Hồi 1-Chương 60: Náo loạn trên sân Quidditch(2)


Tại sao lúc này Dumbledore lại không có ở đây!

Kate đã không còn thì giờ nghĩ nhiều đến thế. Ban đầu cô vốn định chờ trận đấu qua nửa chừng rồi mới âm thầm giúp Snape áp chế Quirrell.

Nhưng giờ cục diện đột ngột xoay chuyển, không kịp chuẩn bị, cô đành phải ra tay sớm.

"Này, Wilson!" Cô ngẩng đầu, kéo mạnh áo choàng của Leif, "Em thấy không khỏe lắm, nên em rời đi trước nhé."

Amber cũng ghé lại nhìn cô: "Cậu bị làm sao vậy?"

"Đừng lo cho mình." Kate chỉ vào Harry, người đã gần như không còn khống chế nổi chiếc Nimbus, "Các cậu trông chừng cậu ấy đi!"

Nói xong, nhân lúc cả hai đều dồn hết sự chú ý về phía Harry, cô khẽ cúi người, chui vào đám đông chen chúc, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt họ.

Tình hình này, Hermione hẳn đã giống như trong nguyên tác: hiểu lầm rằng Snape đang nguyền rủa Harry, nên lén chạy về phía khán đài giáo sư, định phóng hỏa để ngăn cản ông.

Nghĩa là, Snape sẽ không cầm cự được bao lâu.

Trong tình thế cấp bách, Kate chẳng thể băng qua nửa sân Quidditch để ngăn Hermione, lại càng không thể lớn tiếng kêu lên làm Quirrell cảnh giác.

Cách duy nhất—chỉ có thể tự mình ngăn hắn.

Cô bước nhanh hơn, leo thẳng lên tầng cao nhất của khán đài, giữa tiếng ồn ào tìm kiếm nơi Quirrell ẩn náu.

"Cho mình mượn một chút!"

Cô giật phắt lấy chiếc ống nhòm phù phép trong tay một học sinh Slytherin gần đó, lia mắt tìm kiếm.

Chẳng bao lâu, trong bóng râm của cửa ra sân của đội Gryffindor, cô thấy một cái đầu trọc lừng đặc trưng.

Quả nhiên trốn ở đó.

Toàn sân Quidditch, ngoài việc ẩn trong đám đông, thì chỉ có nơi khuất tầm nhìn như vậy mới là chỗ an toàn nhất. Cửa ra sân chỉ được chú ý lúc cầu thủ vào sân, lại là điểm mù đối với hầu hết khán đài, ẩn mình trong bóng tối ấy là tiện lợi nhất.

Rất tốt, chỉ cần tiếp cận, tạo chút hỗn loạn quanh hắn, là có thể—

Một tràng kêu kinh hãi vang lên.

Kate giật mình quay lại, phát hiện Harry đã bị hất khỏi Nimbus, chỉ còn một tay bám lấy cán chổi, sắp sửa rơi xuống bất cứ lúc nào.

Mà xem chừng—không còn bao lâu nữa.

Hermione đã kịp tới bên dưới khán đài giáo sư, trong vạt áo Snape lặng lẽ châm lửa.

Đây là lần đầu tiên Kate cảm thấy cô bạn thuở nhỏ của mình hành động quá nhanh quá nguy hiểm.

Ngay khi Snape nhận ra có lửa và buộc phải dừng chú phản để dập, Kate lập tức tiếp nhận, mắt gắt gao dán vào Harry, miệng lẩm nhẩm câu phản chú.

Tất nhiên, khả năng điều khiển của cô không thể so với Snape, nhưng sức mạnh dồi dào trong người cũng đủ bù đắp phần nào.

Dù vậy, cho dù cô có thể tạm thời cản Quirrell, Harry cũng chẳng thể cầm cự được lâu.

Kate giờ không thể phân tâm tìm Quirrell nữa, chỉ biết tập trung giữ phản chú, nhìn Harry chao đảo dưới cây chổi.

Còn ai có thể giúp cô lúc này?

Snape ư? Hay là Dumbledore?

Nhưng một người còn đang luống cuống dập lửa, người kia thì chẳng thấy tăm hơi.

Một học sinh Slytherin gần đó vẫn không ngừng nấu xói cô vì mới bị cướp ống nhòm.

