Hồi 1-Chương 64: Kate nhỏ nhen.


Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Kate quả nhiên bị cảm lạnh.

"Em thật sự không hiểu nổi," Hermione vừa lải nhải vừa dìu cô lên bệnh viện, "trời lạnh thế này mà chị chỉ mặc có hai lớp áo rồi chạy nhong nhong ra ngoài được à?"

Kate dụi dụi chiếc mũi đỏ bừng, cố nén cơn hắt hơi, khe khẽ biện giải:

"Chị cũng không ngờ trong văn phòng thầy hiệu trưởng lại chẳng có sưởi ấm..."

Hermione sững lại. Bây giờ cô bé còn chưa thể chạy đến tìm Dumbledore, để ông chỉ vì cảm mạo của một học trò mà cho tăng nhiệt độ trong phòng.

Thôi vậy, đợi khi nào có cơ hội hẵng nói.

Nhìn Kate còn muốn mở miệng, Hermione liền đưa người bạn nhỏ vào phòng y tế:

"Bà Pomfrey, phiền bà kê cho chị ấy ít thuốc cảm nha."

"Trước hết phải kiểm tra toàn bộ thân thể rồi mới nói được." Bà Pomfrey chống nạnh, nghiêm giọng, "Trò đi ra ngoài chờ, được không?"

Thế là Kate tận mắt thấy con sư tử nhỏ trước mặt mình hóa thành mèo con ngoan ngoãn cúi đầu đi ra ngoài.

Còn chưa kịp bật cười, bà Pomfrey đã đứng sừng sững ngay trước mặt, chống nạnh quát khẽ:

"Để ta xem xem, cô bé mới xuất viện hôm qua, hôm nay lại mò đến đây nữa rồi!"

Kate ngẩn ra, bị bà xách dậy, dùng đũa phép soi từ đầu đến chân.

Do thể chất đặc biệt, một cơn cảm vốn chẳng mấy nghiêm trọng cũng bị bà kiểm tra suốt nửa tiếng.

Đợi Hermione ngoài hành lang gần như sắp bị gió rét thổi cứng đờ, cuối cùng mới thấy Kate bước ra, mặt mày đầy vẻ uể oải.

"Chị thế nào rồi?" Hermione vội chạy tới hỏi.

Kate khẽ cười khổ:

"Đã uống thuốc cảm rồi, về ngủ một giấc là ổn."

Có điều từ nay, do chuyện này, lịch kiểm tra sức khỏe hằng tháng của cô biến thành... hằng tuần.

"Bây giờ chị đã biết giữ ấm chưa hả." Hermione lại nhét cho cô một bình giữ nhiệt cùng xấp giấy da, "Mấy hôm nay chị nghỉ học, đây là toàn bộ ghi chép bài giảng mà em đã soạn lại."

Kate chớp mắt ngơ ngẩn:

"Cái này..."

"Cho dù chị đã học xong toàn bộ kiến thức năm nhất, nhưng ôn cũ biết mới. Lời này chính là lời chị đã dạy cho em mà!"

Hermione chẳng để cô từ chối, cứ thế nhét đống giấy da vào lòng, còn sợ cô chống chế, liền kéo tay lôi đi xuống tầng.

Tới tận cửa phòng sinh hoạt Slytherin, Hermione mới thở hổn hển dừng lại. Ngoảnh lại, thấy Kate vẫn ngẩn ngơ nhìn mình.

Không hiểu nghĩ tới điều gì, gương mặt nhỏ của Hermione thoáng ửng đỏ, hơi ngượng ngùng quay đi:

"Còn ngây ra đấy làm gì? Chị mau vào nghỉ đi!"

"...À ừm." Có lẽ do cảm lạnh ảnh hưởng, đầu Kate cũng mơ hồ choáng váng.

Cô thì thầm mật khẩu vào bức tường đá, rồi quay lại dặn:

"Chị vào trước đây, em cũng nên về nghỉ sớm nha."

Hermione bật cười bất đắc dĩ:

"Biết rồi ạ, chị mau vào nghỉ đi!" Nói xong còn đẩy nhẹ cô một cái, tống thẳng vào phòng sinh hoạt.

Hiếm khi thấy Kate ngoan ngoãn đến thế.

Bị đẩy vào bên trong, Kate còn quay đầu ngơ ngác một thoáng. Thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ cũng ập đến.

Cô chẳng nghĩ thêm gì nữa, chỉ ôm chặt bình giữ nhiệt Hermione đưa, ngả xuống giường chìm vào giấc ngủ.

...

Có sự đảm bảo của Dumbledore, cha mẹ học sinh cũng không còn dồn dập gửi thư tới trường nữa.

Thầy cô ngoài giờ dạy cũng tích cực tìm kiếm "kẻ ngoại lai" kia.

