, khuôn mặt vẫn còn hơi tái.
Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau, biết điều rút lui.
Khó khăn lắm mới đi từ bệnh xá về đến hầm ngục, Kate nhìn Hermione bên cạnh vẫn không chịu rời:
"Em không về hả? Gryffindor đang mở tiệc mừng công đó."
"Từ nay, chị tốt nhất đừng đến sân Quidditch nữa." Hermione tức tối nén giận nói.
Liên tiếp hai lần đi xem đều xảy ra sự cố, khó mà nói là không dính chút huyền môn.
Hermione thậm chí còn nghĩ, biết đâu Kate thật sự khắc tinh với sân Quidditch?
Bị chọc cười, Kate định phản bác, nhưng lúc này chỉ đành thuận theo: "Ừm, nghe em."
Ed: Khon bít có ai cò xe khon ta=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top