Hồi 1-Chương 67: Giáng sinh và sinh nhật.


Rõ ràng vừa nãy còn kêu tê chân, thế mà giờ lại chạy nhanh như gió.

Kate bật cười bất lực, chỉ đành bước theo sau, tiện thể chào hỏi những bức chân dung tổ tiên treo dọc hành lang.

Giống như phần lớn các gia đình Anh, bàn ăn tối Giáng sinh đã được bày biện đầy ắp nào là lợn sữa quay, gà tây, bánh pudding Giáng sinh cùng vô vàn món ăn phong phú khác.

Đến cả Hermione, người từng ngồi trong Đại Sảnh đường của Hogwarts ăn qua bao bữa tiệc linh đình, cũng không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

"Kate, những món quà để ở ngôi nhà số 445 đều đã được mang về, ta đã đặt ở trong thư phòng hết rồi. Ăn tối xong, tiểu thư có thể từ từ mở ra xem."

Lão quản gia nói xong liền khẽ cúi mình lui đi, chu đáo để lại không gian riêng cho hai cô bé.

Mà với trẻ con, tất nhiên ăn mới là chuyện quan trọng nhất!

Kate vừa nhìn Hermione không chờ nổi mà cắt lấy miếng thịt lợn sữa, rồi cúi đầu cắm cúi ăn ngấu nghiến, vừa bất giác nhớ lại cái lần Hermione lần đầu tới đây – một cô nhóc bé bỏng, còn e dè rụt rè, chẳng dám động đũa.

Vậy mà nay, vẫn là con mèo nhỏ lông nâu ấy, chỉ là phóng lớn theo tỷ lệ, ngũ quan gần như chẳng thay đổi chút nào.

Tính ra, hai người quen nhau cũng gần năm năm rồi. Thời gian quả là trôi nhanh như gió.

Nhìn cô bạn nhỏ ngồi trước mặt, miệng bóng nhẫy vì dầu mỡ, Kate rút khăn giấy đưa cho rồi thuận miệng hỏi:

"Em định ở đây bao lâu vậy Hermione?"

"Bố mẹ em nói chờ sau Giáng sinh sẽ quay lại đón em." Hermione nhận khăn, lau lau miệng, thoáng hiện nét ngẩn ngơ.

Mọi năm, cô đều cùng cha mẹ đi du lịch dịp lễ. Nhưng trong lòng, Hermione vẫn luôn ước được cùng Kate trải qua một mùa Giáng sinh.

Nay ước nguyện thành thật, chỉ là lại thấy nhớ cha mẹ da diết. Dĩ nhiên, Hermione sẽ không để lộ điều ấy ra, cô biết Kate không còn cha mẹ, không thể dại dột như Ron mà lỡ động chạm đến vết thương trong lòng.

"Ra vậy..." Kate thì thào, ánh mắt rơi vào chiếc đùi gà trước mặt, chiếc nĩa vô thức chọc chọc vào thịt, ấp úng định nói lại thôi.

Hermione phát hiện sự ngập ngừng, bèn nghiêng đầu nhìn:

"Sao thế? Chẳng lẽ chị không muốn em ở lại cùng ăn Giáng sinh à?"

"Hả?" Kate giật mình ngẩng đầu, vội lắc lia lịa. "Không! Chị... chị không có ý đó!"

Thực ra, cô đang nghĩ làm sao mở lời về chuyện sinh nhật mình. Trước giờ, năm nào Hermione cũng đi du lịch với cha mẹ, nên vẫn chưa hề biết ngày sinh của cô là hôm nào.

Lần này, thật hiếm có cơ hội được ở cùng nhau...

Dù sao, đây cũng là lần sinh nhật thứ mười một cô sống lại ở thế giới này.

"Chị chỉ muốn nói là..." Kate hơi ngượng ngùng gãi má. "Sau lễ Giáng sinh, em có thể ở lại thêm một ngày không? Nửa ngày thôi cũng được."

Hermione nhíu mày khó hiểu:

"Tại sao ạ? Sau hai ngày lễ Giáng sinh , chúng ta sẽ phải trở lại trường rồi mà."

"Nếu chị nói hôm ấy là sinh nhật mình...em có chịu ở lại không Hermione?" Kate ngước đôi mắt sáng trong nhìn cô bạn, chờ mong.

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.

Hermione trừng lớn đôi mắt nâu, im lặng nhìn Kate, làm Kate chẳng hiểu mình lỡ lời ở chỗ nào.

Một hồi lâu, Hermione bỗng bật dậy, lao sang ôm chầm lấy Kate, giọng nghẹn ngào mà đầy kích động:

"Em không hề biết! Trời ạ, quen chị bao nhiêu năm rồi mà không biết sinh nhật của chị là ngay sau Giáng sinh!"

Bị Hermione ôm siết đến nghẹt thở, Kate cố sức thoát ra, thở dốc một hơi:

"Vậy nghĩa là...em đồng ý ở lại để ăn sinh nhật chị hả?"