Kate cau chặt mày, coi lời mỉa mai như gió thoảng, chỉ chuyên tâm kháng cự tà chú của Quirrell.

Song, khi Harry gần như sắp rơi, Dumbledore vẫn chưa xuất hiện, còn tên Slytherin bên cạnh thì lải nhải không ngớt...

Thật sự, tới lúc then chốt thì chẳng trông cậy được ai!

Cô nghiến mắt nhìn chòng chọc vào cậu ta, dòng ma lực trong cơ thể bùng phát, tràn ra như tìm được lối thoát.

Cậu học sinh hoảng loạn trừng mắt, chưa kịp rút đũa phép thì đã bị làn sóng sức mạnh ấy hất ngã.

Không chỉ thế, cả nhóm Slytherin quanh đó cũng bất ngờ bị quét ngã như lúa trước lưỡi liềm.

Kate cuối cùng thấy tai mình yên tĩnh, mắt vẫn không rời Harry, miệng tiếp tục lẩm nhẩm.

Lúc này, chỉ còn cách bung toàn bộ ma lực, một hơi đánh lùi hắc chú của Quirrell!

Cô nín thở, tập trung toàn thân, dồn dòng sức mạnh theo chú phản mà ghìm chặt lấy cây Nimbus.

Rõ ràng, mọi người đều thấy chiếc Nimbus 2000 của Harry dần ổn định lại.

Cậu bé ngạc nhiên trèo trở lại, chỉ cảm thấy phần đuôi vẫn còn chút bất thường, nhưng so với trước thì đã khác biệt lớn.

"Snitch vàng!" Trước mắt lóe lên một vệt sáng vàng, cậu lập tức điều khiển cây chổi lao thẳng xuống.

Mặt Kate đỏ bừng vì gắng sức. Cô nhận ra ánh mắt sợ hãi của đám học sinh vừa bị cuốn vào cơn lốc sức mạnh. Nhưng lúc này, cô chẳng thể phân tâm, vẫn kiên định chống lại Quirrell.

Trong mắt ngoài cuộc, chỉ thấy Harry dần khống chế được chổi. Nhưng chỉ Kate và Quirrell hiểu rõ, trên cây Nimbus kia đang diễn ra cuộc đấu ma lực kịch liệt đến mức nào.

Chỉ thiếu chút nữa thôi!

Gân xanh nổi trên trán, đôi mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy, trong mắt những học sinh kia, Kate như hóa thành một con quỷ nổi điên.

Nhưng chỉ cô biết: Quirrell, kẻ bị Voldemort chiếm giữ, đáng sợ nhường nào!

Dù bị cô áp chế, hắn vẫn như con rắn độc trong góc tối, khiến cô rùng mình sởn gáy.

Snape đâu rồi! Dập lửa xong thì cũng nên tới giúp một tay đi chứ!

Còn Dumbledore? Ông già ranh ma kia, đến chính "Đấng Cứu Thế" ông tuyển mà cũng mặc kệ hả!

Kate gào thét trong lòng, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Cuối cùng, cô thấy Harry ngã khỏi chổi, tay bụm miệng, rơi xuống đất—

Ngay sau đó, cậu phun ra một quả Snitch vàng.

"Em bắt được Snitch rồi!" Harry reo lên.

Nhưng liền đó, chiếc Nimbus 2000 mất kiểm soát, đột ngột rung lắc dữ dội, rồi nổ tung thành từng mảnh gỗ, trong ánh mắt kinh hãi của cả sân.

Harry bật dậy, hốt hoảng kêu lên: "Cây chổi của em!"

Trong khi đó, ở một góc khán đài cao, chẳng ai để ý, Kate đã gục xuống đất, thở dốc kịch liệt, mắt tối sầm, đầu ong ong đau nhức—dấu hiệu dùng quá mức ma lực.

Cây Nimbus vỡ nát, chính là hồi kết của cuộc đối kháng vừa rồi.

Dù sức mạnh của cô vượt Quirrell, nhưng khả năng kiểm soát lại kém xa, cuối cùng chỉ có thể làm nổ tung "chiến trường" là chiếc chổi.

Trong cơn mờ mịt, cô lờ mờ thấy bóng áo choàng đen gấp gáp băng qua đám học sinh Slytherin.

Snape, giờ xong việc rồi mới chịu đến à...

Kate tức tối muốn mắng, nhưng trước mắt tối sầm lại, hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top