Hồi 1-Chương 70: Hiểu lầm.

Dumbledore bình thản nhìn vào cô bé phù thủy trước mặt, cúi đầu mỉm cười: "Ý tưởng để mọi người cùng đi xem thay vì một mình chiếm hữu chiếc gương , hẳn là do trò đã đề nghị với Harry, phải không?"

"Lúc nhỏ, em chẳng có nhiều người để sẻ chia. Ngoài ông quản gia và Hermione, chẳng còn ai chịu nghe em nói cả."

Kate ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào ông, "Vì thế, khi đến đây, em muốn chia sẻ những điều tốt đẹp với nhiều người hơn."

"Vậy thì, trò cho rằng chiếc gương này là một điều tốt đẹp sao?" Dumbledore hơi nâng lông mày.

Kate ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Có đôi khi, không phải ai cũng nhận ra được những suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Chiếc gương có thể giúp chúng ta nhìn rõ chính mình."

"Dù rằng phần lớn thời gian, người ta sẽ lạc lối trước chiếc gương này, hoặc là lãng phí thời gian, hoặc là bị điên."

Cô nói nhẹ nhàng, nhưng lòng lại nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh trong gương.

Dumbledore điều chỉnh chiếc kính trên sống mũi, "Vậy khi trò nhìn thấy hình ảnh trong gương, cảm giác của trò lúc ấy như thế nào?"

Ông không hỏi cô nhìn thấy gì, vì đó vốn là một phần riêng tư.

"Có lẽ là ngạc nhiên, rồi sau đó sợ hãi." Kate quay đầu nhìn vào chiếc gương, lần đầu tiên bộc lộ sự thẳng thắn như vậy trước mặt Dumbledore.

"Em biết rõ tất cả những gì xuất hiện trong gương đều là ảo ảnh, chúng chỉ là những ham muốn trong lòng em."

Cô không biết vì sao, có lẽ là vì trong gương, Dumbledore đứng sau lưng cô, chứ không phải đối diện.

"Vậy là, trò đang sợ chính bản thân mình?" Dumbledore trầm tư, ánh mắt xanh thẳm của ông lấp lánh vẻ suy xét.

Kate khẽ cười, "Nếu trên đời này không có thứ gì làm cho em sợ, thì e là đến lượt người khác phải sợ em rồi."

Cô quay lại, mỉm cười ngây thơ như một đứa trẻ: "Giáo sư, thầy có biết điều gì khiến em sợ hãi nhất kể từ khi có ký ức hay không?"

"Ta sẽ nghe kĩ." Dumbledore khẽ gật đầu.

"Đó là một chiếc bàn ăn, dài đến mức có thể ngồi được hai mươi mấy người."

Cô phóng tay ra, miêu tả thật đỗi khoa trương, nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ lùng:

"Em ngồi trên ghế trẻ em, cha mẹ thì ngồi bên cạnh, cho em ăn súp."

"Tuy nhiên, mỗi lần ngồi vào bàn ăn này, em lại nhận ra có một vài người mất đi, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại em và ông quản gia."

Nói đến đây, mắt Kate đã đỏ hoe: "Thầy, thầy hẳn là đã hiểu em muốn nói gì rồi chứ?"

Cảnh tượng ấy, như một cơn ác mộng, đã ám ảnh cô suốt những năm đầu khi cô mới xuyên không vào thế giới này.

Đứa trẻ lớn lên trong một thời kỳ hòa bình, đột ngột bước vào một gia đình đầy sợ hãi, chứng kiến những người thân trong gia đình lần lượt biến mất.

Nỗi sợ hãi do Voldemort gây ra khiến một đứa trẻ chỉ mới hai tuổi cũng không thể ngủ yên.

"Giáo sư, sự khao khát và sợ hãi trong em gắn bó chặt chẽ với nhau, liệu điều này có phải là em sẽ mãi mãi không thể thực hiện được những mong muốn trong lòng của mình không?"

Dumbledore nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, thậm chí cúi người xuống, vẫy tay gọi cô lại gần.

Kate cắn môi, nhanh chóng bước lại. " Có phải là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi không giáo sư?"

"Không, bé con , Gương Erised sẽ không giúp trò tìm niềm vui, mà là làm cho trò nhớ lại nỗi sợ hãi."

Nghĩ lại, việc ban đầu Kate từ chối nhập học Hogwarts cũng vì sợ hãi sự nguy hiểm của thế giới ma thuật.

