Hồi 1-Chương 68: Giáng sinh và hơi ấm gần kề.



Sáng hôm sau, Kate vừa mở mắt đã thấy cả trang viên nhà mình tràn ngập trang hoàng lộng lẫy của lễ Giáng sinh, không khác gì một buổi tiệc lớn.

Chỉ có điều, trong một tòa trang viên rộng lớn đến thế, ngoài ba con gia tinh ra, cũng chỉ có ba người sống: cô, Hermione và lão quản gia. Không khí long trọng ấy lại trở nên có phần đơn điệu.

Thế nên, sau khi bị Kate năn nỉ hết lần này đến lần khác, lão quản gia mới chịu đồng ý cho hai đứa trẻ ra ngoài chơi ở thế giới Muggle, song vẫn phái gia tinh Fine âm thầm theo sau để bảo vệ.

Kate tất nhiên không phản đối chuyện có thêm một "vệ sĩ". Trời còn chưa sáng hẳn, cô đã hí hửng kéo Hermione bước ra khỏi trang viên.

Cả thành phố London lúc này tràn đầy hương vị lễ hội, từng con phố, từng ngõ nhỏ đều rộn ràng hơi thở của ngày vui. Người đi kẻ lại tấp nập, ai nấy đều mang theo gương mặt hân hoan.

"Kate, chắc trước đây chị chưa từng đi dạo phố ở London nhỉ?" Lần này, Hermione đóng vai trò hướng dẫn viên, hào hứng kéo tay cô đi khắp các con đường.

Trong ký ức của Hermione, Kate hầu như rất ít khi bước chân ra ngoài.

"Trước kia có đi một lần thôi..." Kate nhìn quanh những gương mặt xa lạ nơi phố xá, bất giác khẽ cảm thán.

Nhớ lại thuở ban đầu vừa dọn đến cạnh nhà Hermione, lão quản gia cũng từng thử dẫn cô ra ngoài. Nhưng khi ấy, cô vẫn còn vùi sâu trong bóng tối tang thương mất hết gia đình, ôm giữ nỗi mong mỏi được quay về kiếp trước.

Chỉ cần đối diện với dòng người xa lạ, trong lòng cô liền dấy lên nỗi sợ hãi, chỉ muốn quay về đóng kín cửa.

Lão quản gia thấy cô chống cự dữ dội, cũng không ép buộc thêm.

Rồi dần dần, theo thời gian, Kate chấp nhận rằng mình chẳng còn đường quay về, đành phải học cách sống tiếp tại thế giới này.

Nhưng khi ấy, để bảo vệ cô, lão quản gia lại càng không cho ra ngoài nhiều nữa. Cứ thế, cô dần thành người quen sống khép kín.

Kate vừa nghĩ vừa đi, đến khi bừng tỉnh thì chợt nhận ra bàn tay vốn vẫn nắm chặt lấy mình đã tuột mất từ lúc nào.

Hermione đã biến đâu mất trong dòng người đông nghịt.

Cô khẽ nhíu mày, định nhờ Fine tìm giúp, thì vai đã bị ai đó khẽ vỗ.

Còn chưa kịp quay lại, một cảm giác mát lạnh ngọt ngào đã chạm khẽ môi.

Kate khẽ chớp mắt, sững sờ nhìn Hermione đang nhoẻn cười, tay đưa ly kem lạnh dí sát vào môi cô.

"Hương vị này ngon lắm á, chị mau mau nếm thử xem!" Đôi mắt đen láy của cô bé, dưới ánh đèn đường, lấp lánh chẳng khác nào sao trời.

Kate ngẩn ngơ nhìn hồi lâu mới khẽ nghiêng đầu, nắm lấy cổ tay Hermione, đầu lưỡi khẽ liếm một chút.

Ngọt lịm, lại xen vị lành lạnh.

"Ngon thật." Cô cười cong mắt, dịu dàng khen ngợi.

Hermione cũng không kìm được niềm vui, cúi xuống nếm một miếng, ngay lập tức bị lạnh đến nheo chặt mắt: "A! Mùa đông ăn kem đúng là tuyệt!"

Nói rồi, cô bỗng sực nhớ ra điều gì, nghi hoặc nhìn Kate từ đầu đến chân: "Khoan đã, hôm nay sao chị lại không sợ lạnh nữa? Chị có dùng bùa giữ ấm không?"

Ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại nơi chiếc vòng bạc trên cổ tay Kate, bất giác cau mày: "Chiếc vòng này... là ai tặng cho chị vậy?"

"À cái này à?" Kate thoải mái chìa tay ra, để lộ vòng: "Đây là một pháp khí luyện kim, do tổ tiên nhà chị chế tạo. Nó có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, từ giờ chị sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa."

Hermione khựng lại, xấu hổ đưa tay gãi má: "Thì ra là đồ của gia tộc chị...Em còn tưởng..."

"Em tưởng gì cơ?" Kate nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng hiểu.

"Không... không có gì cả! Tóm lại, nhờ nó, chị sẽ không còn bị cảm lạnh nữa." Hermione vội vã lảng sang chuyện khác.

Kate bật cười khẽ, lại rướn người liếm thêm miếng kem, vẻ mặt hân hoan: "Đi thôi, phía trước hình như có công viên trò chơi đấy."

"Ừm!"

...

Một ngày rong ruổi qua phố phường, đến chạng vạng hai đứa mới ngáp ngắn ngáp dài kéo nhau về.

Sau khi đưa Hermione về phòng tắm rửa, Kate vẫn còn ráng đi về phía thư phòng, dù mắt đã híp cả lại.

"Tiểu thư, hay là để mai rồi hẵng mở quà?" Lão quản gia thấy thế, khuyên nhủ.

"Không được ạ!" Kate quả quyết lắc đầu, trong mắt lóe sáng: "Có người nói rồi, quà Giáng sinh phải mở đúng ngày thì mới có ý nghĩa!"

Nói xong, cô lại nháy mắt nghịch ngợm, rồi lấy từ túi áo ra một quả cầu nhạc bằng thủy tinh, hai tay nâng lên trước mặt ông.

"Ông ơi, cái này có thể coi là quà Giáng sinh con tặng ông không?"

Giọng cô tràn ngập mong chờ.

"Quà tặng người khác đều dùng tiền của gia tộc mua cả, nhưng ông là người thân của con, con không muốn dùng tiền nhà để mua cho ông. Con còn nhỏ, chưa thể tự kiếm tiền, nên đã ra công viên chơi ném phi tiêu, thắng được cái này để tặng ông!"

Tiếng nhạc trong veo vang lên, dưới ánh đèn lung linh. Lão quản gia cúi xuống, lặng lẽ nhận lấy món quà vụng về mà chân thành ấy.

Ngày trước, một vật nhỏ bé, thô sơ của Muggle như thế, ông hẳn sẽ chẳng bao giờ để mắt. Nhưng giờ khác rồi.

Đây là món quà đầu tiên đứa trẻ ông nuôi nấng từ bé tự tay dâng tặng.

"Cảm ơn...ta rất thích." Ông khẽ ôm cô, rồi quay đi, lặng lẽ đưa tay lau khóe mắt ươn ướt. "Tiểu thư vào thư phòng mở quà đi."

Kate tinh nghịch mỉm cười, chạy vội vào. Nhưng ngay khoảnh khắc bật đèn, cô thoáng khựng người.

Căn phòng ngập tràn những hộp quà lớn nhỏ, thật sự đều gửi cho cô sao?

Mang tâm trạng ngờ vực, cô lần lượt mở từng món, mới hiểu rõ: phần lớn đều từ các gia tộc quen biết với nhà Shafiq — vì năm nay cô đã chính thức trở lại thế giới phù thủy.

Chỉ riêng đám quà đặt trên bàn kia, mới thực sự đến từ bạn bè.

Harry tặng một cuốn sách rèn luyện sức khỏe — quả thật rất thực tế, cô nhủ thầm phải cảm ơn cậu ta sau.

Ron, vẫn không ngoài dự đoán, một chiếc áo len màu hồng nhạt có thêu chữ "S" to tướng.

Cho Chang thì chu đáo hơn, tặng cả bộ dụng cụ học tập phép thuật, còn kèm một bức thư viết tay.

Các gia tộc thuần huyết nổi danh đều có quà gửi tới. Ngay cả nhà Malfoy cũng tặng một cuốn Thuần huyết phổ ký — thứ vốn do chính dòng họ họ đưa ra để định nghĩa 28 gia tộc thuần huyết.

Định nhắc nhở cô đừng quên tình nghĩa thuần huyết chăng?

