Hồi 1-Chương 69: Vui một mình không bằng vui cùng mọi người.
Ngày hôm sau sau khi sinh nhật, Kate cùng Hermione ngồi chuyến tàu trở lại Hogwarts.
Có lẽ hôm qua chính là ngày sinh nhật vui vẻ nhất mà Kate từng trải qua kể từ khi đến thế giới này.
Chỉ có lão quản gia và Hermione cùng cô mừng sinh nhật, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ ấm áp.
Vừa đặt chân tới Hogwarts, Harry liền hào hứng kể cho hai người rằng cậu vừa nhận được một chiếc áo tàng hình thần kỳ, còn nhìn thấy một tấm gương có thể phản chiếu khát vọng sâu kín nhất trong lòng.
Cậu thậm chí còn mời họ cùng đi xem.
Kate lập tức từ chối, thành thật mà nói cô chẳng muốn lần nữa thấy cảnh tượng đám phù thủy thuần huyết quỳ rạp trước mặt mình.
Con tim bé nhỏ ấy e là chẳng chịu nổi.
Ngược lại, Hermione lại bất ngờ tỏ ra hứng thú, còn kéo tay Kate nằng nặc muốn đi.
"Nhưng mà đêm hôm mò ra cái phòng học bỏ hoang ấy thì phiền phức quá. Hay là đợi ăn trưa xong, chúng ta cùng đi luôn ha."
Quả nhiên là Hermione — ngay cả chuyện soi gương cũng lo liệu có phạm quy hay không.
Kate chẳng tiện từ chối, dứt khoát quyết định:
"Thế thì gọi cả đám cùng đi đi!"
Một đoàn học sinh xếp hàng đi soi gương, càng đông người thì khó mà bị bắt, cho dù có giỏi như cụ Dumbledore thì cũng chẳng phạt nổi.
Thế là vừa ăn trưa xong, Harry kéo theo Neville, Ron thì lôi cả hai ông anh sinh đôi, ngay cả Hermione cũng gọi thêm Lavender và Parvati cùng phòng.
Một đám người hùng hổ kéo nhau đi thẳng tới căn phòng bỏ hoang, hoàn toàn chẳng thèm né tránh.
Đúng là đặc trưng của bầy sư tử nhỏ nhà Gryffindor.
Bị kẹp giữa một đám sư tử, cô bé rắn nhỏ duy nhất là Kate chỉ cảm thấy tâm trạng của mình có chút vi diệu.
"Kate, cậu không rủ thêm ai đi cùng à?" Harry vừa dẫn đường vừa ngoái lại hỏi, thấy bên cạnh Kate lẻ loi một mình.
Ron lập tức xụ mặt:
"Thôi đi, đừng có mà gọi thêm đứa nào ở nhà Slytherin nữa."
Trong ấn tượng của cậu, ngoài Kate ra thì toàn bộ Slytherin chẳng ai tốt cả!
"Trùng hợp thay, người mình gọi tới lại không phải Slytherin." Kate nhướng mày cười cười.
Hermione, vốn đang trò chuyện cùng hai bạn cùng phòng, bỗng sầm nét mặt, tựa như vừa nhớ ra điều gì.
Chưa kịp để Harry hỏi thêm, đã thấy đằng xa một gương mặt châu Á bước lại gần.
Đằng ấy là một cô gái trông như thế nào nhỉ?
Harry thầm nghĩ: có lẽ cô lớn hơn cậu một tuổi, gương mặt non trẻ còn phảng phất nét hồng sau vận động, trông khỏe mạnh và xinh đẹp vô cùng.
Cậu không tự chủ được mà muốn bước lên chào.
"Hi!" Cô gái vẫy tay, đôi mắt sáng như sao, mỉm cười với cậu.
Tim Harry chợt đập lạ thường, cậu nóng lòng tiến tới, câu "Hi" chưa kịp thốt ra thì cô gái đã rẽ sang, thân mật khoác lấy cánh tay Kate.
Cánh tay giơ lưng chừng của Harry đành biến thành động tác gãi đầu đầy ngượng ngùng.
Cậu chỉ còn biết nhìn cô gái cùng Kate ôm nhau thân thiết.
Chẳng hiểu sao, Harry bỗng cảm giác nhiệt độ quanh mình hạ thấp.
Cậu liếc qua Hermione — cô đang bị hai bạn cùng phòng vây quanh, song chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía Kate và cô gái kia.
