Hồi 1-Chương 63: Mục đích của Dumbledore.
Bàn tay Kate đang cầm tách trà sữa khẽ run lên, may mắn là chưa làm đổ ra ngoài.
Câu hỏi này thì không nên hỏi nha lão già!
Liếc qua sắc mặt của ông, cô cố gắng làm ra vẻ bối rối, hoang mang đúng như một cô bé con.
"Giáo sư, ý ngài là...em có thể quen biết người đó?"
Kate bình tĩnh đặt tách trà sữa xuống, nhíu đôi mày nhỏ lại, ngón tay gõ gõ lên cằm như đang suy tư.
"Ở bên ngoài trường, em quen không nhiều người. Ngoài lão quản gia và thầy Newt thì chẳng còn ai, mà thể lực của họ thì không thể nào đấu với quỷ khổng lồ được.
Còn trong trường, nếu muốn đối phó với quỷ khổng lồ, e rằng chỉ có những thầy cô đã trưởng thành mới đủ sức. Trong số các thầy, chắc hẳn chỉ còn lại Viện trưởng Snape hoặc giáo sư Quirrell thôi?"
Nghĩ đến việc bắt giáo sư Flitwick – cái dáng nhỏ bé ấy – đi đơn độc đánh nhau với quỷ khổng lồ, quả thật là quá làm khó người ta.
Kate lại chớp mắt một cái, như chợt nhớ ra:
"Hay là... ngài cho rằng giáo sư McGonagall, hoặc những nữ giáo sư khác, cũng có thể đấu nổi với quỷ khổng lồ?"
Thế là, chỉ một hơi, cô đã khéo léo thu hẹp phạm vi lại chỉ còn hai kẻ khả nghi nhất.
Đôi mắt sáng trong, đầy mong chờ, cô ngoan ngoãn ngồi im nhìn ông:
"Giáo sư, ngài nghĩ sao?"
Dumbledore đẩy nhẹ gọng kính nửa vành, nghiêm túc đáp:
"Trò Shafiq, ta chưa từng nói 'kẻ ngoại lai' ấy là giáo viên của trường."
"Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi!" Kate thở phào, đưa tay vỗ nhẹ ngực mình, mặt lộ vẻ nhẹ nhõm.
"Em biết mà, giáo sư Snape tuyệt đối không phải là loại người đó!"
Cô chỉ nhắc đến Snape, tuyệt nhiên không hề đả động tới Quirrell.
"Ồ? Nghĩa là, trò tin tưởng ông ấy lắm?" Dumbledore khẽ hỏi.
Kate khoa trương vung tay:
"Tất nhiên rồi ạ! Tuy thỉnh thoảng ông ấy bắt em uống thứ thuốc đắng kinh khủng, nhưng em tin rằng giáo sư tuyệt đối sẽ không bao giờ ra tay hãm hại Harry!"
Ý tứ đã quá rõ ràng: cô không tin Quirrell, chứ không phải không tin Snape.
Còn chuyện đấu với quỷ khổng lồ, cô khéo léo lảng tránh, không nhắc đến nửa lời.
Dù sao thì, cho dù mặt có dày đến đâu, Kate cũng không thể tin rằng một gã yếu ớt như Quirrell lại đủ sức vật lộn tay đôi với quỷ khổng lồ.
Khóe môi Dumbledore càng giãn rộng, ánh mắt sau cặp kính tròn lóe lên tia sáng kỳ lạ:
"Ra là vậy, thuốc mà Severus cho trò uống khi bị cấm túc đắng lắm à?"
"Vâng!" Kate chú ý thấy ông đã đổi đề tài, liền lập tức nhăn mặt, liên tục gật đầu:
"Đó chắc hẳn là thứ đắng nhất trên đời!"
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng, cô đã sớm ngầm oán thầm.
Đến chuyện cô bị cấm túc và bị bắt uống thuốc, ông cũng rõ mồn một. Hẳn là đã nhiều lần dò hỏi Snape về tình trạng của cô rồi.
Thế mà trước đây cô còn tưởng ông không để tâm đến mình cơ đấy.
Hừ, từ trên xuống dưới toàn là kẻ đóng kịch cả!
"Lần sau, ta sẽ dặn ông ấy bỏ thêm ít cam thảo vào thuốc." Dumbledore cười khoan thai.
Khóe miệng Kate khẽ co giật, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, gật đầu phụ họa.
Trước khi cô rời khỏi văn phòng, Dumbledore bỗng lại gọi giật:
"À, còn nữa. Harry đã thắng trận Quidditch, chiếc cúp của cha trò ấy hiện vẫn trưng trong phòng lưu niệm. Nếu có dịp, trò hãy đưa trò ấy đến xem."
Kate khẽ cúi đầu:
"Em hiểu rồi, thưa giáo sư."
Cô ngẩng mặt, đối diện ánh mắt ông thêm một thoáng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Đi hết bậc thang xoay, ngoái nhìn pho tượng đá bên ngoài, Kate mới sực nhận ra, lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Quả nhiên là Bạch Ma Vương!