Kate vừa buồn cười vừa khó hiểu, lật đại vài trang, chợt phát hiện bên trong kẹp một tấm thiệp nhỏ, trên đó nắn nót mấy chữ "Chúc mừng sinh nhật", còn vẽ một đóa hồng.

Đây là... Malfoy viết?

Đây là cái kẻ mà ở trường lúc nào cũng hay trêu chọc cô à?

Kate soi kỹ hàng chữ gọn gàng tinh xảo kia, thật sự chẳng giống nét chữ của một cậu con trai chút nào. Nhưng nhà Malfoy... ngoài Draco, còn có ai khác sao?

Thôi mặc kệ, thế giới này vốn đã đầy chuyện kì dị.

Cô đút lại tấm thiệp vào trong sách, xếp lên kệ, rồi tiếp tục phân loại đống quà. Có vài người dường như chẳng biết sở thích của cô, thậm chí còn gửi gấu bông.

Cũng may con gấu này trông không quá xấu, cô quyết định để ở phòng khách.

Đến khi thu dọn xong, cơn mệt mỏi dồn xuống, Kate ngáp dài. Trên bàn vẫn còn hộp quà của Hermione, cùng bức thư Cho Chang viết...

Cô dụi mắt, vừa mở thư vừa đọc, song chỉ được nửa chừng đã gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.

"Kate? Chị ở đây à?" Hermione vừa tắm xong, tìm khắp nơi, cuối cùng thấy cô ngủ gục giữa mớ giấy gói quà.

"Thật là, ở đây mà cũng ngủ được, đã vậy còn chẳng sợ cảm lạnh." Cô thở dài, chậm rãi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ngập ngừng nhìn Kate.

Đây là món quà cô đã chuẩn bị từ rất lâu, từ ngày biết cả hai cùng là phù thủy. Bao năm dành dụm tiền tiêu vặt, cô đều để dành cho hôm nay.

Nếu Kate đeo lên, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Hermione tiến gần, ánh mắt vô tình liếc qua tờ thư còn nằm trong tay Kate. Nét chữ ký tên — Cho Chang.

Niềm vui chờ đợi bỗng chốc rơi xuống tận đáy lòng.

Cô lặng người hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ đặt chiếc hộp trước mặt Kate, rồi nhẹ nhàng gõ cửa một tiếng, lùi ra ngoài.

Tiếng động khiến Kate mơ màng tỉnh giấc, ngơ ngác ngẩng đầu. Khi thấy chiếc hộp xinh xắn, ánh mắt cô lập tức sáng rỡ.

Tim Hermione đập dồn dập, ngẩn ngơ quay lưng đi. Chỉ cần Kate thích quà của mình, vậy là đủ...

"Chị Kate, quà của em đâu? Quà Giáng sinh của em ấy?" Cô giả vờ như không có gì, tươi cười quay lại.

"Khoan đã." Kate đã mở hộp, trong tay cầm chiếc trâm cài hình ngôi sao phương Bắc, đôi mắt cong lên như trăng non. "Cái này là em tặng chị hả?"

Hermione mím môi, ngẩng cằm, giọng đầy kiêu hãnh: "Không phải em thì còn ai vào đây nữa?"

Rồi thấp giọng hỏi thêm, vẻ hơi ngượng ngùng: "Chị thích chứ?"

"Rất thích !" Kate rạng rỡ ôm tay Hermione, đặt trâm lên ngực mình. "Nhanh, giúp chị cài vào đi!"

Hermione nửa giả vờ bất lực, nửa vui vẻ, bước lên giúp cô gài trâm, rồi lùi lại ngắm nghía: "Ừm... cũng khá hợp đấy."

Nếu là hai người trưởng thành, hẳn lúc này sẽ hỏi "Trâm đẹp hơn, hay tôi đẹp hơn?". Nhưng giờ, cả hai vẫn chỉ là những cô bé, chẳng ai nghĩ tới.

Kate chỉ khẽ nhéo má Hermione, cười bảo: "Quà của em chị đã để ở đầu giường. Đêm nay ngủ sớm nhé, Noel vui vẻ."

Gương mặt Hermione lập tức ửng hồng, lắp bắp đáp lại "Sinh nhật vui vẻ", rồi vội vàng quay lưng chạy đi, bỏ mặc lá thư của Cho Chang vẫn nằm đó, chưa kịp đọc xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top