Hồi 1-Chương 61: Lời nói dối của cụ Dumbledore.
A... trần nhà quen thuộc...
Kate mở mắt, đôi mắt còn mơ màng đảo quanh một vòng, ký ức trong đầu liền ào ạt ùa về.
Đúng rồi, trước khi ngất đi ở sân Quidditch, cô đã thấy Snape chạy đến.
Vậy bây giờ, chắc hẳn là cô đang ở bệnh xá của trường.
Cô yếu ớt chớp mắt một cái, trên đầu liền vang lên một giọng già nua quen thuộc:
"Xem ra ta đến thật đúng lúc."
Kate khó nhọc xoay đầu, trông thấy bộ râu trắng đặc trưng kia, trong lòng thoáng chốc không rõ là cảm xúc gì.
"Giáo sư..." cô khẽ hỏi, "Em...là bị làm sao vậy?"
Dumbledore lắc đầu:
"Ở sân Quidditch trò đã xảy ra một trận bạo động ma lực nhỏ, may thay, trò không làm ai bị thương."
Bạo động ma lực?
Kate thoáng ngẩn ra. Rõ ràng bây giờ cô đã có thể khống chế toàn bộ ma lực cơ mà!
Cô trợn to mắt, cố gắng ngồi dậy:
"Giáo sư, em không phải..."
"Trò cứ nằm xuống trước đi."
Dumbledore dịu dàng đặt tay lên vai cô, "Những lời nói đó chỉ là cái cớ để giải thích ra ngoài, trò không cần lo."
Kate cau mày, thử dò xét:
"Vậy là... giáo sư đều biết hết?"
Chuyện ở sân Quidditch, Quirrell niệm nguyền rủa Harry, và việc cô tự ý chống lại Quirrell...
"Đừng căng thẳng, bé con." Dumbledore cất giọng ôn tồn an ủi, "Mọi người đều bình an vô sự. Trò đã bảo vệ Harry rất tốt."
"Lần này ta đến là muốn hỏi trò, về lời giải thích vừa rồi...trò có vừa ý không?"
Kate ngẩn ngơ một lát, rồi mới hiểu ra ông đang ám chỉ gì. Cô lập tức lắc đầu thật mạnh:
"Không, em không thích cách giải thích đó!"
Rõ ràng là cô đã giúp Harry, sao lại bắt cô mang tiếng chứ?
Thật bất công!
Dumbledore gật gù, môi nở một nụ cười nhẹ:
"Yên tâm, Harry là học trò của ta, trò cũng vậy. Việc này ta sẽ thu xếp ổn thỏa."
Nói rồi, ông đứng dậy định rời đi.
"Chờ đã, giáo sư!" Kate cố gắng chống người ngồi dậy, "Còn... ông quản gia..."
Dumbledore quay đầu:
"Chuyện của Rand, ta cũng sẽ giúp trò xử lý. Trò chỉ cần an tâm nghỉ ngơi ở đây, những chuyện khác, để sau hãy bàn."
Ông đưa tay, như đối với vãn bối thân thiết, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cô:
"Trò đã vất vả rồi."
Kate ngơ ngẩn nhìn theo bóng ông rời đi. Cô còn chưa kịp nằm xuống, bên ngoài đã vang lên những bước chân dồn dập.
Rèm giường bất chợt bị kéo phăng, một con mèo nhỏ màu nâu lao thẳng vào lòng cô.
"Kate!" Hermione nghẹn ngào ôm chặt lấy cô, "Chị làm em sợ chết khiếp! Em còn tưởng chị gặp chuyện lớn rồi!"
Bị cô bé ôm chặt đến mức gần như ngạt thở, Kate khó nhọc đẩy nhẹ ra, khuôn mặt tái nhợt hỏi.
"Em... đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Giáo sư Dumbledore không nói cho chị biết sao?" Hermione lau nước mắt nơi khóe mi.
"Chị bị kẻ lạ mặt lén xâm nhập trường gây chấn động, khiến chị ngất xỉu. Sau đó được giáo sư Snape đưa vào đây."
À...
Khóe môi Kate giật nhẹ. Dù so với "bạo động ma lực" thì cái cớ này đỡ hơn một chút, nhưng nghe cũng chẳng đáng tin bao nhiêu.
Hơn nữa, khi ấy có bao nhiêu học sinh bị ma lực của cô lan sang, chỉ cần một người hé lộ, lời nói dối vụng về này chẳng phải sẽ sụp đổ ngay sao?
Không... nghĩ lại, với khả năng của lão Dumbledore, muốn khiến lũ học trò ngây thơ tin rằng sự việc là do một kẻ thần bí ma lực phi phàm gây ra, e rằng cũng chẳng khó khăn gì.