Mỗi một câu đối thoại với ông ta đều chẳng khác nào đấu đá ở chốn hậu cung, lời nào lời nấy đều chất chứa thâm ý.
Từ khi ông hỏi liệu cô có sợ ông không, đến chuyện suy đoán thân phận "kẻ ngoại lai", rồi tiện thể xoay sang đề cập chuyện thuốc đắng, tất cả đều là ông dẫn dắt, còn cô chỉ có thể bị dắt mũi theo sau.
Rõ ràng, Dumbledore ngầm nhắc nhở: mọi hành động của cô trong những ngày qua, ông đều nắm rõ trong tay.
Ngay cả việc cô bị thuốc đắng đến mức phải ăn kẹo cam thảo cũng không thoát khỏi đôi mắt của ông.
Còn câu nói sau cùng về phòng lưu niệm cúp thưởng, chẳng khác nào cho cô một cái cớ để thuận tiện đi thu hồi ảo ảnh phân thân.
Khốn thật!
Dù biết rõ mình và Dumbledore đứng chung một chiến tuyến, nhưng cảm giác tất cả mọi cử động nhỏ bé đều bị nhìn thấu vẫn khiến cô khó chịu vô cùng.
Tầm vóc của ông, có thể quán xuyến đại cục thiên hạ; còn chuyện nhỏ, đến cả việc cô ăn kẹo gì ông cũng biết tường tận.
Giờ thì cô rốt cuộc đã hiểu, vì sao Voldemort lại sợ ông đến thế.
Đứng trước một Bạch Ma Vương thế này, thử hỏi có mấy phù thủy hắc ám mà chẳng run sợ?
Chắc chỉ có Harry – kẻ hoàn toàn tín nhiệm ông – mới không thấy bất an mà thôi.
Kate rùng mình, vỗ nhẹ ngực, lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi vội vã rời đi.
Cô rất rõ, so với lần trước, cuộc nói chuyện hôm nay đã mang tính chất thăm dò rõ rệt.
Dẫu cho phải toát mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn cảm nhận được, Dumbledore đối với mình không hề có ác ý.
Những lời thử thách ấy, nhiều hơn giống như một phép thử của bậc trưởng bối.
Dù sao đi nữa, tối nay cô nhất định phải tìm ít dược liệu giúp an thần để có thể ngủ yên, bằng không, chỉ sợ trong mơ cũng sẽ tiếp tục đấu mồm với Bạch Ma Vương mất!
Trong khi đó, ở văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore đang đứng bên cửa sổ, mãn nguyện nhấp ngụm trà đã được pha thêm nhiều sữa và đường.
Vị ngọt béo ngậy lan tỏa trong khoang miệng, thì phía sau, một giọng nữ khẽ vang lên từ bức họa:
"Thật tình, Albus, ta không hiểu, tại sao ngài lại phải dồn ép khắt khe với một cô bé đến thế?"
Đó là nữ hiệu trưởng Dylis Derwent.
Dumbledore quay đầu:
"Bà cho rằng, ta đã quá dồn ép với cô bé ấy sao?"
"Hừ! Cũng chỉ là một đứa học trò tự cho mình thông minh, y hệt như những kẻ trong gia tộc của nó mà thôi."
Một giọng nam trầm thấp cất lên – chính là Phineas Nigellus Black, hiệu trưởng tệ tiếng nhất trong lịch sử Hogwarts, người vốn chán ghét học sinh từ lâu.
Một câu của ông lập tức kéo theo tiếng ồn ào tranh cãi của hàng loạt bức họa xung quanh.
Dumbledore đã quen với cảnh ấy, chỉ khẽ cười, vung đũa làm cạn ly trà, đặt lại về bàn.
Đợi họ cãi cọ thỏa rồi, ông mới khẽ phất đũa lần nữa, khiến tất cả im lặng.
"Như ta đã nghĩ, Kate là một đứa trẻ rất khác biệt." Ông trầm ngâm.
Từ lần gặp đầu tiên, ông đã có cảm ứng kỳ lạ.
Cảm ứng ấy, ngoại trừ khi ông gặp "người kia" thuở xưa, thì chưa từng có lại. Ngay cả Tom Riddle cũng không mang lại cho ông cảm giác đó.
Nuôi dạy Harry, vốn là kế hoạch ông đã khởi thảo từ khi Tom ẩn náu, bao năm qua ông vẫn kiên trì chuẩn bị.
Nhưng khi nhìn thấy Kate, ông lại bất giác nảy ra một ý tưởng khác thường.
Khi đến ngày ông – Dumbledore – lìa cõi đời, liệu vị "cứu tinh" mà ông dốc lòng bồi dưỡng có đủ sức bảo hộ thế giới này không?
Có lẽ, ông nên chuẩn bị một người kế nhiệm?
Không, không thể gọi là "kế nhiệm dự phòng". Phải nói đúng hơn: một kẻ kế thừa hoàn toàn khác, không cùng khái niệm với Harry.
Dĩ nhiên, đó mới chỉ là suy nghĩ riêng của ông.
Mọi chuyện còn cần xem chính bản thân Kate.
Nếu cô bé không đồng ý, ông cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top