Hồi 1-Chương 57: Ma ốm.


Ngay từ sau khi Kate đâm trúng người khổng lồ rồi may mắn thoát thân, hệ thống đã cập nhật phần thưởng.

Chỉ là cô chưa có dịp mở ra — buổi sáng phải học liên tục, đến trưa thì bị Hermione lôi ra trang điểm, y như đang sửa soạn một con búp bê Tây Dương.

Đợi đến khi gói ghém cô thành một cái bánh chưng thì Hermione mới thỏa mãn đi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, để lại Kate một mình ngơ ngác trong gió lạnh.

Mặc thế này mà quay về, thể nào cũng bị Malfoy chế nhạo; nhưng không mặc thì... quay lại Hermione chắc chắn sẽ tính sổ cô.

Người trưởng thành dĩ nhiên sẽ không chọn cả hai!

Vậy nên Kate chạy thẳng đến thư viện mà ngồi lì. Ở đó vừa ấm áp, lại chẳng có lũ rắn con nào.

"Hệ thống, mở thưởng."

Vừa cầm sách ngồi xuống, cô liền gọi hệ thống.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh 2, phần thưởng đang mở...】

【Phần thưởng nhiệm vụ: +1 điểm thuộc tính, +1 điểm thuộc tính đũa phép, +1 độ thân mật với Hermione】

【Do ký chủ đánh bại người khổng lồ, thưởng thêm +3 điểm tinh thần, kỹ năng Ảo Ảnh Phân thân thăng lên cấp 2】

Quả nhiên, hoàn thành nhiệm vụ thì tốc độ tăng trưởng còn nhanh hơn cô cày bùa chú hằng ngày!

Tính ra Kate mới dùng Ảo ảnh Phân thân có ba lần, trong đó hai lần chỉ là tập đơn giản. Nếu không nhờ nhiệm vụ cộng thêm, sao có thể thăng cấp nhanh đến vậy?

Không chút do dự, cô dồn điểm thuộc tính vào tinh thần. Hiện tinh thần tổng cộng là 29, vừa khéo bằng với học sinh năm bảy mới ra trường.

Như thế, việc điều khiển một phân thân sẽ không còn vất vả như đêm qua.

Chỉ là giờ kỹ năng đã lên cấp 2, về lý thuyết có thể điều khiển hai phân thân cùng lúc; muốn tiến xa hơn, vẫn phải tiếp tục gia tăng tinh thần.

"Hắt xì!"

Cô lại hắt hơi, vội lén lôi cái lò sưởi bỏ túi Hermione nhét cho ra, cầm trong tay sưởi ấm.

Rõ ràng chỉ số sức mạnh đã lên đến 24, theo lý thì thể chất cũng phải cải thiện nhiều, cớ sao cô vẫn dễ cảm thế này?

Chẳng lẽ thể chất chỉ có thể tăng nhờ rèn luyện thật sự?

Ngồi đọc sách trong thư viện mới hơn nửa giờ, Kate đã thấy toàn thân cứng đờ vì lạnh.

Bất đắc dĩ, cô đành bỏ dở việc học, ôm lò sưởi đi đến phòng y tế.

Bà Pomfrey vừa thấy cô đã vội bước tới:

"Đến kiểm tra định kỳ à? Tính ra cũng đúng lúc rồi."

Theo quy định, Kate phải kiểm tra thân thể mỗi tháng một lần.

"Vâng." Kate hít mũi, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. "Em không muốn bị lạnh nữa...không biết bà có cách nào không ạ?"

Bà Pomfrey đưa cô vào phòng khám, rút đũa phép kiểm tra kỹ càng, vừa dò hỏi:

"Trò rất sợ lạnh à?"

"Vâng, từ nhỏ đã vậy."

Ngày thường còn tạm, chỉ là sống mãi trong hầm Slytherin ẩm ướt tối tăm, sớm muộn gì cũng bị phong thấp.

Cuộc kiểm tra kéo dài gần nửa giờ mới xong.

"Cơ thể không vấn đề gì, ma lực cũng ổn định. Tốt nhất trò nên giữ tinh thần thoải mái, đừng quá mệt mỏi."

Bà Pomfrey giải thích: "Còn về chuyện trò sợ lạnh, ta nghĩ có thể là vì mẹ trò từng bị kinh sợ khi mang thai, nên ảnh hưởng đến phát dục của trò."

Kate chớp mắt. Cô chưa từng nghe nói mẹ mình có gặp chuyện gì khi mang thai.

Chỉ nhớ lão quản gia mỗi khi đông đến, nhìn thấy cô co ro vì rét là lại thở dài.

Mà sinh nhật cô cũng rơi đúng cuối tháng Chạp, luôn là thời khắc lạnh giá nhất.

"Em sẽ viết thư về hỏi quản gia thử." Kate gật đầu. "Có cách nào giúp em đỡ hơn không ạ?"

"Thuốc cường thân, tập luyện nhiều hơn, hoặc chờ tuổi tác lớn dần, thể chất mạnh lên thì có khi sẽ cải thiện."

Với triệu chứng bẩm sinh này, bà Pomfrey quả thật chẳng có phương án đặc biệt.

Kate cũng đã đoán trước, chỉ đành tính viết thư nhờ lão quản gia gửi dược liệu để tự nấu thuốc, rồi tối đến tập luyện thêm.

