Hồi 1-Chương 62: Lần thứ hai vào văn phòng hiệu trưởng.


Điều khiến Kate ngạc nhiên là, trong hai ngày cô nằm trong bệnh xá, ngoài Hermione và Cho Chang ngày nào cũng tới, Harry và Ron cũng ghé qua một lần, thậm chí ngay cả Malfoy cũng đến.

Mặt trời mọc đằng tây rồi!!!

Khi Kate ngơ ngác buột miệng hỏi câu đó, vị công tử vốn đã khó xử kia lập tức đỏ bừng mặt, hất tay áo bỏ đi ngay.

Vậy ra hắn là tới để cười nhạo cô à?

Chẳng hiểu Malfoy rốt cuộc đến để làm gì, Kate dứt khoát chẳng thèm bận tâm nữa.

Nằm nguyên trên giường bệnh suốt hai ngày, đến khi được bà Pomfrey cho phép ra viện, Kate mới được tự do.

Cô vốn nghĩ, khi trở lại phòng sinh hoạt chung Slytherin, mình sẽ bị lũ rắn con ghét bỏ, ít nhất cũng sẽ bị châm chọc đôi câu.

Dù sao lần ma lực bùng phát trước đó, những người bị quét bay toàn bộ đều là học sinh Slytherin cả.

Không ngờ rằng, khi cô bước vào, mọi người trong phòng chỉ liếc nhìn một cái rồi ai làm việc nấy, dường như hoàn toàn thờ ơ.

Cũng giống như trước đây — coi cô như người vô hình.

Ngay cả cậu bé từng bị cô giật mất ống nhòm, lại còn là người đầu tiên bị hất văng lúc đó, cũng chẳng thốt lấy một lời.

Thật lạ, khi ấy miệng lưỡi hắn còn sắc bén lắm cơ mà.

Kate âm thầm nhìn thoáng qua, rồi tự mình vào phòng ngủ.

Đã chẳng ai muốn gây sự, cô cũng lười nghĩ ngợi, tránh để xảy ra mâu thuẫn thêm lần nữa.

Trở lại ký túc, Bông Xù trông khỏe khoắn hơn nhiều. Hai tháng nay nó ngủ chập chờn, nhưng vóc dáng lại lớn nhanh thấy rõ.

Đã biết tự vỗ cánh đi ăn và uống nước, khiến Kate bớt bận tâm hẳn.

Sau khi xem qua một lượt, xác nhận nó không có gì bất thường, Kate lại thêm nước và thức ăn, rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Nằm bệnh xá hai ngày liền, cô cảm thấy khắp người khó chịu vô cùng.

Nhưng đến cả Dumbledore ở trong phạm vi bệnh xá cũng phải nghe theo bà Pomfrey, thì cô làm sao dám chống lại vị y tá trưởng to lớn ấy?

Thu dọn sạch sẽ, Kate đi dép lê ra ngoài thì trông thấy trên bàn học của mình bỗng có thêm một tờ giấy.

"Khẩu lệnh văn phòng hiệu trưởng: Kẹo Chanh."

Chỉ thoáng nhìn, Kate liền biết ngay là do Dumbledore sai gia tinh mang tới.

Tâm trạng đang thoải mái bỗng chốc nặng nề hẳn xuống.

Hai ngày qua nằm viện, cô cố ý ép bản thân không nghĩ đến việc Dumbledore có thật sự biết chuyện "kẻ ngoại lai" kia có liên quan đến mình hay không.

Nhưng đến lúc này, ông ta đã sốt sắng gọi cô lên, cô buộc phải nghĩ xem nên ứng phó thế nào.

Trường hợp tốt nhất, là Dumbledore chẳng biết gì, chỉ muốn bàn bạc việc che giấu sau sự cố — nhưng điều đó gần như không thể.

Tình huống lý tưởng hơn cả, chính là ông ta biết hết, nhưng chọn không nói, hoặc cố tình giấu kín trước người ngoài.

Kate nghiêng về khả năng này hơn, bởi chỉ từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi khi cô vừa tỉnh lại đã đủ để thấy rõ.

Còn trường hợp tệ hơn nữa... thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng trực tiếp đối diện với ông ta.

Khoác một bộ áo choàng phù thủy sạch sẽ, Kate không kịp ngồi nghỉ đã vội đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.

Đây là lần thứ hai cô tới nơi này, so với lần đầu đã quen đường quen nẻo hơn nhiều.

Đọc mật khẩu trước con quái thú đá ở cửa, cô thuận lợi bước vào cầu thang xoay tròn, đi qua cánh cửa gỗ sồi, tiến vào bên trong văn phòng.