Ví dụ, việc chiếc Nimbus 2000 của Harry nổ tung, hoàn toàn có thể gắn liền với "ma lực tà ác" kia mà giải thích.
Nghĩ vậy, hóa ra cũng là một cái cớ hoàn hảo.
Tiếp đó, để phụ huynh yên tâm, ông nhất định sẽ dựng lên một "kẻ xâm nhập" để gánh tội thay.
Rồi sau này, khi Harry thành công bảo vệ Hòn đá Phù thủy, lật trần bộ mặt thật của Quirrell, thì mọi chuyện có thể dễ dàng đổ hết lên đầu hắn.
Vốn dĩ cả hai sự việc kia Quirrell đều dính líu, đem hết trách nhiệm trút lên đầu hắn không hề có sơ hở!
Khoan... đã!
Kate giật mình. Nếu Dumbledore đã có thể giải thích như vậy, chẳng phải là ông đã biết "kẻ ngoại lai" thực sự là ai rồi?
Nói cách khác... tất cả những việc cô từng làm, ông ta đều biết rõ?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Kate theo bản năng níu lấy hơi ấm bên cạnh:
"Lại gần chút... chị thấy lạnh."
"Ừm!" Hermione gật đầu, thẳng thừng tháo giày chui hẳn lên giường cô.
Trước khi Kate kịp phản ứng, cô bé đã kéo chặt Kate vào lòng.
Toàn thân Kate cứng lại. Nhưng trong làn hơi ấm mềm mại từ cơ thể Hermione, cô mới dần buông lỏng.
Thôi kệ, trời lạnh thế này, ôm một con mèo để sưởi ấm cũng không tệ.
Sự ấm áp ấy kéo dài chưa đến nửa tiếng, bà Pomfrey đã bước đến kéo rèm giường, giọng nghiêm khắc:
"Giờ thăm bệnh đã hết."
Hermione vội vàng ngồi thẳng dậy. Nhìn sang Kate, cô gái kia chẳng biết từ lúc nào đã ngủ say.
Hermione mỉm cười bất lực, rồi mới yên tâm rón rén rời đi.
Vừa bước khỏi bệnh xá, cô liền bắt gặp Harry và Ron thở hổn hển chạy tới.
Hermione vừa thấy họ đã nổi giận, giọng lạnh lùng:
"Tiệc mừng đã xong rồi à? Xin lỗi, giờ thăm bệnh cũng đã qua rồi."
Rõ ràng cũng là bạn của Kate, thế mà ngay cả việc thăm bệnh cũng đến muộn.
"Không phải!" Harry vội vàng giải thích, "Bọn mình không có đi tiệc mừng, mà là đến chỗ Hagrid!"
Ron nhanh nhảu chen vào:
"Đúng đó! Trước đây bọn mình thấy Snape bị thương ở chân, nên nghĩ ổng muốn vượt qua phòng của con chó ba đầu."
"Nhưng ở trận Quidditch lần trước, ông ấy đâu có ra tay với Harry." Hermione nhíu mày.
Cho đến giờ, cô vẫn còn áy náy vì đã tin Harry, nghi ngờ Snape, thậm chí lén đốt áo choàng của ông.
Harry gật đầu:
"Đúng vậy! Bọn mình để ý, khi ấy trên khán đài giáo viên chỉ có giáo sư Dumbledore và giáo sư Quirrell. Cho nên—"
"Cho nên lại nghi ngờ giáo sư Quirrell đúng không? Vậy sao các cậu lại không nghĩ đến kẻ lạ mặt đã lẻn vào trong trường?"
Giờ Hermione hoàn toàn chẳng còn hứng thú với việc mù quáng nghi ngờ ai khác nữa.
Điều duy nhất cô mong, là Kate mau chóng khỏe lại.
Harry nghẹn lời:
"Mình...mình cũng không biết. Cho nên mới đi hỏi Hagrid, ai ngờ ông ấy lỡ miệng!"
"Ông ấy nói, thứ được con chó ba đầu canh giữ là lời hẹn giữa giáo sư Dumbledore và Nicolas Flamel! Chuyện này còn liên quan tới một người tên Nicolas Flamel!"
Không thể phủ nhận, đây quả là một manh mối mới. Họ liền háo hức đem đến kể với Hermione.
Cô nhìn hai cậu bé, hít một hơi thật sâu:
"Trước khi Kate khỏe lại, mình không muốn bận tâm đến Flamel gì cả. Và—"
Cô cắn chặt môi:
"Mình cho rằng, là bạn của Kate, các cậu nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, thay vì suốt ngày nghĩ đến căn phòng của con chó ba đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top