Có điều, như thế thời gian luyện bùa chú sẽ bị thu hẹp, cô cần sắp xếp lại kế hoạch.

Xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt, Kate dụi cái mũi đỏ rồi chuẩn bị rời khỏi phòng y tế.

Nào ngờ vừa định chào bà Pomfrey, đã thấy Snape tập tễnh bước vào.

"Trò làm gì ở đây?" Ánh mắt ông tối sầm khi trông thấy cô.

Kate điềm nhiên đáp:

"Thưa giáo sư, em đến để kiểm tra sức khỏe, mỗi tháng một lần, thầy biết rồi mà."

"Xong chưa?"

"Vừa xong ạ. Em xin phép." Kate khéo léo chào, rồi nhanh chân rời đi.

Quay đầu thoáng nhìn qua khe cửa chưa khép, cô thấy Snape kéo áo choàng đến tận gối, lộ ra bắp chân quấn băng đầy máu.

Bà Pomfrey vừa mắng cái kiểu tự băng bó cẩu thả của ông, vừa vội tháo băng thay lại.

Kate nghe loáng thoáng ông thì thầm mấy chữ "ba cái đầu".
Chẳng cần đoán cũng biết, sau vụ khổng lồ, ông đã xuống phòng con chó ba đầu kiểm tra xem có bị xâm nhập hay chưa.

Đáng tiếc, bị nó cắn một nhát.

Đêm đó hỗn loạn như thế, vừa khổng lồ, vừa "kẻ lạ xông vào"... Snape phải lê cái chân bị thương đi điều tra, quả thật chẳng dễ dàng.

Chỉ là nhìn sắc mặt ông, e là cũng chẳng thu hoạch được gì.

Nghĩ đến một nửa nguyên nhân là do mình, Kate thoáng áy náy, lập tức quay đi, không nhìn thêm.

Ra ngoài hành lang, cô dạo bước một vòng rồi hướng về sân Quidditch.

Dù sao tập luyện cũng tính là rèn luyện thân thể.

Trời xám xịt, gió buốt, cô hắt hơi ba bốn lần mới đến nơi.

Chỉ tiếc cô tính nhầm giờ, đội Slytherin vẫn đang tập, sân chưa mở cho ai khác.

Nhưng cô là người nhà Slytherin, đứng xem cũng không sao.

Khó khăn bước lên khán đài, Kate bất ngờ thấy Malfoy cũng có mặt.

"Sao cô tới đây?" Malfoy nhíu mày. "Chẳng lẽ cũng muốn vào đội?"

Đúng là đại thiếu gia, giấu tâm tư chẳng nổi.

Kate không đáp, chỉ nhìn xuống các cầu thủ đang tập luyện.

Không phải cô cố tình lơ đi, mà ký ức hôm mình lỡ tay biến Malfoy với hai đứa bạn thành bóng ném vẫn còn rõ rệt.

Dù bọn họ đã bị xóa ký ức, nhưng điều đó đâu có nghĩa chuyện chưa từng xảy ra.

Vậy nên sau này, đối diện những lời khiêu khích thường ngày của Malfoy, cô đều nhẫn nhịn thêm phần.

"Ta nói cho cô biết, một kẻ ốm yếu đến cái chổi bay còn không nắm vững như cô thì đừng mơ vào đội!" Malfoy bực dọc quát.

Kate nghiêng đầu: "Cậu cũng thấy mình là kẻ ốm yếu à?"

"Chẳng lẽ không?" Malfoy ngẩng cao đầu. "Ai chẳng biết cô yếu đuối, tháng nào cũng phải tới phòng y tế, ngay cả thầy Snape cũng phải tốn công nấu thuốc cho cô."

Hắn quả thật nắm rất rõ hành tung của Kate.

Mà cũng phải thôi, cả Slytherin lúc này chắc có không ít kẻ đang dõi theo.

Kate hiểu rõ, nhưng chẳng buồn để tâm.

"Cho nên mình mới muốn thử, biết đâu chơi Quidditch lại rèn được thể chất."

Cô nhàn nhạt buông lời.

Vừa dứt, liền thấy đội trưởng Slytherin Marcus Flint vung chổi đánh Bludger thẳng vào khung thành. Quả bóng bật ngược lại, lao vùn vụt về phía họ.

"Ê! Cẩn thận!" Flint hét lên.

Malfoy hoảng hốt, lùi lại theo bản năng.

Quả bóng chỉ còn cách mặt hắn vài phân thì đột ngột dừng lại, như va phải bức tường vô hình, vẫn xoay tít trong không khí.

Hắn ngạc nhiên quay sang — Kate chẳng biết đã rút đũa phép từ lúc nào, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.

"Xem ra Quidditch có thể tăng thể chất, nhưng chưa chắc tăng được dũng khí đâu."

Kate nhướng mày, rồi khẽ vung đũa. Bludger lập tức bật mạnh, bay thẳng vào khung thành xa xa.

"Bóng đẹp lắm!" Flint không kìm nổi reo to.

Kate khẽ gật đầu chào đáp lễ, sau đó quay người bỏ đi.

Để lại Malfoy đứng ngẩn mặt, nhìn những đồng đội trên trời đang reo hò nhưng phớt lờ hắn, bàn tay hắn siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top