"Đây là...?" Harry theo thói quen chỉnh lại vạt áo choàng.
Kate tự nhiên khoác tay cô gái ấy, giới thiệu:
"Đây chính là người mình rủ đến. Cho Chang, Ravenclaw năm hai."
"Xin lỗi mình tới muộn, bên đội Quidditch có chút việc." Cho Chang nghiêng đầu, cười với Kate.
"À đúng rồi, món quà cậu tặng mình ấy, cả đội ai cũng tranh nhau mượn."
Quả nhiên, thân là người thừa kế của một gia tộc lớn, lễ vật đưa ra sao có thể tầm thường.
Trong thế giới phù thủy vốn chất phác này, đồ quý giá lại càng hữu dụng.
"Thế thì không được rồi," Kate kiêu hãnh ngẩng đầu, trêu chọc. "Quà mình tặng cậu, dĩ nhiên chỉ dành riêng cho cậu thôi."
"Dĩ nhiên!" Cho Chang tươi cười rạng rỡ, "Mình còn chưa nỡ dùng nữa cơ mà."
Hai người trò chuyện như thể chẳng có ai xung quanh. Harry thậm chí không chen nổi vào.
Cậu nhớ hình như đội Ravenclaw vừa tuyển một nữ Tầm thủ mới, thì ra chính là cô ấy.
"Ờ... thật ra em cũng chơi Quidditch..."
Harry vừa định bắt chuyện, Ron đã chỉ ngay cánh cửa trước mặt:
"Chính là căn phòng này, tấm gương đang ở trong đó!"
Đám học sinh reo hò, nhất tề ùa vào, nhất là hai anh sinh đôi nhà Weasley, hứng khởi tới mức lôi xềnh xệch cậu em trai đáng thương theo cùng.
Ron bị kéo tới mức gào ầm lên, mà chẳng làm gì được.
Harry ngập ngừng đứng trước cửa, ánh mắt dõi theo Cho Chang và Kate thân mật cùng nhau bước vào, rồi lại nhìn sang Hermione ở phía sau.
"Cậu có bị làm sao không Hermione?" Cậu nhận ra sắc mặt Hermione không ổn.
Hermione chỉ khẽ lắc đầu:
"Không có gì, vào thôi."
Harry gật đầu, bước vào lớp, thấy bọn họ đã ríu rít xếp hàng soi gương.
Hai anh em sinh đôi vừa buông tha em trai, lập tức thay phiên nhau soi.
"George, mình thấy chúng ta cùng nhau chế tạo ra cả đống phát minh, trở thành những nhà sáng chế lẫy lừng nhất thế giới phù thủy!"
"Mình còn thấy chúng ta mở hẳn một tiệm trò đùa nữa! Fred, đúng là chúng ta nghĩ giống nhau!"
Hai anh em cười đùa rời đi. Tiếp theo là Neville:
"Mình! Mình thấy mình đạt điểm O trong môn Thảo dược học!"
Thời điểm ấy, cậu nhóc Neville đơn thuần chỉ nghĩ tới học hành.
Kate đứng phía sau, cười bất lực, quay sang nhìn Cho Chang.
"Cậu muốn thử không?"
"Mình đoán chắc sẽ là cảnh đoạt cúp Quidditch, hoặc được làm nữ Cấp trưởng gì đó thôi." Cho Chang cười nhạt, rồi thản nhiên bước lên sau Lavender.
Chỉ có người soi mới thấy được ảo ảnh.
Nhưng mọi người đều nhận ra biểu cảm tự nhiên trên gương mặt Cho Chang bỗng khựng lại.
"Thế nào? Cậu thấy gì?" Đám bạn xúm lại hỏi.
Cho Chang giật mình, vô thức liếc Kate rồi đáp:
"Mình thấy mình đoạt cúp Quidditch... và trở thành thủ khoa của năm."
Ron lẩm bẩm:
"May thật, chị không ở năm nhất. Chứ nếu có Kate với Hermione thì giấc mơ này khó mà thành."
Cho Chang bật cười:
"Ừ, vậy đúng là may mắn thật."
Harry vỗ tay giục:
"Giờ thì chỉ còn Kate với Hermione thôi. Ai trước nào?"
Kate vốn biết rõ lòng mình, liếc mắt trêu Hermione:
"Em đi trước đi."