Trong suốt một năm qua, Newt cũng đã giúp cô thư giãn, để khi đến trường, cô sẽ không cảm thấy cách biệt với môi trường xung quanh.

Nhưng đó chỉ là chữa ngọn, không phải gốc.

Khác với Harry, nỗi sợ Voldemort luôn đeo bám Kate, cô có thể cảm nhận được sự đáng sợ của hắn một cách rõ ràng.

Chính nỗi sợ đó đã khiến cô không thể thư giãn, thậm chí sợ hãi những người có sức mạnh lớn, giống như chính ông.

Dumbledore hiểu rõ, cô bé không chỉ sợ Voldemort, mà còn cả sự tàn khốc của gia đình mình.

"Trò phải hiểu rằng, tổ tiên của trò là những chiến binh xứng đáng với tên gọi Shafiq. Dù kẻ thù có mạnh mẽ thế nào, họ cũng dám đối mặt."

"Vì thế, khi trò học theo họ, học cách vượt qua nỗi sợ, trò sẽ thực hiện được những ước muốn trong lòng mình."

Kate hít một hơi thật sâu, ngơ ngác hỏi: "Vậy em phải học như thế nào? Thực ra...em gần như không còn chút ấn tượng nào về cha mẹ của mình nữa, thật xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi, đó không phải lỗi của trò."

Dumbledore rút ra một chiếc khăn tay đưa cho cô, "Chỉ cần trò có lòng, khi gặp khó khăn, có thể đến tìm ta ở văn phòng hiệu trưởng."

Kate ngẩn người, nhìn chiếc khăn trong tay, chẳng phải đây là vé thông hành để vào thẳng văn phòng hiệu trưởng à?

Cô ngạc nhiên: "Em biết rồi, cảm ơn giáo sư."

Cô lau khô nước mắt, cuối cùng nở một nụ cười ngượng ngùng: "Vậy em về trước nhé, thưa giáo sư."

Dumbledore đứng nhìn cô bé rời đi, thở dài nhẹ nhàng, rồi bước lại gần chiếc gương. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong đó, ông lẩm bẩm:

"Cô bé này thật sự rất giống cậu, Gellert."

Lời ăn tiếng nói sắc bén, lại biết cách biến điểm yếu thành công cụ để khiến người khác cảm thấy đồng cảm, từ đó đạt được mục đích.

Chỉ cần có thời gian, Dumbledore có thể tưởng tượng ra, cô bé này sau khi trưởng thành sẽ đạt đến trình độ mà không ai có thể lường trước.

Tuy nhiên, may mà cô bé rất giống ông, nhưng cũng không hoàn toàn giống.

Sau giờ học, Hermione đã kể với Harry và Ron chuyện cô phát hiện ra Nicolas Flamel trên chuyến tàu.

"Thật kỳ lạ, cậu không gửi thư cho chúng mình trong suốt kỳ nghỉ!" Harry nghe xong liền gần như nhảy dựng lên.

Kỳ nghỉ Giáng sinh kéo dài mấy ngày, vậy mà Hermione không viết một chữ nào, không tiết lộ bất cứ điều gì.

"À..." Hermione có chút ngượng ngùng, "Mình bận ăn sinh nhật Kate ở nhà chị ấy, các cậu không biết đâu, nhà chị ấy lớn như một tòa lâu đài ấy!"

Ron nhăn nhó mặt mày: "Mình từng nghe nói, gia đình Shafiq hình như là một trong những gia đình giàu có nhất trong thế giới phù thủy, giàu hơn cả nhà Malfoy nữa."

So với họ, gia đình Weasley thuộc diện nghèo nhất.

"Không ngờ cô ấy lại tặng mình một chiếc chổi mới," Harry không khỏi trầm trồ, "Còn Ron, cậu ấy cũng nhận được một bộ cờ phù thủy chạm khắc từ ngọc bích!"

Ron gục đầu thở dài: "Nếu mình mà đem bán bộ cờ này, thì cũng đã đủ trang trải cho gia đình trong một năm."

Hermione nhìn hai anh bạn đang tự dằn vặt, không khỏi gõ lên bàn: "Được rồi! Chúng ta đến thư viện là để tìm Nicolas Flamel!"