Về phía các phù thủy nhỏ, vài đứa tỏ ra cực kỳ hiếu kỳ với kẻ đã dám đánh nhau với quỷ khổng lồ và phá hỏng chổi của Harry — dĩ nhiên, mấy đứa như vậy đa phần thuộc về Gryffindor.

Vì thế, khối lượng công việc ban đêm của Filch lại gia tăng.

Dumbledore biết rõ nội tình, chỉ căn dặn giáo viên tăng cường tuần tra, chứ không bày thêm phòng vệ nào khác.

Tổng thể, bầu không khí trong trường vẫn xem là yên bình, hòa thuận.

Kate khỏi cảm, liền quay lại lớp học. Tập ghi chép Hermione đưa cũng được cô cẩn thận cất vào ngăn kéo bàn học trong ký túc.

Ngày tháng cứ thế trôi đi giữa những buổi học tĩnh lặng. Rất nhanh, Giáng Sinh đã gần kề.

Theo lệ, trường sẽ cho nghỉ vài ngày, học sinh được chọn về nhà hay ở lại.

Harry và Ron quyết định ở lại, còn Kate cùng Hermione thì đăng ký về nhà ăn Tết.

Ngày trước khi về, Kate đồng ý cùng họ giúp Hagrid chuyển đồ trang trí lễ Giáng Sinh vào Đại sảnh.

"Cây thông khổng lồ thật." Vừa thấy cây vân sam khổng lồ ngoài bìa rừng, Kate cũng phải xuýt xoa.

Harry phấn khích nhảy ra trước mặt Hagrid:

"Đây là Kate, bùa Lơ lửng của cậu ấy cực kì giỏi, chắc chắn có thể giúp bác mang cây này vào!"

"Nhưng mà, thân thể Kate còn chưa khỏe hẳn, cây to thế này liệu có quá sức hay không?" Hermione lo lắng.

Kate thì chẳng bận tâm. Giờ cô đã có thể nhấc bổng cả mái nhà, cây Giáng Sinh cỡ này sao lại khó.

Cô niệm thần chú, cây vân sam từ từ rời khỏi mặt đất, lơ lửng tiến dần về hướng Đại sảnh, trong sự trầm trồ kinh ngạc của mọi người.

"Thật kinh khủng..." Ron trợn mắt nhìn cây còn to hơn cả người mình, lại nhìn sang Kate mặt vẫn thản nhiên, bất giác nuốt khan.

Nghĩ lại, trước đây mình từng trêu chọc cậu ấy nhưng sao mình lại còn toàn mạng trở về được hay vậy?

Hagrid cũng gật đầu tán thưởng:

" Cứ thế này, trang trí Đại sảnh sẽ nhanh hơn nhiều. Rồi mấy đứa định sẽ đi đâu tiếp?"

"Chắc là thư viện ạ." Kate đáp đại.

Thực ra cô chỉ định đọc sách. Nhưng mấy chú sư tử nhỏ lại không nghĩ vậy.

"Kate tìm tài liệu lớp lớn, bọn con thì khác." Harry hào hứng nói, "Chúng con muốn tìm hiểu xem Nicolas Flamel là ai!"

Nicolas Flamel?

Kate vốn đang tập trung điều khiển cây, nghe đến đó liền ngẩng lên, nhìn đám bạn ríu rít phía sau.

Thì ra cốt truyện đã tiến đến đoạn này rồi sao?

Nhưng Hermione thế mà lại chưa từng nói với cô một lời.

Cô quay lại, nhìn cây vân sam đồ sộ trước mắt, tâm trạng vốn đang khá tốt bỗng chùng xuống. Cô nhanh chóng đưa nó vào Đại sảnh, đặt xuống rồi quay lưng đi thẳng.

"Các cậu." cô cao giọng gọi "Mình còn phải thu dọn hành lý, đi trước đây."

Harry đang gợi chuyện với Hagrid ngẩn ra, sững sờ nhìn theo:

"Cậu ấy... sao thế nhỉ? Rõ ràng vừa rồi tâm trạng vẫn còn rất tốt."

"Cậu ấy nói còn phải dọn đồ đấy thôi." Ron nhún vai, giọng điệu điển hình của cậu con trai không để tâm.

Hermione lại nhìn bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong màn tuyết, mặt bỗng biến sắc:

"Ôi xong rồi, mình quên kể cho Kate về chuyện của Nicolas Flamel!"

"Ơ? Kate lại nhỏ nhen đến thế à?" Ron vừa buột miệng xong, lập tức câm bặt.

Cậu vẫn còn nhớ vụ trên sân tập bay, Kate phi thẳng chổi vào mình.

Xét ở một khía cạnh nào đó...

Đúng là con bé nhỏ nhen, rất nhỏ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top