"...Ừm." Hermione do dự giây lát, rồi chậm rãi bước lên, hít sâu, ngẩng đầu nhìn vào gương.
Trong gương, cô thấy mình cầm tờ bảng điểm toàn điểm max, tay ôm giấy khen tốt nghiệp, hào hứng khoe với Kate.
Quả nhiên, đúng như Hermione từng tưởng tượng.
Cô thở phào nhẹ nhõm — nhưng ngay sau đó, gương mặt cô thoáng biến sắc.
Vì trong gương, cô đột ngột kiễng chân, đặt một nụ hôn lên má Kate.
Dù chỉ là chạm nhẹ, nhưng Hermione chưa từng nghĩ có ngày mình lại thân mật đến thế với Kate.
Cô giật lùi lại, hoảng hốt nhìn về phía Kate, thấy đối phương đang tò mò hỏi mình thấy gì.
"Em..." Hermione ngập ngừng, "Em thấy mình đạt toàn điểm O, rồi trở thành học sinh xuất sắc nhất năm."
Kate gật đầu, chẳng lấy làm lạ.
Nhưng chưa kịp nói thêm, Ron và Harry cùng cặp song sinh đã đẩy Kate tới trước gương.
Không ngoài dự đoán, trong gương lại hiện lên cảnh Dumbledore đứng phía sau, Hermione ở cạnh bên, trước mặt là một đám đông phủ phục.
So với những học sinh hiền lành này, ước mơ của cô có phần đen tối quá chăng?
À không, đây mới chỉ là Gryffindor và Ravenclaw. Nếu đổi thành Slytherin, biết đâu còn những cảnh "quái gở" hơn.
"Mình thấy mình tốt nghiệp cùng với Hermione." Kate quay lại, thản nhiên nói dối.
Lời vừa dứt, ánh mắt Hermione đang chăm chú nhìn cô bỗng sáng rực lên.
"Thật sao?" Cô vui sướng chạy lại nắm tay áo Kate. "Chị thật sự nhìn thấy chị và em cùng ở bên nhau à?"
Kate ngơ ngác:
"Có vấn đề gì hả?"
"Không! Hoàn toàn không!" Hermione bật cười rạng rỡ, trông tươi sáng hẳn.
Cô mím môi:
"Đã soi xong hết rồi, vậy nên chúng ta mau trở về thôi."
"Chiều còn có tiết học." Neville lên tiếng trước tiên.
Cho Chang cũng gật đầu:
"Ravenclaw cũng có tiết."
Thật khéo, chỉ riêng Slytherin chẳng có.
Kate lập tức hớn hở:
"Vậy mọi người cứ về trước, mình ở lại xóa dấu vết, kẻo lại bị phát hiện."
Dù gì cả nhóm kéo nhau đi công khai thế này, chắc chắn cũng chẳng giấu được bao lâu.
Nhưng lời Kate cũng đúng, nên lũ sư tử và tiểu chim ưng không phản đối, kéo nhau ra về.
Đợi mọi người đi khuất, Kate mới khẽ ho một tiếng, hướng vào không gian trống rỗng trong lớp:
"Giáo sư, họ đi cả rồi."
Quả nhiên, Dumbledore bước ra từ sau cột:
"Xem ra Harry thực đúng là một đứa trẻ rất biết sẻ chia cho người khác."
Ngài chờ lâu rồi nhỉ, thật cực cho cụ quá.
Kate nhịn cười, không vạch trần.
Trong nguyên tác, Harry vì khát khao gặp lại cha mẹ mà đêm nào cũng mò tới đây, cuối cùng bị Dumbledore chặn lại và giảng cho một bài học nhân sinh.
Ngay khi bước vào lớp này, Kate đã phát hiện ra hàng loạt ma chú giám sát được bố trí khắp nơi.
Một khi căn phòng tràn ngập lũ học trò, cô tuyệt chẳng tin Dumbledore sẽ không lập tức dùng phép Độn thổ đến xem.
Thế nên, để cụ khỏi phải nấp chờ lâu, Kate mới chủ động đuổi khéo mọi người đi.
"Em nghĩ tối nay cậu ấy vẫn sẽ quay lại." Cô khéo léo nhắc.
Bài học nhân sinh có thể sẽ diễn ra trong tối nay.
Kate thật sự đã cố gắng nhịn để không bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top