"Tất nhiên rồi!" Hermione gật đầu thật mạnh, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Sinh nhật mười ba tuổi của chị, em nhất định phải ở bên. Không chỉ thế đâu, kể cả hai mươi ba, ba mươi ba... cho tới hai trăm linh ba tuổi, em cũng sẽ cùng chị ăn sinh nhật!"

Lời hứa ngây thơ mà dứt khoát khiến Kate không nhịn được cười thành tiếng:

"Hai trăm linh ba tuổi thì chắc chị không còn cái răng để mà ăn mất."

"Không có răng cũng vẫn ăn bánh kem được mà!" Hermione nhanh nhảu đáp, nụ cười rạng rỡ như ánh lửa sưởi ấm mùa đông.

Kate cố ý suy ngẫm giây lát, mắt cong cong:

"Ừm, vậy từ nay mỗi năm, chúng ta đều cùng nhau ăn sinh nhật ha."

Hermione bướng bỉnh chìa ngón tay út ra.

Trong cái nhìn nửa cười nửa trêu chọc của Kate, cô kiên quyết móc tay làm lời hẹn ước.

Xong xuôi, cô đỏ mặt, nghiêm giọng:

"Không được chê em là con nít!"

"Khụ!" Kate gắng nhịn cười, giả vờ nghiêm trang hắng giọng. "Chị có nói đâu. Nhưng này, đồ ăn sắp nguội cả rồi, không ăn nữa à?"

Hermione lúc này mới chợt nhớ, mặt đỏ bừng, vội chui khỏi vòng tay cô, ngồi lại vào ghế, tiếp tục vùi đầu ăn lấy ăn để, giống hệt mèo nhỏ nhai hạt khô.

Ăn đến no căng bụng, Hermione mới ngả người ra ghế, buông tiếng ợ khẽ đầy thoả mãn.

"Đi thôi, chị đưa em xuống phòng khách. Nhà chị có mấy chục phòng, em cứ chọn tùy ý."

Kate cười, xoa xoa bụng nhỏ của Hermione, kéo đứng dậy.

"Phòng khách ạ?" Hermione ngập ngừng.

"Ừ, tha hồ chọn!" Kate hồn nhiên đáp.

"...Vậy sao." Không hiểu vì cớ gì, cô mèo nhỏ vừa mới còn vui vẻ, giờ lại chợt sụt tinh thần, lặng lẽ theo chân Kate bước xuống.

Cuối cùng, Hermione chọn căn phòng ngay dưới phòng chính của Kate – ngoài vài chi tiết trang trí khác biệt, gần như y hệt.

Ăn xong thì phải đi dạo cho tiêu, Kate liền dắt cô đi vòng quanh trang viên.

Lúc ngang qua vườn rau do lũ gia tinh chăm sóc, Hermione vốn hiếu học, không quên tò mò hỏi hết cách gieo trồng đến việc sử dụng phép trong nông vụ.

Thế là buổi tản bộ biến thành "tiết học nhỏ của Kate".

Song kiến thức ít ỏi của Kate nhanh chóng bị Hermione moi sạch, hai người dứt khoát ngồi xuống bờ đất, tựa lưng vào nhau ngắm những luống cây đang trổ mầm xanh biếc.

Hermione nghĩ gì, Kate chẳng rõ. Còn Kate, tâm trí lại lạc sang chuyện khác: Hogwarts vốn chỉ dạy nền tảng, chưa có phân nhánh chuyên sâu.

Đa phần học sinh tốt nghiệp chỉ đủ xoay xở với ma thuật thường nhật, muốn tiến xa phải tự tìm thầy hoặc tự nghiên cứu.

Giá mà trường có thêm những khoá học dự bị, để học sinh sắp ra trường chọn hướng chuyên môn, rồi nhờ bậc thầy chỉ dạy...

Càng nghĩ, Kate càng thấy hứng thú. Biết đâu, sau này cô có thể thử tranh cử chức hiệu trưởng Hogwarts? Dù gì đến lúc ấy, hắc ám cũng đã tan rồi.

Nhưng nghĩ vậy thôi, còn xa vời lắm.

Cô đang định kể cho Hermione nghe những ý tưởng viển vông ấy, thì bỗng thấy vai nặng xuống. Quay sang, hóa ra Hermione đã ngủ gục lúc nào chẳng hay.

Kate mỉm cười khẽ, cẩn thận bế bổng "con mèo nhỏ" lên. Dù hơi vất vả, nhưng vẫn bế được.

Gọi gia tinh đưa cả hai về phòng khách, Kate đặt nàng xuống giường, chỉnh chăn ngay ngắn.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa lặng lẽ nở rộ, rực rỡ mà không một tiếng động – món quà lão quản gia đã chuẩn bị từ trước.

Kate ngẩng nhìn trời đêm một lát, rồi cúi xuống ngắm khuôn mặt ngủ say, cuộn tròn như mèo con của Hermione.

"Giáng sinh vui vẻ nhé, Hermione."

Cô khẽ cười, véo nhẹ má nàng một cái, rồi rón rén rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top