Vừa nói, cô vừa lấy từ trên giá sách một cuốn sách cũ kỹ, nhanh chóng lật tìm: "Các cậu xem này, Nicolas Flamel là người duy nhất chế tạo ra được Hòn đá Phù thủy!"

Harry và Ron nhìn nhau: "Hòn đá gì? Chưa từng nghe nói đến."

Hermione bất đắc dĩ vặn tay, dù mới chỉ tách nhau vài giờ, cô đã nhớ nhung khoảng thời gian cùng Kate vui vẻ.

"Nghe này, Hòn đá Phù thủy là thứ có thể biến bất kỳ kim loại nào thành vàng, và còn có thể tạo ra thuốc trường sinh bất lão..."

Cô nhẹ nhàng giải thích cho hai cậu bạn, còn bên kia, Kate đã trở lại phòng khách của ký túc xá.

Cô nghĩ mình sẽ giống như mọi khi, vừa vào thì chẳng ai để ý đến mình.

Nhưng không ngờ, vừa định vào ký túc xá nữ, cô đã thấy Draco Malfoy, người đang thì thầm với Crabbe và Goyle, đột ngột gọi to tên cô.

"Ê! Shafiq!"

Giọng điệu hống hách và khó chịu như mọi khi.

Kate vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng lại nghĩ đến món quà Giáng sinh mà gia đình Malfoy đã gửi, trong lòng bỗng thấy bồn chồn, không tự chủ được mà dừng lại bước chân.

"Có chuyện gì sao, Malfoy?" Cô quay lại với vẻ mặt không mấy hài lòng.

Crabbe thấy thái độ của cô có chút tức giận, vừa định tiến lên, nhưng Malfoy đã ngăn lại bằng một tay.

Hắn bước đến gần cô, vốn đã thấp hơn cô một chút, giờ lại càng rõ rệt hơn.

"Cũng chẳng có gì quan trọng," hắn nói, "Chỉ là sắp có một trận đấu Quidditch nữa."

"Nhưng lần trước cô ngất xỉu trên khán đài, thầy Snape bảo tôi phải trông chừng cô, đừng để cô bị khiêng đi nữa."

Hả? Snape lại dặn dò hắn làm cái chuyện vô ích này sao?

Kate nhíu mày, nhẫn nại nhìn chằm chằm vào gương mặt kiêu ngạo của hắn một lúc, rồi đột ngột lên tiếng:

"Nhà cậu có con gái không?"

"Cái... cái gì?"

Malfoy sắc mặt chợt biến sắc, nhưng ngay lập tức phản bác:

"Tôi là con trai duy nhất trong nhà! Có lẽ cô đã nhầm với gia đình khác rồi!"

Kate hừ lạnh trong lòng, đúng là không thể trông đợi gì từ tên này.

Về phần món quà trong cuốn sách... có thể đó là lời vợ Malfoy gửi cho Lucius, hay là gì gì đó.

Cô không cẩn thận đã vô tình nhìn thấy cảnh vợ chồng họ có những lời trao đổi riêng tư, nhưng thôi, chuyện này cũng không đáng để nhắc tới...

Không muốn tiếp tục trò chuyện với hắn, Kate quay lưng định đi, nhưng bỗng cảm thấy vai mình bị Malfoy vỗ nhẹ.

Cô nhíu mày, tay trái bắt lấy cánh tay của hắn, muốn hất ra, nhưng lại cảm thấy vòng tay tình nhân trên cổ tay mình bỗng dưng rung lên nhẹ.

Kate nghi hoặc quay lại, nhìn hắn từ đầu đến chân: "Còn chuyện gì nữa không?"

"À!" Malfoy vội vàng rút tay lại, ho nhẹ một tiếng, "Quà Giáng sinh cô tặng cũng khá ổn đấy."

Cô khi nào tặng quà cho hắn?

Kate ngạc nhiên, rồi chợt nhớ ra, nếu như các gia đình đều đã gửi quà, thì việc hồi đáp lại là do quản gia của cô đã lo liệu.

Chắc chắn quản gia không cần nói cô biết về chuyện này vì cô còn quá nhỏ để lo chuyện nhà cửa.

Mặc dù không biết quản gia đã gửi lại quà gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, có vẻ như rất hài lòng.

Vậy thôi, hắn vui là được.

Kate cười gượng, không quá nỗ lực: "Không có gì."

Dù sao thì, món quà cũng chẳng phải dành riêng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top