Lần này, cô không thấy Fawkes đâu, chỉ thấy Dumbledore đang ung dung ngồi bên bàn, thưởng thức trà chiều.

"Ngồi đi, bé con." Vừa nhìn thấy cô, Dumbledore liền mỉm cười, "Có muốn một tách không?"

Kate hơi ngượng ngập gật đầu, nhìn ông vung đũa khiến chiếc tách trước mặt cô đầy lên, cô do dự một chút rồi khẽ nhấp một ngụm.

Ừm... trong đó quả nhiên đã cho thêm sữa và đường, đây chính là trà sữa!

Nghĩ đến mấy chục năm sau, con người sẽ mê mẩn trà sữa không dứt, thì ngay từ mấy chục năm trước, vị phù thủy huyền thoại này cũng đã yêu thích món ấy rồi.

Khụ... suy nghĩ hơi lan man.

Kate vội đặt tách trà sữa xuống, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt xanh thẳm của Dumbledore đang soi xét mình qua cặp kính nửa trăng.

Cô giật mình, theo bản năng ngồi thẳng lưng.

Không cảm nhận được dấu hiệu nào của phép Đọc Tâm...

Sau thời gian dài khổ luyện, Occlumency của cô đã đạt tới cấp 4, theo lý mà nói, nếu là Legilimency dưới cấp 8, cô ít nhất cũng phải nhận ra.

Chẳng lẽ phép Đọc Tâm của Dumbledore không mạnh đến vậy?

Cô căng thẳng nhìn lại ông, ngón tay bất giác siết chặt đầu gối.

Một lúc lâu sau, thấy Dumbledore mỉm cười: "Trò dường như rất sợ ta."

Kate tim đập thình thịch, định mở miệng giải thích, nhưng đối diện đôi mắt sáng suốt như nhìn thấu tất cả kia, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Không được sợ!

Ngoại trừ bí mật về việc xuyên không và hệ thống, cô không có gì phải chột dạ trước Dumbledore cả!

Trong lòng tự nhủ, cô mới khó khăn cất tiếng:

"Bởi vì em nghe nói... thầy là một phù thủy vô cùng lợi hại."

Dumbledore khẽ nhướng mày: "Từ rất lâu rồi, quả thật có nhiều người khiếp sợ ta, bởi vì họ đều là phù thủy hắc ám."

"Không phải vấn đề trắng hay đen đâu, thưa giáo sư!"

Kate lắc đầu, giọng có hơi run, "Em kính trọng thầy nhiều hơn là sợ hãi."

"Kính trọng, vì thầy là phù thủy mạnh mẽ nhất. Sợ hãi, bởi vì thầy là người quyền lực nhất."

Từ lúc Dumbledore đánh bại Grindelwald, đã chứng minh tầm vóc khác biệt của ông.

Về sau, toàn bộ bảy phần truyện Harry Potter càng chứng tỏ trí tuệ cùng mưu lược của ông.

Hai đời Chúa Tể Hắc Ám đều có thể xem như bại dưới tay ông, ngay cả khi bản thân chết, Dumbledore vẫn nhờ kế hoạch từ trước mà khiến Voldemort diệt vong.

Còn Harry Potter – vị "Đấng Cứu Thế" – cũng chỉ là một mắt xích trong đại cục của ông mà thôi.

Một phù thủy, nếu chỉ nói đến sức mạnh, thật ra không có gì đáng để khiếp sợ.

Nhưng một người có tầm vóc vượt lên trên tất cả — không chỉ giới phù thủy, mà còn toàn nhân loại — kẻ ấy mới xứng đáng để kính trọng và e dè.

Dumbledore trầm ngâm nhìn cô, trong chốc lát ánh mắt ấy không giống như nhìn một tiểu bối, mà như đang đối diện với một đối thủ ngang hàng.

Nhưng chẳng bao lâu, ông chủ động dời mắt, ngẩng đầu nhìn những bức chân dung hiệu trưởng đời trước vẫn đang ngáy ngủ trên tường.

"Về chuyện trên sân Quidditch mấy hôm trước, ta nghĩ bạn bè trò hẳn đã thay ta truyền đạt lời giải thích công khai."

Kate nghe vậy, hơi ngượng ngập gãi mặt.

Lúc ra viện, Hermione đã kể cho cô nghe kết quả mà Dumbledore công bố.

Quả nhiên chẳng sai chút nào so với những gì cô dự đoán.

Ông đã đổ hết mọi chuyện lên đầu "kẻ ngoại lai" kia.

"Trò có từng nghĩ tới, rốt cuộc kẻ ngoại lai đó là ai chưa?"

Dumbledore bỗng xoay người, nhìn thẳng vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top